Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

Chương 225: Chương 225: Án Tiêu phiên ngoại chi cưỡi ngựa (2)




Chân a!! Chân của hắn a!!!

Không!! Đó không phải là chân của hắn, không phải!

Cưỡi ngựa phế chân a!

Cơ thịt nhói đau làm cho Tiêu Dư An muốn chết muốn sống, Tiêu Dư An vốn muốn nhẫn nhịn một chút là qua đi, nhưng ở lúc Án Hà Thanh tóm lấy chân của hắn gấp lên trên ngực, Tiêu Dư An trực tiếp đau đến nổi chân bản năng mà bắt đầu run rẩy.

Tiêu tổng tài ngay tức khắc liền cảm thấy quá con mẹ nó mất mặt rồi!

Án Hà Thanh một bộ thần sắc đúng như trong dự đoán nhìn chằm chằm Tiêu Dư An, vẫn sắc mặt đạm nhạt đó mà đè đè chân của hắn, đau nhói khiến cho Tiêu Dư An nhịn không được co rút lại.

“Án, Án ca… …” Tiêu Dư An run rẩy giọng mà nói, “Đổi, đổi một tư thế khác có được không?”

Kiểu mặt đối mặt làm như vậy, ngày hôm sau chân và eo của hắn thật sự có thể bỏ thùng rác luôn đó.

Án Hà Thanh hỏi: “Ngươi nói cho ta biết, tư thế nào ngươi có thể chịu được?”

Tiêu Dư An suy nghĩ một chút, phát hiện với cái sức trâu bò của Án Hà Thanh, tư thế nào hắn cũng chịu không nổi!

Có chịu được hay không thì để nói sau, Tiêu Dư An nhận ra được nộ khí của Án Hà Thanh, tự biết chột dạ, vội vàng nhận lỗi: “Án ca, ta sai rồi, ta không lén lút học cưỡi ngựa nữa.”

Án Hà Thanh một lời không nói mà nhìn hắn, không có một chút ý nguôi giận nào.

Tiêu Dư An suy nghĩ một chút, nói: “Ta lần sau sẽ cẩn thận mà, sẽ không làm chính mình bị thương nữa, á, đau, Án ca, thật sự đau.”

Nói thì nói đến thành khẩn vô cùng, chỉ là không biết là lần thứ mấy trăm hứa với Án Hà Thanh, lại không biết sẽ còn thêm bao nhiêu lần nữa.

Nhưng Án Hà Thanh chính là không nhẫn tâm nghe thấy hắn nhận lỗi la đau.

Án Hà Thanh thả chân của Tiêu Dư An ra, đem dục vọng của hai người đè lại với nhau, vừa hôn Tiêu Dư An vừa dùng tay thay hai người giải quyết.

Tiêu Dư An bị Án Hà Thanh hôn đến thở hổn hển, trong giây phút khoái cảm ở nơi sâu trong thân thể nổ ra, nhịn không được rên rỉ rồi cắn vào vai của Án Hà Thanh. Sau khi đơn giản mà rửa sạch xong, Tiêu Dư An lười biếng mà làm tổ ở trong lòng Án Hà Thanh, cùng hắn nói trải nghiệm tâm đắc của việc học cưỡi ngựa hôm nay.

Án Hà Thanh vừa nghe vừa vừa giúp hắn mát xa cái chân đau, dụi rồi dụi rồi phát hiện người ở trong lòng không còn nói chuyện nữa, cúi đầu vừa nhìn vậy mà bởi vì mệt mỏi thẳng thắng ngủ mất.

Động tác của Án Hà Thanh rất nhẹ mà thổi tắt đèn nến, hôn lên trán Tiêu Dư An một cái sau đó, ôm lấy người cũng dần dần đi vào giấc mộng.

Lần săn bắn cuối cùng của mùa thu chớp mắt đã đến.

Tiêu Dư An lần đầu tiên không mang đồ bảo hộ cưỡi ngựa, điều khiển con ngựa lúc chậm lúc nhanh, vừa xúc động lại phấn khởi, còn lấy mất cung tên của Trần Ca để chơi, Án Hà Thanh luôn theo ở bên cạnh hắn suốt, sợ rằng hắn xảy ra sơ xuất.

Trong thời gian đi theo trên đường Tiêu Dư An không có nói gì nhiều, đợi đến khi đến nơi săn bắn rồi, Tiêu Dư An liền hoàn toàn không do dự mà bắt đầu đuổi người đi.

