Xuyên Thành Pháo Hôi Nam Xứng

Chương 9: Chương 9




Tiêu Diên Lễ và Nhâm Hoài Phong bốn mắt nhìn nhau, không nói gì.

Nhâm Hoài Phong cười cười, đạp cửađi ra.

Ngày thứ hai, toàn bộ trong thành Trường An hưng phấn bắt đầu đề tài câu chuyện mới, Nhâm Hoài Phong làm nhân vật trung tâm, cổng lớn không ra cổng nhỏ không bước. Vậy mà trong nhà tản bộ, còn có thể đụng với thị thiếp nguyên thân, gan lớntới trước mặt hắn trực tiếp hỏi, Phụng An Bá phủ có phải muốn thêm nữ chủ nhân.

Nhâm Hoài Phong cảm thấy buồn cười, hồi đáp: “Phụng An Bá phủ mãi mãi cũng không có nữ chủ nhân, các ngươi thực sự quên mất lời thề ta đã lập?”

Nói vậy, mọi người mới nhớ tới lý do lúc trước Nhâm Hoài Phong hủy hôn sự với Đông gia, cả đời không thú không sinh, đây đối với một tên háo sắc mà nói, là trừng phạt lớn đến mức nào!

Nhưng mấy tháng nay, Nhâm Hoài Phong xác thực không tiến vào hậu viện một lần, cũng không giấu diếm lén lén lút lút hẹn hò kỹ nữ tử nhà ai, thanh tâm quả dục đến giống cao tăng đắc đạo, khiến người kinh ngạc không thôi.

Các nữ nhân hậu viện Nhâm gia, lúc trước cũng vì một bữa ăn vinh hoa cùng Nhâm Hoài Phong, dù sao Nhâm Hoài Phong vốn có danh tiếng như vậy, nếu là cô gái tốt, cũng biết người này không thể là phu quân.

Bởi vậy những nữ nhân này ngày thường an phận cực kì, chỉ cần không đuổi các nàng ra ngoài phủ, quản Nhâm Hoài Phonghắn làm gì, không can hệ tới các nàng. Huống chi vài người trong đó, đã có con nối dõi bên người, ngày lại ngày trừ ăn cũng chỉ có ngủ nghỉ, đã là tiền đồ của nhi nữ, ai thèm can hệ tới dự định của Nhâm Hoài Phong?

Nhắc tới cũng kỳ quái, các thị thiếp Phụng An Bá phủ này người nào người nấy đều lương thiện hiếm thấy, trừ kế sinh nhai, tuyệt không có tâm tư đấu đá. Nhâm Hoài Phong vừa còn rất buồn bực, sau đó nghĩ đến ít chuyện cũ, Nhâm lão Bá gia hẳn đã tự mình chỉnh đốn hậu viện của hắn nhiều lần, nghĩ đến những nữ nhân có tư tâm bất chính, không biết thi thể nơi nào rồi.

Nghe nói hôm sau trời vừa sáng, Tiêu Tứ Lang liền tiến vào cung, mục đích không vì những thứ khác, chính là cáo ngự hình.

Tiêu Tứ Lang từ nhỏ quen ta đây có thể bắt nạt người khác, gặp người không thể bắt nạt ta cáo, cho nên hình dáng cáo ngự ra sao thuộc nằm lòng, năm đó lúc Tiên Hoàng còn tại, càng coi trọng Tuyên Ninh Hầu phủ Tiêu gia, Tiêu Tứ Lang thậm chí còn ở trong cung một thời gian, bản lĩnh cáo mượn oai hùm học được không ít.

Lúc này tuy rằng lớn tuổi, nhưng Tiêu gia xảy ra chuyện lớn như vậy, khiếnTiêu Tứ công tử vô cùng thù dai, tự nhiên muốn xuất thủ đoạn thời kỳ nhi đồng ra, trước mặt nhiều đại thần, đem Phụng An Bá phủ tiểu Bá gia phê đến máu chó đầy đầu, Hoàng Đế đã xuống một đạo thánh chỉ.

