Xuyên Thành Nữ Phụ Thánh Mẫu Ở Mạt Thế

Chương 23: Chương 23: Chúng ta là cùng loại người




Hoắc Nhận nghiêng đầu, nửa cười nửa không nhìn Bối Noãn, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời giống như vừa nhớ tới chuyện gì.

Hắn đứng lên rời khỏi bàn, đi tới hướng Bối Noãn.

Toàn thân Bối Noãn căng lên.

Hắn đi đến trước mặt Bối Noãn, ngừng một chút, ung dung thưởng thức bộ dáng toàn thân Bối Noãn xù lên như con nhím, sau đó vòng qua cô, đi tới mở cửa, gọi người.

Tóc vàng còn đang canh cửa, Hoắc Nhận thấp giọng giao phó gì đó với hắn.

Bối Noãn mơ hồ nghe hắn nói muốn đem cái gì đó treo lên, còn có thây ma linh tinh, đáng tiếc thanh âm quá nhỏ, nghe không rõ lắm.

Hoắc Nhận ra lệnh hơn nửa ngày, đóng cửa lại xoay người trở về, khi đi ngang qua Bối Noãn, hắn đột nhiên vươn tay ra, nắm lấy cánh tay cô.

“Lại đây với tôi, phải cho cô xem thứ này thật thú vị.”

Bước chân hắn thật nhẹ nhàng, bừng bừng hứng thú mà túm Bối Noãn kéo đến ban công, hình như là thật muốn cho cô xem thứ gì đó rất hay ho.

Cái ban công này chính là chỗ ngày hôm qua hắn tùy tiện nổ súng giết người.

Từ trên đây nhìn xuống, trong viện không ít người, một tảng lớn đầu người qua lại, không nhìn kỹ thì không biết ai là ai.

Mọi người ăn không ngồi rồi, lại không thể đi ra ngoài viện, hiện giờ đều ở đây phơi nắng.

Hoắc Nhận đem Bối Noãn kéo đến lan can ban công, lúc cô đang hoài nghi hắn định ném cô từ lầu 4 xuống, Hoắc Nhận lại buông tay cô ra, chính hắn cũng thò đầu ra nhìn xuống dưới.

Tóc vàng và mấy người cũng mang súng đang đi ra từ building này.

Bọn họ đi đến đám người đang phơi nắng, đột nhiên kéo ra 2 người.

Một người trẻ tuổi gầy yếu, một người khác là phụ nữ, ở chung với người kia, hình như là bạn gái cậu ta.

Người gác không nói gì, kéo 2 người đi ngay lập tức.

“Các người sao lại bắt chúng tôi?” Người trẻ tuổi không dám phản kháng nhiều, chỉ dám giãy giụa, cố biện bạch, “Chúng tôi đã làm gì?”

Người gác thờ ơ, “Các người phá hư quy định nơi này, không tuân thủ quy củ.”

Người trẻ tuổi không thể hiểu được, “Chúng tôi không tuân thủ quy củ? Không tuân thủ cái gì quy củ? Các người lầm phải không?”

Người gác không thèm để ý, đem cậu ta và bạn gái kéo tới gần cửa sắt.

Nơi này cửa và tường cao như nhau, phía trên cửa sắt là vòm xi măng rắn chắc, có một bậc thang hẹp dẫn lên đó.

Mấy người bảo vệ mang theo hai người bọn họ đi lên lầu, cột dây thừng vào cổ tay họ.

Người trong viện nhìn không thấy, Bối Noãn từ trên cao nhìn xuống, bỗng nhiên minh bạch bọn họ định làm gì.

Bối Noãn quay đầu, không thể tin mà nhìn Hoắc Nhận.

Hoắc Nhận mặt đầy vui sướng, nhìn Bối Noãn cười cười: “Có ý tứ không? Tôi cho cô xem câu cá.”

Chỉ thấy đám người kia cột chắc hai người, đá họ xuống, hai người liền treo lủng lẳng ở trước cửa.

Cả hai người cùng hét lên.

Ngoài cửa lớn chính là đại lộ, bởi vì là ngoại ô thành phố, không tính náo nhiệt lắm, trên đường chỉ có rải rác mấy cái thây ma nhàn tản qua lại, nghe thấy có tiếng người thì điên cuồng xông tới.

Nhưng cửa ngục giam không thấp, hai người lại được treo cao, theo chiều cao của thây ma thì còn thấp hơn một chút, cho nên chúng nó chỉ quào không.

Người trẻ tuổi cùng bạn gái cậu ta thét chói tai, liều mạng cong chân lên, e sợ bị thây ma túm xuống.