Án Hà Thanh dặn dò thị vệ đi theo Tiêu Dư An, tự mình đeo kiếm vác cung, một đám tướng quân cuối cùng cũng có thể cùng hoàng thượng cùng nhau đi săn bắn đều xúc động không thôi, âm thầm mà tự bắt đầu đọ sức.

Một con hươu mẹ vô cùng xui xẻo mà đụng phải đám người này, nó luống cuống hoảng sợ mà hướng về phía rừng sâu chạy, thế nhưng các tướng quân bọn họ sớm đã ngự ngựa đuổi theo, ai nấy sôi nổi rượt đuổi, một vị tướng quân mắt thấy thời cơ vừa tốt, cúi người đem cung kéo căng, căn chuẩn con hươu mẹ đó.

Chính trong chớp mắt hắn thả tay bắn tên ra, Án Hà Thanh bỗng nhiên cũng kéo căng cung tên, tên nhọn rượt đuổi gào thét phá trời.

Mắt thấy mũi tên phía trước sắp sửa xuyên thủng bụng của hươu mẹ, mũi tên Án Hà Thanh bắn ra khí thế mạnh mẽ mà đem mũi tên đi trước đó đụng nghiêng, hươu mẹ may mắn tránh qua, có thể trốn thoát.

Án Hà Thanh quay đầu lạnh lùng mà nhìn vị tướng quân đó một cái, vị tướng quân đó đột nhiên ý thức được gì đó, vội vàng đối với Án Hà Thanh hổ thẹn cúi đầu.

Tiêu Dư An nhìn thấy toàn bộ quá trình không hiểu tại sao, hỏi Trần Ca: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Trần Ca nói: “Con hươu mẹ đó đã mang thai, ngài nhìn bụng của nó, rất lớn, hoàng thượng rất sớm đã có quy định, nhỏ không săn, mang thai không săn, mang theo con nhỏ không săn, chúng ta sắn bắn cũng là rất có chú trọng a.”

Tiêu Dư An bỗng nhiên hiểu ra mà gật gật đầu.

Án Hà Thanh cũng không có khiển trách quá đáng vị tướng quân đó, thu về ánh mắt sau đó đánh ngựa rời đi, một đám tướng quân cũng ai nấy tự cưỡi ngựa, đi tìm kiếm con mồi của mình.

Trần Ca một bộ dạng nóng lòng muốn đi xem thử, hắn đang muốn đuổi theo, thấy Tiêu Dư An nắm chặt dây cương chậm rãi mà đi theo sau, không thôi cảm thấy kỳ lạ người bình thường yêu thích náo nhiệt nhất, lần này tại sao lại yên tĩnh như vậy, chẳng lẽ là mặt trời mọc lên từ phía tây rồi? Thế là hỏi: “Ngài không đi sao?”

Tiêu Dư An sờ sờ lông bờm của con ngựa ở dưới thân, cười nói: “Không đi nữa, ta đi rồi Án ca lại phải lo lắng cho ta, lần này cơ hội hiếm có, vẫn là để Án ca tâm không trở ngại mà săn bắn đi.”

Trần Ca: “Xí… …”

Tiêu Dư An: “Lại đau răng? Ta và Án ca cũng đã lâu như vậy rồi, ngươi có thể nhanh chóng làm quen một chút được không.”

Cuộc săn bắn nửa ngày rất nhanh kết thúc, lần lần lượt lượt có tướng quân mang theo con mồi chiến thắng trở về, trường săn bắn một bầu không khí tưng bừng, Tiêu Dư An nghĩ trong lòng Án Hà Thanh chắc cũng sắp quay về rồi, cưỡi ngựa đi phía trước đám đông chờ hắn.

Đột nhiên có một người ngự ngựa gấp gáp chạy về, vừa chạy vừa gọi: “Hoàng thượng săn được một con hổ lớn trán trắng!!!”

Đám người một trận dao động kinh ngạc, lời khen ngợi vẫn chưa đến, người đó lại hoảng hốt mà nói: “Hoàng thượng bị thương rồi, người đâu mau đến giúp!”

Án Hà Thanh một mình săn hổ, thật sự là dùng hết mười hai phần khí phách và can đảm của thiếu niên, làm sao có thể không bị thương? Tuy nói hổ là ngã ở dưới cung tên và lưỡi dao, nhưng mà cánh tay phải và bụng của Án Hà Thanh cũng bị móng vuốt rạch ra một cái miệng rất sâu.

