Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

Chương 80: Chương 80: Muốn hỏi từ lúc xa nhau giờ sao lại gầy thế?




Tiêu Dư An đã quỳ ở trên tuyết suốt một nén nhan, tuyết rơi thấm đẫm y sam của hắn, cuồng phong đem áo ướt thổi đến lạnh lẽo đông cứng, chính trong lúc Tiêu Dư An cảm thấy mình sắp chống đỡ không được nữa rồi, cuồi cùng cũng nghe thấy đằng trước truyền đến tiếng móng ngựa lộc cộc, hắn đón gió tuyết ngẩng đầu dậy, nhưng là không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc.

Án Hà Thanh không nguyện đến gặp hắn sao?

Là không nhẫn?

Không, khẳng định không phải, hắn không đáng khiến cho Án Hà Thanh cảm thấy không nhẫn tâm.

Vậy đó chính là căn bản không đem hắn bỏ ở trong lòng, thậm chí đối với sự quy hàng của hắn, đến ánh mắt cũng lười đến nổi bố thí.

Khóe miệng Tiêu Dư An giương lên một chút cười khổ.

Hắn đang mong chờ điều gì chứ? Mong chờ Án Hà Thanh sẽ bởi vì hai người đã từng giao lưu, đối với hắn khai ân? E rằng tất cả những gì mình làm, đối với Án Hà Thanh mà nói căn bản không đáng để nhắc một lần. Hắn cũng rõ ràng biết được, Bắc quốc đối với Án Hà Thanh mà nói là sự áp bức và lăng nhục như thế nào, trong tâm Án Hà Thanh có thù hận, làm sao bỏ những thứ khác vào mắt.

Cho dù mình từng đối với Án Hà Thanh nói qua kiếp trước, nhưng có lẽ từ đầu đến cuối, ở trong lòng Án Hà Thanh, mình cũng là cái tên quân vương Bắc quốc hủy nước của hắn, bắt hắn làm tù binh, muốn giam hắn thành cấm luyến, dựa vào tính cách tàn nhẫn của Án Hà Thanh, nói không chừng sự thân mật trước đó đối với mình đều là bởi vì hộ mạng mà đóng giả, nói không chừng Án Hà Thanh vẫn luôn giống trong nguyên tác vậy, đối với hắn hận thấu xương.

Suy nghĩ của Tiêu Dư An đều bị tiếng bước chân ngựa kéo về, phó tướng của Tiết Nghiêm đang cùng Tiết Nghiêm nói nhỏ bên tai sau đó cưỡi ngựa lên phía trước, đột nhiên vung lên roi ngựa, đánh lên đôi tay đông cứng của Tiêu Dư An.

Máu tươi, quốc tỉ và bản đồ cùng nhau rơi xuống đất tuyết, tanh đỏ trộn lên tuyết thấm lên tấm da cừu, Tiêu Dư An ra sức hít khí, mạnh mẽ nuốt xuống tiếng rên rỉ trong cổ họng.

Thấy Tiêu Dư An không có bày trò, phó tướng đây mới bắt đầu lật người xuống ngựa, nhặt lên bản đồ và quốc tỉ giao cho Tiết Nghiêm: “Tiết tướng quân, xác nhận qua rồi, không có vấn đề.”

Tiết Nghiêm lạnh lùng mà nhìn Tiêu Dư An một cái, đối với phó tướng gật gật đấu, sau đó xuất quân lĩnh binh vào thành.

Tiêu Dư An theo ngay sao đoàn kỵ binh Nam Yến quốc, đôi tay bị dây thừng trói chặt ở sau ngựa, nửa kéo nửa đi mà hướng Bắc quốc đi tới.

Lạnh lẽo thấu xương thấu thịt, đôi mắt Tiêu Dư An mờ nhòa, thể lực chống đỡ hết nổi, theo không kịp tốc độ bước chân của ngựa, bị kéo đến nổi loạng loạng choạng choạng, cổ tay bị dây thừng sống sống mà cạ ra máu.

Quân đội Nam Yến quốc lồng lộng, hùng dũng mà giẫm lên đất thổ hoàng thành Bắc quốc, báo rõ rằng quốc gia này bị triệt để chôn vùi trong lịch sử trường hà.

Đột nhiên phía sau quân đội truyền đến tiếng móng ngựa cấp thiết, Tiêu Dư An ngẩng đầu dậy, thân ảnh người đó rọi vào con mắt của hắn, thương bạc tua đỏ, bội kiếm trên thân, tướng mạo đường đường, dáng người thẳng tắp, cùng với miêu tả trong nguyên tác hoàn toàn không khác biệt.

Tiêu Dư An có một chốc lát não đột nhiên trống rỗng, không có hoảng hốt, không có hoang mang, không có oán hận, không có sợ hãi, hắn cứ như vậy nhìn Án Hà Thanh, giống như nhìn một đoạn không vui không buồn, nhưng là sự xuất hiện chấn động lòng người.

Án Hà Thanh lật người xuống ngựa, bước nhanh hướng Tiêu Dư An mà đi tới, đột nhiên có người cưỡi ngựa chắn ở trước mặt hắn.

“Hà Thanh.” Mặt mũi Tiết Nghiêm mang theo nộ ý mờ ảo, “Ngươi muốn làm cái gì?”

Án Hà Thanh cung kính hành lễ, nhưng rồi không có nói thêm lời nào, hắn lướt qua ngựa chắn trước mặt, mắt không hề nhìn đi chỗ khác.

Tiết Nghiêm lập tức xuống ngựa, chắn lấy đường đi của Án Hà Thanh, hắn nổi đầy gân xanh nghiến răng nghiến lợi: “Án Hà Thanh, những quốc thù gia hận đó, ngươi đều quên rồi sao?”

“Không quên.” Đôi ngươi Án Hà Thanh như mặc ngọc đem theo tĩnh lặng, “Cho nên giờ đây dẫn binh hủy Bắc quốc, rửa hết nhục cũ, thù tiêu hận tan.”

Tiết Nghiêm ngây người vài khắc, đôi môi hơi hơi run rẩy: “Được, cho dù như vậy, nếu ngươi muốn bảo vệ tiền quân vương Bắc quốc, thế gian sẽ nói những gì? Bọn họ sẽ nói ngươi một đời cam chịu làm cấm luyến, sống lưng bị bẻ gãy! Tướng sĩ nước ta lại sẽ nghĩ gì? Bọn họ sẽ cảm thấy ngươi chỉ biết tình ái, căn bản không đáng làm quân vương Nam Yến quốc!”

Ánh mắt Án Hà Thanh rơi lên người Tiêu Dư An, căm bản không có rời đi, hắn hời hợt mà đáp: “Không ngại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.