Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

Chương 214: Chương 214: Phiên ngoại 3: Tổng tài bá đạo hắn ăn cẩu lương ăn đến no




Trong lòng ẩn chứa tâm sự nhưng mà Tiểu tổng tài hôm nay vẫn tan làm đúng giờ sau một ngày tận tâm tận trách làm việc.

Tiêu tổng tài đã tan làm và đang đi trên đường, thường xuyên đụng phải những cấp dưới chào mình.

Thế là Tiêu tổng tài thấy người liền hỏi: “Ngươi có biết Án Hà Thanh không?”

Hỏi hết vài người cũng nói không biết, Tiêu Dư An tìm chồng không có kết quả thở ngắn lại than dài, đột nhiên tiếng chuông di động vang lên.

Tiêu Dư An cầm lên di động vừa nhìn, trên màn hình nhảy lên chữ lớn muội muội, Tiêu Dư An đã ngơ ngác suốt ba giây, rồi mới vội vã bắt điện thoại lên: “Alo?”

Đầu bên kia truyền đến âm thanh bình yên và lãnh đạm: “Alo, chìa khóa xe thứ ba anh bỏ trong ngăn kéo em tìm Triệu quản gia lấy đi rồi, Vĩnh Ninh sắp tan học rồi, em đi đón cô ấy.”

Tiêu Dư An một lần nữa suốt nữa ngày không nói ra được câu nào.

Tiêu Bình Dương lấy xuống di động nhìn một cái, xác nhận không phải là di động có vấn đề rồi sau đó bỏ lại ở bên tai nói: “Alo? Có nghe thấy không?”

Đầu bên kia mới gấp ga gấp gáp nói: “Nghe thấy.”

Tiêu Bình Dương cầm lấy chìa khoa xe, đi tới hầm để xe, đầu ngón tay móc lấy chía khóa xoay vòng: “Vậy được, không nói nhiều nữa, chìa khóa xe đến lúc mới trả lại cho anh.”

-

Và giờ đây, đại đọc A trong phòng tập của một câu lạc bộ nào đó, Châu Vĩnh Ninh dịu dàng cười lên nói với người ở đối diện: “Thầy Hiểu, hôm nay cũng cảm ơn sự chỉ bảo của thầy, thầy vất vả rồi.”

Ánh mắt Hiểu Phong Nguyệt dịu dàng, lắc lắc đầu: “Không vất vả, Vĩnh Ninh em học rất là nhanh, đúng rồi, em năm nay là năm thứ tư rồi đúng chứ?”

Vĩnh Ninh gật gật đầu: “Đúng, em tháng sáu là sẽ tốt nghiệp rồi thưa thầy.”

Hiểu Phong Nguyệt hỏi: “Vậy đối với công việc có suy nghĩ gì chưa?”

Vĩnh Ninh cười nói: “Em đã thi bằng biên chế và chuyên ngành giáo viên, chuẩn bị giống như thầy vậy, làm một giáo viên.”

Hiểu Phong Nguyệt gật gật đầu, dịu dàng cười nói: “Rất thích hợp em, em nhất định sẽ trở thành một giáo viên ưu tú.”

“Cảm ơn thầy.”

Vĩnh Ninh thu dọn xong cổ cầm, lại đem phòng tập của câu lạc bộ đơn giản mà dọn dẹp một chút, đeo lên túi nói với Hiểu Phong Nguyệt: “Vậy em về trước nha thầy, còn có người đang đợi em a!”

Hiểu Phong Nguyệt gật gật đầu: “Được, đi đi.”

Vĩnh Ninh cười rồi vẫy vẫy tay, vừa đi vừa nhảy bước nhỏ mà đi ra khỏi tòa nhà dạy học, lại đi ra khỏi cổng trường học, tìm kiếm xung quanh một phen, ánh mắt ổn định ở một nơi.

Một nữ tử mặc áo len đỏ trắng đang đứng dựa vào một chiếc xe, sau khi cùng Vĩnh Ninh nhìn thấy nhau đứng thẳng người dậy.

Vĩnh Ninh tràn đầy ý cười mà chạy nhanh qua đó, ôm lên eo của Tiêu Bình Dương làm nũng mà gọi: “Bình Dương!”

Tiêu Bình Dương đó giờ luôn lạnh mặt lộ ra một chút ý cười, mở ra cửa xe và nàng cùng nhau lên xe.