Bị thây ma loạn chụp ở dưới, hai người sợ tới mức hồn phi phách tán, kêu đến thật thê lương, kết quả là đưa tới càng ngày càng nhiều thây ma.

Ngoài đường một con lại một con hướng tới chỗ này chạy tới như điên, không bao lâu sau ngoài cửa sắt đã tụ tập một đoàn.

Người trong viện tuy rằng không nhìn thấy bên ngoài nhưng lại có thể nghe được tiếng người kêu thảm thiết cùng tiếng hô hô của đàn thây ma.

Trong viện nhiều người như vậy, lại lặng ngắt như tờ.

Chỉ có ngoài cửa hét lên một tiếng lại một tiếng, kích thích thần kinh.

“Người khác câu cá, tôi câu thây ma, chơi vui không?” Hoắc Nhận vui vẻ thoải mái hỏi Bối Noãn.

Bối Noãn không lên tiếng.

“Tôi còn tưởng cô sẽ cảm thấy chơi vui.” Hoắc Nhận ra vẻ tiếc nuối, “Ngày hôm qua ở bờ sông, tôi đã cảm thấy cô và người khác không quá giống nhau.”

Hoắc Nhận nhàn nhã mà chống lên lan can ban công.

“Nghe nói tôi giết người kia là ông chủ của cô? Tôi bắn ông ta một phát, cô cư nhiên ngoại trừ hoảng sợ thì không có phản ứng gì khác.”

“Lúc đó trong đầu cô đều nghĩ làm thế nào thì tôi mới không giết cô, phải không? Anh ta đã chết, cô không khổ sở chút nào sao?”

“Tôi không thể chán ghét ông chủ tôi sao?” Bối Noãn rốt cuộc nói chuyện, “Hy vọng ông chủ bị người bắn một phát, toàn thế giới khẳng định không chỉ có mình tôi?”

“Đó chỉ là mạnh miệng bên ngoài mà thôi,“ Hoắc Nhận cư nhiên nghiêm túc tham thảo với cô, “Thật thấy người quen đột nhiên chết trước mặt lại là một chuyện khác.”

Hoắc Nhận dùng đầu lưỡi liếm môi một chút, lộ ra một ý cười, “Bọn họ sẽ khóc, sẽ liều mạng kêu hét, bị dọa thành kẻ điên, tôi đã thấy nhiều.”

Hoắc Nhận xoay người, mặt đối diện với Bối Noãn, dựa nghiêng ở lan can, vươn đầu ngón tay, thuận thuận vuốt vuốt gương mặt cô, cẩn thận quan sát một chút.

“Trước nay chưa thấy ai trấn định như được như cô vậy. Đừng giả vờ, cô căn bản là không để bụng người khác, cô không có tâm đồng tình, cô chỉ nghĩ đến chính mình.”

Hoắc Nhận dựa lại gần, nhìn vào mắt Bối Noãn.

“Một gương mặt như vậy, lại lạnh lùng vô tình như thế, thật sự rất hợp gu tôi.”

Ngoài cửa lớn tiếng hét kinh hoảng một tiếng lại một tiếng, kêu đã lâu, thanh âm trở nên nghẹn ngào.

“Cô nhìn bên ngoài mà xem, đây là một thế giới hoàn toàn mới.”

Hoắc Nhận thảnh thơi liếc liếc hướng cửa lớn.

“Không nhàm chán chút nào, đúng không? Người mềm yếu tất cả đều chết sạch, may mắn không chết cũng chỉ sẽ ở tầng dưới cùng.”

Hoắc Nhận nghiêng đầu thưởng thức mà nhìn một mảnh đầu người đen nghìn nghịt bên dưới.

“Tôi cao hứng sẽ cho bọn họ một ngụm cơm ăn, không cao hứng sẽ lấy mệnh họ, bọn họ một tiếng cũng không dám nói. Chỉ cần tôi dùng một chút thủ đoạn, họ sẽ sợ chết khiếp, ngoan ngoãn mà nghe lời.”

Bối Noãn nghĩ thầm: Nguyên lai mi hôm nay không phải thấy sắc nảy lòng tham, mà là tìm người nói chuyện xã hội nói chuyện nhân sinh nói lý tưởng.

Hoắc Nhận tiếp tục nói: “Hiện tại thế giới này, toàn bộ quy tắc được viết lại, thích hợp nhất là chúng ta loại người này, đây căn bản là thiên đường của chúng ta.”

Bối Noãn yên lặng phun tào: Ai nhóm loại người này với mi? Ai mẹ nó cùng mi cái thứ quái vật này cùng là một loại?

Tiếng thét thê lương chói tai cứ vang, bên ngoài thây ma càng tụ càng nhiều, đâm ầm ầm vào cửa sắt.

