Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

Chương 56: Chương 56: Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên




Tiêu Dư An và Án Hà Thanh vai kề vai ở trên phiến thanh thạch bên bờ Hoàn Thành hà chậm rãi mà bước đi, trên con sông quang đuốc điểm điểm, lương thần mỹ cảnh, Tiêu Dư An hỏi Án Hà Thanh: “Ngươi muốn đi thả hoa đăng không?”

“Không cần.”

“Vậy chúng ta đi dạo thêm chút?”

“Ừm.”

Tiêu Dư An ngừng lại bước chân, nhìn Án Hà Thanh, nghi hoặc mà hỏi: “Ngươi đang giận ư? Xảy ra chuyện gì rồi?”

Không ngờ rằng nội tâm của mình bị Tiêu Dư An một cái nhìn xuyên, Án Hà Thanh che giấu biểu cảm, nhẹ tiếng đáp: “Không sao, bên đó có đoàn kịch đang diễn khúc, ngươi muốn đi xem xem không?”

“Đi đi đi.”

Trên sấn khấu tùy ý dùng gỗ và khăn đỏ xây dựng lên, một vai nam đang kéo tay áo hát hảo cảnh xuân tươi đẹp. Dưới sân khấu, vài cái bàn thấp, vô số khán giả, tiếng trống liên tục, tiếng vỗ tay không dứt.

Hai người nghe hát một hồi, Án Hà Thanh đột nhiên mở miệng hỏi: “Ngươi thích cái vị công chúa Tây Thục quốc kia sao?”

“Hả???” Tiêu Dư An đang cắn hột dưa nghe hát, bị Án Hà Thanh hỏi cho một câu chưa kịp phòng bị, dọa đến nổi hột dưa trên tay hắn cũng rớt rồi, đợi lúc hoàn hồn lại, Tiêu Dư An bỗng dưng phản ứng qua lại.

Ôi đệt, thì ra lúc nãy Án Hà Thanh giận, là bởi vì mình và Tiêu Bình Dương đi quá gần nhau, mà hoài nghi hai người bọn họ ư!!! Án Hà Thanh à Án Hà Thanh, ngươi như vậy gọi là ăn trong chén mà nhìn trong nồi a! Quá đáng mà, thật quá đáng mà.

Hơn nữa vợ ngươi ta làm sao dám động a!! Ai cũng đều biết vợ của nam chính xung mã văn động không được a!! Nhìn một cái cũng không được a!!

“Khục.” Tiêu Dư An phủi phủi vỏ hột dưa vụng trên tay, suy nghĩ nửa ngày, đáp, “Không thích a, ai nói với ngươi ta thích cô nương rồi.”

Quả nhiên những lúc như thế này, dựa vào tính hướng để thoát khỏi tình nghi!

Đôi mắt Án Hà Thanh hơi nheo lại: “Ngươi nói qua ngươi không có sở thích đoạn tụ.”

“A? Ta nói qua ư? Ta nói qua khi nào a? Ồ ta hình như có nói qua.” Tiêu Dư An giả ngu ngây ngốc, “Đó là trước kia, người mà, luôn luôn thay đổi a, ta phát hiện ta gần đây đối với nam tử có hứng thú hơn, ngươi nhìn người nam đang hát trên sân khấu đi, ta cũng khá thích đó.”

Án Hà Thanh: “… …”

Tiêu Dư An cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh đột nhiên có chút thấp, hắn cẩn thận từng chút mà nhìn nhìn sắc mặt Án Hà Thanh, nhịn không được ở trong lòng gào thét: Cũng đã giải thích đến như vậy rồi ngươi cũng không vừa lòng! Ngươi vẫn muốn ta làm sao! Muốn làm sao!

Cảnh chiều chạng vạng, kịch cũng kết thúc, phố xá dần dần cởi bỏ lớp da náo nhiệt, yên tĩnh trở xuống.

Tiêu Dư An hứng thú chưa hết, ước lượng vàng trong ngực mà mình có được do dọa dẫm Vũ Ninh vương gia, kéo lấy Án Hà Thanh đến quán rượu nổi tiếng nhất trong hoàng thành mua về vài vò rượu tốt say người, đem về trong cung.