Vĩnh Ninh hỏi: “Hôm nay ở công ty có vất vả không a? Tớ giúp cậu đấm bóp nha.”

Nói rồi Vĩnh Ninh nắm lên nắm đấm đấm lên vai của Tiêu Bình Dương, Tiêu Bình Dương khởi động xe nói: “Không vất vả, hạng mục lớn đếu là anh trai mình đang phụ trách, mình chỉ là giúp quản lý công ty chi nhánh học tập một chút mà thôi.”

Lời nói của Tiêu Bình Dương vừa dứt, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiêu Bình Dương nhìn một cái, đưa tay bắt lên: “Alo, Anh? Làm sao vậy?”

“Cái gì? Án Hà Thanh? Không quen biết, ai?”

“Anh hỏi Vĩnh Ninh có quen biết không ư? Em hỏi thử… … Cô ấy nói cô ấy cũng không biết.”

“Được rồi, không nhiều lời với anh nữa, em phải cùng Vĩnh Ninh đi hẹn hò đây.”

-

Và trong phòng tập, Hiểu Phong Nguyệt tinh tế tỉ mỉ mà giúp cổ cầm mà các học sinh bỏ ở đây làm xong bảo dưỡng, giờ đây mới đứng dậy đi ra khỏi phòng tập, hắn khóa xong cửa, đi xuống lầu, rất xa đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng trong phòng bảo vệ.

Hiểu Phong Nguyệt nhịn không được dịu dàng mà cười cười.

Trong phòng bảo vệ, bác bảo vệ nói với Dương Liễu An: “Chàng trai, lại đợi thầy Hiểu sao?”

Dương Liễu An gật gật đầu: “Vâng, thưa bác.”

“Thầy Hiểu cũng là một đại nam nhân, không cần cậu ngày ngày đưa đón như vậy đâu a? Cậu đi làm không vất vả sao?”

“Cần chứ, cần đưa đón a.”

“Quan hệ của hai anh em các cậu thật là tốt, ai ya, cậu nhìn kìa, đó không phải là thấy Hiểu sao?”

Dương Liễu An ngẩng đầu nhìn đi, ánh mắt cũng rơi lên con mắt của Hiểu Phong Nguyệt đang đứng ở bên ngoài phòng bảo vệ, Hiểu Phong Nguyệt ngậm cười, giơ tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ.

Dương Liễu An cùng bác bảo vệ nói một tiếng tạm biệt, khởi hành đi ra khỏi phòng bảo vệ.

Hiểu Phong Nguyệt nhìn Dương Liễu An hỏi: “Đợi rất lâu rồi phải không?”

Dương Liễu An lắc lắc đầu: “Không có, không có rất lâu.”

Hiểu Phong Nguyệt đưa tay thay Dương Liễu An chỉnh chỉnh một chút cổ áo lật lên, mặt trời lặn giương lên ánh chiều tà, đem thân ảnh của hai người kéo đến rất dài, Dương Liễu An cười nói: “Hôm nay anh tăng lương rồi, chúng ta đi ăn một bữa ngon đi.”

Hiểu Phong Nguyệt cười nói: “Được a.”

“Em muốn ăn cái gì?”

“Ừm… … nhất thời không có nghĩ ra, chúng ta vừa đi vừa nghĩ đi?”

“Được.”

-

Đi hỏi hết một vòng cũng không có ai biết Án Hà Thanh là ai, Tiêu Dư An buồn khổ mà chuẩn bị đi về, đột nhiên nhận được cuộc điện thoại của Hồng Tụ.

“Tiêu tổng, tối nay ngài có hẹn ăn cơm với Lý tiên sinh, ngài đừng có quên mất đó, ngài bây giờ đang ở đâu vậy? Có cần tôi bảo tài xế đi đón ngài không? Cái gì? Ngài hỏi Lý tiên sinh nào sao, đương nhiên là bạn tốt của ngài, Lý Vô Định tiên sinh a.”

Lý Vô Định một bên chỉnh lý tay áo của áo khoác ngoài màu đen một bên hướng nhà hàng đi tới, tuy đã đầu xuân, nhưng buổi tối của xuân sớm như cũ vẫn mang theo lạnh lẽo, thân làm đổi trưởng của một đơn vị quân đội nào đó, bình thường Lý Vô Định không những không thể rời khỏi quân khu, với lại cứ luôn bận đến dứt không được, hôm nay rất không dễ dàng đến kỳ nghỉ phép có thời gian nhàn rỗi, nói cái gì cũng là muốn gặp mặt một chút với bạn bè.

