Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

Chương 170: Chương 170: Thế ngoại Đào Nguyên không thành nhà, một tâm




Chuyện hồi cung, tạm thời cứ như vậy mà định xuống, Án Hà Thanh đã truyền một bức thư cho Tiết Nghiêm, bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị hồi cung, việc hắn làm đầu tiên, chính là đi y quán hỏi ý kiến Trương Trường Tùng, thân thể của Tiêu Dư An có thể lặn lội đường dài hay không, sau khi có được lời hồi đáp khẳng định rồi mới yên tâm đi chuẩn bị những công việc khác.

Nghe nói Án Hà Thanh và Tiêu Dư An phải đi, cả nhà Trương Trường Tùng tự nhiên là cực kỳ tiếc nuối, Trương Bạch Thuật chạy đi tìm Tiêu Dư An, hỏi: “Ngươi tại sao lại phải đi? Hơn nữa còn là đi Nam Yến quốc, ngươi không phải là người Tây Thục quốc sao? Trước đó còn đi Tây Thục quốc thăm người thân mà, tại sao lại nói phải về Nam Yến quốc?”

Tiêu Dư An nói: “Phân rõ như vậy làm gì, dù sao cuối cùng cũng là một nhà.”

Trương Bạch Thuật rầu rĩ mà nói: “Lần trước sau khi cứu tiểu tướng sĩ kia, ngươi cũng nói như vậy a, nói lại, ta lúc trước ở ngoài thôn có nhìn thấy tiểu tướng sĩ đó, chính là cái người lần trước cõng ngươi về.”

Đôi mắt Tiêu Dư An sáng lên: “Bào Nhân Tâm?”

Trương Bạch Thuật nói: “Đúng đúng đúng, chính là hắn, hắn nói lúc trước sau khi cứu người về, đã bị tướng quân phát hiện, một đám tướng sĩ cứu ngươi toàn bộ đều bị nhốt vào nhà lao, sau đó Nam Yến quốc đánh đến, cửa nhà lao bị phá vỡ, những người bọn họ nhân lúc hỗn loạn chạy trốn, cuối cùng ở thôn trang phụ cận định cư xuống.”

Tiêu Dư An cười nói: “Rất tốt a.”

Trương Bạch Thuật nói: “Được rồi được rồi, ta cũng không nói nhiều nữa, dù sao ngươi lần này là đi hưởng phúc, không cần ta lo lắng cái gì mà đao kiếm vô tình, cũng không có cái gì sinh sinh tử tử.”

Tiêu Dư An mắt thấy Trương Bạch Thuật sau khi chào tạm biệt muốn rời đi, đột nhiên nói: “Trương Bạch Thuật, nếu như ngươi sinh là một đứa con trai, lấy tên gọi Trương Trọng Cảnh* đi?”

(*Trương Trọng Cảnh <张仲景>: Trương Cơ tự Trọng Cảnh là một thầy thuốc Trung Quốc hoạt động vào cuối đời Đông Hán. Ông được coi là một trong những nhân vật quan trọng nhất của lịch sử Đông y vì những đóng góp mang tính hệ thống về cả lý luận và thực nghiệm. Dư An nhắc cái tên này trùng tên với Trương Trọng Cảnh thôi, chứ không liên quan đến ông.)

“Hửm? Trương Trọng Cảnh, cái tên này không tồi a, nghe hay!” Trương Bạch Thuật đập tay một cái, nhắc đi nhắc lại cái tên, phấn khởi mà chạy về y quán đi nói với Lâm Tham Linh.

Tiêu Dư An nhịn không được cười một chút, bị người từ đằng sau lưng ôm lấy eo hai tay ôm lấy, Tiêu Dư An lấy thế dựa ra đằng sau, thoải thoải mái mái mà nằm ở trong lòng người đó.

Án Hà Thanh nói: “Bảy ngày sau có thể khởi hành, Trương đại phu nói thân thể ngươi vẫn phải cần điều dưỡng, ta có lấy đơn thuốc.”

Tiêu Dư An nói: “Không phải chứ, ta đây ngày ngày chạy nhảy lung tung, vẫn còn phải điều dưỡng sao? Ta rõ ràng là một thiếu niên huyết khí tràn đầy a, giờ đây cũng sắp thành ấm thuốc luôn rồi, Án ca, ăn thêm mấy ngày thì không ăn nữa có được không?”

Án Hà Thanh nói: “Trương đại phu biết ngươi sẽ đáp như vậy, hắn nói… … ừm… … nếu như muốn vô lo mà hành phòng sự… … thì… …”

Tiêu Dư An: “… …Ta ăn, ta ăn là được chứ gì?”

Án Hà Thanh nhẹ nhàng cong lên môi một cái, đột nhiên nghĩ ra gì đó, hỏi: “Ngươi biết hoàng cung của Nam Yến quốc là ở… …”

“Ta biết ta biết.” Tiêu Dư An ngửa đầu lên hai tay giương lên ra sau, móc lấy cổ của Án Hà Thanh đem hắn đè về phía mình, “Là hoàng cung Bắc quốc trước đó.”

