Xuyên Thành GD Làm Sao Bây Giờ?

Chương 6: Chương 6




Edit: Lily_Carlos

Không biết qua bao lâu, cửa phòng tắm bị đẩy mạnh ra phát ra tiếng động lớn, mèo béo đứng noài cửa giật nẩy mình, chỉ thấy Song Hee Eun dùng cái khăn tắm quấn kín người rồi mới ra ngoài (đàn ông chỉ quấn ở phần dưới, mà phụ nữ thì quấn từ ngực xuống dưới).

Kwon Ji-Yong run rẩy hỏi: “Cô...đã tắm sạch rồi sao?”

Song Hee Eun kìm nén đến mức khuôn mặt trở nên đỏ bừng, gật nhẹ đầu sau đó nhanh chóng chạy vội về phòng, khép cửa phòng lại.

Kwon Ji-Yong chỉ cảm thấy như có một trận gió thổi qua, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng.

Người phụ nữ này... Đến cùng là ai nhìn thân thể của ai đây...

Song Hee Eun chạy tới phòng ngủ lúc sáng thức dậy, cũng chính là phòng ngủ chính trong nhà là phòng của Kwon Ji-Yong, cô ngồi ở trên mép giường vuốt ngực miệng không ngừng thở, tim còn đang đập rất nhanh, cũng không phải là cô chưa từng nhìn thấy thân thể của đàn ông, khi còn bé cha mẹ không ở nhà nên một mình cô phải chăm sóc từ đầu đến chân cho em trai, thế nhưng vì sao lại cảm thấy không được bình tĩnh, giống như là vừa mới làm việc gì trái với lương tâm vậy.

Kwon Ji-Yong nhìn thấy người phụ nữ kia chạy vào phòng không hề có ý định trở lại nữa, liền lắc lắc cái đầu đi vào phòng tắm, vừa định mở nước để gột rửa sạch bùn đất trên người mình đi nhưng cái vòi nước lại ở chỗ quá cao hắn không thể với tới, hắn đành nhảy lên nắp bồn cầu lại ra sức nhảy thêm một cái nữa rồi mới nhảy lên trên bồn rửa mặt được, hắn cảm thấy sau này sức bật của hắn sẽ được tăng lên rất nhiều.

Cũng may chốt mở của cái vòi nước trong nhà hắn cũng không khó mở lắm, không cần phải dùng tay mới có thể mở, chuyện này đồi với một con mèo như hắn mà nói chuyện này là một vấn đề không nhỏ.

Lúc Kwon Ji Yong dùng vuốt mèo để lên trên chốt mở, một dòng nước bất ngờ chảy mạnh ra, kém chút làm hắn hoảng sợ đến mức chạy khỏi đó, làm sao cái vòi nước này lại chảy mạnh như vậy lúc hắn làm người cũng không phát hiện ra được chuyện này.

Phi, hắn vốn là người, bây giờ chỉ là tạm thời mà thôi.

Song Hee Eun đang ở một mình trong phòng để thích ứng mọi chuyện vừa mới xảy ra, sau này mỗi ngày cô đều phải đối diện với chuyện như vậy, đúng lúc này cô nghe thấy tiếng mèo kêu thảm thiết đến mức tê tâm liệt phế từ bên ngài truyền đến, Song Hee Eun đứng dậy dùng một bước dài để đi đến cánh cửa, sau đó liền vội vàng chạy đến chỗ phát ra âm thanh.

Cô chạy nhanh đến phòng tắm, chỉ thấy con mèo béo đang liều mạng nhảy loạn trong bồn rửa mặt, mà nước thì vẫn cứ chảy ào ào không ngừng, vuốt mèo bị dính nước nên căn bản không leo lên được, may là Song Hee Eun đến kịp nếu không con mèo béo này đã chết đuối rồi.

Song Hee Eun dùng một tay bắt mèo ra ngoài, nước lập tức ngừng chảy. Mang theo con mèo toàn thân ướt nhẹp, Song Hee Eun nhìn hắn thật không biết nên nói cái gì cho phải, Kwon Ji-Yong quay mặt sang một bên như ý thức mình vừa làm cái trò mèo gì nên cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

”Tôi đã nói sẽ giúp anh tắm rửa, anh lại không chịu nghe.” Song Hee Eun mang theo mèo béo đi ra khỏi phòng tắm, *** mèo, làm nhỏ không ít nước lên trên sàn nhà, nhưng qua một hồi nhảy loạn trong nước trên người hắn cũng sạch sẽ lên được một chút.

