Xuyên Thành Mẹ Kế Nam Chính Thanh Xuân Vườn Trường

Chương 52: Chương 52: Có lẽ đây là tình thú giữa Chu tổng với phu nhân đấy?




Hội nghị diễn ra vào mười giờ sáng.

Khương Tân Tân không cần phải chuẩn bị thứ gì, hôm qua đi ngủ hơi trễ nên lúc này hơi buồn ngủ, thói quen lấy điện thoại di động ra, muốn gọi một ly cafe đá kiểu Mỹ để cho mình thanh tỉnh một chút. Lúc đang chuẩn bị chốt đơn, thì cô đột nhiên nhìn thoáng qua cửa sổ, lúc này nhiệt độ bên ngoài phải đến 38°C, cô nhớ tới Chu Diễn phải chuyển hàng, không khỏi sinh lòng trìu mến, dựa theo khẩu vị của cậu, gọi cho cậu một cốc Frappuccino. Sau khi thức ăn được giao tới, Khương Tân Tân đặt cốc Frappuccino ở cửa sau chỗ không có người, rồi nhắn tin cho Chu Diễn:【Cho cậu đồ uống, ở cửa sau khu C, tự mình đến lấy đi.】

Kỳ thực Khương Tân Tân cảm thấy không sao cả khi người khác phát hiện ra thân phận của cô.

Cô không quá để ý đến chuyện này.

Bất quá cô cảm thấy Chu Diễn không quá nguyện ý khi người khác phát hiện ra cậu là con trai Chu Minh Phong. Mặc dù cô cũng có thể nói mình là người thân của Chu Diễn, nhưng nghĩ kĩ lại thì cần phải nói dối các kiểu các kiểu, cô lựa chọn trực tiếp nói ra cho nhanh, đơn giản nhất là —— dứt khoát đối với Chu Diễn như là một người xa lạ.

Cái này không cần phải giải thích với mọi người rằng Chu Diễn là bà con gì đó với cô.

Cũng không cần phải ứng phó mấy chuyện có khả năng sẽ xảy ra.

Chu Diễn rất nhanh nhắn tin lại.

Bình thường vào buổi sáng hàng cũng không nhiều, đến hơn mười một giờ mới gọi là bận rộn, cho nên lúc này cậu có thể hồi âm ngay:【Được. Cám ơn cô.】

Chu Diễn hóp lưng lại như mèo lén lút tới khu C, quả nhiên ở vị trí không khó thấy cậu tìm thấy cốc Frappuccino mà Khương Tân Tân cho mình, lúc này vẫn còn bốc hơi lạnh lên, cậu cầm một cốc Frappuccino đi ra ngoài, cùng ngồi với mấy công nhân bốc vác ở cửa thông gió, nơi này rất mát mẻ.

Trong đó có một công nhân nhìn về phía Chu Diễn, thấy cậu đang cầm cốc Frappuccino trong tay, cười nói: “Tiểu chu a cậu cũng chi mạnh tay phết, tôi nghe nói một cốc này phải tầm 20 đến 30 tệ đấy.”

Vài người khác nhàn rỗi không chuyện gì làm, cũng đều nhao nhao nhìn lại ——

“Đâu đâu, tôi nghe con gái tôi nói qua, cái này rất đắt.”

“Hiện tại thật sự không được rồi, một cốc trà sữa phải đến 30 tệ, đây là đoạt tiền đấy.”

“Chi tiêu của mấy người thật là khác biệt nha, không giống chúng ta, dù mấy người bán đó có chết đói, thì chúng tôi có thể không lãng phí tiền liền không tiêu pha, cả một đời này tôi sẽ không mua nó đâu, nhưng mấy đứa trẻ bây giờ a, vung tay quá trán quen rồi, điện thoại phải mua loại hơn một ngàn.”

Chu Diễn được nếm thử tư vị nghe không lạ gì.

Bọn họ nói như vậy, cũng là vì mấy người trẻ tuổi.

Chu Diễn vẫn miễn cưỡng biện giải cho mình một câu: “Không phải tôi mua.”

Lập tức, lực chú ý của bọn họ đều bị chuyển di. Bu lại thành một đống, rất bát quái hỏi: “Kia là bạn gái sao? A nha tiểu Chu thật ghê gớm a, vậy mà cũng có bạn gái??”

Chu Diễn: “...”

Càng tô càng đen.

Cậu từ đâu mà có bạn gái, không, người cho cậu cốc Frappuccino không phải bạn gái a!

“Không phải!” Chu Diễn cố hết sức giải thích: “Không phải bạn gái!”

“Vậy là? Cô bé đó đang theo đuổi cậu sao? A nha vẫn là dáng dấp đẹp trai tốt, trẻ như vậy đã có con gái theo đuổi rồi.”

