Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

Chương 223: Chương 223: Phiên ngoại 12: Tự mình thể hiện nói ngươi thích ai




Án Hà Thanh đem Tiêu Dư An nhẹ nhàng bỏ lên trên giường, vuốt ve khuôn mặt của hắn hỏi hắn có cảm thấy chỗ nào không thoải mái và có muốn cái gì không.

Cũng không biết là rượu cồn lên não hay là tác dụng của thuốc, Tiêu Dư An ngỡ ngàng mà nhìn hắn một lúc, say mịt mù mà hỏi: “Ngươi là… … ai?”

Án Hà Thanh hơi hơi sững sờ, Tiêu Dư An lại hỏi thêm một lần nữa sau đó, mới đáp nói: “Án Hà Thanh.”

Tiêu Dư An rất khoa trương mà ổ một tiếng: “Án Hà Thanh, ta, ta biết ngươi!”

Án Hà Thanh ừm một tiếng, nghe thấy Tiêu Dư An lớn tiếng nói: “Ngươi chính là cái tên nam chính thích công chúa Vĩnh Ninh Án Hà Thanh!”

Án Hà Thanh: “… …”

Án Hà Thanh: “Ngươi nói cái gì?”

Thật ra Tiêu Dư An nói xong thì đã hơi hơi tỉnh táo một chút rồi, nhưng mà những lời nói ra cũng giống như nước bị đổ ra vậy, Tiêu Dư An nhìn thấy sắc mặt Án Hà Thanh không đúng, dưới tác dụng nhân đôi của rượu và thuốc, hít sâu một hơi, buộc miệng mà nói: “Là ta nói sai rồi.”

Sắc mặt của Án Hà Thanh hơi hơi dịu hòa trở lại một chút, lại nghe thấy Tiêu Dư An không ngừng mà tiếp tục nói: “Vợ lớn của ngươi thật ra là Tiêu Bình Dương!”

Án Hà Thanh: “… …”

“Ngươi còn là tướng công của Lâm Tham Linh!”

Tiêu Dư An lắc lắc lư lư mà giơ tay lên, tách ngón tay ra giống như báo tên của các món ăn lên vậy đem tên của các lão bà trong nguyên tác của Án Hà Thanh từng người từng người đọc ra.

Nói rồi nói rồi, Tiêu Dư An phát hiện Án Hà Thanh suốt luôn trầm mặc, không cầm được mà ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, sau đó ngay tức khắc bị dọa tỉnh rồi.

Bây giờ trong tình huống này, dọa tỉnh còn không bằng say đi, Tiêu Dư An ho nhẹ một tiếng, úp úp mở mở lắp lắp bắp bắp mà nói: “Ta, ta say rồi… … đầu, đầu óc hồ đồ, không, không biết, ngươi, ngươi là, ai… …”

Án Hà Thanh như cũ trầm mặc.

Tiêu Dư An chột dạ, chỉ đành tỏ ra yếu đuối: “Ta đau đầu… … muốn uống nước… …”

Án Hà Thanh đứng dậy lấy một ly nước ấm đưa cho Tiêu Dư An, Tiêu Dư An nhận qua nước chầm chậm uống xong, Án Hà Thanh cầm về ly không, ngữ khí không có gợn sóng gì mà hỏi: “Đã nhớ ra ta là ai chưa?”

Ánh mắt Tiêu Dư An nhảy loạn lung tung: “… … không, không nhớ.”

Án Hà Thanh đem ly chống bỏ lên đầu giường một bên, cũng không có lộ ra biểu cảm tức giận, trực tiếp đem Tiêu Dư An chống ở một góc của đầu giường, tay phải vòng qua sau cổ của hắn, tay trái cùng hắn đan mười ngón lại với nhau, sau đó dịu dàng mà hôn hắn, thâm tình bất di, tinh tế quyến luyến.

Một nụ hôn kết thúc, Án Hà Thanh nhẹ giọng hỏi: “Nhớ rồi chứ? Ta là ai?”

Tiêu Dư An thật sự không thể tiếp tục giả vờ được nữa: “Án, Án ca… …”

Án Hà Thanh ừm một tiếng, một bên thơm thơm khóe miệng của hắn, một bên cởi ra y phục của hắn, Tiêu Dư An nói: “Án ca, ta, ta lúc nãy, thật sự, có, có chút choáng, bây giờ cũng, cũng không tính là quá tỉnh táo… …”

Án Hà Thanh không nói gì, dịu dàng mà hôn lên đầu ngón tay của hắn, trán, hai mắt, loại an ủi này dường như hôn đến Tiêu Dư An dần dần thả lỏng trở xuống, chủ động đáp lại nụ hôn của Án Hà Thanh, không qua một lúc quần áo trên người Tiêu Dư An toàn bộ bị cởi ra, hai tay Tiêu Dư An bỏ ở trên vai Án Hà Thanh, quan sát sắc mặt của hắn, trong lòng vẫn còn sợ hãi mà hỏi: “Án ca, ngươi thật sự không có giận sao?”

Án Hà Thanh đột nhiên cong môi cười lên, rõ ràng là một nụ cười có thể khiến người khác tâm thần phơi phới, nhưng Tiêu Dư An lại chẳng hiểu ra sao mà trong lòng lộp bộp một cái.

