Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo

Chương 68: Chương 68: Trang bức




Tác giả: Huyết Huyết

Editor: Mun

Beta: Cún

_______

Tạo ra giấy chung quy vẫn đụng vào lợi ích của các sĩ gia đại tộc làm quan trong triều ở Đông Kinh, việc mở cửa hàng chưa tiến hành đã bị phản đối gay gắt.

"Quan gia, từ cổ chí kim, không có quan gia nào lại tự mình buôn bán, việc này không phù hợp với lễ nghĩa."

Lại có thêm một người đứng ra nói: "Quan gia, mong ngài cân nhắc lại a! Nói ngay muối ăn, tuy nói là quan muối, nhưng cũng là thoái thác cho người của mình kinh doanh, nào có lý nào lại tự bản thân Quan gia đi kinh doanh."

"Quan gia, từ xưa sĩ – nông - công - thương, thương nhân chính là ở hạng chót bét không ra gì, ngài lại là cửu ngũ chí tôn, đâu thể nào để thân phận cao quý của mình bị ô uế."

Nhìn một phần ba đại thần phản đối quỳ ở trên mặt đất, khuôn mặt quan gia trầm như nước. Những người này mở miệng là nói không thích hợp, đều không phải là người trong nhà có sản nghiệp là giấy, mà những người chân chính có sản nghiệp buôn bán giấy đều trốn tránh ở sau lưng, không đứng ra phản đối, quan gia biết đây là muốn tránh tị hiềm, muốn thể hiện cho hắn xem. Nhưng càng như vậy, trong lòng quan gia lại càng giận dữ, những quan viên "tốt" này, không một ai chân chính muốn tốt cho triều đình, nhưng kéo bè kết cánh lại rất ra dáng một bộ ta đây.

Trong lòng Quan gia tức đến nỗi hắn hận không thể há miệng ra phun lửa, nhưng trên mặt lại không có biểu tình gì, không mặn không nhạt, không nóng không lạnh, nhìn không ra cảm xúc.

"Các vị ái khanh vì trẫm mà dốc hết sức lực, lòng trẫm thấy rất an ủi, nếu như thế, các ái khanh hôm nay liền cùng trẫm chia sẻ ưu phiền đi."

Quan gia uống một ngụm nước trà, nhàn nhạt nói: "Quốc khố trống rỗng, ít ngày nữa, đồ ăn của trẫm cũng không còn, nên làm thế nào?"

Mấy người vừa nãy quỳ trên mặt đất quay mặt nhìn nhau, không biết nên trả lời ra sao. Những người đang đứng thì lập tức quỳ xuống hô 'thần vô năng'.

Quan gia ngồi trên cao cười lạnh nói: "Các ái khanh nói làm thương nhân sẽ làm bẩn thân thế trẫm, trẫm cũng rất tán đồng, nếu là như vậy, các ái khanh cũng đừng ai làm cái nghề thương nhân này nữa, ngay cả tiền cũng đừng nên cầm lên, miễn cho bị bẩn, trẫm không đành lòng, các ái khanh thấy trẫm nói vậy có đúng không?"

Quan gia chất vấn xong một câu này, những người đại thần kia đều sợ đến run bần bật, thử hỏi các đại thần trong triều, nhà nào không phải xuất thân từ Sĩ gia đại tộc, trong tộc nuôi dưỡng nhiều người tài như vậy, nếu không buôn bán, thì dùng cái gì mà sống.

Sắc mặt quan gia lạnh xuống: "Nếu các khanh cho rằng tiền của trẫm bẩn, trẫm cũng lo lắng sẽ làm bẩn các khanh, về sau phàm là vào triều làm quan, trong nhà liền không thể theo nghiệp kinh doanh, như vậy tốt chứ?"

Không ai dám đứng ra ứng tiến, chỉ sợ chọc giận Quan gia, Quan gia thật sự ban xuống pháp lệnh này, bọn họ liền thành vác đá nện chân mình.

Tức khắc quần thần lễ bái, thỉnh Quan gia bớt giận.

Quan gia đem chung trà ném mạnh xuống mặt đất:" Quốc khố hư không, trẫm cũng không có thức ăn, các ngươi có ý kiến gì? Tức là không có giải pháp, trẫm phải tự suy tính, giờ các ngươi lại nơi nơi đứng ra cản trở, là có ý gì? "

"Quan phô tất khai, giờ các ngươi còn muốn cản trở, giống như muối ăn, thu về triều đình, tư nhân không được mở."

Quan gia lạnh lùng sắc bén phát tiết một hồi, những Sĩ gia đại tộc liền không dám ngang ngược cản trở, sợ dưới cơn giận dữ, Quan gia thật sự đem giấy thu về triều đình, bọn họ cũng không còn cách nào.