“Cũng không phải, bộ dáng tiểu Chu nhìn đoan chính, tôi nghĩ mấy minh tinh đều không có đẹp mắt bằng cậu, khẳng định có rất nhiều người theo đuổi. Bất quá tiểu Chu, đối với con gái không nên quá khách sáo.”

Chu Diễn thật sự không thể để vậy được nữa.

Cậu suy nghĩ một lý do để mọi người không còn trêu chọc cậu nữa.

“Mẹ tôi.”

Chu Diễn uống một ngụm, nước lạnh buốt lạnh để lại cho người ta cái cảm giác đã thỏa mãn của mùa hè, tai cậu ửng đỏ giải thích: “Là mẹ tôi mua cho.”

Nếu như nói là mẹ kế mua, chỉ sợ mọi người đối với chuyện này sẽ càng nhiệt tình hơn.

Quả nhiên, lời giải thích này vừa nói ra khỏi miệng, mấy công nhân khác không đem cậu ra nói đùa nữa, nhưng vẫn có một vài người tầm độ tuổi của Chu Diễn nói tiếp, giọng nói không cầm được hâm mộ: “Mẹ cậu đối với cậu thật tốt a.”

Chu Diễn: “?”

Ý của cậu hông phải như vậy mà.

Một cốc Frappuccino đã trôi xuống bụng, cả người cậu đều cảm thấy mát mẻ.

Trên cánh tay còn đeo băng tay áo Khương Tân Tân cho.

Cũng được một khoảng thời gian dài cho đến nay, lần đầu Chu Diễn làm việc lâu như vậy mà vẫn cảm thấy “Thoải mái“.

Cậu chuẩn bị đem cốc ném đi, đột nhiên dưới cái nắng gắt của mùa hè, cậu nhìn thoáng qua một cỗ xe Maybach đang chạy về bên này, cậu quả quyết né tránh, bởi vì mắt cậu luôn tốt liếc mắt một cái liền nhận ra đây là xe nhà mình.

Là ai vậy?

Nhịp tim Chu Diễn như nổi trống, lặng lẽ theo sau, quả nhiên chiếc Maybach này dừng ở trước cửa công ty.

Mấy vị lãnh đạo của công ty đã chờ ở cửa, tầm mắt Chu Diễn nhìn vào bên trong, vừa đúng lúc có thể nhìn thấy người trên xe bước xuống, ngay sau đó người kia đi đến ghế sau xe mở cửa xe ra.

Chu Diễn không nhất định phải nhận ra bóng lưng của trợ lý Lưu, nhưng sau khi người khi đã xuống khỏi xe thì cậu nhận ra, cái người được mọi người vây quanh rồi dần dần không thể thấy được bóng lưng kia là ba ba cậu!

Cậu còn tưởng rằng mình nhìn lầm, vươn tay dụi dụi con mắt, sau khi xác định chính mình không nhìn lầm, thì đầu tiên cậu nghĩ đến là: Cô ấy còn chưa biết đi!

Không biết vào lúc nào, mà Chu Diễn sinh ra tình nghĩa kỳ quái với Khương Tân Tân, Khương Tân Tân mua cho Chu Diễn băng tay áo còn đặt nước uống cho, như vậy đương nhiên là Chu Diễn sẽ mật báo cho rồi, nếu không Khương Tân Tân sẽ trở tay không kịp.

Chu Diễn mau chóng lấy điện thoại từ trong túi quần ra, bấm số “Khương nữ sĩ” trên điện thoại.

Nhưng đầu dây bên kia không có ai nhận.

Cậu đành phải cho gửi tin nhắn Wechat cho cô:【 Ba tôi đến rồi! 】

Khương Tân Tân vẫn không trả lời a.

Khương Tân Tân không phải là cố ý, là do thời gian họp gần đến rồi, sau khi cô đi theo Edwin tiến vào phòng họp, anh có lòng tốt nhắc nhở cô, trong lúc họp tốt nhất nên để điện thoại ở chế độ yên lặng, nếu như lúc đang họp mà điện thoại di động vang lên thì sẽ có chút không thích hợp cũng rất xấu hổ. Khương Tân Tân đương nhiên biết cái quy củ này, trước khi xuyên sách cô đã có kinh nghiệm làm xã súc mấy năm, để điện thoại ở chế độ yên lặng rồi bắt đầu chuẩn bị vùi đầu vào công việc thôi.

Mười giờ rồi.

Khương Tân Tân lén mở điện thoại nhìn thoáng qua.