Và nửa đêm sau đó, Tiêu Dư An không thể không hai tay sống chết mà cáu chặt lấy ra giường, ngửa đầu lên vất vả mà tiếp nhận động tác cuồng phong bão táp của Án Hà Thanh, hốc mắt hắn tràn ra những giọt nước mắt sinh lý, trong miệng ngắn ngủi mà phát ra tiếng rên rỉ lại lập tức bị đụng vỡ, nhưng người ở trên thân lại cứ cố ý không chậm không nhanh mà hỏi hắn: “Người ta thích là ai?”

Tiêu Dư An lúc vừa mới bắt đầu cảm thấy ngượng, xấu hổ nên không trả lời, đến sau đó chỉ có thể khàn đến cổ họng, nức nở cầu tha mà nói: “Thích ta, ta… … Án ca, chậm chút, chậm chút a… …”

Án Hà Thanh vén vén một chút tóc mái của mình, trì hoãn lại động tác, Tiêu Dư An vừa mới có thể thở một hơi, lại bị Án Hà Thanh đỉnh lấy điểm mẫn cảm tàn nhẫn mà cọ sát, Tiêu Dư An thật sự chịu không nỗi sự tê dại sâu bên trong cơ thể nữa, lắc lấy đầu muốn lùi về sau, Án Hà Thanh một cái đem hắn kéo về, hai tay đè lấy cổ tay của hắn nói: “Lúc nãy ta hỏi ngươi, ngươi đem tên lẫn họ lặp lại một lần.”

Tiêu Dư An bị trêu ghẹo đến lợi hại, toàn thân đỏ ửng bụng nhỏ co giật, âm thanh phát run mà lặp lại, Án Hà Thanh lại ép hắn nói suốt vài lần, nói đến nổi Tiêu Dư An tựa như cảm thấy cho dù hắn quên đi chính mình họ gì tên gì cũng khẳng định quên không được câu nói này sau đó, Án Hà Thanh đưa tay đậy lên trên dục vọng của Tiêu Dư An, khiến hắn như rơi vào trong mây, thất thần vài khắc sau đó, Tiêu Dư An một cái bại liệt ở trên giường, nào ngờ vẫn chưa nghỉ được bao lâu, Án Hà Thanh lần nữa đã có động tác.

Tiêu Dư An sụp đổ: “Án ca, đã hai lần rồi!”

Án Hà Thanh cúi xuống bên tai hắn nhẹ giọng nói: “Lúc nãy, ngươi nói ra bao nhiêu cái tên, thì đêm nay làm bao nhiêu lần.”

-

Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Dư An tỉnh dậy trước tiên.

Đêm qua Án Hà Thanh vẫn là không nhẫn tâm, cuối cùng đại phát từ bì mà buông tha cho hắn, nhưng mà một đêm ỷ nỉ và phóng túng vẫn đủ để Tiêu Dư An chịu.

Nhưng mà lúc Tiêu Dư An tỉnh lại, lại không có cảm thấy trên người có cảm giác mỏi nhừ và mệt nhọc, hắn ngây người mà mở mắt ra, sau khi nhìn thấy lớp màng sa mỏng trước mắt hơi hơi chống đỡ người dậy, sau đó nhìn thấy trên người mình mặc áo trong màu trắng, một đầu thanh tơ như thác nước rơi xuống.

Tiêu Dư An một động đậy, Án Hà Thanh theo đó mà tỉnh dậy, hắn rất nhanh đã phản ứng trở lại hai người đã quay về rồi, quay đầu nhìn qua Tiêu Dư An.

Tiêu Dư An ngây người đờ đẫn mà nằm về trên giường, nhất thời vậy mà không thể phân biệt rõ ràng người trong những ký ức đó, có phải là giấc mộng hoàng lương hay không, hắn ấp úng nửa buổi, mở miệng gọi: “Án ca… …”

Án Hà Thanh nghiêng người qua nhìn hắn: “Ta ở đây.”

Tiêu Dư An nhẹ giọng nói: “Án ca, ngươi nói, có những người, có phải là ông trời cảm thấy bọn họ ở nơi đây sống không được tốt, cho nên mang bọn họ đi đến nơi tốt hơn không, cũng giống như lúc trước… … ta đã tìm thấy ngươi vậy.”

Án Hà Thanh không nói gì, chặt chẽ mà nắm chặt lấy tay của Tiêu Dư An.

Tiêu Dư An nói: “Bọn họ tốt như vậy, đều sẽ hạnh phúc đúng chứ.”

Án Hà Thanh nói: “Sẽ mà.”

Vành mắt Tiêu Dư An chầm chậm đỏ lên: “Ừm, nhất định là vậy, cho dù… … cho dù là người con sống, vẫn là sẽ muốn… …”

Cảm thấy cảm xúc có chút không thể kiểm soát được, Tiêu Dư An vội càng di chuyển đầu đi, muốn thu liễm kiềm chế cảm xúc, Án Hà Thanh đưa tay ôm hắn vào trong lòng, chầm chậm mà vỗ nhẹ lưng của hắn. Tiêu Dư An không có nhịn lại, nắm chặt lấy áo của Án Hà Thanh chôn vào trong lòng hắn, không nói nên lời.

Hôm đó, hoàng thượng Nam Yến quốc Án Hà Thanh không có lên triều, và đột nhiên quyết định triều chính tạm thời do ba vị đại thần đức cao trọng vọng phân chia quản lý, một đám đại thần cả đầu đầy sương mù, sôi nổi dò hỏi hoàng thượng đã đi đâu mất rồi.

Câu trả lời: “Đế hậu Tiêu Dư An tâm trạng không tốt, hoàng thượng hai lời không nói mang y đi du sơn ngoạn thủy giải sầu đi mất rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.