Xuyên Thành Niên Đại Văn Cô Em Chồng

Chương 25: Chương 25: Chương 20




Editor: Băng Tâm

Ai nha, chuyện này thật náo nhiệt, mấy vị tẩu tử khác ở Đường gia sớm đã không ưa vợ của lão lục.

Người thành phố cũng thật ghê gớm, người thành phố liền có thể kết hôn xong ở nhà mẹ đẻ, người thành phố liền có thể vứt bỏ cha mẹ chồng trong thôn hơn nửa năm không trở về thăm một lần, người thành phố liền có thể dùng lỗ mũi nhìn người?

Xem ai mắt cũng mù, nhìn không ra vợ của lão lục là loại người thượng đẳng sao?

Ở đây không có ai ngốc cả, lúc này xảy ra chuyện như vậy, còn là do bảo bối nhỏ của nhà này nói xem ra thật náo nhiệt nha.

Cả nhà họ Đường, ai không biết cô em chồng là bảo bối trong tay của cả nhà.

Hai vợ chồng già cưng cô em chồng, mấy huynh đệ Đường gia cũng cưng cô em chồng, cô em chồng này nói vợ của lão lục thông đồng cùng người đàn ông khác, chuyện này mặc kệ là thật hay giả, đều không thể dễ dàng cho qua.

Trịnh Anh Hạnh hiển nhiên cũng biết điểm này, phát hiện cha mẹ chồng còn có Đường Chiến nhìn cô ta bằng ánh mắt không tán đồng, lập tức cưỡng bách bản thân bình tĩnh lại.

Trịnh Anh Hạnh hít sâu một hơi, nói: “Em gái, em hẳn là đã hiểu lầm rồi, em thấy hẳn là chị cùng mấy người đồng nghiệp hay là mấy người bạn bình thường thôi, chị sau khi kết hôn tuy rằng vẫn luôn ở tại nhà mẹ đẻ, nhưng chị cùng nam đồng chí vẫn luôn chú ý bảo trì khoảng cách, em không thích chị cũng không sao, nhưng em không thể hiểu lầm chị như vậy.”

Đường Miên nhìn nữ chủ tận tình khuyên bảo, trong lòng bội phục, không hổ là nữ chủ, cả nhà đều bị lý luận của cô ta bẻ cong.

Chậc chậc chậc, nhìn xem tư thái này, không biết còn tưởng rằng Đường Miên cô khi dễ lục tẩu đó!

“Lục tẩu, tôi gọi chị một tiếng lục tẩu là xem mặt mũi của lục ca. Chị nói tôi hiểu lầm chị, vậy sao lúc tôi không có mặt lại nói xấu tôi với lục ca? Ai yêu sớm? Lục tẩu tâm tư đủ sâu nha, mặt ngoài cười tủm tỉm, sau lưng liền hướng lục ca tôi nói bậy, chị trừ bỏ nói với lục ca tôi yêu sớm còn nói gì nữa?”

Đường Miên không phải là người biết nhẫn nhịn, xem đau khổ là phúc, loại này Đường Miên ăn không vô!

Trịnh Anh Hạnh bị lời nói củaĐường Miên làm cho tức giận, ngực không ngừng phập phồng.

“Miên Miên, chuyện này chị có nói bậy hay không thì trong lòng em hiểu rõ, chuyện em yêu sớm không phải chỉ mình chị nói, hơn nữa thành tích học tập của em vẫn luôn không tốt, ở Lục trung cơ hồ là đội sổ. Em lại cùng người nhà nói thế nào, thành tích ưu tú, đầu năm nay còn không biết lấy một tờ giấy khen ở đâu ra lừa gạt mọi người. Thành tích của em không tốt thì cứ nói, người trong nhà sẽ không chê cười em, chúng ta đều là người một nhà, người nhà mà còn chê cười nhau đã không là nhà……”

Trịnh Anh Hạnh lời còn chưa kịp nói hết đã bị Giang Tú Phân “Phi” một tiếng đánh gãy, Giang Tú Phân trừng mắt liếc Trịnh Anh Hạnh, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô ta.

