Xuyên Thành Nữ Phụ - Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 34: Chương 34: sống chung và hàng loạt chuyện xảy ra (1)




Về nhà nói với vú La. Ta lấy hết đồ cần dùng bỏ vào valy. Cũng không nhiều; chỉ có 2 cái a.

IPad, điện thoại; laptop, tai nghe; dây sạc; bàn chải, khăn mặt, mĩ phẩm. Ân. Không thiếu thứ gì nữa đúng không nhỉ?

“Tiểu Y. Cậu lấy mấy cái đấy làm gì, nhà mình không thiếu a”

“Không được, như thế là lãng phí, lãng phí đó. Đồ mình cũng có, mà cứ đụng 1 tý là đi mua. Như thế là không tốt đại tiểu thư à” cái tính soi mói người khác của ta lại nổi lên

“Dạ dạ, tiểu nhân biết rồi, cơ mà phiền đại nhân nhanh lên. Tớ đứng đây nửa tiếng rồi đó. Thời gian còn quý hơn tiền nha”

“Xì. Chính vì thời gian quý nên mình mới đứng đây không cho cậu về ngủ. Ngủ nhiều sẽ béo như con heo a”

“A. Cậu nói ai là heo”

“Hơ hơ. Đâu có nói ai nha. Xong rồi, đi thôi”

Từ sau chuyện kia; khoảng cách giữa 2 người ngày càng rút ngắn. Ở cạnh nhau, tiểu Hân cũng tùy ý thể hiện tính cách của mình, không phải lạnh lùng ít nói như cô ấy thể hiện ra.

Tiểu Hân kỳ thực là 1 người đặc biệt tình cảm. Là loại người có thể làm tất cả vì những người mình yêu quý. Có thể làm bạn thân của cô ấy là phúc phận của ta rồi.

“Tiểu Y. Nghĩ gì vậy?”

“Thật không. Vậy tại sao cậu cứ ngây ra vậy?”

“Đang suy nghĩ được làm bạn thân của cậu thật tốt”

“Bây giờ cậu mới biết sao?”

“Cậu bắt đầu biết tự kỷ như thế từ khi nào vậy”

“Không phải học từ cậu sao”

Dọc đường đi tràn ngập tiếng cười nói của hai người. Cuộc sống như thế này thật tốt a.

Đến nhà Tiểu Hân. Bây giờ cũng đã 9h tối. Tiểu Hân đưa ta lên phòng. Ở tầng 2 a. Phòng của ta đối diện với phòng của Tiểu Hân, ở chính giữa là phòng của anh trai cô ấy.

Anh trai Tiểu Hân là Nam Vũ,là một nhà thiết kế thời trang nối tiếng a. Là một soái ca ấm áp điển hình; nhưng dù sao cũng là nam chủ, tránh xa một chút cho an toàn.

Bỗng nhiên bụng ta sôi sùng sục. Ta vẫn chưa ăn tối a.

Sang phòng hỏi Tiểu Hân có đói không. Xuống tìm đồ ăn tối luôn. Nhưng tiểu Hân nói, bình thường người giúp việc nhà Nam gia thường nấu bữa tối xong liền về, mà nếu quá 6h không có ai về thì tức là bữa tối sẽ không cần nấu. giờ này không còn ai a.

“Không sao. Tớ nấu”

“cậu biết nấu ăn sao?”

“Xì. Đương nhiên. Nhưng lâu lắm rồi chưa nấu.” Đúng thế,từ khi xuyên đến đây ta chưa có nấu ăn a. “Nhưng giờ này muộn rồi. Ăn nhẹ thôi. Có mì tôm không?”

“Mì tôm sao? Mình chưa bao giờ ăn thứ đó. Anh trai nói không tốt “

“Rất ngon đó. Không ăn là phí cả cuộc đời”

“Vậy... vậy để mình thử hỏi xem anh trai sắp về chưa. Bảo anh ấy mua luôn”

“Được”

Tiểu Hân lấy điện thoại gọi anh trai,bây giờ ta mới có thời gian tham quan phòng Tiểu Hân. Là màu xanh dương nhạt, rất thoải mái a.

“Anh. Anh về chưa? “

“...”

“Vậy anh ghé vào siêu thị mua được không”

“...”

“Dạ. Còn có Tiểu Y nữa”

“...”

“Bai bai anh”

Tiểu Hân cúp máy nói với ta phải chờ một chút, anh trai cô đang đi mua rồi

Một lúc nữa mới về đến nhà.

“Tiểu Hân. Phòng này do cậu tự sắp xếp sao?”

“Không có. Là anh trai đó. Cậu thích sao?”

“Đương nhiên rồi. Rất đẹp đó, còn rất hợp lý nữa.”

“đúng rồi. Cậu muốn đi thăm quan nhà mình không?”

“Đi thôi đi thôi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.