Xuyên Thành Niên Đại Văn Cô Em Chồng

Chương 31: Chương 31: Chương 26




Editor: Băng Tâm

Rời khỏi ga tàu đã là 8 giờ tối, sắc trời đã hoàn toàn đen lại.

Đường Chiến và Đường Miên hai người đi song song ở trên đường, không ai mở miệng nói chuyện cả.

Bầu không khí im lặng kéo dài dược một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Đường Chiến nhịn không được nghiêng đầu về phía Đường Miên nói: “Miên Miên, hình như em đã thay đổi rất nhiều.”

Một câu này của Đường Chiến vừa cảm thán vừa nghi hoặc, ánh mắt nhìn về Đường Miên cũng trở nên khó hiểu.

“Lục ca cảm thấy vừa rồi em làm không đúng sao?” Đôi mắt long lanh Đường Miên nhìn về phía Đường Chiến, nói xong còn không đợi Đường Chiến đáp lời đã tiếp tụcnói: “Em không cảm thấy mình làm sai chỗ nào cả, có lẽ vấn đề nhìn từ góc độ của đàn ông và phụ nữ khác nhau. Có thể anh thấy số tiền kia chẳng đáng bao nhiêu, dù gì hai người cũng từng là vợ chồng, nhưng em lại cảm thấy số tiền kia lấy về không có gì là không đúng. Anh nghĩ Trịnh Anh Hạnh đáng thương, nhưng Trịnh Anh Hạnh lại không có một chút khách khí nào, lúc hố nhà chúng ta cũng không nương tay.”

5000 tệ này không phải là con số nhỏ lẻ, ở thời đại này có thể mua được một căn phòng ở thành phố, Đường gia phải gánh 5000 tệ tiền vay nặng lãi, tương lai sẽ không thể sống dễ dàng, người bình thường sẽ dám đi vay nặng lãi sao? Tiền lãi đủ cho cả đám người ăn, Trịnh Anh Hạnh vay tiền không bao lâu lãi đã gần ba phần tiền mượn, đây là chuyện người bình thường có thể kham nổi sao?

Đường Chiến nhấp nhấp môi mỏng, thấy Đường Miên tựa hồ hiểu sai ý mình, liền mở miệng giải thích: “Anh không phải có ý đó, anh cũng không thấy lấy lại số tiền kia là không đúng.”

“Chỉ là cảm thấy nhiều năm rồi không gặp, chớp mắt một cái em từ một cô bé đã trưởng thành một thiếu nữ, lục ca nhiều năm không ở nhà như vậy nên cảm khái trong lòng.” Đường Chiến lúc nói chuyện giơ tay sờ tóc Đường Miên, tóc của cô thiếu nữ thật mềm mại, cảm giác giống như lúc cô còn bé, điểm này hoàn toàn không thay đổi.

“Vâng, lục ca mỗi lần về đều ở không được mấy ngày, hiện tại em đã trưởng thành, chuyện thay đổi rất là bình thường. Nếu em vãn giống một cô bé thì mọi người sẽ tưởng em là yêu quá? Đúng rồi, lục ca khi nào thì anh trở về bộ đội?”

“Anh chuẩn bị vài ngày nữa đi, chuyện ly hôn phải lập tức báo cáo lên cấp trên, chuyện này quyết định càng sớm càng tốt.” Đường chiến bị Trịnh Anh Hạnh làm cho sợ hãi.

Người phụ nữ tàn nhẫn này anh không kham nổi.

Ngẫm lại, vừa trở về Trịnh Anh Hạnh ra vẻ dịu dàng với anh, có lẽ anh sẽ làm theo, Đường Chiến có thể nhìn ra được Trịnh Anh Hạnh thật sự có tình cảm với anh. Nhưng người phụ nữ này trở mặt cũng thật mau, vừa nói ly hôn đảo mắt một cái đã hó cho anh một đống nợ, chậc chậc chậc, thật may mắn khi anh đã quyết định ly hôn với người phụ nữ này.