Giang Tú Phân bà cái gì đều có thể nhẫn, mẹ nó liền không thể nhẫn người khác nói xấu con gái bà

“Vợ lão lục, cô sao lại nói vậy tôi không biết, nhưng về thành tích của Miên Miên ấy hả, cả Lục trung đều biết thành tích của con bé tốt như thế nào, thi khảo sát đầu năm con bé đứng nhất toàn trường! Vợ lão lục tôi mặc kệ cô là từ đâu nghe được, nhưng cô lại tin người ngoài mà không bảo vệ người nhà, cô đây là phản bội người nhà, cô không thấy lương tâm mình đau sao?” Giang Tú Phân mắng một trận.

Còn không đợi Trịnh Anh Hạnh mở miệng Giang Tú Phân liền tiếp tục nói: “Con gái tôi rất có tiền đồ, lại thông minh, nó còn là đại biểu được trường đề cử tham gia thi đua! Không chừng sau này còn đại diện quốc gia sang nước ngoài thi đấu, đại học Kinh thị gì đó đều để con gái tôi tùy tiện chọn một cái! Ai mẹ nó miệng thúi nói con gái tôi thành tích đội sổ, tôi xem như người nọ ghen ghét, trần trụi ghen ghét!”

Nghe Giang Tú Phân nói Đường Dương Sơn cùng Đường Chiến còn ở một bên nhịn không được gật đầu, chuyện này là lúc ở trường Đường Miên chú bảo vệ đã nói, tuyệt đối là sự thật, người ta chỉ là một bảo vệ cổng không cần thiết phải lừa bọn họ, lừa bọn họ chú ấy cũng chẳng được lợi gì!

Trịnh Anh Hạnh vẻ mặt mộng bức, cô ta cảm thấy Giang Tú phân đã bị Đường Miên cho uống thuốc lú, nếu không sao lại nói cái thành tích rách nát kia của Đường Miên là đứng đầu toàn trường? Còn có thể tham gia thi đua cái gì đó?

Đường Miên lợi hại như vậy, sao không lên trời luôn đi?!

Không phải Trịnh Anh Hạnh tự đại, Đường Miên nếu có thể thi đứng đầu cô ta liền ăn đầu ngón chân cái của mình, quả thực quá khôi hài. Trịnh Anh Hạnh nhớ rõ ràng, kiếp trước Đường Miên chính là một học tra. Chẳng qua chuyện Đường Miên là học tra lúc sau khi Trịnh Anh Hạnh ly hôn mới bùng nổ, khi đó Đường gia họ đều nổi danh trong làng!

Đường Miên không nghĩ cứ lấy thành tích của mình ra dây dưa, hiện tại việc quan trọng là phải dẫn chuyện về trên người Trịnh Anh Hạnh.

Đường Miên tiến lên một bước kéo ống tay áo của Giang Tú Phân, ý bảo mẹ lui ra phía sau, để cô lên cho.

Giang Tú Phân cơ hồ trong nháy mắt đã hiểu hàm nghĩa hành động kia của Đường Miên, không chút do dự lui ra phía sau một bước, để Đường Miên tiến lên.

Đường Miên đứng trước mặtTrịnh Anh Hạnh, liếc nhìn Trịnh Anh Hạnh từ trên xuống dưới, bỗng dưng, Đường Miên phát hiện một chuyện rất thú vị.

Trịnh Anh Hạnh giống như…… Mang thai?!

Đường Miên cảm thấy đây là việc lớn, trong bụng Trịnh Anh Hạnh không thể là con của Đường Chiến được, Đường Miên biết rõ, Đường Chiến đã hơn nửa năm không về, vừa kết hôn xong liền đi đến hôm nay mới trở lại.

Cho nên, đứa trẻ trong bụng Trịnh Anh Hạnh là con của ai, đã thực rõ ràng.

Bộ dáng kia của Trịnh Anh Hạnh xem ra là chưa biết mình mang thai.

Hơn nữa, cái thai này chưa đầy một tháng, nếu Đường Miên không hiểu huyền học đã không nhìn ra bụng Trịnh Anh Hạnh có một tia sự sống.

“Lục tẩu, chuyện của tôi để sau lại nói, trước tiên nên nói chuyện của chị!” Đường Miên tạm dừng một chút tiếp tục nói: “Người dàn ông hôm nay ở cùng chị là ai? Lúc sáng chị vẫn chưa nói, chị cùng người đàn ông kia có quan hệ gì?”

