Xuyên Thành Nữ Phụ - Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 16: Chương 16: lưu manh




Chắc vì quá háo hức. Nên 7h ta đã mò dậy. Đánh răng. Rửa mặt. Thay quần áo. Mặc một bộ đồ năng động 1 chút: áo phông đen; quần bò trắng và giày thể thao đen. Đeo thêm 1 chiếc ba lô nhỏ để đựng đồ a.

Nhưng tất cả cũng chỉ mới hết nửa tiếng. Ta lại tiếp tục tự kỷ. Hết nằm trên bàn, lăn ra đất rồi lại rúc vào trong chăn và cuối cùng... ngủ quên mất.

~~~~~ ta là tuyến phân cách~~~~~

- Y Ngôn. Con đến rồi sao? Ăn sáng chưa vậy? - tiếng nói từ trong bếp vọng ra

- ân. Vú la buổi sáng tốt lành. Chúng con đều chưa ăn a. Đợi đến đây ăn trực của vú la đó. Chị gái nhỏ đâu a?

- Tiểu Y còn chưa dậy a. Hay con lên gọi nó dậy đi. A!

*loảng xoảng loảng xoảng*

Y Ngôn và ta nữa vội vàng chạy vào.

- vú La. Vú không sao chứ? Không bị bỏng ở đâu chứ? Để con kiểm tra xem- y ngôn đỡ dì lại ghế nhìn quanh

Ta thì nhặt nồi lên để lên bàn, dọn dẹp đống đồ.

- ta không sao. Chỉ là lỡ tay làm rơi nồi súp mất rồi. Lại phải đi làm lại. Haizz. Mà kia là ai vậy Y ngôn? Ân. Người đừng làm nữa. Để đấy ta dọn a.

- đây là người bạn về nước cùng con đó. Tên hắn là Quan Nhiên.

- con chào dì. - ta nở nụ cười lễ phép dì.

- ân. Để ta đi nấu đồ ăn cho mấy đứa. Con lên gọi Tiểu Y dậy đi a .

- Để con phụ dì. Quan Nhiên. Lên tầng 2; rẽ phải là phòng chị gái nhỏ. Phiền người gọi cô ấy dậy.

- được.

............... . ................... .

*cốc cốc*

*cốc cốc *

Vẫn không có ai ra mở cửa . Cô gái này đúng là ngủ say như chết vậy.

*cốc cốc*

Ta mở cửa bước vào.

Đi thẳng đến giường. Thiên a. Trên giường là 1 cô gái rất đẹp, nằm cuộn tròn lại, ôm 1 chiếc cặp sách, vẻ mặt có chút gì đó rất uất ức thì phải?

Cô ấy có chuyện gì sao? Đôi môi hồng chu lên làm người khác có cảm giác muốn cắn một cái.

Không kiềm được, ta cúi đầu xuống, 1 tay khẽ chống lên 1 bên gối, tay còn lại khẽ chạm lên làn da trắng hồng của cô ấy, theo đường nét khuôn mặt từ lông mày, mắt, mũi, đến môi.

Giống như có cái gì đó điều khiển. Ta cúi xuống......

~~~~~~~~~~~~~~~

- aaaaaaaaa. Anh là ai vậy. Sao anh lại ở trong phòng tôi

Vì giật mình, ta định bật dậy. Nhưng không may, cánh tay hắn đang chống bị ta đẩy ra

Và tình trạng hiện nay là......

Hắn đè lên người ta. Chỉ còn cách vài cm thôi.

Lưu manh lưu manh. Nhưng là 1 tên lưu manh đẹp trai. Hắn thật đặc biệt - Tóc hắn màu bạc a .

Hắn nhìn ta chằm chằm. Ta cũng chằm chằm nhìn hắn.

Cái tình trạng hiện nay cũng bị quên mất.

- NÀY. HAI NGƯỜI LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.