Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

Chương 159: Chương 159: Đương nhiên lựa chọn cứu người a




Lúc ý thức lần nữa quay về đến thân thể của Tiêu Dư An, hắn tốn một chút thời gian mới phản ứng qua lại có người đang cõng hắn chạy nhanh.

Tiêu Dư An tốn sức mà muốn làm rõ ràng đây là tình huống gì, nhưng mà đầu hắn đau như nứt, những cơn đau tê dại trước đó giờ đây đang hoàn toàn không lưu tình mà nuốt chửng hắn, trong miệng nổi đắng, trước mắt mờ nhòa, Tiêu Dư An nhịn không được rên rỉ ra tiếng.

Người cõng hắn nhận ra được Tiêu Dư An đã hồi phục ý thức, nghiêng nghiêng đầu mở miệng: “Ân công, ngài tỉnh rồi sao? Ngài đừng nói chuyện tiết kiệm chút sức lực, chúng ta lập tức liền đến thôn Đào Nguyên rồi.”

“Ngươi… … ngươi là ai?” Tiêu Dư An mở miệng, rõ ràng muốn nói chuyện nhưng lại chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ, khí huyết trong lồng ngực dần dần tuôn lên, trong miệng ngoại trừ đắng chát còn có thêm một chút mùi máu tanh, giống như chỉ cần nói thêm hai câu liền sẽ ho ra máu, Tiêu Dư An chỉ đành ngậm miệng lại.

“Ân công là ta a, Bào Nhân Tâm a, ngài còn nhớ ta không?” Bào tiểu tướng sĩ đi nhanh như bay, bước chân vững vững chắc chắc.

Tiêu Dư An tốn một chút thời gian mới có thể đem cái tên này từ trong não đào ra: “Là, là ngươi… … tại sao… …”

“Ân công, Đông Ngô quốc chúng tôi có tới vài tên tướng sĩ trước đó đều là do ngài cứu xuống, ngài còn nhớ không? Đại ân đại đức bày ở trước mặt, chúng tôi làm sao có thể để ân công chết oan chết uổng, cho nên đã suy nghĩ cách, đem ngài cứu ra, sau đó do ta đưa ngài về thôn Đào Nguyên.” Bào Nhân Tâm giải thích nói.

“Nhưng mà… … nhưng ta đã là… … Nam… … khục khục… …” Một câu chưa nói xong, Tiêu Dư An bắt đầu mãnh liệt ho khan.

“Ân công, chúng tôi không phải là thứ lòng lang dạ sói, bất luận ngài bây giờ là thân phận gì, ngài cũng đã từng cứu giúp qua chúng tôi, ơn một giọt nước phải báo đáp bằng một dòng suối, ân công ngài trước tiên đừng nói chuyện nữa, nghỉ ngơi cho tốt một chút.” Thấy Tiêu Dư An ho đến kịch liệt, Bào Nhân Tâm lo âu mà nói.

“Đa tạ… …” Tiêu Dư An ngăn lại cơn ho nhẹ giọng nói, rất lâu sau đó lại mơ mơ màng màng mà nói một tiếng: “Xin lỗi… … xin lỗi… … đa tại… …”

“Cái gì? Ân công ngài nói cái gì?” Bào Nhân Tâm không nghe rõ lời của Tiêu Dư An, nhưng mà hắn đã một lần nữa rơi vào hôn mê, Bào Nhân Tâm không dám chậm trễ nữa, vội vàng tăng tốc bước chân.

Lúc Tiêu Dư An lần nữa tỉnh lại, hoàng hôn xế chiều, bóng trúc nghiêng theo ánh tà dương.

Đau, toàn thân trên dưới không có một nơi không đau, phần bụng đau nhói, phần chân đau âm ỉ, đầu trướng đau, lòng bàn tay đau như xé nứt, Tiêu Dư An hít một hơi thật sâu, đột nhiên bên tai nổ ta một tiếng kêu gọi: “Tiêu ca ca tỉnh rồi!!!”

Tạ Thuần Quy vốn hai tay gối lấy đầu, nằm sấp ở cạnh giường nghỉ ngơi, sau khi nghe thấy tiếng động dụi dụi mắt mà ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiêu Dư An mở mắt, phấn khởi mà nhảy lên chạy ra bên ngoài.

Tiêu Dư An không tránh được trong lòng cảm thấy nghi hoặc, Tạ Thuần Quy không phải đi Tây Thục quốc cầu y trị bệnh rồi sao, tại sao vẫn là cái bộ dạng tính nết trẻ con này?

Tiêu Dư An muốn mở miệng, lại phát hiện mình phát không ra âm thanh, hắn muốn giơ tay sờ sờ cổ họng, nhưng vải trắng băng bó vết thương trên tay cản lại hết tất cả hành động của hắn.

Không qua một lúc, trong gian phòng xông vào một đám người, đều là bộ mặt quen thuộc.

“Tiểu chủ, người chịu khổ rồi.” Dương Liễu An mặt lộ đau lòng, Hiểu Phong Nguyệt vỗ vỗ lưng của hắn an ủi, dịu dàng nói với Tiêu Dư An, “Tiểu chủ yên têm, hai chúng tôi nhất định chăm sóc tốt người, cho đến khi cơ thể hồi phục hoàn toàn.”

Dì Ba lau lau đôi mắt ửng đỏ, không ngừng mà khóc thút thít: “Ta, ta đã nói, hu hu hu hu, đã nói đánh trận này làm gì có, làm gì có không xảy ra chuyện, đứa trẻ ngươi, tại sao lại không cẩn thận chút chứ! Lo lắng chết chúng tôi rồi ngươi có biết không, ngươi a, nhanh chóng khỏe trở lại, không phải là nói muốn ăn thịt kho tàu, gà quay và vịt phá lấu dì làm sao? Ngươi không mau chóng khỏe trở lại làm sao ăn?”

Lâm Tham Linh dìu lấy dì Ba, bảo bà đừng có quá thương tâm, Trương Bạch Thuật từ trước đến nay vô tâm vô phế, nhưng nhìn thấy bộ dạng thảm thương này của Tiêu Dư An, thoáng cái cũng đỏ cả mắt: “Ngươi không phải nói muốn làm cha nuôi của con ta sao!? Ngươi mau chóng khỏe lại a, tiệc đầy tháng đợi ngươi đến cùng nhau lo liệu đó.”

Tiêu Dư An cố gắng hướng mọi người nở ra nụ cười, lại bởi vì đau đến không chịu được, nụ cười nhất thời có chút méo mó, dọa đến một đám người gào rú: Chỗ nào đau a? Làm sao vậy? Sao lại lộ ra biểu cảm kinh dị đến như vậy a?

Một bàn tay to lớn ấm áp phủ lên đỉnh đầu của Tiêu Dư An, Tiêu Dư An giương mắt nhìn lên, sau đó làm một khẩu hình miệng sư phụ.

Trương Trường Tùng từ trước đến nay tính tình nóng nảy hiếm thấy hoà nhã dễ gần, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của Tiêu Dư An, vuốt vuốt bộ râu trắng xóa nói: “Đại nạn không chết ắt có hạnh phúc mai sau, nghỉ ngơi cho tốt, yên tâm đi, chúng ta đều ở đây, cái gì cũng không cần lo lắng.”

Không biết tại sao, Tiêu Dư An đột nhiên liền cảm thấy thân thể cũng không có rất đau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.