Trịnh Anh Hạnh không nghĩ tới Đường Miên bắt lấy chuyện Từng Kiến Thành không buông: “Đó là bằng hữu của chị, chị nói thật, anh ta là đối tượng trước kia một người thân giới thiệu cho chị, lúc ấy hai người không ưng nhau nên không có tiến tới. Chị làm trong xưởng dệt, trùng hợp anh ta đến đó công tác, chị không nghĩ ra tại sao người kia đột nhiên lại quấn lấy, chị chưa từng nghĩ đến việc ngoại tình với anh ta!”

Trịnh Anh Hạnh thực thông minh, lời cô ta nói nửa thật nửa giả. Cô ta và Từng Kiến Thành thân cận không sai, nhưng là không ưng nhau là giả, hai người còn đã từng bên nhau một thời gian. Còn có Trịnh Anh Hạnh nói đối phương quấn lấy cô ta cũng là giả, cô chỉ có thể nói cô ta và Từng Kiến Thành là hai kẻ không biết xấu hổ, chuyện kia cũng đã làm, còn nói cái gì mà một chút tâm tư cũng không có.

Không có tâm tư kia, vậy đứa bé trong bụng đó là của thằng đàn ông nào?

Tuy nhiên Đường Miên cảm thấy chuyện này cứ để từ từ giải quyết, một chốc nói không rõ, hơn nữa Trịnh Anh Hạnh hoài thai chưa được bao lâu, cho dù đến bệnh viện cũng không kiểm tra ra được.

Việc này tạm thời gác qua một bên, dù sao Đường Chiến đã có tâm lý đề phòng Trịnh Anh Hạnh rồi, hơn nữa chờ đến lúc Trịnh Anh Hạnh phát hiện mình mang thai, thì mọi chuyện hoàn toàn có thể giải quyết.

Hiện tại chuyện của Trịnh Anh Hạnh không có chứng cứ, Trịnh Anh Hạnh mang thai lúc này chưa đủ tháng, tới bệnh viện kiểm tra không ra, trung y bắt mạch phỏng chừng cũng không thể xác định được. Đến lúc đó Trịnh Anh Hạnh mà trả đũa, Đường Miên ngược lại trở thành kẻ hại người, không bằng không cớ làm lớn chuyện này lên, nếu truyền ra ngoài Đường Miên không chừng liền thành kẻ mưu mô hại người. Lúc đó bên ngoài không phải chỉ nói Đường Miên là cô em chồng không hiểu chuyện, nói tóm lại, sợ là người ta sẽ không đồn đãi là chị dâu Trịnh Anh Hạnh xấu xa đi ngoại tình mà là cô em chồng Đường Miên ác độc hại người.

Không chứng cứ việc này Trịnh Anh Hạnh thà chết cũng sẽ không thừa nhận, bây giờ hành động sợ là rút dây động rừng.

Cho nên, chuyện này cứ để sau, nhưng cũng không thể trì hoãn thời gian quá dài, chờ Trịnh Anh Hạnh tự nhận thấy được khác thường, thì hành động chứng cứ trong bụng cô ta cũng không chạy đi đâu được đúng không?

Dù sao không chứng cứ, Trịnh Anh Hạnh nhu nhược đáng thương, khóc lóc nhận sai, sau đó liên tiếp nói chính mình là trong sạch, thậm chí còn thề thốt nếu cô ta ngoại tình sẽ bị trời đánh!

Nghe thấy Trịnh Anh Hạnh thề thốt Đường Miên nhịn không được nội tâm cảm thán, quả nhiên là nữ chủ đủ tàn nhẫn, đối chính mình cũng tàn nhẫn như vậy, là kẻ tàn nhẫn a!

Trịnh Anh Hạnh giải thích người Đường gia đã có vài phần tin tưởng, dù vậy thì bởi vì Trịnh Anh Hạnh nói chuyện Đường Miên yêu sớm vẫn bị Giang Tú Phân răn dạy một trận, Trịnh Anh Hạnh đến cái rắm cũng không dám phóng, nhưng trong lòng vẫn ghi hận.

Biết bà bà cưng em chồng, Trịnh Anh Hạnh bị răn dạy một giờ liền cũng không dám lên tiếng.

Khó được một ngày cả nhà Đường gia tụ hội một chỗ, bữa cơm chiều quây quần bên nhau thật náo nhiệt.

Ăn qua cơm xong Đường Miên đi ra ngoài, ra ngoài rồi cô trực tiếp đi đến phòng khám của bác sĩ Chung.

Bác sĩ Chung thấy Đường Miên đột nhiên tới cửa có chút kinh ngạc, nghĩ đến chuyện của Khoai Tây vừa rồi, bác sĩ Chung nhịn không được nhìn cô bé Đương Miên này thêm vài lần.