Anh thật sự không có khả năng kham nổi.

“Đúng rồi, tiện thể, đêm nay em không trở về, em đột nhiên nhớ tới ở trường học còn có chút việc, em phải về trường một chuyến. Lục ca anh một mình trở về thôn đi, lúc về nói với mẹ giúp em, đừng làm mẹ lo lắng.” Đường Miên cúi đầu, mắt hơi ảm đạm.

“Được thôi, anh đưa em về trường, giờ đã muộn như vậy sẽ không có xe về thôn, em không về cũng tốt, đỡ phải mệt.” Đường chiến đối với rất hiểu rõ tính kiêu kì của Đường Miên, từ nhỏ đến lớn Đường Miên liền không thích làm việc, phải làm việc một chút sẽ bắt đầu giở trò.

Nhưng lần này trở về Đường Miên cho anh cảm giác không giống trước, trở nên hiểu chuyện hơn, sẽ đau lòng vì anh.

Đường Chiến từ đưa Đường Miên đến cửa Lục trung dặn dò hai câu mới xoay người rời đi, Đường Miên nhìn bóng dáng xa dần của Đường Chiến cũng không có lập tức xoay người về trường, mà là chờ đến lúc hoàn toàn không thấy bóng dáng của anh nữa mới xoay người vào trường.

Ở cổng trường, một thân ảnh mảnh khảnh đứng ở cách đó không xa, nhìn người đàn ông kia cùng Đường Miên một trước một sau rời đi.

Khương Yên ôm tư liệu trong lòng, nhìn về hướng Đường Miên rời đi.

Nếu vừa rồi cô không nghe lầm thì người đàn ông kia bảo Đường Miên trở lại trường, nhưng anh vừa rời khỏi Đường Miên cũng không có quay lại trường.

Khương Yên không phải người thích lo chuyện bao đồng, hơn nữa người đàn ông kia hẳn là anh trai của Đường Miên, mấy ngày hôm trước Khương Yên nghe nói, Đường Miên có một người anh trai là bộ đội, người đàn ông vừa rồi trên người mặc quân phục thân phận không cần đoán cũng biết.

Sở dĩ Khương Yên trễ như vẫn ở trường là vì muốn hỏi giáo viên mấy đề toán khó, sắp phải thi đấu, trong lòng Khương Yên có chút khẩn trương, cho nên muốn càng thêm nỗ lực.

Lần trước thi đấu cô đã dừng bước ở vòng tỉnh, lần này cô muốn lỗ lực hơn.

Đối với chuyện của Đường Miên, Khương Yên cũng không có nhiều hứng thú, hơn nữa cô nghĩ Đường Miên sẽ không thích người khác xen vào chuyện của mình.

Cho nên, vẫn là chăm chỉ học tập đi.

Nghĩ đến đây, Khương Yên ôm tư liệu trong lòng, đi ngược hướng với Đường Miên.

Đường Chiến về đến nhà, vừa vào cửa người Đường gia liền xông tới vây quanh anh, thi nhau hỏi chuyện.

“Lão lục, chuyện này thế nào rồi? Có tìm được Trịnh Anh Hạnh không? Đúng rồi, Miên Miên đâu? Sao không về chung với con, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Con để mấy người đó đem em gái đi hả?” Giang Tú Phân trong đầu tưởng tượng đến khả năng con gái bị đám người kia bắt đi, tứ cố vô thân mà đau lòng, cả người tê rần giơ tay đánh đầu Đường Chiến, quở mắng: “Sao cậu còn trở về? Cậu lớn

như vậy rồi mà không biết bảo vệ em gái, tôi cho cậu ăn, cậu uống, nuôi cậu to con lực lưỡng để làm gì? Em gái bị bắt đi vậy mà cậu vẫn còn mặt mũi để trở về hả? Cậu không thấy cắn rứt lương tâm sao?”