Trong nguyên tác, Án Hà Thanh là bởi vì tưởng niệm công chúa, cho nên thiết lập đô thành ở vốn là cương thổ của Bắc quốc trước kia, sống ở cung điện vốn là của Bắc quốc trước kia, nhưng bây giờ, tất cả đều không cần nói mà hiểu.

Án Hà Thanh bị hắn đè đầu cúi xuống, môi lưỡi cách Tiêu Dư An không qua một tấc, hơi thở của hai người lập tức dây dưa vào nhau.

Tiêu Dư An cười nói: “Án ca ngươi sợ ta về Bắc quốc sẽ tức cảnh sinh tình à?”

Án Hà Thanh: “Ừm.”

Tiêu Dư An: “Đây dễ xử lý, nếu như ta buồn rồi, ngươi thơm ta một cái, ta liền không buồn nữa, càng không cần lo lắng cái gì ta sẽ cảm vật thương hoài, tình thê ý thiết.*”

(*Cảm vật thương hoài <感物伤怀>: cảm nhận sự vật, cảnh vật làm tổn thương nội tâm.

Tình thê ý thiết <情凄意切>: chỉ tâm trạng vô cùng bi thương.)

Án Hà Thanh nhìn con ngươi của Tiêu Dư An, trong cái đôi đồng tử đen như mực đó phản chiếu hình bóng của mình, cũng chỉ có hình bóng của hắn.

Tiêu Dư An thả tay, buông cổ của Án Hà Thanh ra, ở trong lòng hắn xoay một vòng, cùng hắn đối mặt, cười nói: “Án ca, qua vài ngày là phải rời khỏi thôn Đào Nguyên rồi, ta bây giờ đang rất buồn a, ngươi nói phải làm sao?”

Thân thể Án Hà Thanh nghiêng về phía trước, làm thế muốn hôn hắn.

Bên cạnh đột nhiên truyền đến một câu Tiêu ca ca, hai người tức thì tách ra.

Trong tay Tạ Thuần Quy còn cầm một tượng đất nhỏ không biết từ đâu mà có được, giờ đây đứng ở đó, hoàn toàn không có cảm giác lúng túng khó xử khi cắt ngang, trái lại nghiêm nghiêm túc túc mà đối với Tiêu Dư An nói: “Tiêu ca ca, ta có thể cùng huynh nói chuyện không?”

“Đương, đương nhiên có thể, làm sao vậy?” Âm thanh của Tiêu Dư An vẫn mang theo chút hoảng loạn.

Nào ngờ Tạ Thuần Quy nhìn một cái Án Hà Thanh, nói: “Tiêu ca ca, ta có thể đơn độc nói chuyện với huynh không?”

Đáy mắt Tiêu Dư An chớp qua một tia kinh ngạc, hắn cùng Án Hà Thanh nhìn nhau một cái, Án Hà Thanh gật gật đầu, đứng dậy rời đi.

Trong nháy mắt chỉ thừa lại Tiêu Dư An và Tạ Thuần Quy hai người Tiêu Dư An hỏi: “Thuần Quy? Làm sao vậy?”

Tạ Thuần Quy nói: “Dì Ba nói với ta, Tiêu ca ca huynh phải đi rồi, là thật sao?”

Tiêu Dư An gật gật đầu, vừa muốn nói hai câu an ủi, Tạ Thuần Quy lại nói: “Tiêu ca ca huynh có phải phải bắc thượng không? Có thể mang ta đi cùng không, ta muốn quay về xem thử.”

Tiêu Dư An ngây người mà nhìn Tạ Thuần Quy.

Lời này rõ ràng không giống Tạ Thuần Quy chỉ có tâm trí trẻ con nói ra, nhưng trên mặt hắn lại giương lên nụ cười ngây thơ, khiến Tiêu Dư An hoàn toàn không biết phải đáp lại như thế nào: “Thuần Quy, ngươi… …”

Buột miệng nói ra một chữ ngươi, Tiêu Dư An lại không biết đằng sau mình nên hỏi cái gì.

Tạ Thuần Quy cúi đầu xuống, ngày thu huyền thanh quang, thiếu niên lang đứng ở đó, âm thanh hơi hơi run rẩy, hắn nói: “Ta muốn quay về xem thử, xem thử cương thổ của Bắc quốc, xem thử sơn hà của Bắc quốc.”

Tiêu Dư An nhìn Tạ Thuần Quy, nhớ đến trong nguyên tác vị tiểu tướng quân trẻ tuổi này, lúc trước cũng đã từng rung chuyển trời đất, một mình dương quan, mang theo tàn binh bại tướng chống lại đại quân địch quốc ở bên ngoài cương thổ, cuối cũng cũng là vô lực hồi thiên, chiến bại sa trường, bạch cốt lẫn lộn với cỏ dại, cũng từng sớm sinh tóc bạc, không nhìn hôn quân mi loạn hại bá tánh, không hỏi triều đình sâu mọt gặm xã tắc, chỉ biết một khoang nhiệt huyết thề chết hộ quốc, không thấy vạn thế thiên thu chung bất hưu.

Tiêu Dư An đưa tay sờ sờ tóc của Tạ Thuần Quy, nói: “Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.