Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Truyện Ngọt Văn

Chương 42: Chương 42: Miệng lưỡi sắc bén




Tác giả: Lam Vũ Nguyệt

Dáng người thon dài cao ngất, khuôn mặt điển trai đến ngất ngây kia vừa xuất hiện, các vị phu nhân không nhịn được mà lùi về phía sau mấy bước.

Đừng nói là chuyện này có liên quan gì đến thiếu niên đáng sợ này nhé? Đắc tội với cậu ta, các bà sẽ bị chồng xé xác ra mất.

Trần Ngọc Thanh khó chịu nhíu mày:

- Lãnh Tinh Duệ, chuyện này không liên quan đến cậu, đừng có xen vào!

Anh ta mới về nước, vậy nên không hề tin về mấy lời đồn thổi trong giới hào môn.

Cái gì mà gia chủ nhà họ Lãnh bị một gia tộc ngang ngửa hãm hại đến nằm viện, Lãnh Tinh Duệ liền khiến cho gia tộc đó sụp đổ. Cho dù bởi vì chuyện đó mà Lãnh thị cũng chao đảo và tụt dốc, sắp đến bờ phá sản nhưng Lãnh Tinh Duệ lại vực dậy được, còn làm cho chi nhánh của tập đoàn vươn rộng ra cả Châu Âu!

Theo anh ta, đây chỉ là kế hoạch dự tính từ trước của Lãnh gia mà thôi! Mục đích là khiến các hào môn khác sợ hãi và kiêng dè, chứ một thằng nhóc con mới 14 tuổi, làm gì có bản lĩnh lớn như thế?

Lãnh Tinh Duệ tựa người vào tường, không biết là vô tình hay cố ý mà che khuất Kiều Vũ đi, không cho ai nhìn chằm chằm được vào cô nữa.

Anh nhếch môi:

- Chuyện của Kiều Vũ cũng là chuyện của tôi. Sao? Giờ mấy người định truy cứu thế nào? Nói nhanh lên để tôi còn biết mà ra tay trước! Muốn chết hay muốn tập đoàn phá sản?

Anh kiêu ngạo mà uy hiếp những người ở trước mặt.

Lúc này đây, Lãnh Tinh Duệ không còn là thiếu niên lạnh lùng ít lời nữa, anh giống như gà mẹ bảo vệ gà con, dang rộng đôi cánh của mình ra và làm Kiều Vũ núp vào trong đó.

Sự đối xử đặc biệt này làm cho trái tim của hai cô gái quay cuồng những cảm xúc khác nhau.

Ngực Thư Kỳ phập phồng, mắt đỏ hồng, trừng lớn mà nhìn về phía hai người.

Kiều Vũ thì bị anh làm cho cảm động sắp khóc. Cứ tưởng là bản thân sẽ không chống cự được, cố phản bác lại lời của những người kia để lấy lại một chút tôn nghiêm cho bản thân.

Thật không ngờ là, cô sẽ được người bảo vệ, mà người đó lại là nam chủ.

Mặt Trần Ngọc Thanh tái lại, mắt sung huyết

- Lãnh Tinh Duệ, đừng quên là chúng ta vẫn cần hợp tác với nhau rất lâu nữa!

Người mình thích vẫn đang quan sát, anh ta không thể sợ hãi lời nói suông của thằng nhóc này để mất mặt được!

Chỉ là, đời không như mơ, đứng trước anh ta lúc này chính là con trai cưng của trời, sự bễ nghễ, ngạo khí và tài năng đã được in sâu tận xương, làm sao có thể chịu thua trước bất cứ ai chứ?

- Cần sao? Nghĩ lại xem, là Lãnh thị cần Trần thị, hay Trần thị sẽ vì thiếu Lãnh thị mà bị loại bỏ khỏi vòng thượng lưu?

Thấy không thể làm Lãnh Tinh Duệ đứng ngoài cuộc, ai nấy cũng đờ người ra đấy, không biết phải làm gì kế tiếp.

Biết người đuối lí là phía bên mình, nếu chỉ mỗi Kiều Vũ thì còn bắt nạt được, bây giờ thêm Lãnh Tinh Duệ chỉ còn đằng chịu thua.

Nhưng ai ngờ, ngay lúc này Thư Kỳ lại lên tiếng.

Cô ta nhẹ giọng nói:

- Tinh Duệ, thế nhưng người sai là Kiều Vũ mà. Sao cậu có thể vì cậu ấy mà bất công vậy chứ! Mọi người đều phải vào bệnh viện rồi, Kiều Vũ không thể không chịu trách nhiệm cho việc này được!

Lời này nghe vào trong tai mỗi người lại mang ý nghĩa khác nhau.

Bên Trần Ngọc Thanh hận không thể bày tỏ tình cảm như biển rộng của mình cho cô gái thiện lương này.

Còn Hiệu Trưởng thì nhíu mày, mắt già nua hơi đăm chiêu nhìn Thư Kỳ.

Lãnh Tinh Duệ đặt tay hờ lên vai Kiều Vũ, ánh mắt lạnh lẽo mang theo sự sắc bén như dao găm:

- Chứng cứ đâu?

Thư Kỳ cắn môi, cô ta lôi tay áo của mấy cô gái bên cạnh:

- Tớ và các cậu ấy đều chính mắt nhìn thấy mọi thứ.

Và tất cả mọi người nhìn thấy anh phì cười, giọng nói giễu cợt:

- Đấy mà gọi là chứng cứ? Có lẽ là do mấy người cùng nhau thông đồng làm, sau đó đổ tội cho Kiều Vũ thì đúng hơn! Dù sao thì, với vẻ mặt giả tạo ngấm vào trong máu đấy, chỉ có đứa ngu mới tin tưởng cô thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.