Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo

Chương 65: Chương 65: Chế tác giấy




Tác giả: Hậu Lai Giả

Edit: Mun

Beta: Cún

Quyết định chế giấy, Đường Thọ không trì hoãn, miếng đất trong nhà lại nổi thêm lên một ngôi nhà trệt. Vì phòng này không đục lỗ nên sẽ không bị các thương nhân vì tò mò mà vây lại xem. Đường Thọ cùng Hùng Tráng Sơn quyết định đem nhà trệt xây ở hậu viện, dựng lên một hàng rào ngăn cách, như vậy khách nhân sẽ biết, không thể tùy tiện tiến vào hậu viện.

Trong phòng có một cái rãnh lớn chứa đầy giấy, bên trong rãnh chứa rất nhiều nước, lại chế tác thêm một cái thùng gỗ cao, dùng để chứa vỏ cây đã đập nát. Chế tác giấy vệ sinh có chút khác biệt với giấy thường, cần phải có một cái trục lăn bằng gỗ chủ yếu là do người dùng tay cầm, dùng để cuộn ống giấy. Mặt khác còn cần thêm một cái bảng áp hoa.

Đời sau giấy vệ sinh thường sẽ áp hình hoa lên, hoặc là châm các lỗ nhỏ trên giấy, tác dụng của chúng là để làm tăng thêm độ mềm mại của giấy. Hiện tại Đường Thọ không áp thuốc làm mềm, chỉ có thể áp hoa tăng độ mềm mại lên. Nhưng cũng không phải áp hoa càng dày càng tốt, phải có độ, nếu không áp hoa quá độ sẽ khiến giấy dễ trở nên vỡ nát.

Tiếp đó chính là tấm ván gỗ bằng bàn tay, đính ở trên mảnh gỗ là những cây kim, trâm cái này lên giấy vệ sinh cho dễ xé rách.

Thời điểm chuẩn bị mấy thứ này, Đường Thọ liền nói với bên ngoài là mình muốn lượng lớn vỏ cây, ngay từ đầu không có mấy người nguyện ý tiếp nhận sinh ý này. Bởi vì dân trong thôn hầu hết là vẫn đang làm sinh ý cho Hùng gia, các hán tử vẫn mang điểm tâm lên trấn bán. Sau khi Đường Thọ ra giá cao, một cân vỏ cây năm văn tiền, lúc này mới có người làm.

Dù sao đây cũng là đồ thừa, vỏ cây không cần bỏ ra tiền vốn, trên núi có rất nhiều, chỉ cần lột xuống mang tới Hùng gia là có tiền. Đây quả thực là sinh ý một vốn bốn lời, đối với người nghèo mà nói không khác gì nhặt tiền. So với việc đi lên trấn trên vác đồ nhẹ nhàng hơn nhiều, một ngày kiếm được cũng gần bằng một ngày công lên trên trấn làm công. Công việc tự do không ai đốc thúc, khi mệt có thể nghỉ ngơi uống ngụm nước, tiền công cũng chuẩn. Đối với Hùng gia, ngươi chỉ cần không dùng mánh khóe, gian lận, Hùng gia tuyệt đối không khó xử ngươi.

Nhưng đối với những người chơi mánh lới này, Hùng gia cũng không lương tay, chỉ cần phát hiện một người, chẳng những không thu mua vỏ cây của họ, về sau còn vĩnh viễn không thuê nhà họ nữa. Lệnh phạt nghiêm khắc này vừa ra, ai cũng không dám mơ tới tâm tư nữa, chỉ sợ vỏ cây tước không sạch, Hùng gia sẽ giận mà không cần, này mất nhiều hơn được.

Loại việc này không có nguy hiểm gì, chỉ cần chút sức lực, rất nhiều thôn dân đều nguyện ý giới thiệu với thân thích của mình, cho nên người tới Hùng gia đưa vỏ cây, không chỉ có thôn Hạnh Hoa, còn có thôn Lâm. Sau thời gian trên trấn cũng có người đánh xe bò lại đây. Đường Thọ trước nay đều là có nhiều mua nhiều có ít mua ít.