Đường Chiến nghe mẹ răn dạy, chỉ cảm thấy trán mình nổi đầy hắc tuyến, bất đắc dĩ giải thích: “Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy? Con là hạng người như vậy sao? Miên Miên đã quay về trường học, nói là ở trường có chút việc.”

Giang Tú Phân lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía đường chiến, không quá tin tưởng nói: “Thật sự đã trở về trường? Không gạt mẹ chứ?”

“Con lừa người làm gì? Miên Miên là em gái con, con tuyệt đối không để người nào có thể cướp đi áo bông nhỏ của mẹ.” Đường Chiến vỗ ngực bảo đảm.

Giang Tú Phân lau mặt, sắc mặt thay đổi trong giây lát, liếc Đường Chiến đầy ghét bỏ, nhỏ giọng: “Được, giống cậu như vậy, trời cũng tối mịt rồi, sao đám đàn ông thô lỗ đó không mắt mù bắt cậu đi luôn cho rồi?”

Đường chiến:……

Đau ở trong tim a, anh có phải là con ruột không vậy?

Bị mẹ ghét mình như vậy, giây phút này Đường Chiến thật hoài nghi bản thân là do mẹ thuận tay nhặt được ở trên đường.

“Mẹ, con là do mẹ sinh ra đó.” Đường chiến nhắc nhở.

“Đúng là do mẹ sinh ra mới như vậy, nếu không phải con ruột tôi đã đem cậu vứt đi từ lâu rồi, một đám chày gỗ nuôi chỉ tổ lãng phí thức ăn, mẹ thật vất vả mới nuôi được đám chày gỗ các cậu.”

Đường chiến nghẹn lời, tốt, người là mẹ, người nói gì cũng đúng.

Người nói con là chày gỗ thì con chính là chày gỗ!

Đường đại chày gỗ đứng bên cạnh nhịn không được mở miệng: “Lão lục, chuyện cho vay nặng lãi đã giải quyết xong chưa? Làm anh sốt ruột muốn chết rồi này.”

“Đúng đúng đúng, chuyện này giải quyết như thế nào?” Đường nhị chày gỗ tiếp một câu.

Các chày gỗ khác cũng nhìn về phía lục chày gỗ, đối với việc bị gọi là chày gỗ các anh đã quen rồi, mẹ nói nhiều đến mức các anh thấy như vậy không có gì là không đúng.

“Không có việc gì, Trịnh Anh Hạnh tìm được rồi, tiền cũng còn, cùng nhà ta không quan hệ, mọi người đừng lo lắng.” Đường lục kế tiếp đơn giản trả lời.

Những người Đường gia khác nghe thấy chuyện vay nặng lãi đã được giải quyết trong lòng đều sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vay nặng lãi cũng không phải là chuyện giỡn, không có việc gì thì tốt rồi.

“Được rồi được rồi, đã trễ thế này, không có việc thì đều về phòng nghỉ ngơi cả đi, ngày mai người trong thôn hỏi chuyện đã biết nói thế nào rồi chứ?” Giang Tú Phân xua xua tay, liếc nhìn những người Đường gia khác.

Đường gia trên dưới lớn lớn, bé bé bị Giang Tú Phân liếc mắt đều trở nên cảnh giác.

“Mẹ, con cái gì cũng không biết, con cũng không thích buôn chuyện với người ngoài.”

“Mẹ, nhà ta là có vài người bà con tới thăm, nhà ai mà chẳng có mấy người bà con xa.”

“Đúng đúng đúng, bà con.” Vợ Đường nhị ca phụ họa nói.

“Bà con?” Giang Tú Phân trừng mắt, ngữ khí thay đổi: “Nhà ngươi thân thích lớn lên hình dáng a?”

“Không không không, nhà ta không bà con như vậy.” Vợ Đường nhị ca vội vàng xua tay bỏ qua, cô ta đùa chắc, có một đám bà con đi cho vay nặng lãi, cô ta không muốn là người làng này nữa sao?