Hoắc Nhận chọn chọn khóe miệng, “Chúng ta cần phải đi, trước khi đi làm điểm náo nhiệt một chút.”

Bối Noãn thấy một loạt xe việt dã chạy chậm từ từ ra từ phía sau gara, nhóm canh gác cầm súng sôi nổi xách bao xách túi leo lên xe.

Bối Noãn bỗng nhiên minh bạch hắn tính toán làm gì, hoảng sợ mà nhìn Hoắc Nhận.

Chỗ tránh nạn này đã vô dụng, hắn từ bỏ.

Không chỉ không cần, hắn còn cố ý ở cửa treo hai người, dụ tới một đoàn thây ma.

Chỉ cần cửa sắt mở ra, mấy trăm người trong sân sẽ không ai có thể may mắn thoát khỏi.

Người này chính là biến thái từ đầu tới đuôi.

“Lại bắt đầu lo lắng mạng nhỏ của cô, đúng hay không? Không cần sợ, tôi sẽ mang cô theo.” Hoắc Nhận cong khoé miệng, rời khỏi ban công, kêu tóc vàng tới, “Dẫn cô ta đi, tìm cho cô ta một chiếc xe.”

Bối Noãn đầu óc bay lộn, cảm thấy vô luận biện pháp gì đều không bằng lập tức tìm được Lục Hành Trì.

Tóc vàng áp Bối Noãn đi ra ngoài, dẫn cô đi xuyên qua sân hướng tới đoàn xe việt dã bên kia.

Trong viện đám người đang kinh hoàng, Bối Noãn cố ý bước chậm lại, liều mạng tìm kiếm Lục Hành Trì trong đám người, nhưng tìm thế nào cũng không thấy.

Tóc vàng có điểm không kiên nhẫn, hỏi Bối Noãn: “Cô sao vậy?”

“Chân rút gân.” Bối Noãn ấn chân vẻ mặt thống khổ.

Nhìn biểu tình của cô thật không giống giả vờ, huống chi thây ma lại sắp vào được, kéo dài thời gian đối với cô cũng không có chỗ tốt.

Tóc vàng không dám đàn áp Bối Noãn, đành phải đè nén tức giận mà chậm rãi đi theo cô.

Toàn bộ đám người bảo vệ đều có vẻ sẽ rút đi, người trong viện kinh nghi.

Có người đi lên, cẩn thận hỏi: “Các người phải đi sao? Các người đi rồi, nơi này làm sao bây giờ?”

Tóc vàng lo chính mình đi lên phía trước, căn bản không để ý.

Bối Noãn thấy, Hoắc Nhận cũng xách theo túi từ trong căn nhà lầu đi ra, nhảy lên một chiếc xe việt dã, xe kia chờ hắn vừa nhảy lên liền đánh một vòng cong, nhanh chóng chạy ra cửa sau mất dạng.

Cửa trước tụ tập nhiều thây ma như vậy, cửa sau bên kia lại gió êm sóng lặng.

Một chiếc lại một chiếc từ cửa sau nối đuôi nhau ra, tóc vàng cấp tốc tìm một chiếc xe cho Bối Noãn, cô liếc mắt thấy được Chân Trăn cũng ở trên xe.

Tóc vàng định nhét Bối Noãn lên ghế sau.

Tài xế không chịu, “Này, người nhiều quá rồi, không thấy sao? Chính cậu mang theo đi!”

Bối Noãn vừa rồi đi quá chậm, xe đã nhanh chóng muốn chạy đi, tóc vàng không có cách nào đành phải đem Bối Noãn lên chiếc xe cuối cùng, chính mình cũng lên theo.

Vừa lên xe, tài xế liền nói với tóc vàng: “Hoắc ca kêu hai chúng ta phụ trách mở cửa, bên ngoài nhiều thây ma như vậy, đi mở cửa thật nhiều nguy hiểm!”

“Không cần đi qua mở, tôi đã chuẩn bị tốt, anh xem đây.”

Tóc vàng nháy nháy mắt, giơ giơ trong tay thứ đồ giống như điều khiển từ xa, “Trực tiếp nổ tung là được rồi, bọn họ muốn đóng lại cũng không được.”

Chờ tất cả xe đều đi ra cửa sau, tóc vàng mới mở cửa xe nhảy xuống, cười hì hì, “Đều che lỗ tai lại, sắp cho nổ!”

Đúng lúc này, Bối Noãn bỗng nhiên thấy Lục Hành Trì.

Anh cùng hai người Đỗ Nhược đang từ trong nhà ra tới, vội vã hướng tới đoàn xe bên này.

Anh rốt cuộc đã tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.