Lần đầu tiên làm thí nghiệm, cũng chỉ có mấy người ở trong nhà vội vàng. Hùng Tráng Sơn phụ trách tước vỏ cây, bởi vì Vu Thành phải xào Du Trà Diện, nên việc này rơi trên đầu Hùng Tráng Sơn. Đường Thọ cùng Vu Phong phụ trách công đoạn kế tiếp.

Vỏ cây được tước tốt, Đường Thọ cùng Vu Phong đem chúng bó lại với nhau, sau đó ném vào sông nhỏ trong thôn ngâm. Thôn dân đều biết thứ này đều là của Hùng gia, cho nên không ai đi phá hư, thậm chí khi đi qua sẽ cố ý ngừng lại xem, xem thôn dân bên cạnh có ai chơi xấu hay không. Thôn dân một đám trợn to đôi mắt như viên bi, đều muốn bắt được một người đưa tới Hùng gia kiếm chút tiện nghi.

Vỏ cây được ngâm bảy tám ngày rồi vớt ra, sau đó thoa vôi lên, dùng nồi to nấu. Lửa không thể dừng, nấu đủ ba ngày, lấy ra đập nát cho đến khi thành bùn, lúc này có thể đem bùn cây đổ vào bồn nước để rửa, cuối cùng dùng màn trúc vớt ra, sẽ được một trang giấy ướt dầm dề. Lúc này tiến hành áp hoa, rồi mang đi phơi một ngày, phơi nắng có thể giúp khử độc, cũng để cho giấy chuyển sang màu trắng, sau đó lại áp hoa, giấy vệ sinh mới coi như hoàn thành.

Làm thành giấy vệ sinh liền dùng dao cắt bằng cái trụ bằng gỗ, dùng tay cuốn giấy vệ sinh vào trục gỗ. Cứ cuốn được sáu, bảy tấc liền dùng kim châm một hàng. Như vậy dị bản giấy vệ sinh giản dị đã ra đời.

Đường Thọ nhìn giấy vệ sinh được hoàn thành khóc không ra nước mắt, rốt cuộc cũng không phải dùng xí trù kia để chùi mông nữa rồi. Từ giờ không bao giờ sợ sau khi bạch bạch phải đi nhà vệ sinh nữa. Không biết có phải do Đường Thọ suy nghĩ quá phong phú hay không, cậu theo bản năng nghĩ tới, lúc này nhóm đàn ông độc thân đều có phúc lợi là dùng tay trái tự cấp tự túc. Ân, suy nghĩ có chút bỉ ổi.

Đường Thọ thu hồi suy nghĩ, nhìn cuộn giấy vệ sinh đầu tiên ở Dục triều, thích vô cùng.

Vu Phong và Vu Thành nhìn mà choáng váng, những thứ như nha hương cùng Du Trà Diện này chưa từng xuất hiện thì thôi đi, có thể dùng từ thông minh để giải thích, vì hai vật đó cũng không quá đặc biệt. Nhưng giấy vệ sinh này thì khác, không đơn giản lấy ra cái cớ là người tinh ý thông minh ra làm lý do thuyết phục, nhìn Đường Thọ là biết trước đây đã từng dùng qua, và cũng sớm đã biết cách làm ra thứ này.

Đường Thọ cũng không để ý cách làm này của mình bị bại lộ trước mắt người khác. Vu Phong cùng Vu Thành hiện tại vẫn là đầy tớ của nhà cậu, giấy nô tịch đã nắm chắc trong tay, còn gì mà không yên tâm. Còn Hùng Tráng Sơn, người này cam nguyện dâng mạng lên cho cậu, cậu càng không cần phải phòng bị.

