Xuyên Thành Nữ Phụ Thánh Mẫu Ở Mạt Thế

Chương 4: Chương 4: Nó vẫn còn nhỏ nha (1)




Đang chuẩn bị há miệng, người trẻ tuổi đột nhiên bất động.

Giữa trán xuất hiện một cái đuôi đinh kim loại dài, lấp lánh.

Bối Noãn quay đầu, thấy Lục Hành Trì đang đứng ở một chỗ không xa.

Gương mặt vô biểu tình, trong tay xách theo cái nỏ kim loại.

Bối Noãn lúc này mới phát hiện, không biết từ khi nào, trạm xăng dầu vừa rồi còn đánh thành một đám hỗn loạn đột nhiên trở nên vô cùng an tĩnh.

Trừ bỏ Bối Noãn, không còn một sinh vật thứ hai nào.

Nếu lấy giữa trán là trung tâm bia ngắm, vô luận là từ phía sau xuyên tới hay từ phía trước bắn thẳng đến, mỗi cây đinh dài đều chính xác giữ hồng tâm.

Chính xác đến yêu dị.

“Có bị thương không?” Lục Hành Trì liếc mắt nhìn Bối Noãn.

Bối Noãn biết anh hỏi như vậy hoàn toàn không phải xuất phát từ quan tâm. Một khi Bối Noãn bị thương, cây đinh tiếp theo khẳng định chính là dừng trên trán cô.

Bối Noãn lập tức trịnh trọng bảo đảm: “Không có, tuyệt đối không có!”

Bối Noãn nhanh nhanh cởi ra mũ bảo hiểm, cởi tạp chí cột trên đùi ra, kéo ống quần lộ ra cẳng chân vừa bị thây ma ôm qua.

“Anh muốn kiểm tra một chút không?” Bối Noãn ngẩng đầu, vẻ mặt hồn nhiên hỏi.

Cẳng chân cùng mắt cá chân đều thực tinh tế, trắng tinh sáng rỡ, rõ ràng là lông tóc không tổn hao gì.

Ánh mắt thanh lãnh dừng trên cẳng chân duyên dáng, ngừng một giây, quay trở về mặt Bối Noãn.

Anh xách nỏ đi tới, ngồi xổm trước mặt Bối Noãn, hạ giọng.

“Mỹ nhân kế? Cảm thấy như vậy thì tôi không xuống tay giết cô được?”

Tâm tư của Bối Noãn bị trực tiếp chọc phá, cô chỉ xấu hổ chớp mắt một cái rồi đổi thành biểu tình càng vô tội, thành khẩn nói: “Tôi chỉ muốn cho anh nhìn xem, tôi thật sự không bị thương.”

Lục Hành Trì nhẹ nhàng cong cong khóe miệng, đứng lên.

Đỗ Nhược từ trên xe việt dã nhảy xuống, cũng nói chuyện giúp Bối Noãn, anh cười: “Làm sao bị thương được, cô ấy bao kín mít đến như vậy.”

Lục Hành Trì không nói gì nữa, xoay người đi lên xe.

Bối Noãn ngồi ở tại chỗ, cầm lấy tạp chí bị thây ma cắn xé qua, xé xuống vài tờ bị dơ, phần còn lại một lần cột chắc vào chân.

Thuận miệng hỏi Đỗ Nhược, “Hai người không phải ở phía trước sao, như thế nào lại về đây?”

Đỗ Nhược đến ngồi xổm xuống bên cạnh Bối Noãn, nháy nháy một con mắt với Bối Noãn, “Cậu ta nói nơi này có trạm xăng dầu, một hai phải trở về thêm xăng.”

Bối Noãn lập tức hiểu ý anh.

Bọn họ đã đi trước cả nửa ngày, một hai phải vòng trở về thêm xăng, chẳng lẽ khu phục vụ phía trước không có trạm xăng dầu?

Căn bản chính là đặc biệt trở về, còn không muốn thừa nhận.

Bối Noãn lập tức ngẩng đầu, đầy mặt mong đợi hỏi Lục Hành Trì: “Vậy lúc này các người có thể mang theo tôi sao?”

Lục Hành Trì nhìn chằm chằm xăng đang châm mà không nhìn tới Bối Noãn, hơn nửa ngày mới thả ra hai chữ: “Không được.”

Không được liền không được.