Thời điểm thánh chỉ truyền tới Phụng An Bá phủ, Nhâm Hoài Phong còn nằm trên võng hóng mát, gã sai vặt Trư Mao cầm một tấm quạt cói lớn quạt gió cho hắn, một bên còn hỏi: “Tam gia, nhóm di nương hậu viện ngài nhiều như vậy, sự tình bên hoa dưới ánh trắng sầu triền miên, sao cần đến phiên nô tài thay?”

Nhâm Hoài Phong mí mắt đều không nhấc, mặt không đổi nói: “Kêu ngươi quạt một chút, muốn lười biếng, không cửa!”

Trư Mao cười hắc hắc nói: “Tam gia, ta cũng hoài nghi ngài gần đây có phải bị cái gì kích thích, vẫn là…”

Nhâm Hoài Phong nói: “Ta có thể bị cái gì kích thích?”

Trư Mao a một tiếng: “Nô tài sao có thể không nhìn ra, nô tài cảm thấy, ngài nhất định coi trọng cô nương nhà ai, muốn dựng nên hình tượng đoan trang giữ mình trong sạch.”

“Cái rắm!” Nhâm Hoài Phong nhắm mắt lại, phất tay đánh vào mặt Trư Mao. Trư Mao bụm mặt, ủy khuất nói: “Tam gia, ngài mắt cũng không trợn một chút, sao giáo huấn nô tài đánh chuẩn như vậy?”

Nhâm Hoài Phong nói: “Cái nào chuyển động trên người ngươi chế nhạo gia? Cẩn thận gia cắt đầu lưỡi của ngươi!”

Trư Mao nhận lệnh mà múa quạt, một lát sau lại nói: “Nô tài nghĩ, ngài nhất định là coi trọng Tuyên Ninh Hầu phủ Ngũ tiểu thư kia, nếu như không sao có thể biến hóa lớn như thế? Lần thì không cần mạng mà cứu Tiêu Nhị công tử, lần thì không cần mạng mà xông tới hội thưởng hà, lần này náo lớn như thế, rước phiền toái!”

Nhâm Hoài Phong nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra một dáng hình.

Đúng lúc Trư Mao cảm khái một tiếng: “Tam gia, nô tài cùng lão quản gia đều cảm thấy, tâm ngài nhất định là có người, nghĩ tới nghĩ lui, sợ vẫn là Tiêu gia Ngũ tiểu thư này!”

Nhâm Hoài Phong nghe vậy, hơi kéo kéo khóe miệng: “Ta ngược lại thật có tâm ý với người Tiêu gia, nhưng không phải Ngũ tiểu thư!”

“Vậy là ai?” Trư Mao truy hỏi.

Nhâm Hoài Phong không đáp, Trư Mao nói: “Tiêu gia ngoại trừ Ngũ tiểu thư như hoa như ngọc, còn có ai xứng với Tam gia nhà chúng ta? Chẳng lẽ là Tiêu Đại phu nhân?”

“Cút!” Nhâm Hoài Phong nổi giận mắng, “Có vợ có chồng, không thể! Ngươi đừng xuyên tạc gốc rễ loạn cho ta, nếu như bị người nghe thấy, gia có trên mười tấm miệng cũng không cãi được!”

Trư Mao bỗng nhiên rầm một tiếng quỳ xuống, Nhâm Hoài Phong còn buồn bực, hắn không phải giỡn uy phong chủ nhân, thì nghe thấy một tiếng la lanh lảnh: “Thánh chỉ đến!”

Nhâm Hoài Phong cả kinh suýt rơi từ trên võng xuống, miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy một gương mặt xa lạ, người kia mặc nội thị y phục, vừa nhìn đã biết từ trong cung đến.

Nhâm Hoài Phong vội vã quỳ xuống, nghênh tiếp thánh chỉ.

Trong thánh chỉ, đầu tiên đổ ập xuống đem Nhâm Hoài Phong mắng một trận, sau đó tuyên hắn tiến cung.

Tiến cung, thực không phải chuyện tốt.

Nhâm Hoài Phong thế mới biết, Tiêu Tứ Lang quả thực vô tình vô nghĩa, lời nói ngày hôm qua kia không những không cảm động đến hắn, trái lại làm cho hắn lấy chính mình làm bia ngắm đánh.

