Xuyên Thành Nữ Phụ Thánh Mẫu Ở Mạt Thế

Chương 6: Chương 6: Tôi biết cô đang giả vờ




Một chiếc xe việt dã đen êm đẹp mà đậu trước mặt ba người.

Biểu tình Đỗ Nhược trong nháy mắt đọng lại.

Qua một hồi mới hoãn thần lại, anh thở dốc ra kinh ngạc, hỏi: “Bối Noãn, đây kêu là cái gì? Đại biến thành... xe?”

Anh đi quanh xe việt dã một vòng, vừa nhìn vừa thuận tay mở cốp xe.

Bên trong chất đầy đồ, tất cả đều là vật tư vừa rồi không thể mang đi.

“Đây là chiếc xe kia của chúng ta. Người máy nhỏ, cô làm thế nào để biến ra?”

Bối Noãn bất động thanh sắc, “Đã sớm nói với các người, tôi có năng lực đặc thù, các người mang theo tôi tuyệt đối sẽ có lợi.”

Vừa rồi lui trở lại thừa dịp những người khác không chú ý, Bối Noãn điểm điểm hai chiếc xe, thu chúng vào trong không gian.

Không gian tùy thân lớn như vậy cơ hồ còn trống rỗng, đừng nói để hai chiếc xe, cả bãi đậu xe cũng không có vấn đề gì.

Lục Hành Trì lại thật ra không quá ngạc nhiên, nhìn chiếc xe việt dã của mình, hỏi Bối Noãn một vấn đề.

“Chiếc xe kia của cô đâu?”

Bối Noãn không hé răng.

Chính mình lái xe, thật sự là đáng sợ.

Biết cô chỉ đưa ra xe việt dã, ý tứ rõ ràng là ngồi chung xe, Lục Hành Trì bất động thanh sắc hỏi: “Cô tính toán đi đâu? Ninh Thành?”

“Kỳ thật nhà tôi ở thành phố S,“ Bối Noãn nhỏ giọng nói, “Nơi khác cũng không có thân thích, tôi hiện tại căn bản không có chỗ đi.”

Đôi tay cô dấu sau lưng, nửa cúi đầu, đôi mắt lại trộm nhìn về hướng Lục Hành Trì.

Kiếng bảo hộ của mũ bảo hiểm kéo lên, lộ ra lông mi dài nhấp nháy bên trong, che một nửa đôi mắt lóng lánh, thoạt nhìn thật đáng thương vô cùng, giống như một con thú nhỏ không nhà để về.

Một khuôn mặt thuần tịnh vô tội như vậy, hiệu quả đâu chỉ một ít.

Không mềm lòng đều là ý chí sắt đá.

Đỗ Nhược tuyệt đối không phải ý chí sắt đá, lập tức tỏ thái độ: “Cô không có chỗ đi, vậy không bằng đi cùng với chúng tôi?”

Lục Hành Trì tuyệt đối là ý chí sắt đá, nhìn thoáng qua Đỗ Nhược, bỗng nhiên duỗi tay giữ chặt cánh tay Bối Noãn, kéo cô rời xa Đỗ Nhược một chút mới buông tay ra.

Lục Hành Trì cúi người tới gần Bối Noãn, nhỏ giọng xuống, “Bối Noãn, cô đừng bày ra bộ dáng này với tôi, tôi biết cô giả vờ.”

Bối Noãn kiên quyết không đổi thái độ, dùng biểu tình càng vô tội chớp chớp đôi mắt nhìn anh.

Anh ta đao thương bất nhập, thật không dễ đối phó.

Muốn khóc một chút thử xem sao? Muốn sao?

Rớt hai viên nước mắt to bằng hạt đậu hiệu quả hơn hay là khóc lớn tiếng hiệu quả hơn?

Bối Noãn có điểm lưỡng lự.

Lục Hành Trì lại đột nhiên nói: “Bất quá cô giúp tôi chuyện này, tôi có thể tạm thời mang cô đi một đoạn, đến khi tìm được một nơi an toàn, tôi sẽ để cô xuống xe.”

Thật sự?

Lục Hành Trì dừng một chút, “Chủ yếu là nơi này vùng hoang vu dã ngoại, không dễ dàng cho cô tìm xe đi nhờ, hơn nữa Đỗ Nhược ăn cái bộ dáng kia của cô, nếu để cô lại đây cậu ta sẽ luôn lải nhải bên tai không để tôi yên.”

Lục Hành Trì tiếp tục, “Nhưng mà, tôi có điều kiện.”

Có thể nói điều kiện đã là tốt, Bối Noãn lập tức quên đi giả vờ đáng thương, vui mừng khôn xiết, “Điều kiện gì?”

Lục Hành Trì nhìn cô chằm chằm, không buông tha bất kỳ biểu tình nào trên mặt cô.

“Trước khi tìm được chỗ để cô xuống, ước định ba điều. Thứ nhất, nghe tôi chỉ huy, bất luận là chuyện gì đều không được chính mình loạn quyết định, thứ hai, năng lực đặc thù của cô, giấu cho kỹ, không cần tùy tiện cho người khác biết.”

Bối Noãn hỏi: “Thứ ba thì sao?”

“Tạm thời để đó, chờ khi tôi nghĩ ra rồi sẽ nói cho cô biết.” Lục Hành Trì nói, “Trái với bất kỳ điều nào, trực tiếp xuống xe.”

Bối Noãn đáp ứng xong rồi, Lục Hành Trì xoay người hướng về xe việt dã.

“Lục Hành Trì.” Bối Noãn gọi anh lại.

Lục Hành Trì quay đầu lại, chờ xem cô còn nói gì.

Bối Noãn trịnh trọng nói: “Mang theo tôi anh nhất định sẽ không hối hận.”

Lục Hành Trì hơi hơi cong khóe miệng: “Vậy tôi sẽ... rửa mắt mong chờ!”

Đàm phán kết thúc, hai người trở lại xe việt dã, Bối Noãn lặng lẽ giơ tay “yeah!” một cái với Đỗ Nhược, Đỗ Nhược mỉm cười trở về một ngón tay cái

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.