Phát hiện Wechat có tin nhắn, ấn mở giao diện Wechat ra xem, liền thấy được tin nhắn Chu Diễn gửi tới, còn chưa kịp tiêu hóa mấy chữ “Ba tôi tới”, thì cửa phòng truyền đến tiếng nói chuyện, vô ý Khương Tân Tân cất kỹ điện thoại đi, đứng lên cùng đồng nghiệp bên cạnh, cô nhìn về phía cửa phòng hội nghị, quả nhiên nhìn thấy Chu Minh Phong đứng tại giữa mấy vị lãnh đạo công ty, rồi mấy lãnh đạo tha thiết tươi cười, còn anh thì vẫn rất trầm ổn đi vào.

Trong nháy mắt, Khương Tân Tân với Chu Minh Phong bắn tia lửa điện.

Ánh mắt Chu Minh Phong dừng lại trên người cô thêm mấy giây, điềm nhiên như không có việc gì dời đi, cùng quản lý phụ tránh công ty hàn huyên: “Vất vả rồi.”

Quản lý vội vàng nói: “Đâu có, đây là công ty của ngài mà, bất quá, Chu tổng, tại sao hôm nay ngài rảnh rỗi tới đây?”

Không trách quản lý khẩn trương như vậy.

Thật sự là —— trước ngày hôm nay, cô cũng chưa từng gặp qua Chu Minh Phong.

Cô luôn luôn liên hệ với trợ lý Lưu. Lúc cô tiếp nhận cái công ty này, Chu Minh Phong đang bước vào giai đoạn bận rộn nhất, mấy năm trôi qua, cô cũng chưa từng nhìn thấy.

Lúc đầu cô tưởng hội nghị thường kỳ hôm nay vẫn là trợ lý Lưu tham gia, có ai nghĩ được, Chu tổng đích thân đến đây!

Cái này sao lại không khiến người ta phấn chấn cho được?

Quản lý khẩn trương thì khẩn trương, nhưng thời khắc mấu chốt, vẫn biểu hiện rất tốt năng lực làm việc của mình

Chu Minh Phong dưới sự dẫn dắt của quản lý tiến vào văn phòng, rồi ngồi xuống ở vị trí tốt nhất, chỗ Khương Tân Tân ngồi vừa vặn ở trong tầm mắt của anh, sau khi anh ngồi xuống, mang vẻ mặt khẽ cười: “Vừa vặn đi ngang qua bên này, nghe trợ lý Lưu nói hôm nay có hội nghị thường kỳ, tôi tới đây dự thính, mọi người không ngại chứ?”

“Chu tổng, chúng tôi cực kỳ vui!”

Ai cũng hi vọng lãnh đạo phía trên càng ngày càng coi trọng công ty.

Quy mô công ty Vị Mỹ không được coi là quá lớn, nhưng tỷ lệ từ chức của công rất thấp, đây đều nhờ phúc lợi của công ty tốt, công ty lại còn thân thiện.

Chu Minh Phong lại nhìn Khương Tân Tân một chút.

Khương Tân Tân đang lấy laik tinh thần khiếp sợ của mình.

Cô lúc này cũng suy nghĩ giống trợ lý Lưu —— anh đến đây nhìn cô, hay là nhìn Chu Diễn?

Muốn nói Chu Minh Phong thật sự là đến họp, vậy thì cô sẽ không tin. Chu Minh Phong được thiết lập là nhân vật cuồng công việc không bỏ được, anh vì công việc mà mất ăn mất ngủ như thế nào, cô đều nhìn thấy, nên vì sao cô không tin anh sẽ tới đây họp...

Toàn bộ người trong phòng họp, ngoại trừ trợ lý Lưu đang cảm kích vì được ra ngoài ăn dưa ra, không có ai nhìn thấy ánh mắt của Chu Minh Phong với Khương Tân Tân.

Hội nghị video bắt đầu, bên kia chính là đối tác bên Nhật Bản, họ đang trao đổi về các hoạt động trực tuyến mới nhất

Bên đối tác Nhật Bản kia liếc mắt một cái liền nhận ra Chu Minh Phong.

Thế là, Khương Tân Tân cảm thấy, cái vị kia rõ ràng rất khó tính, rồi còn khó chịu nữa, bây giờ đang tỏ vẻ nhiệt tình đối với Chu Minh Phong, còn nói đủ loại lời chúc phúc nữa chứ, lúc nói còn thêm điển cố... Khương Tân Tân tự hỏi da mặt người rất dày sao, nghe như bên đối tác viết riêng một bài văn để hàn huyên với Chu Minh Phong, cánh tay bên này suýt chút nữa là ra nổi da gà, người Nhật Bản làm sao có thể phiến tình như vậy a!!

Hóa ra trên đời này còn có người thả rắm cầu vòng giỏi hơn cả cô, đúng là tài nghệ của cô không bằng người.