“Hừ! Không một đứa nào có đầu óc cả.” Giang Tú Phân ghét bỏ một câu, tiếp tục nói: “Ngày mai người khác tới hỏi, gì cũng không nói, đem miệng khóa chặt lại cho tôi, nếu tôi biết ai ra ngoài nói bậy, vậy thì cút về nhà mẹ đẻ ở đi!”

Giang Tú Phân nói xong câu này xoay người liền lôi kéo Đường Dương Sơn về phòng đi, may mà chuyện cho vay nặng lãi này đã được giải quyết, nếu Đường gia bọn họ thật sự phải gánh trên lưng món nợ kia thì cả nhà chỉ có thể uống gió Tây Bắc!

Cùng thời gian, trong thành.

Khách sạn Hồng Tinh, Trịnh Anh Hạnh cả người mệt mỏi nằm trên giường khách sạn, sắc mặt đặc biệt khó coi.

Cô ta hiện tại cái gì cũng không có, Đường Chiến muốn ly hôn với cô ta, tiền cũng không có.

Đời này cô ta trọng sinh lại so ra kém đời trước, đời trước lúc này cô ta cũng cùng Đường Chiến ầm ĩ ly hôn, nhưng có Từng Kiến Thành đau, sủng cô ta.

Hiện tại cô ta lưu lạc đến mức phải ở một khách sạn nhỏ, trên người chỉ có 200 tệ số tiền ít đến đáng thương, lúc này đừng nói tới vốn khởi nghiệp, cô ta hiện tại không có việc làm, 200 tệ này rất nhanh sẽ không còn đến lúc đó chuyện ăn uống thế nào cũng là vấn đề.

Càng nghĩ càng bực bội, Trịnh Anh Hạnh vung tay lên cũng không nghĩ ra vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, rõ ràng dựa theo kế hoạch cô ta hẳn sẽ cùng Đường Chiến ở bên nhau, sau đó vui vẻ bên nhau trọn đời, tương lai cô ta sẽ là phu nhân thủ trưởng, được người người hâm mộ.

Nghĩ đến đâu, Trịnh Anh Hạnh như đắm chìm trong mộng đẹp, trong đầu tưởng tượng thấy mình thành vợ thủ trưởng, người khác hâm mộ cô ta, có một gia đình hạnh phúc với những đứa trẻ đáng yêu, Đường Chiến sẽ đau, sẽ sủng cô ta……

“Thịch thịch thịch!”

Tiếng gõ cửa đánh gãy mộng đẹp của Trịnh Anh Hạnh, mộng đẹp đột nhiên kết thúc làm cho Trịnh Anh Hạnh không cao hứng.

“Ai đó?” Trịnh Anh Hạnh cách một cánh cửa hỏi một câu.

Bên ngoài yên lặng một lúc, khi Trịnh Anh Hạnh bắt đầu hoài nghi thì giọng nói quen thuộc có đánh chết cô ta cũng không thể nào quên được vang lên.

“Là tôi.”

Giọng nói ngoài cửa mềm mại và dịu dàng, giờ phút này lọt vào tai Trịnh Anh Hạnh trở nên chót tay đến mức chán ghét.

Đường Miên…… Cô em chồng chết tiệt kia!

Trịnh Anh Hạnh gượng dậy từ trên giường, thậm chí còn không mang giày liền đi ra mở cửa, thấy gương mặt nhỏ trắng hồng của Đường Miên ngoài cửa Trịnh Anh Hạnh hận không thể cào một vuốt rách gương mặt hồ ly tinh đó.

Đường Miên sao có thể phát hiện ác ý trong mắt Trịnh Anh Hạnh, nhưng cô không thèm để ý, khóe môi khẽ nhếch, hướng tới Trịnh Anh Hạnh lộ ra một nụ cười nhạt nói: “Chúng ta nói chuyện đi?”