“Hùng phu... Phu lang.” Với tư cách là một tiểu lang quân của một gia đình phú hộ ở phủ thành cũng bị một cuộn giấy vệ sinh làm cho sợ ngây người, nói chuyện cũng không nhanh nhẹn, cà lăm nói: “Giấy này quá mềm, thật.... Thật là dùng để chùi đ**? Dù là ta, ta cũng luyến tiếc dùng a.”

Đường Thọ hừ hừ nói: “Chờ sau khi ngươi biết được chỗ tốt của giấy vệ sinh, ngươi sẽ không từ bỏ được nó, nếu thiếu nó ngươi sẽ biết thế nào là địa ngục.”

Câu tiếp theo Đường Thọ chỉ nói thầm, âm thanh mơ hồ: “Đặc biệt là khi ngươi còn là người bị áp.”

Vu Phong nhẫn rồi lại nhẫn, rốt cuộc không nhịn được nữa, lần đầu tiên cầu xin người khác: “Hùng phu lang, giấy vệ sinh này có thể cho ta một cuộn sao? Chỉ một cuộn thôi, đến khi ngươi định giá ra bán bao nhiêu tiền, ta liền lấy tiền lương trừ khấu.”

Hiện tại Đường Thọ trả bọn họ mỗi ngày 30 văn, nhưng vì tiền nợ nên khấu trừ còn 15 văn. Mặt khác còn quy định mỗi ngày xào 100 cân Du Trà Diện, nếu xào nhiều hơn 20 cân thì sẽ được trả thêm 3 văn. Đây là một phương pháp kích thích rất lớn với Vu Phong, và cũng có hiệu quả và lợi ích lớn. Tiền là Đường Thọ ấn theo ngày mà kết toán, chủ yếu là do bọn họ đã ở riêng, thức ăn tự họ phải lo, nên tự nhiên cần dùng tới tiền.

Đường Thọ nói: “Ngươi có thể lấy một cuốn, quy củ cũ, chiết khấu từ tiền lương. Thứ này ta cho các ngươi mỗi người lấy 100 cuộn, hai cuốn một văn tiền.”

Vu Thành kích động nói: “Cảm ơn lang quân, cảm ơn phu lang.”

Dù là thời điểm tốt nhất khi ở Vu gia, cũng không có đãi ngộ tốt như vậy, chỉ cần chịu khó làm việc, liền có thể kiếm thêm được tiền.

Vu Phong cũng nói: “Cảm ơn ngài.” Nói xong liền cúi đầu một cái thật sâu.

Giấy vệ sinh đã làm thành, nhưng thứ này lợi ích quá lớn, dụ hoặc cũng không thể so bì, cậu cần thiết phải đảm bảo bản thân cùng người nhà an toàn dưới mọi tình huống, mới có thể yên tâm kiếm tiền.

Nhìn sang Hùng Tráng Sơn nháy mắt, hai người liền ra khỏi phòng, hai chủ tớ họ Vu căn bản không để ý tới bọn họ, toàn bộ lực chú ý đều đặt trên thành phẩm giấy vệ sinh mới lạ.

Đường Thọ đi đằng trước, Hùng Tráng Sơn nối tiếp đi sau, vừa mới đi lên phòng ngủ ở trên lầu hai, Đường Thọ đột nhiên đã bị ép lên tường, thân mình cường tráng của Hùng Tráng Sơn theo sau ép chặt. Tiếp theo chính là tốc độ che trời lấp đất mà hôn lên cổ Đường Thọ, bởi vì quá mức vội vàng mà nôn nóng thô bạo dị thường. Đường Thọ bị ép phải ngửa cổ lên, hô hấp dồn dập.

Hùng Tráng Sơn là người táo bạo chỉ biết hành động trực tiếp, y không biết dùng ngôn ngữ như thế nào để biểu đạt sự bất an của mình, chỉ có thể dùng loại phương pháp thịt dán thịt này để phát tiết, phảng phất chỉ có làm như vậy mới có thể an tâm được một lát.