Hoàng Đế cũng không nhân từ, thấy Nhâm Hoài Phong, cũng không nghe hắn giải thích vài câu, để ngự tiền thị vệ áp giải hắn xuống, ở trong hoàng cung, trước mặt mọi người đánh mấy chục đại phiến tử, mỹ danh nói là thay phụ thân hắn giáo dục hắn, thực tế chính là giúp Tiêu gia hả giận.

Thời điểm Nhâm Hoài Phong rời đi, thực muốn tự tử.

Được thấy cực hình mộc trượng hàng thật giá thật, người hành hình là người luyện võ thân thể cường tráng, một gậy cũng không bớt, thậm chí Tiêu Tứ Lang còn giám sát toàn bộ quá trình hành hình, cơ hội hắn lén lút hối lộ người hành hình cũng không có, hung hăng gào khóc thảm thiết, còn suýt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.

Nguyên bản thương tổn quẳng xuống vách núi mới tốt bảy tám phần, lần này lại phải nằm trên giường nhiều ngày không thể đứng dậy. Lại còn lúc trời tháng sáu, khí trời nóng bức, cái nào cho phép hắn dưỡng thương cho tốt đây, Nhâm Hoài Phong thực sự khóc không ra nước mắt.

“Ai u ngọa tào, con mẹ nó ngươi nhẹ chút!” Nhâm Hoài Phong sai Trư Mao bôi thuốc trên cái mông hắn, người kia tay chân vụng về, đau đến hắn vã mồ hôi lạnh, không những không giảm bớt đau đớn, ngược lại tựa nghiêm trọng hơn.

“Ngươi một đại nam nhân, đến việc bôi thuốc cũng làm không xong, ta còn cần ngươi để làm gì?” Nhâm Hoài Phong tức giận nói.

Trư Mao nói: “Nô tài đã sớm nói với ngài, gọi nhóm di nương của ngài đến, các nàng xương mềm, công phu tay nhẹ nhàng. Hoặc gọi nha hoàn vào, ngài còn không nghe, lần này tự làm tự chịu, còn mắng nô tài…”

Nhâm Hoài Phong giận không chỗ phát tiết, “Tiểu tử thúi, ta trong mấy ngày qua nuông chiều ngươi đúng không? Lại dám chống đối gia ngươi, ăn tim hùm gan báo hử? Có tin chờ gia lành thương, đánh chết ngươi không!”

Trư Mao mới không tin: “Vậy cũng phải chờ ngài lành thương.”

Nói cố ý ấn nặng một chút, Nhâm Hoài Phong oa một tiếng gọi ra, “Ngươi… Ngươi, được Trư Mao ngươi, dám mưu sát gia ngươi!”

Tiêu Diên Lễ đứng ngoài cửa sổ hồi lâu, nghe âm thanh đánh lộn trong phòng, dáng dấp Nhâm Hoài Phong hung hăng, thật giống hạng phá gia chi tử du thủ du thực.

Trong tay hắn siết một bình thuốc, là phương thuốc Tiêu gia nhiều năm vẫn luôn cất giấu, trị ngoại thương rất tốt, hắn tự đến phòng dược đại phu kia lấy, liền ngựa không ngừng vó chạy tới, hiện tại lại giấu người sau bức tường cao, không đưa ra.

Tâm tư chốc lát, trong phòng yên tĩnh lại, Tiêu Diên Lễ giơ tay đóng cửa sổ.

Trong phòng trong phút chốc yên tĩnh, Trư Mao hỏi: “Là ai?”

Tiêu Diên Lễ không trả lời.

Nhâm Hoài Phong nói: “Ngươi đi xem xem, hẳn là người xấu.”

Trư Maotiểu tâm dực dực [1]đi tới trước cửa sổ, mở ra cánh cửa chưa đóng chặt, nhìn thấy một người làm cho hắn đặc biệt khiếp sợ.

[1] cẩn thận, nhẹ nhàng

“Tiêu… Tiêu…”

Nhâm Hoài Phong cả kinh nói: “Tiêu Tứ Lang đến? Tổ tông ta, thật muốn tức chết ta!”