Trong bất hạnh lại có vạn hạnh, lần này là đuổi kịp bọn họ, chỉ cần bảo trì trong tầm nhìn của nam chủ, giá trị thánh mẫu sẽ có cơ hộp tăng lên chăng?

“Các người hiện tại còn chưa đi?” Bối Noãn hỏi Đỗ Nhược.

“Trong chốc lát, còn muốn châm thêm vài bình xăng.”

Văn minh đang nhanh chóng biến mất, không được mấy ngày, xăng sẽ biến thành tài nguyên quan trọng khan hiếm.

Có Lục Hành Trì trấn thủ ở đó, không cần lo lắng gì, Bối Noãn đi vào cửa hàng tiện lợi.

Theo tuyến thời gian trong sách, trước khi trời tối, bên ngoài thành phố S sẽ xây lên tuyến phong tỏa thứ nhất, nơi này sẽ lập tức thành địa bàn thây ma chiếm lĩnh, một siêu thị vật tư như vậy, không cần bỏ lỡ.

Trong tiệm không có thây ma, Bối Noãn dọc theo kệ để hàng đi một vòng, đầu ngón tay nhanh chóng đảo qua kệ để hàng.

Khoai lát kẹo hạnh nhân khô bò cay, mực khô nấm kim châm lẩu tự nhiệt, ngón tay để đến chỗ nào, đồ vật đều bị biến mất vào hư không.

Hết thảy vào tùy thân không gian của Bối Noãn.

Tủ đông các loại kem cũng bị Bối Noãn quét sạch một lần.

Trong không gian tầng trên thời gian không thay đổi, kem bỏ vào là dạng gì thì khi lấy ra vẫn là dạng đó, căn bản sẽ không bị tan đi.

Cuối cùng là các loại rượu trên quầy hàng.

Rượu ở mạt thế, văn có thể tiêu sầu, võ có thể tiêu độc, là đồng tiền mạnh không thể nghi ngờ gì.

Phía sau ở kho hàng nhỏ cũng có rất nhiều thùng, không biết là cái gì, Bối Noãn không có thời gian nhìn kỹ, thu toàn bộ vào trong không gian.

Mới vừa quét xong, Lục Hành Trì đã tiến vào, nhìn đến kệ để hàng trống rỗng, giật mình.

Bối Noãn nghĩ thầm: Ngượng ngùng, anh đã tới chậm, đồ ăn ngon không còn gì nữa.

“Đồ vật giống như đều bán hết.” Bối Noãn nói.

Lục Hành Trì ừ một tiếng, dạo qua một vòng, cuối cùng đi đến trước kệ thực phẩm.

Trên kệ để hàng trống không, chỉ còn lại có một loạt mì ăn liền vị nấm hương.

“Cô muốn sao?” Anh cầm lấy một bao hỏi Bối Noãn.

Bối Noãn quyết đoán cự tuyệt.

Đại Boss xách lên mấy bịch mì nấm hương Bối Noãn để lại không nhặt, nhìn có điểm đáng thương.

Hai người cùng nhau ra ngoài, Bối Noãn duỗi tay vào trong bao sờ sờ, kỳ thật là từ trong không gian lấy ra khăn trải bàn dùng một lần, đi đến chỗ mấy người nằm tứ tung ngang dọc trên mặt đất.

Đinh dài trên trán họ đã không thấy đâu, phỏng chừng là Lục Hành Trì đã thu lại sau này dùng tiếp.

Bối Noãn cẩn thận bọc khăn trải bàn lên toàn bộ đám người, vừa bọc từng người vừa lẩm bẩm gì đó.

Tiến độ thánh mẫu lại oa ha ha ha vài lần.

Lục Hành Trì nhìn Bối Noãn xử lý hậu sự cho những người đó, thập phần vô ngữ.

Đỗ Nhược cà lơ phất phơ mà dựa vào cửa xe.

“Để cô ấy lên xe đi, cậu nhẫn tâm lại ném cô ấy ở lại đây? Cậu đừng giả vờ với tôi, nếu thật nhẫn tâm, cậu sẽ tìm một đường vòng thật xa rồi lại vòng quay trở lại?”

Anh nói được không sai.

Lục Hành Trì đã ăn qua một hố, hẳn là nên làm khác.

Lý trí nói cho Lục Hành Trì, lần này tuyệt đối không thể mang lên Bối Noãn, nhưng mà không biết vì cái gì ma xui quỷ khiến, Lục Hành Trì không có biện pháp mặc kệ ném Bối Noãn đi.