Mà Đường Thọ cũng biết Hùng Tráng Sơn bất an như vậy vì lý do gì, nhưng cậu vô pháp hứa hẹn, trong lòng cậu vẫn có suy nghĩ phải rời đi. Mà bản thân cậu đem hết các phương pháp kiếm tiền này ra cũng không phải là chí công vô tư cho không, mà là vì chính mình lót đường.

Sau lưng Hùng Tráng Sơn có Bắc trấn vương chống lưng, nếu lợi dụng tốt, y có thể tạo ra được một lá chắn cho bản thân. Nhưng đổi lại là cậu, cậu chỉ có một thân một mình, không ai có thể giúp cậu, một chút căn cơ cũng không có, người chống lưng lại càng không. Có lẽ ngay khi cậu làm ra nha hương, đã bị người ta bắt đi rồi khống chế, sau đó trở thành cái cây rụng tiền cho người khác.

Mà hiện tại, cậu đem đồ lấy ra, thông qua Hùng Tráng Sơn để lan truyền tới toàn bộ Dục triều, như vậy ngày sau khi cậu rời đi, y còn có thể dùng mấy thứ này mà kiếm tiền. Nghĩ đến khi đó đồ phỏng chế đã trải rộng toàn bộ Dục triều, tuy rằng cậu chỉ phỏng chế theo, có lẽ tiền bạc sẽ không dễ dàng kiếm như bây giờ, nhưng ít ra tính mạng sẽ không bị uy hiếp.

Đường Thọ đã lên kế hoạch xong từ lâu, cho nên mới lấy ra vài thứ đó làm sinh ý, vẫn luôn không có giấu giếm, chỉ sợ sau này cậu rời đi, đột nhiên lấy ra thứ gì mới, lại trở thành cây to đón gió.

Đường Thọ nhắm mắt lại, dùng thân thể phối hợp với người bên trên, nhưng ý nghĩ lại càng bay càng xa. Không biết vì cái gì, nghĩ đến ngày rời đi, cậu đã không còn tâm trạng vui vẻ nhảy nhót như trước kia, mà chỉ còn lại từng đợt co rút đau đớn cùng hoảng loạn.

Mây mưa qua đi, Đường Thọ giống như con cá mắc cạn, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, hai người không biết làm đã bao lâu, mới dừng lại nghỉ ngơi bụng đã phát ra tiếng kháng nghị 'ục ục'.

Tựa hồ thân thể kết hợp với nhau như vậy mới khiến Hùng Tráng Sơn cảm nhận được người này dù có đi đâu chăng nữa, đều chỉ là phu lang của mình y, bọn họ có công văn phu phu hợp pháp, khiến cho tâm trạng y ổn định hơn chút. Lúc này mới từ trên giường bước xuống, y sẽ không đi làm thức ăn, sợ Đường Thọ ghét bỏ, liền pha một chén Du Trà Diện và một mâm hạch đào lại đây.

Tuy Hùng Tráng Sơn cảm thấy bất an nhưng vẫn biết kiềm chế sức lực của mình, Đường Thọ mệt đến không buồn nâng tay, chỉ có thể gục đầu lên bả vai Hùng Tráng Sơn, bảo y uy mình ăn.

Đường Thọ phỏng chừng là thân thích với Grandet (*), dù lúc này bị lăn lộn đến thảm, nhưng vẫn không quên đối Hùng Tráng Sơn nói: “Nhị lang, chốc lát ngươi kêu Vu Phong viết một phong thư lấy danh nghĩa của ngươi gửi cho Trấn Bắc Vương, giới thiệu cách sử dụng giấy vệ sinh nói với hắn chúng ta muốn hợp tác với hắn hoặc hoàng thượng, nếu có hứng thú có thể tới thôn Hạnh Hoa xem. Một mặt ngươi lấy lý do bệnh cũ trước kia thoái thác đường xa núi cao không tiện đi.”