Thật vất vả cô mới tìm được một cái máy sấy, tìm cái ghế ngồi xuống, đặt mèo béo ở trên đùi của mình, bật máy sấy lên dùng tay thử nhiệt độ rồi mới bắt đầu sấy lông cho hắn.

Kwon Ji-Yong nhắm mắt lại không dám mở ra, bởi vì âm thanh của máy sấy tóc quá lớn, với lại sẽ có giọt nước bắn vào trong mắt, hắn cảm giác được có bàn tay ấm áp ôn nhu thay hắn sấy tóc, những giọt nước trên người hắn đều bị thổi tới trên sàn nhà.

Từ đầu đến mông, Song Hee Eun đều kiên nhẫn làm khô cho hắn, còn thừa cơ xoa cái mông mèo một cái, xúc cảm cũng không tệ lắm.

Toàn bộ quá trình Kwon Ji Yong đều nhắm mắt lại cảm thụ, kỳ thật người phụ nữ này.... người phụ nữ này cũng có lúc dịu dàng.

”Được rồi!” Chừng mười phút sau, đại khái là đã được làm khô, Kwon Ji-Yong cảm thấy toàn thân cực kỳ thoải mái, có cảm giác thần thanh khí sảng, hắn nhảy từ trên đùi Song Hee Eun xuống, hoạt động gân cốt một chút.

Song Hee Eun ngáp một cái: “Về sau đùng như vậy nữa, anh muốn làm cái gì đều phải nói với tôi một tiếng.”

Kwon Ji-Yong linh hoạt nhảy lên trên ghế salon, cuộn mình lại, nhắm mắt lại giả bộ như không nghe thấy.

Lúc Song Hee Eun cho rằng hắn đã ngủ thiếp đi, hắn bỗng nói một câu: “Cảm ơn.”

Song Hee Eun cười khoát khoát tay, “Biết rồi, biết rồi!”

Kwon Ji-Yong phát phát hiện mình nằm một hồi lâu, vẫn cảm giác được đèn phong khách chưa được tắt, người phụ nữ kia đang đi tới đi lui trong phòng khách, đã khuya thế này cô ta còn muốn làm cái gì đây? Lúc hắn mở mắt ra xem xét một cái, chỉ thấy Song Hee Eun một mình cầm chổi lau nhà yên lặng lau dọn phòng khách, đem nước đọng lại trên sàn lau sạch sẽ.

Ngay sau đó, cô đem chổi lau nhà để ở ban công, tiện tay tắt đèn của phòng khách, lúc cô đi vào phòng ngủ đóng cửa lại, Kwon Ji-Yong mới lại mở mắt ra, kỳ thật hắn tỉnh cả ngủ, chỉ là khi đối mặt với người phụ nữ ngày đầu quen biết, không biết nên nói cái gì. Vì làm dịu cơn xấu hổ, hắn mới không thể không giả buồn ngủ.

Đột nhiên nhớ tới điện thoại vẫn còn ở chỗ hắn, Kwon Ji-Yong thận trọng đứng dậy, đi đến bên kia ghế salon nằm xuống, dùng đệm thịt của móng vuốt thận trọng nhập mật mã để mở khóa, muốn tìm bàn bè, lại phát hiện mình chỉ có thể đối mặt danh bạ này mà ngẩn người, ai mình cũng không tìm được, hắn thể nói cho người khác biết, sự thật là hắn đã biến thành một con mèo, không có cách, đành phải rời khỏi giao diện, ấn mở ins của mình ra.

Nhìn xem mấy vị đều đăng hình hôm liên hoan lên, trong lòng Kwon Ji-Yong cảm thấy chua xót không thôi, một dời anh danh như hắn làm sao lại có thể rơi xuống tình trạng như thế này, hắn không nói thêm gì yên lặng ấn nút like.

Song Hee Eun rõ ràng rất buồn ngủ nhưng nằm ở một cái giường xa lạ, làm sao cũng không thể ngủ được, màn cửa cũng có kéo lên, ánh trăng chiếu vào từ bên ngoài, làm cho căn phòng vô cùng sáng, Song Hee Eun nằm nghiêng người đối mặt với cửa sổ.

Cô có thể nhìn thấy cái bóng của mình hiện trên tấm kính, nhưng cái bóng kia lại không phải là cái bóng của mình, không biết bây giờ cha mẹ đang làm gì, có ăn cơm hay không, có nhớ đến cô hay không, còn có đứa e trai phản nghịch kia nữa, có phải hắn đang rất vui vẻ vì cô bị tai nạn xe cộ rồi rốt cuộc không còn ai quản hắn.