Trong cung thành, hai người đi đến Ngọc hoa lầu tầng thứ sáu, dựa vào lan can mà nhìn ra xa, ánh trăng sáng trong, phòng gác lầu cao, giang sơn vô tận quang cảnh đẹp.

“Đến đây, hôm nay có rượu hôm nay say.” Tiêu Dư An vừa cười vừa xé ra giấy dán trên vò rượu, hương rượu hướng mặt xông tới.

Án Hà Thanh dường như tâm tình tốt lên chút, tiếp lấy vò rượu cùng Tiêu Dư An uống.

Rượu say tai nóng cực kỳ, Tiêu Dư An hơi say, hắn đỡ lấy đầu, trông ra nơi xa cung điện mái cong, sao sáng thưa thớt, vừa cười vừa nhẹ tiến nói: “Ta chưa từng nghĩ qua, lại có một ngày sẽ cùng ngươi gần gũi đến như vậy.”

Án Hà Thanh nhìn Tiêu Dư An, đáp: “Ta cũng vậy.”

Tiêu Dư An lại uống vào nửa vò, thân ảnh đong đưa mà đứng dậy, hít một hơi nói: “Ta đột nhiên muốn hát.”

“Hát cái gì?”

“Tình ca.” Tiêu Dư An thanh thanh cổ họng, vịn lấy lan can, bắt đầu hét, “Chàng trai bắt ngựa ơi ngươi uy vũ mạnh mẽ, tuấn mã phi như bay tựa cơn gió mạnh! Vùng đất quê hương mênh mông bát ngát thỏa sức lang bạt!*”

(* tên bài hát: 乌兰托娅套马杆 - Sáo Mã Can - Ô Lan Thác Á là một bản tình ca mông cổ có vietsub)

“Phụt----” Án Hà Thanh sặc một ngụm rượu trong cổ họng, ho đến nửa ngày.

Tiêu Dư An nhìn Án Hà Thanh cười, ý cười làm liều phóng túng, ấm áp vô tư, hắn lay động thân thể, bước đi không vững, một cái đảo nghiêng, bị Án Hà Thanh vững vững chắc chắc mà đỡ lấy eo, Tiêu Dư An giữ lấy cánh tay của Án Hà Thanh, nửa ngã nửa ngồi trên đất: “Đây, đây thật sự là tình ca, ngươi đừng có không tin, thật là tình ca, ngươi có tin không?!”

Án Hà Thanh đành chịu mà nói: “Ta tin, ngươi say rồi.”

“Ừm, ta say rồi.” Tiêu Dư An cười nói, “Bởi vì ngươi biến thành hai người rồi, ở trước mặt ta có hai ngươi a.”

Nói xong, Tiêu Dư An ôm lên nửa vò rượu tốt, cùng vò trong tay Án Hà Thanh va vào sau đó, ngẩng đầu đổ vào trong miệng, uống xong sau đó, Tiêu Dư An bỏ xuống vò rượu trống không, cười hỏi: “Ngươi có nghĩ qua sau này không?”

Án Hà Thanh hơi hơi cau mày: “Sau này?”

“Đúng, sau này.” Tiêu Dư An tựa vào bên lan can, gác lên khuỷu tay, nụ cười sáng trong, “Ta muốn tìm một thôn trang thong thả an nhàn, mua chút đất, cày cày ruộng, mở một quán rượu, hoặc là buôn bán, tư bản chủ nghĩa tuy là mục nát, nhưng vẫn là có tiền sẽ tốt hơn, rồi kết giao thêm vài người bạn học giả uyên thâm, không có nghi kị lừa dối, sẽ không có kiếm kề trên cổ, đời này ung dung tự tại.”

Án Hà Thanh cúi người nhìn Tiêu Dư An, hắn trầm mặc rất lâu, dường như đang đợi phần tiếp theo, nhưng lại rề rà đợi không được, chỉ có thể tự mình mở miệng hỏi: “Sau này a?”

Tiêu Dư An trông về hắn, cảm thấy trước mắt một mãn mơ hồ, cái gì cũng đối không rõ ràng: “Cái gì sau này?”