“Là ta.” Tiêu Diên Lễ đúng lúc lên tiếng.

Hắn chuyển qua bức tường, từ cửa chính mà vào.

Nhâm Hoài Phong còn tưởng rằng mình nghe nhầm, sao lại nghe thấygiọng Tiêu Diên Lễ, nhưng Tiêu Diên Lễ thật từ cửa đi vào.

Nam nhân ấy vẫn phong độ nhẹ nhàng như vậy, gương mặt tuấn mỹ không lạnh lùng, cũng không thân cận, lộ ra một luồng cảm giác cấm dục không nói thành lời, phảng phất người này vĩnh viễn mẫu mực, vĩnh viễn xa cách.

“Trư Mao, ngươi đi ra ngoài.” Nhâm Hoài Phong không đợi Tiêu Diên Lễ mở miệng, trực tiếp ra lệnh Trư Mao.

Trư Mao cảm thấy khó mà tin nổi, khách nhân tới không muốn hạ nhân hầu hạ, là đạo lý gì?

Nhưnghắn vẫn nghe lời mà rời đi.

Tiêu Diên Lễ đi tới trước giường Nhâm Hoài Phong, Nhâm Hoài Phong đột nhiên ý thức mình đang để chiếc mông trần máu thịt be bét, thật sự nhìn hơi bất nhã, nhất thời e lệ không đỡ được.

Tâm lý 10 ngàn thớt fuck your mother chạy băng băng qua.

Tiêu Diên Lễ nhìn qua thương tổn Nhâm Hoài Phong, mới lấy bình thuốc vẫn giấu trong tay áo ra.

Đó là một bình sứ màu trắng, to hơn bình thường.

Ánh mắt Nhâm Hoài Phong sáng lên, đồ của Tiêu Diên Lễ, quả nhiên đều là thứ có thưởng thức tốt.

Tiêu Diên Lễ nói: “Thuốc này đối với ngoại thương hiệu quả rất tốt, ngươi thử xem.”

Nhâm Hoài Phong ừ một tiếng, lại nói tiếng khỏe, tiếp nhận bình thuốc kia nhìn một chút, yêu thích không buông tay.

Tiêu Diên Lễ nói: “Xá đệ hành sự lỗ mãng, kính xin Nhâm Tam công tử đừng để trong lòng, chuyện này, coi như Tiêu mỗ nợ ngươi một món nợ ân tình.”

Nhâm Hoài Phong suy nghĩ chốc lát, nói: “Nói như vậy, các ngươi là cố ý?”

Tiêu Diên Lễ gật đầu: “Chuyện của xá muội cùng gia tẩu, cũng chỉ có thể trách trên người Nhâm Tam công tử, dù sao…”

Nhâm Hoài Phong rất lý giải: “Ta rõ ràng, cuối cùng có một ngày có thù báo thù có oán báo oán, nhưng trước khi ngày kia đến, chỉ có thể ngủ đông chờ đợi thời cơ, Tiêu Nhị công tử không cần nhiều lời, ta đều hiểu.”

“Vậy thì tốt.” Tiêu Diên Lễ không còn nói chuyện.

Hai người lặng im chốc lát, Tiêu Diên Lễ bỗng nhiên nói: “Minh Tú tuy rằng không thích ra ngoài giao tiếp với mọi người, nhưng là nữ tử rất có chủ kiến, chúng ta là huynh trưởng, cũng không thể thay nàng làm chủ, dù là mẫu thân ta, cũng chỉ có thể nói chuyện phân giải đôi điều với nàng.”

Nhâm Hoài Phong cảm thấy buồn bực, Tiêu Diên Lễ sao đột nhiên nhắc tới Tiêu Minh Tú?

Tiêu Diên Lễ dừng một chút, mới nói: “Ta biết Nhâm Tam công tử tình thâm nghĩa trọng, nếu có duyên…”

“Chờ đã!” Nhâm Hoài Phong nghe hiểu, ý Tiêu Diên Lễ chính là, chỉ cần mình chiếm được yêu thích của Tiêu Minh Tú, ngườimuội phu [2]này hắn sẽ không từ chối.

[2] em rể

Cút đi, ai muốn làm muội phu ngươi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.