Mà Quan gia mưa rền gió cuốn, đương triều liền khâm điểm phân công mấy người đi các nơi, thay ngài kinh doanh. Kinh doanh giấy này cùng muối bất đồng, muối là do quan gia cho phép gia thương mới được buôn bán, Sĩ gia đại tộc đứng giữa thu lợi nhuận, lợi nhuận đó khó có thể đếm hết. Mà mở cửa hàng bán giấy, là do người của Quan gia được phái đến các châu phủ kinh doanh, lợi nhuận được kiếm về trực tiếp thuộc sở hữu của Quan gia, những người khác không được phân canh.

Vì đảm bảo an toàn cho người của mình, Quan gia cho bọn họ quyền lợi rất lớn, nếu gặp được có người làm khó, hoặc cố tình làm khó dễ từ giữa, có thể tự mình đưa lên tấu chương mà không cần phải qua tay nhờ quan chi phủ viết thay. Nếu nhân viên tới nơi đó kinh doanh mà bị thương hay có người nhà bị tử vong, thì quan viên nơi đó phải chịu tội cùng, chết một mạng, đền một mạng, chết hai mạng, đền hai mạng, cũng phạt hậu thế đời đời kiếp kiếp không được vào triều làm quan, không được từ thương.

Lệnh này vừa được ban ra, mấy quan viên địa phương có người quan gia đưa đến kinh doanh đều sợ đến run rẩy, rất sợ xảy ra việc ngoài ý muốn, Quan gia sẽ bắt bọn họ phải chôn cùng. Thậm chí sợ đối thủ cố ý hãm hại, để bọn họ phái quan sai tới bên người che chở.

(*) Giải thích ý của vua. Chỗ này vua ban lệnh như vậy cũng là có cái lý của nó. Một con kiến không thể giết chết voi, nhưng một đoàn quân kiến thì lại khác. Xưa nay có câu "trời cao hoàng đế xa". Các quan sẽ kết bè kết phái, che mắt vua, mà hoàng đế dù có muốn giết quan cũng phải lo trái lo phải trừ tội phản loạn. Nên vua phải ban ra lệnh đó để chặn trước ý nghĩ hợp tác với nhau để gây khó dễ hay hại người của mình của mấy lão bất tử.

Về phần mấy quan viên đứng ra khuyên can, qua một đoạn thời gian, đều bị tìm ra các lỗi, người bị đi đày, người bị giáng chức, người thì bị điểu chức (chuyển nơi làm việc), ngay cả thế lực sau lưng bọn họ Quan gia cũng không nương tay. Những quan viên còn lại cũng đã minh bạch, quan gia đây là đang thị uy với bọn họ, cả đám khi đi đường đều kẹp chặt đuôi, không dám ngông cuồng bừa bãi nữa.

Trong đó, người có tâm cũng đã phát hiện, các nơi mở cửa hàng thực nghiệm đều có chút kỳ quặc, tỷ như khắp nơi mở cửa hàng đều là các châu phủ, chỉ có một cửa hàng được mở ra tại một nơi nông thôn. Sau khi nghe ngóng, họ mới biết tại nơi nông thôn kia có môt người hán tử được gọi là Hùng Tráng Sơn, đã từng là cấp dưới của Trấn Bắc Vương. Mà cửa hàng mở ra ở đây chính là do y xử lý, quần thần liền nghĩ rằng Trấn Bắc Vương cố tình đem người của mình sắp xếp vào. Lại không biết, sinh ý này là sinh ý của Hùng gia, và Trấn Bắc Vương cũng có phần trong đó.

Quan gia hạ quyết tâm thay máu, sau khi khai trừ vài quan thần liền bắt đầu thông tri khắp nơi tìm người thích hợp để thế chỗ, đồng thời quan huyện trấn Ngọc Lâm cũng mặt mày hớn hở đến Hùng gia thông báo tin vui. Vốn cũng dự định để lại mấy quan sai để lưu lại mặt mũi cho Hùng gia, nhưng Đường Thọ liền cân nhắc đến việc Hùng Tráng Sơn không thích có người ngoài ở trong nhà mình, liền cự tuyệt. Huyện lệnh nghĩ tới bản lĩnh của Hùng Tráng Sơn, cùng với địa vị ở trong thôn hiện giờ, chắc sẽ không có ai có mắt không tròng mà đến gây họa, liền tùy ý bọn họ.

Khi trước lúc xây dựng cửa hàng tiêu thụ giấy ở Hùng gia, hết thảy phí dụng xây dựng đều do huyện lệnh nhận thầu, Đường Thọ cũng không qua loa. Cân nhắc đến nhà xưởng cùng cửa hàng tiêu thụ không thể cách nhau quá xa, sẽ không tiện quản lý, liền chọn một khu đất hoang cách Hạnh Hoa thôn ba dặm đi đường hướng lên trên trấn.

