Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

Chương 59: Chương 59: Đương nhiên lựa chọn ghi thù a




Một tên tướng sĩ nghi hoặc: “Hoàng thượng không phải là đó giờ không hỏi đến chuyện trong doanh trại sao? Tai sao hôm nay đột nhiên đến rồi.” một tên tướng sĩ khác khuôn mặt sắc sảo cười giễu một tiếng nói: “Ngu, Tôn lão tướng quân bệnh nặng, hoàng thượng khẳng định là bởi vì chuyện định đoạt người được chọn cho chức vị đại tướng quân mà đến a.”

“Cái chức vị đại tướng quân này khẳng định là Lý tướng quân của chúng ta rồi a!” Có người bảo.

Cái tên tướng sĩ khuôn mặt sắc sảo sờ sờ cằm: “Ta thấy là không nhất định, chung quy cái tên thân tín của Vũ Ninh vương gia… … khục… …”

Tự cảm thấy nói sai lời, tướng sĩ khuôn mặt sắc sảo khục một tiếng, dừng lại câu chuyện.

Vài tên tướng sĩ đi ra khỏi quân lều, đang muốn hướng nơi tỉ võ mà đi, đột nhiên nhìn thấy trước quân lều có đứng một tên thị vệ.

Thị vệ thân mặc hắc y hoa văn tối, mày kiếm mắt sao, mắt như sao sáng, khiến người khác làm sao cũng không thể xem nhẹ, vài tên tướng sĩ suy nghĩ là người của hoàng thượng, đều nhịn không được mà nhìn thêm hai lần.

Như vậy mà nhìn, cái tên tướng sĩ khuôn mặt sắc sảo đột nhiên ngưng lại bước chân, nhìn chằm chằm thẳng vào Án Hà Thanh, rất lâu trong miệng đột nhiên mắng nói: “Đây con mẹ nó không phải là… …”

Vừa nói, tên tướng sĩ khuôn mặt sắc sảo một bước lên trước đưa tay đến tóm vạt váo của Án Hà Thanh, trong miệng phát ra tiếng lạ: “Ôi ôi ôi, đây không phải là Án Hà Thanh sao?”

Những người khác đều ngẩn người, vội vàng đến trước ngăn cản: “Nhiếp Nhị ngươi làm cái gì, đây là người của hoàng thượng đó.”

“Đánh con mẹ nó cẩu rắm, cái gì mà là người của hoàng thượng, hắn là người của Nam Yến quốc.” Nhiếp Nhị cười lạnh.

“Cái gì… … Nam Yến quốc?” Những người xung quanh kinh ngạc.

Đội nhiên bị gây rối, phút chốc Án Hà Thanh cũng ngẩn ra, đang nhìn rõ mặt Nhiếp Nhị sau đó, sắc mặt Án Hà Thanh đột nhiên biến đổi.

“Ơ? Hoàng tử Án nhớ ra ta rồi?” Nhiếp Nhị giả vờ tươi cười ngoài mặt, “Xem ra trên đường ta áp giải hoàng tử Án đến Bắc quốc, vẫn còn cho hoàng tử Án lưu lại chút ấn tượng a, ai yo yo, trên đường bẻ ngươi một cánh tay, bây giờ xem ra, ắt là đã lành rồi?”

Vừa nói Nhiếp Nhị đưa tay muốn chạm vai phải của Án Hà Thanh, Án Hà Thanh mặt lạnh mà chặn, đột nhiên bị Nhiếp Nhị một chân đạp vào phía sau đầu gối nằm rạp trên đất, Nhiếp Nhị đem Án Hà Thanh đạp ở trên đất, hung hăng cười nhạo bảo: “Ta còn tưởng rằng ngươi chết ở trong nhà lao rồi chứ, không nghĩ tới ngươi vậy mà làm con chó của hoàng thượng rồi, lợi hại lợi hại.”

Thật sự muốn nói đánh thật, Án Hà Thanh không thể nào đánh không lại Nhiếp Nhị, nhưng mà hắn không thể động tay, đây là doanh trại Bắc quốc, nếu như hắn động đến tướng sĩ Bắc quốc, nhất định sẽ khiến cho Tiêu Dư An khó xử.

“Được rồi, Nhiếp Nhị, như vậy là đủ rồi, chút nữa bị hoàng thượng biết được, có quả khổ cho ngươi ăn.” Có người lên trước kéo lại khuyên can.

“Hoàng thượng? Chẳng lẽ hoàng thượng còn sẽ cảm thấy tù binh địch quốc so với tướng sĩ vì người đổ máu chinh chiến quan trọng hơn?” Nhiếp Nhị tỏ vẻ không đáng kể, ngồi xổm người xuống, đem đầu của Án Hà Thanh hướng đất cát mà nhấn xuống, ánh mắt bộc lộ hung ác, “Án Hà Thanh, cho dù ngươi muốn làm con chó của hoàng thượng, trong cốt ngươi vẫn là phôi thai hạ tiện của Nam Yến quốc, Bắc quốc không hoan nghênh loại chó như ngươi, có biết không?”