Đường Miên đối với tầm mắt đánh giá của bác sĩ Chung hoàn toàn không thèm để ý, trực tiếp nói ý đồ của mình: “Bác sĩ Chung, cháu đến đây là muốn hỏi bác mấy loại trung dược.”

“Là loại dược nào? Ở chỗ bác không có đủ dược liệu, không nhất định có loại cháu muốn tìm.” Bác sĩ Chung nói.

“Đều là mấy loại dược bình thường, hẳn là chỗ này của bác có sẵn, cháu muốn……” Đường Miên kế tiếp nói ra mấy vị thuốc, nói xong lúc sau hỏi: “Nhiêu đó chắc hẳn chỗ bác có?”

“Có, Đường nha đầu cháu hiểu trung dược?” Bác sĩ Chung dò hỏi.

“Hiểu một chút.” Đường Miên nhàn nhạt nói hai chữ.

Nghe Đường Miên nói hiểu một chút, bác sĩ Chung liền nhịn không được thuyết giáo: “Đường nha đầu, thuốc này không thể uống bậy, trong dược đó có ba phần độc, uống bậy sẽ xảy ra vấn đề.”

“Bác sĩ Chung, gần đây bác thường hay mất ngủ, hơn nữa tinh thần lại sa sút, cháu thấy sắc mặt bác không được tốt, bác sĩ Chung xem cháu chuẩn bệnh có đúng không?” Đường Miên cười như không cười liếc Bác sĩ Chung một cái.

Bác sĩ Chung bị sốc toàn tập, ban đêm mất ngủ, tinh thần da sút, đúng là gần đây ông hay bị như vậy.

Chẳng lẽ, cô con gái nhỏ của nhà họ Đường này thực sự tinh thông trung y sao?!

Khi Đường Miên rời đi thành công yêu cầu lấy mấy loại dược, đến lúc Đường Miên đi rồi bác sĩ Chung bắt đầu suy tư Đường Miên muốn mấy loại dược liệu kia để làm gì, đó đều là trung dược bình thường.

Bỗng dưng, trong đầu bác sĩ Chung chợt lóe sáng, nghĩ tới trong đó có mặt một vị thuốc, vị thuốc kia hình như là để……

Bác sĩ Chung nghĩ thông suốt, tê, hít hà một hơi.

Một cô bé, muốn thuốc kia để làm cái gì?!

Đường Miên bên này về đến nhà liền bắt đầu chui vào phòng bếp nấu thuốc, Giang Tú Phân thấy Đường Miên nấu thuốc vất vả muốn giúp, nhưng mà bị Đường Miên cự tuyệt.

Hơn một tiếng sau, Đường Miên bưng hai cái chén đi đến phòng Đường Chiến.

Đường chiến thấy Đường Miên bưng hai cái chén tiến vào còn cảm thấy kỳ quái, hồ nghi liếc nhìn hai cái chén trong tay Đường Miên, hỏi: “Miên Miên, em cầm cái gì vậy?”

“Thuốc, lục ca, em đặc biệt nấu cho anh, lúc này còn nóng anh mau uống, bằng không sẽ hết dược hiệu.” Đường Miên nhợt nhạt cười.

Thấy em gái ngoan ngoãn cười đáng yêu như vậy, Đường Chiến cảm thấy dù có là độc anh cũng uống.

Đường chiến một hơi đem hai chén đều uống hết, chén thứ nhất có vị đắng, chén thứ hai lại không có hương vị, giống như là nước lọc bình thường như vậy.

Đường chiến cảm thấy kỳ quái liền hỏi: “Sao lại là hai chén, một chén đắng, một chén giống nước lọc, đây đều là để chữa bệnh?”

“Vâng.” Đường Miên cười gật gật đầu.

“Chén không có vị để làm gì?” Đường chiến hỏi.

“Trị thương.” Đường Miên trả lời.

“Vậy còn chén đắng?” Đường chiến lại hỏi.

Đường Miên ánh mắt hơi lóe, đợi một hai giây sau mới trả lời: “Cũng là trị thương.”

Đường Miên trộm giơ tay sờ ngực mình, khụ khụ, lương tâm cũng không quá đau!

Kỳ thật Đường Miên không nói ra đó là…… Chén thứ nhất là để cho đàn ông…… Không lên được!