Đường Thọ không tính toán đi Đông Kinh, cậu sợ hành tung bị tiết lộ, gặp phải mai phục. Còn nữa, bọn họ cũng chưa có cùng Trấn Bắc Vương tiếp xúc qua, cũng không quá rõ phẩm hạnh người này, sợ đưa dê vào miệng cọp. Nhưng nếu Trấn Bắc Vương tới thôn Hạnh Hoa liền bất đồng, đây dù sao cũng không phải là địa bàn của hắn, hành động cũng không tiện, nếu đối phó với bọn họ, cả thôn đều sẽ biết. Chỉ cần không phải là giết chết người của cả một thôn, chỉ qua mấy ngày, toàn bộ trấn Ngọc Lâm đều biết, sau đó đến phủ thành, thậm chí là toàn bộ Dục triều. Lấy quyền thế địa vị của Trấn Bắc Vương hiện giờ, chút đồ vặt này của cậu có thể tính là nhiều (ý là thương cơ của giấy vệ sinh rất lớn), nhưng lại không đủ để Trấn Bắc Vương làm bẩn lông chim của chính mình.

Hùng Tráng Sơn nói: “Được, chốc lát ta sẽ đi bảo Vu Phong viết.”

“Ân.” Đường Thọ uống xong muỗng Du Trà Diện Hùng Tráng Sơn uy nói: “Lợi nhuận của giấy vệ sinh quá lớn, chúng ta muốn độc quyền trước mắt còn không được. Theo ta được biết, kỹ thuật tạo giấy hiện tại chỉ nằm ở trong tay mấy đại gia (gia thế lớn như Kim gia.), một khi giấy vệ sinh nhà chúng ta tuôn ra, khẳng định sẽ động chạm tới lợi ích của bọn họ.”

“Thứ như nha hương bọn họ có thể không so đo với chúng ta, một là do nhìn vào mặt mũi Trấn Bắc Vương, hai là lợi ích của vật đó chưa đủ lớn, ở trong mắt bọn họ chỉ là tiểu đánh tiểu nháo. Kim gia ở Đông Kinh lấy sinh ý nha hương cũng chỉ vì muốn để cho Kim Cẩn Trình học tập kinh doanh, chưa hoàn toàn đi vào mắt bọn họ. Nhưng kỹ thuật tạo giấy lại bất đồng, đó là triệt triệt để để ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ.”

Hùng Tráng Sơn nói: “Ta hiểu. Chỉ là vì cái gì muốn cùng Trấn Bắc Vương hay hoàng thượng hợp tác, mà không chỉ ra muốn hợp tác trực tiếp với ai?”

Đường Thọ cười nói: “Loại chuyện này đương nhiên là hợp tác với quan gia mới là con đường tốt nhất, nhưng cả ta và ngươi cũng đâu có biết Trấn Bắc Vương là loại người gì đâu. Nếu hắn là người nặng tâm, chúng ta vượt qua hắn trực tiếp cùng quan gia hợp tác, chắc chắn hắn sẽ tâm sinh bất mãn. Đến lúc đó không giúp chúng ta nói chuyện không nói, có lẽ sẽ chọc phải họa sát thân. Còn về chuyện hợp tác, chúng ta chỉ cần một chút lợi ích, cho hắn phần nhiều, bằng với thân phận của hắn, sẽ không thể không bảo hộ chúng ta.”

“Mà Trấn Bắc Vương chỉ cần là người có chút đầu óc liền có thể suy nghĩ cẩn thận, thứ đồ vật có lợi ích cao như vậy chỉ có quan gia mới có thể trấn áp được các sĩ gia đại tộc ở Đông Kinh đó, bằng không các đại gia tộc bị động vào lợi ích như vậy, rất có khả năng sẽ bắt tay với nhau đối phó hắn.

