Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

Chương 185: Chương 185: Là phương thức ta tỉnh lại không đúng




Án Hà Thanh mãnh liệt mà ngồi dậy, lùi ra sau nửa bước, ánh mắt và giọng nói mang theo sự tức giận hoàn toàn không che đậy: “Ngươi tại sao lại ở đây?!”

Tiêu Dư An cũng bị hỏi đến ngớ rồi.

Hắn không ở đây có thể đi đâu a?

“A? Ta… … ta… …” Tiêu Dư An cũng không biết phải đáp lại Án Hà Thanh như thế nào.

Án Hà Thanh bắt đầu phát hiện cơ thể của mình có chút không đúng lắm, một cổ khí nóng tràn đầy trong tứ chi bách hài của hắn, làm cho hắn miệng khô lưỡi khát, nhức đầu hoa mắt, hắn không cầm được mà cúi đầu nhìn một cái.

Tiêu Dư An thuận theo ánh mắt của Án Hà Thanh hướng nơi đó của hắn nhìn đi, cẩn thận dè dặt mà ho khan một cái, sau đó kéo lê người qua đó: “Ta… … ta giúp ngươi… …”

Nào ngờ lời nói vừa dứt, vạt áo của Tiêu Dư An đột nhiên bị Án Hà Thanh tóm lấy, một cái ghìm chặt đến khiến hắn dường như không thể thở nổi, âm thanh Án Hà Thanh cực lạnh, giận dữ trong đáy mắt giống như đám lửa đang rần rần cháy lớn, như một giây sau là có thể đem Tiêu Dư An thiêu đến sạch sẽ, hắn dường như là đang ngầm gào lên: “Ngươi bỏ thuốc ta?”

Bỏ thuốc?!

Hắn làm sao có thể bỏ thuốc Án Hà Thanh?

Bộ là chê ở trên giường chết chưa đủ nhanh sao!!

Chỉ với cái thành tích vĩ đại đêm ngự thập nữ của Án Hà Thanh trong nguyên tác, còn con mẹ nó cần phải bỏ thuốc!?

Cổ áo bị người nắm chặt, Tiêu Dư An cảm thấy hít thở không thuận, khó chịu đến muốn chết, một bên đưa tay muốn cản lại động tác của Án Hà Thanh một bên tranh cãi: “Ta không có… …”

Nhưng mà một câu vẫn chưa nói xong, một giây sau đó, hắn đã bị Án Hà Thanh ném xuống giường.

Y phục của Tiêu Dư An vẫn còn rời rạc, làn da lộ ra chà lên trên đất, lập tức những chỗ cần đỏ thì đỏ cần xước thì xước, hắn ở trên đất đã lăn vài vài vòng không thể ngừng lại thân thể, đầu một cái đập vào góc bàn, đập ra một cái lỗ đầy máu, máu tươi thuận theo miệng vết thương lăn xuống, nhuộm đến trước mắt hắn một màu đỏ thẫm, thanh tơ của Tiêu Dư An rơi xuống, thảm hại không thôi, hắn ôm lấy trán, đau đến nổi hai mắt mờ nhòe, dường như muốn ngất đi.

Nhưng Án Hà Thanh đến một ánh mắt cũng quá lười để bố thí hắn, ngữ khí lạnh như băng mà thét: “Cút!”

Tiêu Dư An triệt để ngu người ngay tại chỗ, cho dù cho chậm chạm thêm nữa, giờ đây cũng biết được có cái gì không đúng, nhưng Tiêu Dư An lại không biết chỗ nào không đúng, chỉ đành cầu trợ mà gọi: “Án ca?”

Cái cách gọi này cuối cùng cũng triệt để làm cho Án Hà Thanh tức giận, trong đôi mắt của Án Hà Thanh toàn bộ đều mà hung tàn và chán ghét, hắn đi xuống giường, đem đầu của Tiêu Dư An nặng nặng nhấn xuống đất, âm thanh với vì kiềm nén sự giận dữ mà khiến người khác cảm thấy càng thêm sợ hãi, hắn nói: “Ngươi còn gọi ta như vậy một câu nữa thử xem?”

Sau đó nữa Tiêu Dư An đã bị ném ra ngoài tẩm cung.

Bên ngoài còn đang tuyết rơi, Tiêu Dư An lộ ra một nửa thân thể, cứ như vậy bị ném vào trong đất tuyết, trời đất giá lạnh, xung quanh thường xuyên có thị nữ thị vệ đi ngang qua, trong ánh mắt nhìn hắn có thương hại cũng có cười nhạo.

Tiêu Dư An duy trì động tác bị ném ra, ngây người mà nhìn cửa tẩm cung trước mắt vô cùng quen thuộc, nhưng đối với hắn đóng kính, trên người hắn có vết ngắt có vết chà xước, máu trên trán vẫn chưa cầm lại, thấm lên tuyết lạnh, dường như lại đau thêm ba phần, xung quanh có một thị nữ thật sự không thể tiếp tục nhìn nữa, lên trước đỡ hắn dậy, thay hắn chỉnh lại tốt quần áo, nói: “Tiêu quận vương, về thôi.”

Tiêu Dư An bất ngờ ngẩng đầu nhìn nàng, hét: “Tiêu cái gì?”

Thị nữ bị dọa đến sững sờ, yếu ớt mà nói: “Quận vương… …”

Tiêu Dư An bỗng nhiên đứng dậy, vừa kéo lại y phục vừa tìm kiếm xung quanh, hắn không mang ủng, đôi chân đạp vào trong đất tuyết, không qua một lúc đã bị lạnh đến tê cứng ửng đỏ, cuối cùng, trước mắt xuất hiện một cái hồ, Tiêu Dư An nhào tới phía trước, quỳ ở bên hồ.

Nước hồ đông thành đá dày, ở dưới ánh nắng sáng sớm rọi đến chói mắt, Tiêu Dư An ngẩn ngơ mà nhìn bộ dạng của chính mình trong nước hồ, suốt nửa ngày không nói ra lời.

Trong nguyên tác, Tiêu Bình Dương vì muốn Tây Thục quốc không chịu chiến hỏa xâm lăng, trước khi đáp ứng hôn ước của Án Hà Thanh, cũng đã từng sống ở Bắc quốc một khoảng thời gian, Tiêu Bình Dương lúc đó được gọi là Tiêu quận công chúa.

Và giờ này khắc này, trên mặt hồ đông đá không phải là cái khuôn mặt yếu đuối tuyệt mỹ của quân vương Bắc quốc, mà là một khuôn mặt thanh tuyển tuấn dật, mật như gốm sứ, con ngươi ngậm nguyệt, mày mắt đều là sự dịu dàng, cong môi vừa cười lại còn mang theo sự tùy ý, đó là sự không gò bó không hạn chế mà thế gian hiếm có.

Khuôn mặt này, cùng kiếp trước của Tiêu Dư An như hai giọt nước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.