Chén thứ hai là nước bùa, dung hợp linh khí, có lợi cho việc hồi phục thương thế.

Chén thuốc đắng thứ nhất lấy dược liệu ở chỗ bác sĩ Chung, mục đích là để lục ca của cô dưỡng thương cho thật tốt.

Khụ khụ, Đường Miên cảm thấy nữ chủ thật xinh đẹp, Dsường Chiến tham gia quân ngũ đã nhiều năm, trong các tác phẩm văn xuôi các anh quân nhân đều rất cường, tham gia quân ngũ trở về thấy một cô heo mẹ đều cảm thấy thân thiết. Đường Chiến này đã ở trong bộ đội nhiều năm, lúc này về, có thể hay không có ý tưởng gì, nếu lục ca chạm vào nữ chủ, chuyện này sẽ càng thêm phức tạp.

Đến kỳ sau, Đường Miên sợ lục ca bị cho đội nón xanh còn vui mừng vì mình đã làm cha!

Trịnh Anh Hạnh này thật tàn nhẫn, Đường Chiến nếu chạm vào Trịnh Anh Hạnh, vậy đứa bé kia Trịnh Anh Hạnh khẳng định cắn chết cũng nói là của Đường Chiến.

Cho nên, vì tránh để cành mẹ đẻ cành con, Đường Miên cảm thấy vẫn là để lục ca dưỡng thương cho thật tốt, yên phận để dưỡng thương là quan trọng nhất.

Sáng sớm hôm sau, Đường Miên phát hiện biểu hiện của Trịnh Anh Hạnh và Đường Chiến có chút vi diệu.

Đường chiến trong lòng nghẹn khuất, tối hôn qua, Trịnh Anh Hạnh muốn cái kia, anh không có tâm tư cho nên cự tuyệt. Này vốn dĩ không có gì vấn đề, nhưng lúc anh cự tuyệt bị Trịnh Anh Hạnh xô đẩy một chút, trong lúc đó Trịnh Anh Hạnh hoặc nhiều hoặc ít đụng phải chỗ mẫn cảm kia, sau đó Đường Chiến phát hiện…… Anh không có phản ứng!

Trịnh Anh Hạnh trong lòng cũng nói thầm, tối hôm qua chuyện đó quả thật rất xấu hổ, nhưng người đàn ông kia một chút ý tưởng cũng không có, Trịnh Anh Hạnh đời trước nói như thế nào cũng là trải qua chuyện kia, phản ứng một người đàn ông nên có như thế nào cô ta hiểu rõ, tối hôm qua cô ta mặc một bộ đòi ngủ mát mẻ nằm bên cạnh Đường Chiến, nhưng cô ta phát hiện ra Đường Chiến một chút phản ứng cũng không có.

“Đường chiến không được” ý niệm này cứ hiện lên trong đầu Trịnh Anh Hạnh, nhưng ngay lập tức đã bị Trịnh Anh Hạnh tự phủ định, bởi vì đời trước Đường Chiến có hai đứa con, làm sao phương diện kia lại có vấn đề được?

Cho nên, rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu?

Đường Miên có chút chột dạ, ăn sáng xong liền đi học, trước khi đi còn nói qua một thời gian nữa để Đường Chiến đi kiểm tra.

Đường Miên thực yên tâm, cơ hồ mọi nguy cơ đều bị bóp chết từ trong trứng nước, tối hôm qua Đường Chiến đã uống chén nước bùa kia nên một thời gian miệng vết thương sẽ chậm rãi hồi phục và điều dưỡng thân thể Đường Chiến.

Một chén thuốc khác sẽ làm Đường Chiến trong khoảng thời hian cô không ở nhà thanh thản ổn định dưỡng thương, chờ đến lần sau cô trở về phỏng chừng đã có thể ra tay giải quyết chuyện này, thuận tiện mang Đường Chiến vào trong thành làm kiểm tra.

Đường Miên trở lại trường học, còn chưa tiến phòng học đã bị Lưu Hồng Kỳ gọi lại, nói thầy hóa bảo cô bổ túc tiết thiếu ngày hôm qua.

Thầy hóa bên này vừa thả người, Đường Miên lại đi tổ toán học bên kia, Lý Giang Sơn thấy Đường Miên tiến phòng học liền tận lực vây lại, nhỏ giọng hội báo ngày hôm qua Tiết Ngao tới đi tìm Đường Miên.