Một đám tướng quân ba phần không biết phải làm sao năm phần hoảng loạn bảy phần hiểu rõ, ai nấy xôn xao thảo luận lấy vạn lần không từng nghĩ đến hoàng thượng vậy mà cũng có lúc lỗ mãng, nhất định là rất lâu không săn bắn bị kìm nén đến hoảng.

Và giờ đây Thái y điện, các thái y đang giúp Án Hà Thanh đắp thuốc và băng bó vết thương xong, ai nấy đều thở dài một hơi: “May mắn vô cùng không có bị thương đến lục phủ ngũ tạng, nếu không thì phải từ trong tay Diêm vương gia giành người rồi.”

Án Hà Thanh lộ ra thân trên, thanh tơ rủ xuống, vết thương quấn lấy vải trắng vẫn còn rướm máu, bởi vì mất máu sắc mặt và đôi môi đều vô cùng nhợt nhạt, hắn nói: “Chuyện này, không thể để đế hậu biết được, nói với hắn ta không có hề gì đáng ngại cả.”

Tiêu Dư An từ sau lưng thái y nhô ra cái đầu, lạnh nhạt mà nói: “Ta đã biết rồi… …”

Mắt thấy đế hậu xưa nay luôn giương lên nụ cười hiền hòa giờ đây sắc mặt rất tệ, một đám thái y thị vệ thị nữ ào ào cáo lui, đem một mặt nội thất yên tĩnh lưu lại cho Án Hà Thanh và Tiêu Dư An.

Hai người nhìn nhau một cái, vậy mà nhất thời đều không biết nói lời gì mới tốt.

Xưa nay đều là Án Hà Thanh trách móc Tiêu Dư An không tiếc thân thể không tiếc mạng, giờ đây mới lạ khác thường là Án Hà Thanh hành động theo cảm tính, sự thay đổi vị trí khiến cho hai người đều có chút không nói lên lời.

Án Hà Thanh biết lần này là lỗi của mình, mở miệng trước: “Ta không sao.”

Chỉ là ba chữ này hiện ra đơn giản vô cùng, hệt như là nếu móng vuốt của con hổ sâu thêm ba phân nữa.

Tiêu Dư An nắm chặt nắm đấm, thả tay ra, rồi nắm lại, rồi thả ra, cuối cùng cuối cùng cắn cắn răng quay đầu đi mất.

Án Hà Thanh thấy vậy, vội vàng đứng dậy đuổi theo ra khỏi tẩm cung, bị một đám thái y ở bênh ngoài chờ đợi chân tay lúng túng mà ấn quay về.

Đêm đó, Tiêu Dư An vậy mà lần đầu tiên không có quay về tẩm cung mà hai người sống chung nghỉ ngơi, mà là đi đến tẩm điện dùng để nghênh đón sứ thần nước khác nghĩ ngơi, bảo Thiêm Hương thu dọn cho mình một căn phòng trống.

Chuyện này thật đúng là lần đầu tiên gặp, Án Hà Thanh bị thái y yêu cầu nằm giường nghỉ ngơi chỗ nào còn có thể quan tâm đến lời dặn, đứng dậy liền muốn đi tìm Tiêu Dư An, ai ngờ Thiêm Hương truyền đến khẩu dụ, nói là Tiêu Dư An bảo Án Hà Thanh đừng mang đến thương tích đến tìm mình, Án Hà Thanh không còn cách nào khác, chỉ đành nằm giường nghỉ ngơi.

Thiêm Hương truyền xong khẩu dụ quay về, vừa vào sương phòng tẩm cung liền bị Tiêu Dư An kéo lấy hỏi đông hỏi tây: “Án ca tình trạng thương tích thế nào rồi? Thái y đã nói gì? Án ca trông lên bộ dạng có rất đau không a?”

Thiêm Hương đành chịu, nhanh mồm nhanh miệng nói: “Người a, rõ ràng là lo lắng cho hoàng thượng như vậy, tại sao còn phải tức giận với hoàng thượng cơ chứ?”

Tiêu Dư An ngửa mặt nằm lên trên giường, đem âm thanh nhét vào trong chăn hét lên: “Ta nào có tức giận với Án ca đâu, ta là đang tức giận với chính mình a!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.