“Nói chuyện gì?” Trịnh Anh Hạnh lạnh lùng nói.

“Vào phòng rồi nói, đứng ngoài cửa không thuận tiện.” Đường Miên nói, mắt liếc nhìn vào trong phòng.

Trịnh Anh Hạnh cảnh giác mà nhìn chằm chằm Đường Miên hơn mười mấy giây, trong lòng cân nhắc một chút, cảm thấy giá trị vũ lực của Đường Miên không thể so với cô ta, vì vậy chậm rãi lui vào, mở cửa cho Đường Miên.

Nhìn Đường Miên bình tĩnh bước vào cửa, Trịnh Anh Hạnh nổi lên một ý nghĩ độc ác, nếu lát nữa cô ta huỷ hoại gương mặt kia của Đường Miên, con nhỏ đó còn có thể bình tĩnh như vậy không?

“Cạch!” Một tiếng Trịnh Anh Hạnh đóng cửa lại, sau khi đóng cửa lại ác ý trong mắt Trịnh Anh Hạnh trần trụi phơi bày.

Đường Miên nhận ra ánh mắt của Trịnh Anh Hạnh, bỗng dưng xoay người, đối diện với ánh mắt của Trịnh Anh Hạnh, khóe môi vẫn như cũ mang theo một nụ cười nhạt.

Thấy nụ cười của Đường Miên trong lòng Trịnh Anh Hạnh có chút tức giận, dựa vào cái gì Đường Miên lúc này còn bình tĩnh như vậy, còn có cặp mắt kia, giống như nhìn thấu hết thảy, thật sự làm người ta chán ghét vô cùng.

“Đường Miên, mày nói xem nếu bây giờ tao hủy đi gương mặt kia, mày có còn cười vui vẻ như vậy không?” Trịnh Anh Hạnh ác ý nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Miên giống như có độc.

“Hì!” Đường Miên khẽ cười một tiếng, không có một biểu hiện sợ hãi nào, thích thú nhìn Trịnh Anh Hạnh, ánh mắt kia lộ ra vẻ hiểu rõ, môi đỏ hé mở, cô nói: “Tôi biết bí mật của cô nha!”

Bí mật…… Hai chữ này làm tâm Trịnh Anh Hạnh hoảng hốt, không tự giác tránh né ánh mắt Đường Miên.

“Tao, tao không hiểu mày nói gì.”

Nghe không hiểu…… Sao?

Vậy thì phải giải thích rõ ràng, Đường Miên môi đỏ phun ra ba chữ: “Trọng sinh giả.”

“Trọng sinh giả” ba chữ vừa ra đầu óc Trịnh Anh Hạnh liền trở nên ong ong rối loạn, nhìn về phía Đường Miên trong mắt tràn ngập sợ hãi.

Làm sao cô biết được, Đường Miên sao có thể sẽ biết bí mật này?

Trịnh Anh Hạnh không nghĩ ra, rõ ràng cô ta không nói với ai, trọng sinh là bí mật lớn nhất mà cô ta định đến chết vẫn mang theo, ai cũng không nói.

“Trọng sinh giả, lợi dụng lỗ hỏng thời không quay trở về quá khứ, đáng tiếc, cơ duyên lớn như vậy cô lại không nắm chắc.”

Trịnh Anh Hạnh trọng sinh một lần, không làm gì tốt, lại cư nhiên đem hy vọng ký thác trên người một người đàn ông, cho dù lục ca của Đường Miên là nam chủ của thế giới này, nhưng Đường Miên vẫn là không đồng ý với việc đem toàn bộ hy vọng ký thác lên một người đàn ông.

Là người trọng sinh nắm được tiên cơ có được rất nhiều cơ hội để kiếm tiền, tương lai thành phú bà, dạng đàn ông nào mà không có được, hà tất gì phải chấp nhất với Đường Chiến?

Kỳ thật Trịnh Anh Hạnh không phải là một người thông minh, có cơ hội trọng sinh tốt như vậy, cả đời có rất nhiều lối tắt để đi.

