Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo

Chương 47: Chương 47: Kết cục




“Tuân lệnh.” Hai bộ khoái một thân chính khí, thanh âm trả lời vang động núi sông.

Huyện lệnh quay đầu đối Hùng Tráng Sơn nói:“Hùng nhị lang, việc này điều tra rất dễ dàng, người nhà kia tất nhiên sẽ chịu trừng phạt, nhưng chuyện sau đó lại không dễ làm. Bọn họ không muốn nuôi đứa nhỏ, cho dù có nhận lại về nuôi cũng sẽ không tận tâm tận lực, nếu như là khắt khe, đứa nhỏ vẫn có thể sống, chỉ là ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nhưng nếu họ muốn tra tấn, hành hung đứa nhỏ, chúng ta cũng vô pháp nhúng tay. Rốt cuộc một câu “đồ ăn trong nhà không đủ, cả nhà ăn không đủ no, chúng ta cũng á khẩu không trả lời được.”

Hùng Tráng Sơn nghĩ nghĩ nói:“Huyện lệnh, ngươi xem có thể yêu cầu người nhà kia cho người khác nuôi đứa nhỏ này sao? Nếu bọn họ đã không muốn bỏ rơi đứa nhỏ này, đại nhân liền cưỡng đoạt luôn quyền nuôi dưỡng của họ, đưa lên trấn trên xem có nhà ai muốn nuôi nấng, cũng làm chủ cho đứa trẻ này, ngày sau lớn lên không được nhận lại cha mẹ thân sinh.”

Xã hội cổ đại, hoàng quyền tuyệt đối cũng có chỗ tốt, tỷ như quan huyện lệnh này chính là quan phụ mẫu của một phương, rất nhiều sự tình hắn có thể làm chủ. Nếu như huyện lệnh phán người nhà vứt bỏ hài tử thì sau này dù có hối hận ra sao họ cũng sẽ không được nhận lại hài tử đó. Ở một cái thời đại ngu hiếu, thân thể, tóc, da còn thuộc về cha mẹ, không thể tùy ý tổn thương, có thể nghĩ tới, ở với người lạ mà không phụ dưỡng cha mẹ là tội có bao nhiêu lớn. Nhưng nếu có giấy phán xét của huyện lệnh, như vậy ngày sau hài tử không muốn nhận, cũng là đúng lý hợp tình, không phải chịu ước thúc, ai cũng không dám vọng động, ý đồ dùng dư luận áp đặt người.

Huyện lệnh cười nói:“Như vậy thì có thể a, chuyện này ta làm chủ được, ta là quan phụ mẫu của một phương, làm việc đó là vì bình an ở nơi đây, vì bá tánh mà mưu lợi. Trấn Ngọc Lâm tuy không lớn, nhưng chỉ cần ta dán ra một bố cáo, nhất định sẽ có thể tìm ra được một hộ thật lòng.”

“Đa tạ huyện lệnh đại nhân.”

Việc này nếu dùng đến lực lượng của quan phủ, như vậy sẽ rất thuận lợi mà tra khảo, cũng không cần phải tìm đến từng nhà, chỉ cần tới nhà lý chính, lý chính sẽ đem hoàn cảnh từng nhà nói đến cặn kẽ mà không dám giấu diếm, sợ để lại chút sơ sót sẽ bị trị tội.

Khi đi đến thôn thứ ba, liền tìm thấy nhà từ bỏ hài tử.

Gia đình này họ Lý, là một gia đình cả ba đời đều có con độc đinh, nhưng đến đời con trai này sau khi cưới vợ, một hơi sinh ba cái thai, nhưng không cái thai nào sinh được tiểu tử. Người trong thôn đều nghèo, nhưng nhân khẩu nhà họ Lý khá thưa thớt, nữ nhi lại gả ra ngoài, được không ít lễ hỏi, cho nên dù nghèo, tuyệt đối vẫn đủ sức nuôi ba hài tử. (Mun giải thích chỗ này chút. Ở trên có ghi là ba đời có con độc đinh, thật ra ở bản qt nó không ghi vậy, nhưng Mun không hiểu nên Mun viết thế cho dễ hiểu. Nhà này vẫn còn có con gái nhé, và người đưa ra kế “tú hú chiếm tổ” cho Lý lão bà này chính là con gái bả, và nhà bà này mỗi đời chỉ đẻ được một người con trai, đến đời con trai bà ấy thì đẻ đc 2gái 1 song nhi. Chính là đứa bé bị rỏ trước cửa nhà Đường Thọ đó ạ. Với lại bà con gái đưa ra mưu kế kia mọi người có nhớ là ai không

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.