Đường Miên nghe nói Tiết Ngao đã tới, đột nhiên liền nhớ tới mẹ của Tiết Ngao hình như làm ở trong bệnh viện, Đường Miên trong lòng tự hỏi đến lúc Đường Chiến vào trong thành kiểm tra có nên dựa vào quan hệ của mẹ Tiết Ngao không.

Đi cửa sau không khó, nhưng không phải có người quen là làm được, hơn nữa Đường Miên không phải kẻ ngốc, người ta nếu không muốn Đường Miên sẽ không miễn cưỡng họ. Đến nỗi chuyện lần trước, việc nào ra việc đó, Đường Miên cũng là lấy tiền làm việc, không nghĩ đến chuyện muốn kì kèo lôi kéo.

Sau khi ôn luyện toán Đường Miên đến lớp 11-12, Đường Miên vừa xuất hiện lập tức khiến cho các bạn học lớp 11- 12 chú ý, nói như thế nào thì cũng là hoa khôi, không biết còn được gặp mấy lần nên giờ nhìn nhiều thêm một chút.

Các bạn học phát hiện hoa khôi càng nhìn càng thấy đẹp, làn da trắng nõn không tỳ vết, đôi mắt to long lanh, nhìn ai là khiến ngườu đó toàn thân tê dại, cái miệng nhỏ căng mọng, giống như một quả anh đào mọng nước, thoi thúc người ta nếm thử một miếng.

Hơn nữa hoa khôi dáng người cũng rất đẹp, rõ ràng là mặc đồng phục giống nhau, nhưng cố tình người ta mặc lại đẹp hơn so với họ, cổ áo hơi hở ra làm lộ xương quai xanh xinh xắn, màu áo xanh còn tôn lên nước da càng thêm trắng nõn.

Hoa khôi thự sự là một thịnh thế mỹ nhan hiếm có, hơn nữa khí chất siêu tốt, lại có sức hấp dẫn đặc biệt, làm người ta không ngăn được bị thu hút.

Đường Miên đã quá quen với ánh nhìn của người khác, đứng ở cửa phòng học, Đường Miên nhìn quanh khắp phòng rồi dừng tầm mắt ở hàng ghế cuối cùng bên cạnh cửa sổ chỗ ngồi của Tiết Ngao.

Lục An là bạn cùng bàn của Tiết Ngao, thấy Đường Miên xuất hiện ở phòng học nhanh chóng lay người Tiết Ngao đang nằm ngủ bù trên bàn học, hơn nữa còn nhỏ giọng nhắc nhở: “Tiết ca, hoa khôi tới, có phải là đến tìm hai chúng ta không?”

Trong lúc ngủ mơ Tiết Ngao nghe thấy hai chữ* “Hoa khôi”, mơ mơ màng màng ngẩng đầu, thấy Đường Miên đứng ngoài cửa lập tức tỉnh táo ngồi thẳng dậy.

(*) Nguyên văn là ba chữ giáo hoa nhi nhưng mình để là hoa khôi cho thuần Việt.

“Tiết Ngao, cậu ra đây một chút.” Đường Miên mỉm cười gọi.

Tiết Ngao lập tức đứng dậy đi ra ngoài, Lục An thấy thế cũng ra theo.

Đường Miên, Tiết Ngao và LụcAn đi đến một nơi yên tỉnh, Tiết Ngao không rõ vì sao Đường Miên đột nhiên tới tìm cậu, nhưng Đường Miên chủ động tới tìm cậu vẫn là làm Tiết Ngao thật cao hứng.

Tiết Ngao trời sinh đã ít gân guốc, cậu không quá quan tâm vẻ ngoài của Đường Miên như những người khác, Tiết Ngao xem Đường Miên như huynh đệ, hoặc là đổi một cách nói khác, Tiết Ngao ngưỡng mộ Đường Miên từ tận đáy lòng, xem cô như là thần tượng.

“Đường ca, tìm tôi có chuyện gì?” Tiết Ngao chủ động mở miệng hỏi.

“Đừng gọi tôi đường ca, kêu tôi Đường Miên là được.” Đường Miên sửa lại cách xưng hô, sau đó tiếp tục nói: “Lần này tôi đến tìm cậu là vì có chuyện cần cậu giúp.”

“Được, Đường ca, cậu có chuyện gì cứ nói thẳng ra là được.” Tiết Ngao cười tủm tỉm trả lời.