Nhưng đổi lại nếu là hoàng thượng lại khác, bọn họ sợ đến cái rắm cũng không dám đánh một hơi. Cho nên thay vì độc chiếm, không bằng bắt tay với chúng ta, ở giữa vớt chỗ tốt.”

“Vậy ngươi tính toán hợp tác như thế nào?”

“Chia phần, chúng ta ra kỹ thuật, quan gia mở rộng thị trường cùng đầu tư, 2-8, chúng ta hai, quan gia tám.”

“Hai phần, có chút nhỏ đi.”

Đường Thọ lại cười nói: “Nhị lang, hai phần đã là không ít, nếu vận hành thành công, ngươi sẽ biết, hai phần lợi nhuận này, đủ cho mấy thế hệ nhà chúng ta tiêu xài xa hoa lãng phí.”

Ánh mắt Hùng Tráng Sơn nghi hoặc, Đường Thọ đành giải thích kế hoạch càng tỉ mỉ.

“Quan gia mở cửa hàng giấy, tự nhiên sẽ bất đồng so với mở một cửa hàng nhỏ ở Hạnh Hoa thôn, tất nhiên là phải trải rộng ở toàn bộ Dục triều. Có thể ở mỗi phủ thành sẽ mở mấy cửa hàng, sau đó cắt người từ Đông Kinh tới quản lý. Một khi có cửa hàng do quan mở, chất lượng ngang nhau, không cần so sánh với các cửa hàng khác có giá cả tiện nghi, chỉ cần giá cả giống nhau, phần lớn người ta sẽ thích mua sắm ở cửa hàng do quan mở. Huống hồ chất lượng giấy nhà chúng ta rất tốt, vả lại loại giấy vệ sinh này lại là đồ vật mới lạ.”

Đường Thọ nghĩ nghĩ: “Ngươi đem ý tưởng này của ta nói với Vu Phong, bảo hắn viết rõ ràng mạch lạc ở trong thư. Chỉ cần Trấn Bắc Vương không phải là một quả trứng hỏng, sẽ tự biết làm như thế nào, loại chuyện này chỉ có quan gia ra mặt mới được. Lựa chọn tốt nhất của hắn là giống với chúng ta, chỉ cần chia phần, cũng đủ sống trong nhung lụa.”

Ở đời sau cũng có rất nhiều người quan cao kinh doanh, không có kinh doanh mặt hàng gì quá nổi, mục đích của bọn họ một là rửa tiền, hai là kiếm tiền. Còn về cậu, bọn cậu chỉ muốn kiếm tiền, dựa vào chín bản thân họ, không nói giấy vệ sinh có gây họa hay không, chỉ nói tới tiêu thụ, sức người trấn trên và quanh đây có hạn, tiêu thụ chắc chắn sẽ rất ít, không thể nào bằng việc ngồi không cũng có thể thu tiền của toàn bộ người dân Dục triều, lại còn không cần nhọc lòng.

Dù sao chiến tranh gần đây mới dừng, quốc khố hư không, quan gia so với bọn cậu còn cần tiền hơn, tự nhiên sẽ nhìn chằm chằm vào đó. Dưới cái nhìn chằm chằm đó, dù cho mấy tên quản lí có tham ô cũng không dám quá mức, tất nhiên phải cho quan gia một con số hài lòng, nếu không chờ quan gia tức giận, đầu liền rời khỏi cổ.

(*) Grandet: có thể nghĩ theo hai nghĩa:

1 là tính từ: có nghĩa là: Khá lớn.

2 là Grandet cũng là tên của một lão hà tiện. Tại trị trấn Saumur- 1 địa phương buồn, tẻ nhạt của nước Pháp, lão Grandet là một nhà tư sản nổi tiếng vì nhiều lý do như: giàu có, khôn ngoan và đặc biệt keo kiệt.

Với trường hợp này Đường Thọ theo nghĩa thứ 2.

______

18:24”

11/3/22


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.