Cô rất muốn, rất muốn, có một cơ hội để đi qua xem họ một chút.

Song Hee Eun gối đầu lên cánh tay, ngắm nhìn ánh trăng nghĩ đến người thân trong nhà, miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ.

Song Hee Eun mơ thấy buổi tối kinh tâm động phách kia, cô bị một chiếc xe đụng phải bay ra ngoài, lúc tỉnh lại từ trong giấc mộng trời đã sáng, ánh nắng chiếu vào căn phòng, toàn thân đều toát mồ hôi, Song Hee Eun mở điều hòa rồi xuống giường, ra đến phòng khách nhìn thấy con mèo kia còn đang ngủ, liền xoay người đi toilet, đối khuôn mặt hiện lên trên tấm gương, cho dù vừa mới tỉnh lại đầu đầy mồ hôi nhưng vẫn đẹp trai như vậy.

Song Hee Eun thật hoài nghi, nếu như cả ngày mình phải đối mặt với khuôn mặt như vậy cô sẽ không nhịn được mà yêu chính mình mất.

Lấy bàn chải đánh răng ra, cho kem đánh răng lên trên, đối mặt với tấm gương mà đánh răng, Song Hee Eun nhớ tới sáng sớm hôm qua tỉnh lại mới trở thành gương mặt như thế này, hiện tại đã cảm thấy không lạ lẫm gì, hóa ra năng lực thích ứng của cô lại mạnh như vậy.

Vệ sinh cá nhân xong, Song Hee Eun đổ đồ ăn cho mèo ra bát, Kwon Ji-Yong bị động tĩnh nhỏ này đánh thức, đứng dậy trên ghế salon duỗi cái lưng cho đỡ mỏi, lộ ra cái răng nhọn, còn có đầu lưỡi vôi cùng đáng yêu.

Song Hee Eun đẩy đồ ăn cho mèo đến trước mặt hắn: “Ngoan nha!”

Vốn tưởng rằng hắn sẽ phàn nàn vì cái gì lại muốn ăn đồ ăn cho mèo, vậy mà Song Hee Eun thấy hắn không nói thêm lời nào ăn hết, ăn hết!

Ngay lập tức hình tượng nam thần trong lòng cô sụp đổ rầm rầm rơi ra đầy đất.

Song Hee Eun cảm thấy mình nhìn không được nữa, tranh thủ thời gian lách người đi đến phòng bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho mình.

Sau khi Kwon Ji-Yong ăn xong “Bữa sáng” của hắn, đúng lúc này chuông điện thoại lại vang lên, thấy người gọi tới là Young Bae lại do dự không biết có nên nhận hay không.

Điện thoại vang lên một lần lại là một lần, cuối cùng Kwon Ji-Yong vẫn dùng nệm thịt ấn nút trả lời.

”Ji Yong, rời giường chưa?”

”A, tôi. . . Tôi vừa mới dậy.” Không biết vì cái gì mà Kwon Ji-Yong lại cảm thấy khẩn trương một cách khó hiểu.

”Nghe anh Soon Ho nói, cậu nhận kịch bản phim truyền hình hả, không phải là từ trước đến nay cậu không nhận mấy cái như thế này sao?”

”Ừm. . . Tôi. . . Tôi đột nhiên muốn quay cho nên liền nhận.” Kwon Ji-Yong lắp ba lắp bắp trả lời câu hỏi, còn may là con mèo này còn có thể nói chuyện, còn có thể dùng thanh âm của mình, như vậy có thể giảm bớt không ít phiền phức.

Ở bên kia đầu dây điện thoại Young Bae sờ sờ cái cằm của mình, cảm thấy có gì đó không đúng: “Ji Yong, cậu chuyển đến chỗ nào gưở địa chỉ cho tôi đi, tôi đến đó xem cậu.”

”Không cần, không cần phải. . . Ý của tôi là không phải gần đây cậu rất bận sao?”

Dong Young Bae đột nhiên bật cười: “Album đều ra, thời gian này tạm thời rảnh rỗi nha, tôi có thể bận rộn cái gì chứ, bận rộn mấy cũng không qua được người bận rộn như cậu, nghe cậu nói có gì đó không đúng, đến cùng cậu là sao vậy Ji Yong.”

”Ừm, gần đây tôi gặp chút chuyện, mấy ngày nay sẽ không ra khỏi cửa.”

”Chuyện gì, Ji Yong, uy, uy!” Lúc Dong Young Bae hỏi lại bên kia đã ngắt máy, hắn sờ sờ đầu không nghĩ ra, thật là kỳ quái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.