Xuyên Thành Nữ Phụ - Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 33: Chương 33: rốt cuộc người có coi ta là bạn thân không hả?




Hôm nay ta đến trường a. Lâu lắm rồi không có gặp Tiểu Hân.

Vừa đi vào cửa lớp, ta đã bị 1 đống người bao quanh.

- Tiểu Y, sao người nghỉ lâu vậy

- không có chuyện gì chứ?

- không sao chứ?

- Ta không sao. Các người đừng lắc a. Đầu ta quay vòng vòng...

Thật cảm động a T0T. Có thật ngiều người quan tâm đến ta.

Ủa? Mà trong đám người này không thấy Tiểu Hân?

Ta ngó xuống chỗ ngồi của Tiểu Hân. Nàng vẫn ngồi đấy a.

- Tiểu Hân. Người không lo cho ta sao?- ta làm mặt đáng thương nhìn Tiểu Hân

Chỉ là.... cô 1 câu cũng không nói; 1 ánh mắt cũng không bố thí cho ta.

Ta làm gì sai sao T0T

- Tiểu Hân. Mình làm gì sai sao

- Ô ô cậu đừng như thế mà

- Tiểu Hân

*reng reng reng*

Chuông cào lớp reo lên làm ta miễn cưỡng phải quay về chỗ ngồi

Tại sao Tiểu Hân lại giận ta vậy? Ta làm sai chỗ nào sao? Làm thế nào để Tiểu Hân hết giận bây giờ?

Đi theo sau Tiểu Hân. Không biết lúc nào đã đi đến sau vườn trường. Tiểu Hân đi ra đâu làm gì a?

- Tiểu Hân à. Mình... mình làm sai gì sao? Nếu sai ở đâu cậu nói đi; nhất định mình sẽ sửa mà. Đừng im lặng như thế.

Cứ tưởng Tiểu Hân sẽ im lặng. Nhưng không ngờ cô ấy trả lời, nói ra 1 câu làm ta hết sức bàng hoàng : “cậu... coi tớ là bạn thân sao?”

- cậu nói gì vậy. Đương nhiên rồi. Cậu là người bạn mình thân nhất nhất nhất.

- vậy tại sao có chuyện gì cậu cũng không nói với mình. Lúc nào cậu cũng mất tích một cách bí ẩn như thế. Cậu biết mình lo cho cậu thế nào không. Mang tiếng là bạn thân cậu mà chuyện gì của cậu cũng không biết.

- mình... mình là không muốn cậu lo lắng, không muốn cậu vì mình mà đau lòng. Mình.. mình

- Cậu không nói ra mới càng làm mình đau lòng đấy. Chúng ta là bạn thân. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Mà không cần. Chuyện vui cậu cứ giữ lấy cũng được. Nhưng chuyện buồn, cậu nói với mình được không? Để mình không phải nhìn cậu đau khổ tự chịu đựng, để mình chia sẻ bớt với cậu không được sao.

Câu nói của Tiểu Hân làm ta đứng hình. Cô sai rồi sao? Không nói với Tiểu Hân, để cô ấy không phải buồn. Nhưng thì ra cô ấy còn đau lòng hơn. Nếu như Tiểu Hân có chuyện mà không nói với cô... chỉ cần nghĩ đến đã thấy nhói.

- Tiểu Hân. Mình... xin lỗi, mình sai rồi. Được. Mình hứa với cậu.Từ bây giờ chuyện gì mình cũng nói với cậu, cậu cũng hứa với mình như thế được không?.

- Được. Vậy bây giờ cậu phải kể cho mình những chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua.

- Bà cô của tôi. Không phải giục.

Cả chiều hôm đấy. Ta kể hết cho Tiểu Hân. Tuy nhiên còn một chuyện ta vẫn giấu - là tình cảm với Quan Nhiên, dù sao bây giờ cũng chỉ vừa mới bắt đầu a.

Tiếu Hân cũng bàng hoàng với chuyện xảy ra của ta.

- Y Trân...

- Mình không sao. Chuyện qua hết rồi mà. Thật đấy.

- Tiểu Y. Cậu đến nhà mình ở đi. Bố mẹ mình cũng đi chơi rồi. Mình ở nhà rất chán . Anh trai thì khuya mới về. Mình rất sợ a. Bố mẹ cậu cũng đi rồi. Cậu đến ở cùng mình được không.

- Nhưng anh trai cậu...

- không sao hết. Đến nhà mình đi mà. Nha. Tiếu Y...

- Được rồi. Mình đi mình đi. Để mình về nhà báo với vú La. Rồi thu dọn đồ mai chuyển đến.

- Không cần. Tối nay chuyển đến luôn. Giờ mình đi về nhà cậu cùng cậu. Nhanh lên nhanh lên.

- Được rồi mà. A. Đi từ từ từ từ thôi tiểu Hân....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.