Một đường lái xe, trong đầu đều là hình ảnh cô xách theo mũ bảo hiểm bộ dáng mờ mịt đứng ở ven đường.

Lại còn có Đỗ Nhược ở ghế phía sau thường thường phiêu phiêu một câu: “Cậu nói cô ấy sẽ rơi vào thây ma trước hay là vào tay người khác trước? Lục Hành Trì, cậu chọn cái nào?”

Cho nên cuối cùng vẫn là chạy một vòng quay trở lại.

Vừa mới trở lại đã thấy ở đường xe đối diện, cô đang ngồi trên một chiếc xe con màu vàng.

Trên ghế điều khiển là một thanh niên trẻ tuổi.

Loại thời điểm này, cô thật đúng là xe gì cũng dám lên, không có chút tính cảng giác nào.

Xe nhỏ rời khỏi đại lộ quẹo vào trạm xăng dầu, Lục Hành Trì đơn giản cũng lái xe lại đây.

Tiến đến trạm xăng dầu, liền thấy cô bi tráng mà giơ lên một trái sầu riêng cực to, chuẩn bị đập đầu người.

Lục Hành Trì dùng cằm chỉ chỉ Bối Noãn bên kia.

“Không cần nhọc lòng chuyện để cô ấy lên xe, cậu xem.”

Bối Noãn mở cửa chiếc xe con bọ màu vàng của mình, leo vào, phát động xe.

Xe con hự hự mà quay đầu.

Phanh một tiếng đụng phải lề đường.

Một chỗ lớn trống rỗng như vậy, cô ấy cũng có thể tìm được đồ để đụng vào, quả thực là nhân gian kỳ tích.

Lục Hành Trì nhìn chiếc xe vàng, suy tư.

Người ngồi xe với cô trong nháy mắt đã biến thành thây ma, lại bị bắn thủng đầu, nếu là Bối Noãn đời trước đã sớm bắt đầu khóc.

Hiện tại Bối Noãn tuy rằng cũng che cho bọn họ miếng vải nhưng một giọt nước mắt cũng chưa rớt, xoay người trực tiếp cầm chìa khóa lái xe đi.

Loại diễn xuất dứt khoát này hoàn toàn không phải là tác phong Bối Noãn trong quá khứ.

Vì thể ở cao tốc S1, lúc mạt thế khói đen nổi lên bốn phía, xuất hiện một cảnh tượng lạ kỳ.

Một chiếc xe việt dã chắc chắn màu đen chạy ở tốc độ chậm nhất trên đường, phía sau chợt nhanh chợt chậm tốc độ muôn dạng mà chạy theo là một chiếc xe mini màu vàng.

“Lục Hành Trì, cậu nếu không muốn mang cô ấy đi theo thì sao lái lại chậm như vậy? Cậu dứt khoát cho cô ấy lên, được chưa?”

Đỗ Nhược ghé vào cửa sổ xe xem Bối Noãn ở phía sau.

“Mấu chốt là, tôi cảm thấy để cô ấy lái như vậy, sớm muộn gì cũng phải đụng mông xe chúng ta.”

Lục Hành Trì nhìn lướt qua màu vàng nhỏ ở kính chiếu hậu, khẽ cười một chút, vẫn như cũ không nhanh không chậm mà lái xe.

Bối Noãn nắm tay lái, tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm xe việt dã phía trước, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.

Làm một tay lái mơ, thi năm lần mới đậu, vừa được bằng lái liền không chạm qua tay lái lần nào, lần đầu tiên lái đến tốc độ 80 trên đường cao tốc, thật sự là làm khó cô quá.

Nhưng mà so với bị hệ thống đưa về nhà để xe vận tải ép thành bánh kẹp, mấy chuyện này không tính là gì.

Cũng may xe việt dã chạy không mau, miễn cưỡng có thể đuổi theo kịp.

Còn chưa lái được xa, trong đầu truyền đến thanh âm vui sướng của Tiểu Tam: “Chúc mừng cô thành công hoàn thành giai đoạn người mới, thoát khỏi thành phố S, tiếng động thánh mẫu mở ra.”

Bối Noãn: “......”

“'Tiếng động thánh mẫu' là thứ gì?”

“'Tiếng động thánh mẫu' là một loạt nhiệm vụ nhỏ, hoàn thành được sẽ có thêm khen thưởng!”

Nghe giống như thật không tồi.