Lực chú ý của Chu Minh Phong không phải người thường có thể so sánh, trên mặt anh vẫn không có biểu lộ gì, dùng tiếng Nhật lưu loát thăm hỏi đối phương thật ân cần

Khương Tân Tân: “?”

Cái gì, anh biết tiếng Nhật? Còn nói lưu loát như thế??

Cái người đàn ông này đến tột cùng có bao nhiêu kỹ năng mà cô vẫn chưa biết!

Thực tế Chu Minh Phong rất toàn năng. Mặc dù anh không có quá nhiều thời gian để quản lý công ty thực phẩm này, công ty này có rất nhiều chuyện phải làm, anh nắm giữ kiến thức chuyên môn ở lòng bàn tay, trò chuyện rất rõ ràng với đối tác Nhật Bản kia. Người ở trong miệng đồng ngiệp nói là rất ghê gớm, đối với Chu Minh Phong cũng khó nén được bội phục bắt đầu ca ngợi, hung hăng nói “Ngài nói đúng” “Ngài là đúng, chúng tôi không đủ chuyên nghiệp, là do chúng tôi sơ sẩy” “Thật có lỗi quá, vậy mà chúng tôi không phát hiện ra được sai lầm nhỏ như vậy!“...

Mặc dù Khương Tân Tân đã nhìn thấy Chu Minh Phong khi làm việc, nhưng đây là lần đầu tiên cô được chân chính tham dự trực tiếp.

Nhân viên lễ tân phụ trách mấy chuyện nhỏ này không thể tham gia cuộc họp được vì cô ấy không khỏe, cho nên người đi phát tư liệu rơi xuống đầu Khương Tân Tân.

Ở công ty thì chuyện này rất bình thường.

Xem như là ngầm hiểu quy củ của nhau, bình thường mấy đồng nghiệp cũ đều sẽ phân phó đồng nghiệp mới, đồng nghiệp mới đều hiểu rất rõ.

Khương Tân Tân đứng dậy, cầm một xấp tư liệu, hít sâu một hơi đi tới vị trí của Chu Minh Phong.

Không thể không nói, trong sinh hoạt ai cũng có thế làm diễn viên, đến thời khắc quan trọng, diễn tốt là có thể nhận được giải Oscar.

Nội tâm trợ lý Lưu như gió nổi mây phun: Tại sao phu nhân lại đi phát tư liệu!!

Mặt ngoài thì rất bình tĩnh, cậu nhìn thoáng qua Chu tổng đang ngồi ở bên cạnh, vốn cậu khống chế không nổi chân của mình, suýt chút nữa là chạy tới đoạt tài liệu trong tay phu nhân rồi đi phát, lúc này đã tỉnh táo lại, có lẽ, có lẽ đây là tình thú giữa Chu tổng với phu nhân đấy? Nếu không thì việc gì Chu tổng phải tới công ty.

Cho nên, conan đã phá án, Chu tổng không phải đến nhìn con trai, mà là đến nhìn vợ.

Khương Tân Tân đi đến bên cạnh Chu Minh Phong.

Cô nghiêng thân, đặt một phần tư liệu ở trước mặt anh, lúc khom lưng, một ít tóc vô tình lướt qua bả vai Chu Minh Phong.

Anh có chút dừng lại, trong mũi quanh quẩn như có như không mùi thơm ngát, anh đối với mùi kia đã quá quen thuộc, ngẩng đầu lên, thanh âm thấp thuần: “Cám ơn.”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Khương Tân Tân cũng mỉm cười: “Chu tổng khách khí.”

Edwin là người rất tốt, với tốc độ nhanh nhất đã quen biết Khương Tân Tân. Lúc thấy động tác của Khương Tân Tân không phải rất nhuần nhuyễn, hắn vội vàng đứng dậy, đi đến bên cạnh Khương Tân Tân, lúc này, Khương Tân Tân mới rời vị trí Chu Minh Phong ngồi rồi đi tới bên cạnh.

Trong lòng đồng nghiệp ở công ty, Khương Tân Tân với Edwin đứng chung một chỗ thật sự là cảnh đẹp ý vui.

Edwin cảm thấy, Khương Tân Tân là đồng nghiệp đi theo mình, lúc đầu loại chuyện phát tư liệu này không phải là công việc của cô ấy, lúc này không có biện pháp khác, vậy nên mình phải giúp cô ấy, liền lên tiếng nói: “Tân Tân, tôi tới giúp cô.”

Trong phòng họp cơ hồ không ai chú ý tới một màn này.

Khi tư liệu đến tay đều cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ, ai cũng hi vọng ý kiến của mình lưu lại cho ông chủ một ấn tượng tốt.

Duy chỉ có một người mới vừa rồi thần sắc còn tự nhiên, đột nhiên ngẩng đầu lên lườm Edwin một cái———Chu Minh Phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.