Lý Vô Định vừa mới đến gần nhà hàng, tiểu đồng ngoài cửa khom lưng đưa tay kéo ra cửa nhà hàng, cười rồi đem hắn nghênh đón vào bên trong.

“Tiên sinh có hẹn trước không?”

“Có, Tiêu Dư An.”

“A, ngài chính là bạn của Tiêu tổng a, mời theo tôi đến.”

Lý Vô Định đi theo nhân viên phục vụ một đường hướng phòng ăn phía trong cùng của nhà hàng đi, vừa mới mở ra cửa phòng ăn liền nhìn thấy Tiêu Dư An ngẩng đầu lên, đùng một loại ánh mắt sáng quắc nhìn hắn.

Lý Vô Định cười một cái: “Ánh mắt gì đây, tại sao cái vẻ mặt giống như là tôi đã chết rồi sau đó lại sống lại rồi, đoạn thời gian trước đó tôi cũng đâu có đi làm nhiệm vụ.”

Tiêu Dư An thu thập cảm xúc bình phục tâm trạng, hai bàn tay xếp chồng đặt ở trên bàn, giống như hỏi thăm một người bạn cũ rất lâu không gặp vậy, cười nói: “Rất lâu không gặp, gần đây tốt chứ?”

Tuy rằng trước khi gặp mặt đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng mà lời nói từ khi mở miệng đến kết thúc, hai tay của Tiêu Dư An vẫn cứ không tự chủ được mà chặt chẽ nắm lại với nhau, chỉ bởi vì thật sự đã rất lâu không gặp.

“Còn được.” Lý Vô Định ở phía đối diện của Tiêu Dư An ngồi xuống, “Không có đi làm nhiệm vụ, chí ít mỗi ngày đều có thể ngủ đủ sáu tiếng.”

“Đúng rồi, Thuần Quy cậu ta vẫn tốt chứ?” Tiêu Dư An hỏi.

Lý Vô Định sững sờ: “Thuần Quy là ai?”

Tiêu Dư An theo đó mà cũng sững sờ theo.

Hai người mắt to trợn mắt nhỏ được một lúc, Lý Vô Định đột nhiên nhớ ra gì đó: “Có phải là cái vị tiểu huynh đệ mà trước kia cậu bảo tôi để ý một chút không, nói là thi được vào trường đại học Double First Class không đi học, cứ phải đi làm lính cho bằng được, chính là, chính là, họ là gì vậy ta, Tôn lão cũng có nhắc sơ qua với tôi, a tôi nhớ ra rồi, có phải là họ Tạ không? Đứa con nhỏ nhất của Tạ sĩ quan trưởng.”

(*Double First Class<双一流大学>: Double First Class University Plan <世界一流大学和一流学科建设> là đại học bậc nhất thế giới cùng với cơ sở hạ tần tiên tiến nhất, vì không biết tên tiếng việt nên để tiếng anh nghe cho sang, search google để biết thêm.)

Tiêu Dư An nói: “Đúng đúng đúng, họ Tạ, tên là Tạ Thuần Quy, khoan đã, Double First Class không đi học? Đây là có chuyện gì?”

Lý Vô Định nói: “Đúng a, Tạ sĩ quan trưởng và thê tử của ông cũng ủng hộ con đi làm lính, chỉ là bà ngoại của đứa nhỏ không vui, không muốn nhìn thấy cháu ngoại của nhà mình chịu loại khổ này, đã tìm đến Tôn lão bảo ổng đi khuyên khuyên đứa trẻ đó, Tôn lão lại tìm đến tôi, tôi đã xem tư liệu của đứa trẻ đó rồi, ngày mai mới đến bộ đội, với lại trước khi nhập ngũ còn có bộ đội tập huấn, cũng không biết có thể kiên trì được không.”

Tiêu Dư An nói: “Nhất định có thể kiên trì.”

Lý Vô Định sững sờ: “Cậu hiểu rất rõ ư?”

Tiêu Dư An cười nói: “Rất rõ a, khá ưu tú đấy, ngày mai cậu gặp là sẽ biết.”

Lý Vô Định như có suy nghĩ mà gật gật đầu, trong lòng âm ỷ tuôn lên một chút mong đợi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.