“Có cái gì nhiệm vụ nhỏ?” Bối Noãn nắm chặt tay lái phân tâm nói chuyện cùng Tiểu Tam.

“Tỷ như, ở trước mặt nam chủ, ôm lấy một người sắp mau biến thành thây ma, bi thương mà nói, “Ai tới cứu anh ta đi, có người nào có thể lại đây giúp anh ta không?””

Bối Noãn vô ngữ: “Đây là thánh mẫu sao? Đây là đầu óc có bệnh đi? Khen thưởng là cái gì?”

“24 giờ kế tiếp giờ, giá trị thánh mẫu đạt được toàn bộ gấp đôi.”

Vì 24 giờ giá trị thánh mẫu gấp đôi đi ôm một người lập tức muốn biến thành thây ma, nguy hiểm quá lớn, Bối Noãn không quá muốn.

“Còn có khác sao?”

Tiểu Tam đáp: “Có, ở trước mặt nam chủ, hợp tình hợp lý mà đem câu 'nó vẫn còn nhỏ nha' nói hai lần. Khen thưởng là trong năm giờ giá trị thánh mẫu gấp đôi.”

Bối Noãn nghĩ thầm, cái này còn tạm, dễ dàng hơn nhiều.

Đang thất thần, đèn sau xe việt dã chợt sáng, đột nhiên giảm tốc độ.

Bối Noãn luống cuống tay chân đi thắng xe, chân lại dẫm nhầm vào chân ga, xe con đột nhiên lao về phía trước, mắt thấy sắp đụng vào đuôi xe việt dã.

Lục Hành Trì giống như sớm đã đoán được, xe việt dã linh hoạt hướng về một bên nhường ra không gian cho Bối Noãn thắng xe.

Bối Noãn vội vàng dừng lại xe, toát ra một thân mồ hôi lạnh.

Nguyên lai phía trước mười mấy chiếc xe liên hoàn đụng vào nhau.

Vô số xe lớn xe nhỏ đổ ở bên nhau, thời điểm hỗn loạn như thế này, mỗi chiếc xe đều liều mạng chạy về phía trước, đã không phân ra được đường xe chạy, rối tinh rối mù.

Bối Noãn đi theo Lục Hành Trì cùng Đỗ Nhược xuống xe, nhìn về phía trước.

Trong sách, xác thật có một hồi tai nạn giao thông liên hoàn ngăn chặn cao tốc từ thành phố S đến Ninh Thành, nhưng mà là khi nam chủ đã rời thành phố S, thuận lợi tiến đến Ninh Thành, tai nạn xe cộ hẳn là phát sinh sau khi họ đi qua.

Bối Noãn cân nhắc một chút liền hiểu, Lục Hành Trì quay xe lại cho nên thời gian chậm hơn so với trong sách, vì thế mới gặp kẹt xe.

Lục Hành Trì nhìn nhìn phía trước đám xe hỗn loạn, “Bỏ cao tốc đi đường vòng đi.”

Bên cạnh có đường rời khỏi cao tốc.

Đỗ Nhược đáp ứng, đang định lên xe, đột nhiên bị Bối Noãn giữ chặt lại.

“Đừng nhúc nhích!”

“Chân nâng đừng dẫm xuống!”

“Đúng vậy, cứ như vậy, giữ đó!”

Đỗ Nhược bị cô làm sợ tới mức đứng hình tại chỗ, động cũng không dám động, không thể hiểu được nhìn Bối Noãn.

Bối Noãn ngồi xổm xuống, ở chỗ Đỗ Nhược sắp đặt chân xuống cô cầm lên một con bọ rùa tròn xoe rất xinh đẹp, đặt trên lòng bàn tay.

“Đừng dẫm, nó vẫn còn nhỏ nha!”

Đỗ Nhược: “......”

Lục Hành Trì: “......”

Tiếng động thánh mẫu, nhiệm vụ “trẻ con” (1/2).

Bối Noãn nâng nâng con bọ nhỏ, cẩn thận đem nó đến ven đường, hô một hơi thổi đi, “Bọ rùa con ngoan ngoãn, đi về tìm mẹ đi thôi!”

Thanh âm thanh lãnh của Lục Hành Trì từ phía sau truyền đến. “Đây là con bọ trùng, không phải bọ con, bọ trùng là biến thái phát dục, nó nhìn thật xấu giống như sâu lông, tôi cảm thấy cô sẽ không muốn dùng tay nâng niu như vậy.”

Bối Noãn: “......”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.