Cô ta chẳng lẽ không nghe nói qua, bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân, chỉ có mưa đá mùa hạ.

Cho nên, một ván cờ hay, lại bị Trịnh Anh Hạnh đi thành rối tung rối mù.

Nhưng Đường Miên cũng không thấy Trịnh Anh Hạnh kỳ quái, trọng sinh là cơ duyên, nhưng trọng sinh không thể làm đầu óc một người trở nên thông minh.

Cũng giống như Đường Miên, xuyên qua không thể khiến cô trở nên ngu ngốc, nguyên nhân đều giống nhau.

Tư tưởng của một người bẩm sinh đã có sẵn, không phải trọng sinh là có thể thay đổi.

Cho nên nói, loại trọng sinh giả như Trịnh Anh Hạnh vẫn rất đáng thương, trọng sinh nhưng lại như cũ khiến đời mình rối tinh rối mù.

Hoặc có thể nói Trịnh Anh Hạnh không chỉ có là đầu óc không thông minh, mà bản chất còn xấu xa, sắp phải ly hôn còn tàn nhẫn hố Đường Chiến một phen, không một chút bận tâm Đường Chiến là người đàn ông mà trước đó cô ta định phó thác cả đời.

“Trọng sinh gì? Tao nghe không hiểu mày đang nói cái gì, tao muốn nghỉ ngơi, mày không có việc gì thì mau chóng rời khỏi đây đi.” Trịnh Anh Hạnh lúc này vẫn còn có tâm lý may mắn, nghĩ khiến Đường Miên rời đi, sau đó cô ta sẽ chạy suốt đêm rời khỏi nơi này, rời xa người phụ nữ đáng sợ Đường Miên này.

Giờ khắc này Đường Miên ở trong lòng Trịnh Anh Hạnh không hề là một kẻ ngốc, mà là một nhân vật đáng sợ, nếu không đáng sợ sao có thể biết được bí mật chỗ sâu nhất đáy lòng của cô ta?

“Ngây thơ như vậy? Nếu tôi đã nói toạc ra, cô cảm thấy tôi có thể dễ dàng rời đi như vậy sao?” Đường Miên mỉm cười.

“Cô muốn làm gì? Tôi đã đồng ý ly hôn với lục ca của cô, tiền cô cũng đã lấy đi, cô còn muốn thế nào nữa?” Trịnh Anh Hạnh lặng lẽ lui ra phía sau nửa bước, nhìn chằm chằm Đường Miên lại lần nữa nói: “Cô buông tha cho tôi, tôi bảo đảm, tôi sẽ lập tức rời đi, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt cô.”

“Cô cảm thấy cô nói như thế, tôi sẽ tin?” Nhìn cô giống con nhóc hả?

Thứ vĩnh viễn không nên xuất hiện, sở dĩ nó không xuất hiện đó là bởi vì biết không có lợi cho mình, nếu một ngày nào đó Trịnh Anh Hạnh có tư cách đối phó với Đường Miên, như vậy đến lúc đó cô ta sẽ phản đòn.

“Tôi bảo đảm, tôi sẽ rời đi.” Trịnh Anh Hạnh nói.

“Có thể, chờ tôi làm xong một việc sẽ cho cô rời đi.”

“Mày muốn làm gì? Mày muốn giết tao?” Trịnh Anh Hạnh sợ hãi.

“Không không không, cô nghĩ nhiều rồi.” Đường Miên lắc đầu, nói: “Tôi sẽ không làm chuyện phạm pháp, tôi chỉ muốn ký ức kiếp trước của cô.”

“Không, không thể!”

“Có thể, bản thân nó đã là một thứ dư thừa.” Đường Miên nói, chậm rãi cất bước về phía Trịnh Anh Hạnh.

Thấy Đường Miên từng bước tới gần, Trịnh Anh Hạnh đè nén sợ hãi trong lòng từng bước một lui về phía sau.