Đường Miên: “……”

“Đúng đúng đúng, có chuyện thì cứ nói thẳng.” Lục An cũng phụ họa.

“Tiết Ngao, mẹ cậu làm việc ở bệnh viện đúng không, nhà tôi có người bị thương ở chân, có thể phiền mẹ cậu nói giúp một tiếng thu xếp cho nhà chúng tôi được không?” Đường Miên mỉm cười nói.

“Công việc ở đây mẹ tôi chưa quá quen thuộc, nhưng chuyện này tôi có thể về hỏi thử.” Tiết Ngao đối với chuyện ở bệnh viện không hiểu lắm, hơn nữa công việc của mẹ cậu không thể xen vào, cho nên chỉ có thể tận lực hỗ trợ, trở về hỏi mẹ.

Tuy nhiên Tiết Ngao đã hạ quyết tâm, như thế nào cũng phải thuyết phục được mẹ giúp, thật hiếm khi Đường Miên có việc nhờ cậu hỗ trợ, như thế nào đều phải tận lực giúp đỡ.

“Được, vậy cảm ơn cậu, nếu không có biện pháp cũng không sao.” Đường Miên nói thêm một câu, nhờ người ta hỗ trợ, giúp là tình cảm, không giúp là bổn phận, cô không thể làm người khác khó xử.

Tiết Ngao vẫy vẫy tay, sảng khoái nói một câu: “Không có việc gì, cậu cứ chờ tin tức đi.”

Cùng ngày Tiết Ngao về đến nhà đã đem chuyện này nói với Phạm Văn, đây là lần đầu tiên Phạm Văn nghe nói bạn học của con trai nhờ bà hỗ trợ, Phạm Văn năm đó tốt nghiệp một trường y tốt, công tác nhiều năm như y thuật cũng được đẫ khẳng định, lại từ bệnh viện Kinh thị chuyển đến nơi nàu nên được chút đãi ngộ, vẫn có thể giúp một chuyện nhỏ này.

Phạm Văn đồng ý Tiết Ngao vui vẻ ra mặt, nhưng thị trưởng Tiết vẫn hỏi nhiều thêm vài câu, nghe thấy chuyện này là do Đường Miên yêu cầu, ngược lại còn trầm mặc trong chốc lát, sau đó đột nhiên bảo Tiết Ngao mời người về nhà ăn một bữa cơm.

Thị trưởng Tiết tên thật Tiết Kiến Quốc, năm nay hơn bốn mươi tuổi, nhiều năm làm chính trị khiến người khác không nhìn ra hỉ nộ ái ố trên mặt ông.

Chuyện của Phạm Văn lần trước là do Đường Miên xử lý Tiết Kiến Quốc còn nhớ rõ, chỉ mới nghe danh chứ chưa gặp người, Tiết Kiến Quốc đối với Đường Miên vẫn luôn hiếu kỳ.

Tuy rằng Tiết Ngao cắn chết cũng không nói chuyện kia liên quan đến Đường Miên chuyện này, nhưng cha Tiết vẫn có thể tra ra được, tra đến tra lui thì tra đến trên người Đường Miên. Gần đây Tiết Ngao cùng một cô bạn rất thân thiết, cha Tiết phụ có thể ngồi trên vị trí này, tất nhiên có năng lực xoay người một vòng đã đoán ra kết quả.

Một học sinh, cùng Tiết Ngao đồng cấp, cũng chỉ mới mười mấy tuổi.

Mười mấy tuổi hiểu phong thuỷ, rất thú vị.

Tiết Kiến Quốc không xem nhẹ bất luận kẻ nào, có câu cao nhân thường ẩn nấp, có lẽ vị bạn học kia của Tiết Ngao thật sự là một cao nhân.

Đối với Đường Miên, Tiết Kiến Quốc rất có hứng thú, sở dĩ muốn gặp mặt, cũng là vì có việc.

Còn về chuyện gì thì lúc gặp mặt lại nói.

Đối với việc Tiết Kiến Quốc muốn mời Đường Miên về nhà ăn cơm, Phạm Văn và Tiết Ngao đều không hiểu được, rốt cuộc trong hồ lồ của Tiết Kiến Quốc có gì.

Tiết Ngao không có đáp ứng, chuyện mời cơm này vẫn phải hỏi Đường Miên, còn Đường Miên có đáp ứng hay không thì Tiết Ngao không quản.

Dù sao cũng đã truyền lời, đáp ứng không đáp ứng, là chuyện của Đường Miên.