Con ngươi Án Hà Thanh như ở nơi sâu gió giục mây vần, âm thanh cực nhẹ: “Ta ở nơi đó? Có… … có chỗ cho ta?”

“Ngươi ở… … Ngươi ở… …” Tiêu Dư An vịn lấy lan can như muốn đứng dậy, men say càng xông nhiều lên đầu, nói năng không rõ, nói không ra một câu hoàn chỉnh, nhưng trong não của hắn có một giọng nói, nhỏ tiếng mà rõ ràng nói.

Ngươi ở triều khuyên văn võ trăm quan, ngươi đang vung kiếm thống nhất thiên hạ, ngươi ở trên giường màn hương nhẹ giấc, ngươi ta mỗi người một nơi, một chia hai đường, mỗi người mỗi hạnh phúc.

Đúng vậy, Tiêu Dư An đã hiểu, cho dù hắn bây giờ là quân vương Bắc quốc, nhưng vẫn hy vọng Án Hà Thanh quân lâm thiên hạ.

“Ngươi, ngươi có thể, phải, phải cõng ta về… …” một câu chưa nói xong, thân thể Tiêu Dư An hướng sau mà ngã, lưng đỡ lên lan can, đong đong đưa đưa, nửa phần thân thể rơi trên không trung.

Con ngươi Án Hà Thanh thu lại, cấp bước lên trước, đưa tay vòng lấy Tiêu Dư An, hướng chính mình mà ôm, Tiêu Dư An mượn lực đập vào trong ngực Án Hà Thanh, hai người ôm lấy nhau lảo đảo vài bước, đá ngã vò rượu bên chân, rượu mạnh đổ ra, tỏa ra đầy đất men say, rất là mê người.

Án Hà Thanh bị dọa đến nổi tim như đánh trống, Tiêu Dư An vẫn cười im lìm hai cái, một bộ mặt vô câu vô thúc (tự do tự tại, không có gì ràng buộc), Án Hà Thanh nhìn đôi ngươi bởi vì say rượu giống như mê man, nghe thấy hồng trần đang ở bên tai hắn nhỏ tiếng nói lên động tình hai từ.

Đêm dài gió thổi vung vẩy tay áo, gác lầu góc mái hồng sợ một đốm đèn, Án Hà Thanh ôm chặt lấy eo Tiêu Dư An, đột nhiên cúi người hôn lên môi của hắn, hương rượu miên man, quên mất phồn hoa thế gian.

Tiêu Dư An bị hôn đến không thể thở được, dồn sức mở mắt, chỉ cảm thấy bóng người phảng phất, dưới chân lơ lửng, như mộng phi mộng, như rơi vào trong mây, hắn nắm chặt vạt áo của Án Hà Thanh, vài cái kéo giật, trong ngực Án Hà Thanh rơi ra một cái hộp nhỏ.

Án Hà Thanh lòng giật mình, hỗn loạn cúi người nhặt lên, quay đầu phát hiện Tiêu Dư An tựa vào lan can, say ngất mà đi.

Hộp nhỏ đụng đất mở ra, rơi ra một cuộn vải lụa dài không quá hai tấc, Án Hà Thanh nhặt lên, nhẹ lướt một cái, ánh mắt đột nhiên sinh ra hàn khí.

Trên vải lụa, chỉ có lác đác một câu nói: “Bắt đầu từ ngày 3 tháng 3, phía tây hoàng thành trăm dặm trạm dịch, sau bảy ngày, vải lụa làm tín vật.

Và hôm nay, là ngày 3 tháng 2.

Án Hà Thanh động tác cực chậm mà đem vải lụa gấp lại, bỏ vào trong hộp, cất vào trong ngực, sau đó cõng lên Tiêu Dư An, từng bước từng bước, chậm rãi hướng Tẩm cung mà đi, trầm mặc không nói, bao nhiêu chiết sát*.

(*“折煞” = “chiết sát”: ý chỉ người hưởng thụ quá mức mà giảm phúc giảm thọ, cũng có nghĩa là không thể thừa nhận nổi. Ở đây có thể hiểu theo ý hai)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.