Khi lưng cô ta dựa vào vách tường, Trịnh Anh Hạnh đã lui không thể lui.

“Mày đừng tới đây, lại đây tao sẽ không khách khí!” Trịnh Anh Hạnh đang giãy chết, thấy Đường Miên bước chân không dừng lại, duỗi tay ra cào, tay cô ta bị Đường Miên bắt lấy, Trịnh Anh Hạnh muốn tránh thoát. Nhưng đôi tay mảnh khảnh của Đường Miên như chiếc kiềm kẹp, sức lực lớn đến kinh người.

Bàn tay trắng nõn của Đường Miên hướng tới trán Trịnh Anh Hạnh, ngón tay điểm lên trán Trịnh Anh Hạnh lúc này Trịnh Anh Hạnh ngừng giãy giụa, ánh mắt dần dần tan rã.

Chỉ trong vài giây, một vầng hào quang xuyên qua đầu ngón tay Đường Miên, lơ lửng trên đầu ngón tay trắng noãn của cô.

Đường Miên liếc nhìn Trịnh Anh Hạnh đã hôn mê, tiện tay đem người ném lên giường, cầm vầng hào quang quay người rời đi.

Vầng hào quang là ký ức đời trước của Trịnh Anh Hạnh, tồn tại một loại thiên cơ, thứ này đối với Đường Miên không có tác dụng, nhưng có lẽ sẽ có ích với người khác, tương lai không chừng ngày nào đó cần dùng tới.

Bước ra khỏi khách sạn, Đường Miên không nghĩ tới thiên cơ rút ra từ người Trịnh Anh Hạnh nhanh như vậy đã hữu dụng.

Trong một góc tường ngoài khách sạn, một thân ảnh nho nhỏ ngồi co ro lại như quả bóng, cả người run run.

Cậu bé mặc một bộ đồ ngủ có in hình bánh pudding đã cũ nát, thậm chí còn có một chỗ bị rách chưa vá trên vai, thân ảnh nho nhỏ kia xem ra là của một đứa trẻ ăn mày, người đi đường vội vàng qua lại không thèm nhìn tới, cũng có lẽ là không ai muốn bận tâm đến một kẻ ăn mày.

Những gì Đường Miên thấy không giống với nhũng người kia, ở trong mắt Đường Miên, trên người của đứa trẻ ăn xin có một cỗ khí tức màu tím mà người thường không nhìn thấy được.

Ở thời cổ đại mây tía là một loại linh khí tốt lành, chỉ xuất hiện ở trên những bảo vật quý hiếm, nếu xuất hiện ở trên người thì được coi là quý khí.

Một đứa trẻ ăn mày trên người lại xuất hiện quý khí, không phải rất thú vị sao?

Tính ra đây không phải là lần đầu tiên Đường Miên nhìn thấy mây tía ở trên người, lúc trước đã từng thấy trên người của Lệ Ngự, hơn nữa mây tía trên người Lệ Ngự còn sung túc hơn đứa trẻ này nhiều.

Cùng người đàn ông như vậy song tu, hấp thụ năng lượng từ mây tía, đối với người trong Huyền môn mà nói cũng là một loại trợ tu.

Trên người đứa trẻ ăn mày không chỉ có mây tía, còn có âm khí đen đủi.

Màu đen quấn quanh màu tím, màu tím tràn ngập màu xám không may, cả ba loại khí chen lấn lẫn nhau.

Đường Miên cất bước đi tới trước mặt tiểu thân ảnh kia, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm cậu bé.

Đứa trẻ này nhìn qua thì tầm tám tuổi, làn da trắng nõn mơ hồ hiện ra dưới lớp bụi bẩn, cả người cậu bé đã mơ màng, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng kia thoạt nhìn sắp không trụ được.

Nhìn mặt đứa trẻ, Đường Miên duỗi tay xoa đầu nó.