Trong chớp mắt, Án Hà Thanh đột nhiên đưa tay bóp lấy cổ Nhiếp Nhị, ra vẻ muốn bẻ, rồi đột nhiên thu lực lại, hành động của hắn lưu loát nhanh chóng, hầu như kinh hãi đến tất cả tướng sĩ tại hiện trường.

Nhiếp Nhị căn bản chưa kịp phản ứng qua lại cổ họng đã rơi vào trong tay người khác, nhưng mà sự đau đớn dự tính trước không có ập đến, Án Hà Thanh âm thầm mà thu tay về.

Nhiếp Nhị từ trong kinh hãi hồi lại thần, đột nhiên bộc phát ra tiếng cười: “Không dám xuống tay? Đúng a, ngươi không dám xuống tay, nơi đây chính là Bắc quốc, ngươi động ta một cái xem xem nào, ngươi thử đánh đi? Án Hà Thanh ta nói cho ngươi biết, ngươi không dám động tay, ta dám.”

Vừa nói, Nhiếp Nhị đưa lên nắm đấm hướng mặt của Án Hà Thanh mà vung tới, nhưng mà một giây sau đó, hắn bị người ngăn lại động tác.

Tạ Thuần Quy vững chắc mà chặn lại nắm đấm của Nhiếp Nhị, lông mày cau chặt: “Nhiếp Nhị đại ca, ngươi đang làm gì vậy? Doanh trại có quy định, không thể đánh nhau.”

Nhiếp Nhị thấy là Tạ Thuần Quy, cũng không giận, đáp nói: “Tạ tiểu nhi, đây không thế gọi là đánh nhau.”

“Đây không gọi là đánh nhau thì gọi là gì?” đột nhiên một giọng nói uy nghiêm truyền đến, Lý Vô Định không nén được cơn giận mà nhìn Nhiếp Nhị.

Nhiếp Nhị tự biết đuối lý, thả Án Hà Thanh ra bĩu môi đứng dậy.

“Nhiếp Nhị! Ngươi là muốn ăn quân côn rồi đúng không?” Lý Vô Định nhìn chằm chằm hắn, trừng mắt nghiến răng, trầm giọng chất vấn.

“Lý tướng quân nguôi giận.” có người giúp Nhiếp Nhị xin tha, “Người này là người của Nam Yến quốc, mà ca ca của Nhiếp Nhị chết thảm trong tay của binh sĩ Nam Yến quốc, cho nên Nhiếp Nhị hắn… … Lý tướng quân… … đây… …”

“Được rồi, sau khi kết thúc tỉ võ, tự mình đi lãnh phạt mười quân côn.” Lý Vô Định nghiêm khắc nói xong, quay người lại đi về quân lều.

Biết là Lý Vô Định từ trước đến giờ thưởng phạt phân minh, mọi người cũng không dám nói thêm cái gì, thưa dạ xong từng người rời đi.

Nhiếp Nhị đối với Án Hà Thanh xí một tiếng, quay người khoác lên vai của Tạ Thuần Quy: “Hứ, trút giận, mười quân côn này không lỗ, đi, tiểu nhi Tạ gia, trước khi trận đấu bắt đầu, ca ca dạy ngươi vài chiêu.”

Có người cười hắn: “Thôi dẹp đi, bằng ngươi? Tạ Thuần Quy có thể đánh giỏi hơn ngươi nhiều.”

Nhiếp Nhị thả Tạ Thuần Quy ra đi đẩy người đó: “Cút cút cút, toàn là xàm ngôn.”

Tạ Thuần Quy quay người nhìn qua hai lần Án Hà Thanh vẫn chưa bò dậy, thấy hắn cuối thấp đầu xuống nhìn không rõ vẻ mặt, cũng không bỏ trong lòng thêm, cùng một dám người cười náo mà đi.

Đám ngươi đi dần, Án Hà Thanh chậm rãi đứng dậy, hắn một tay nắm chặt chuôi kiếm bên eo, rõ ràng chuôi kiếm đem lòng bàn tay hắn đỡ đến đỏ ửng, nhưng Án Hà Thanh lại hoàn toàn không thấy cảm giác gì, hắn đứng dậy, sống lưng thẳng đứng, từ từ mà chỉnh lý vẻ ngoài, phủi đi bụi bặm trên thân, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi lạnh, dường như chẳng có hứng thú gì. Án Hà Thanh cứ như vậy nhìn về doanh trại Bắc quốc, giống như nhìn một vật chết, yên lặng và hờ hững.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.