Đường Miên đối với lời mời của Tiết Kiến Quốc rất kinh ngạc, nhưng Đường Miên cũng không quá rối rắm, việc Đường Chiến kiểm tra người ta đáp ứng rồi, vì vậy Đường Miên cũng không từ chối lời mời.

Hết thảy mọi chuyện, gặp Tiết Kiến Quốc liền rõ ràng.

Đường Miên ở trường học gần như quay cuồng với chương trình học lớp 11, huấn luyện toán, lý, hóa, còn phải phiên dịch, thậm chí là bản thảo Đường Miên đều phải dừng cày, thiệt tình mệt, cả ngày không ngừng xoát đề.

Trong nháy mắt đã đến ngày thứ bảy, cũng là ngày Tiết gia mời cơm, hôm nay Đường Miên không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, thật vất vả mới được nghỉ Đường Miên còn dự định nghỉ ngơi cho thật tốt.

Đường Miên cơ bản thích ứng đã thích ứng với cường độ huấn luyện thi đua toán lý hóa, gần đây động tác xoát đề cũng nhanh hơn, mỗi ngày thậm chí còn có thể trộm lười một chút.

Đối với động tác của Đường Miên giáo viên cũng một mắt nhắm, một mắt mở cho qua, ai bảo Đường Miên tốc độ so khác với bạn học khác nhanh hơn, hơn nữa căn bản không cần bọn họ nhọc lòng.

Các giáo viên cơ hồ xem Đường Miên là hy vọng của toàn trường, trải qua khoảng thời gian này, các giáo viên phát hiện Đường Miên có tiềm lực kinh người, trừ bỏ ngay lúc đầu có vẫn chưa thích ứng, phía sau có thể nói là vượt qua cả giáo viên, có số đề giáo viên lâu năm cũng phải suy nghĩ một hồi, Đường Miên so ra với các giáo viên còn nhanh hơn.

Không biết bộ não to bao nhiêu, vài vị số suy tính, Đường Miên cư nhiên toàn bộ quá trình đều là dùng tính nhẩm, ngẫu nhiên dùng một chút bản nháp giấy vẫn là vì bạn học nhờ giảng bài.

Thật là làm các giáo viên đều chịu đả kích!

Đường Miên hôm nay hiếm khi không mặc đồng phục, cố ý thay một chiếc áo sơ mi và tây màu đen, tóc buộc đuôi ngựa, thoạt nhìn nhiều thêm vài phần thanh thuần, trên trán rũ xuống vài sợi tóc mai, thêm vài phần mỹ lệ.

Tiết Ngao cố ý nhờ tài xế trong đơn vị của Tiết Kiến Quốc lái xe đoán Đương Miên ở cổng trường, tới Tiết gia, Tiết Ngao mang theo Đường Miên vào cửa.

Trong phòng khách, Tiết Kiến Quốc và Phạm Văn đều ngồi ở trên sô pha, trên bàn cơm đã sớm đã dọn sẵn, lúc này chỉ cần chờ người đến.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Tiết Kiến Quốc và Phạm Văn đồng thời nghiêng đầu hướng tới cửa nhìn qua đi.

Người vào cửa đầu tiên là Tiết Ngao, Tiết Kiến Quốc và Phạm Văn trực tiếp xem nhẹ con trai mình, tầm mắt dừng ở trên người cô gái nhỏ đứng phía sau.

Cô bé rất xinh đẹp, giống một đóa nụ hoa nở rộ hoa, kiều diễm, bắt mắt.

Đôi má hồng đào, môi hồng răng trắng……

Tác giả có lời muốn nói: Ân, giải thích một chút, suy nghĩ của tôi hơi loạn vì không có dàn ý, viết sai chính tả tôi cũng tận lực sửa, tôi không thể tự tìm lỗi sai chính tả của mình, có chút bối rối a ~

Vẫn còn mấy chương nữa mới có thẻ giải quyết nguyên nữ chủ, chủ yếu là vì không có chứng cứ nguyên nữ chủ ngoại tình, nếu không duyên cớ liền nói nữ chủ ngoại tình thì bất hợp lý nên phải đợi vài chương nữa.

Trong văn có bug, bởi vì tôi chưa từng trải qua thời đại đó, giả thiết hư cấu, cho nên giá hàng sẽ có sai lầm, các tiểu thiên sứ xem văn xin cảm thông……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.