Vầng sáng trong tay đưa vào, hơn nữa còn lấy ra thứ gì đó trong đầu cậu bé.

Vận đen quấn thân, ai lại đi lo lắng cho đứa trẻ này?

Đường Miên kéo cổ áo của đứa trẻ, thấy trên cổ cậu bé đeo một sợi dây đỏ, liền vươn tay gỡ xuống.

Thấy một vậy màu trắng treo trên sợi dây đỏ, Đường Miên ánh mắt trầm xuống.

Cốt người chết, dùng xương cốt của lệ quỷ có oán khí cực đại làm thành mặt dây, cái này nhìn qua rất độc đáo, nhưng lại có thể cướp đi mạng người.

Lệ quỷ quấn thân, đứa trẻ này còn có thể tồn tại, mạng thật lớn!

Sợi dây màu đỏ rơi vào tay Đường Miên, tựa hồ rất không thoải mái, không gió mà sợi dây lại đong đưa lắc lư qua lại.

Bỗng dưng một cơn gió thổi tới, người đi đường đều cảm thấy lạnh sống lưng, thấy trong góc tường một cô gái xinh đẹp và một đứa trẻ ăn mày, lấy tay xoa xoa vào nhau, nhanh chân rời đi.

Tóc trên trán Đường Miên bị vén lên, lộ ra đôi mắt sắc bén.

Giờ phút này, phía sau Đường Miên.

Một thân ảnh màu đỏ chậm rãi hiện lên, hai chân lơ lửng trên không, không khí xung quanh bốc lên một mùi hôi tanh.

Đó là mùi xác chết trộn lẫn với mùi máu, khiến người buồn nôn.

“Thật hôi hám!” Đường Miên giơ tay, phất phất tay, khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ vô cùng ghét bỏ.

Hồng y nữ quỷ bị một câu ghét bỏ của Đường Miên làm cho khóe miệng run rẩy, khuôn mặt trắng bệch lộ ra vẻ âm trầm, giơ tay lên móng tay bỗng dưng dài ra vài phân, hướng tới túm lấy Đường Miên.

Ngay lúc nữ quỷ sắp túm được Đường Miên, cô xoay người, duỗi tay ra, dễ dàng bóp cổ nữ quỷ, đối diện gương mặt thảm không nỡ nhìn của nữ quỷ kia, Đường Miên lại lần nữa ghét bỏ nói: “Xấu!”

Nữ quỷ nhìn thật sự rất đáng sợ, sắc mặt tái nhợt mất tự nhiên, hai tròng mắt còn treo bên cạnh hốc mắt, tựa hồ vì ác tính của người khác, hốc mắt nữ quỷ không ngừng rỉ ra huyết lệ.

Một màn này để người khác xem có lẽ khiến người kia sởn tóc gáy, nhưng ở Đường Miên xem ra lại chỉ có một cảm quan là…… Xấu!

“Quả nhiên vẫn là ta lớn lên xinh đẹp.” Lúc này Đường Miên còn không quên tự luyến.

Nữ quỷ: “……”

Nữ quỷ giãy giụa, nội tâm sắp hỏng mất.

Giãy giụa không được, cô có thể làm sao bây giờ, cô cũng rất tuyệt vọng nha!

Bởi vì mặc kệ cô có giẫy giụa cỡ nào, thì cũng vô ích.

Đường đường là một lệ quỷ, bị một con nhóc loài người bóp như bóp cổ gà, mặt mũi của cô để đâu bây giờ?

Còn có, này mẹ nó là tiểu yêu quái từ chỗ nào tới, thật sự là người sao?!

- ----

Editor có lời muốn nói:

Nữ quỷ: thật quá mất mặt, ta không làm nữa ta đình công.

Băng Băng: yên tâm chương sau cho ngươi đi lãnh cơm hộp.

Nữ quỷ: con người thật đáng sợ.

Băng Băng: trước khi chết ngươi cũng từng là con người.

Nữ quỷ:....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.