Có nha môn tham gia, nhà máy không đến nửa tháng liền hoàn thành, chuyện chiêu công (thuê công nhân) lại càng dễ dàng. Phụ trách quản lý nhân viên nhà máy là một chưởng quầy, người ở trấn trên tương đối có kinh nghiệm, Đường Thọ sợ một người sẽ xảy ra chuyện, liền thỉnh thêm ba vị phó trưởng quỹ, để bọn họ có thể giám sát lẫn nhau, có vấn đề gì có thể trực tiếp câu thông với cậu. Tất cả mọi người ký hiệp nghị bảo mật, hiệp nghị này có dấu ân của Quan gia, ngay lập trở thành vật thần thánh, hiệu lực cùng Hùng gia đứng ra khác nhau một trời một vực.

Chưởng quầy ở xưởng chế tạo giấy họ Vạn, năm nay bốn mươi, làm người khôn khéo, có hơn hai mươi năm kinh nghiệm quản lý nhân sự. Nhưng dù là như vậy, khi hắn thấy được quy trình quy hoạch nhà máy của Đường Thọ vẫn ngây ngẩn cả người.

Mỗi ngày làm tám giờ, bắt đầu làm từ giờ Thìn (7~9h sáng), buổi trưa nghỉ ngơi, giờ Mùi (1~3h chiều) bắt đầu làm việc, giờ Thân (3~5h chiều) tan tầm, bao cơm trưa, một tháng nghỉ bốn ngày. Tính công là tính theo sản phẩm, làm nhiều lương cao, không thể thực hiện được thủ đoạn gian dối, hay hiện tượng đục nước béo cò.

Cái này còn chưa tính, điều lệ trên còn quy định, mỗi một tháng ai mà làm đủ ngày thưởng cho năm văn, mỗi tháng bình chọn ra người thợ làm được nhiều nhất, thưởng cho mười văn tiền.

Vạn quản sự xem mà choáng váng, hắn chưa từng nghe thấy hay xem qua cái chế độ như vậy, có ông chủ nào mà chả hận không thể bắt người ta làm hết cả một ngày mười hai canh giờ, công nhân có thể không ăn không uống mà làm việc cho bọn họ. Cái gì mà công thưởng cùng tiền thưởng, căn bản từ trước tới giờ đều chưa có nghe qua, nghe nói cũng không có luôn, những điều lệ này đều có lợi cho nhân viên.

Bất quá, Vạn xưởng quản cũng không có nhiều lời, dù sao sau lưng Hùng gia cũng là Quan gia, Quan gia quyết định thế nào, hắn cũng không có tư cách xen vào, hắn còn chưa sống đủ đâu.

Trước đó Quan gia giấu kín như bưng, toàn bộ Dục triều đều cho rằng, Quan gia chỉ đơn giản là chế tạo ra giấy, thẳng đến khi các cửa hàng bán giấy được khai trương, bá tánh Dục triều mới phát hiện, giấy phô của Quan gia có một loại được gọi là giấy vệ sinh, hình ống tròn tròn, có thể xé theo từng đoạn, màu trắng ngà, dùng để chùi đ** thập phần mềm mại, một chút cũng không sợ bị xước mông như Xí Trù.

Còn có một loại giấy khác được gọi là khăn giấy, hình vuông, được đóng gói bên trong một cái túi giấy dầu, khăn tay bên trong rất mềm mại có thể lau mặt, hoặc lau tay.

Giấy của Quan có thật nhiều thứ tốt, còn có cả giấy Tuyên Thành, giấy kia trắng như tuyết, mềm mại tinh tế, nhưng cũng rất quý giá, dù là ba tấc hay chỉ nhỏ xíu cũng phải dùng bạc để thanh toán. Còn có cái gì mà giấy bạch lộc, giấy hoàng đay, giấy duyên sơn, giấy thường sơn, giấy tài hoa sơn, giấy Quan Thế Âm, giấy Thanh giang, giấy thượng ngu v.v... Loại giấy bất đồng, giá cả cũng bất đồng, các sĩ gia đại tộc đều thích xa hoa lãng phí, có tiền liền xa xỉ. Bách tính bình dân dùng không nổi, có loại giấy tiện nghi là giấy đay, hai đồng một tờ. Người thích phong hoa tuyết nguyệt, lãng mạn tình cảm còn có cả giấy viết thư, giấy viết thư có màu sắc sặc sỡ như phấn tiên, sáp tiên, hoàng tiên, hoa tiên, vân tay tiên các loại. Những thiếu nữ hoài xuân, các tiểu nương tử thường sẽ mua một tờ phấn tiên màu sắc rực rỡ viết thơ tình, cùng với khăn tay ném cho lang quân mình hâm mộ.

Trong một thời gian ngắn, giấy viết thư như lửa lớn, lả tả như tiên bay đầy trời, các tiểu nương tử ít nhiều cũng dùng nó viết vài câu thơ tình, các tiểu lang quân ngày nào cũng thu vào một đống thơ từ của người khuynh mộ.

Vào cuối tháng đầu tiên tổng kết sổ sách, được đặt trên bàn của quan gia, nhìn mặt số trên tờ giấy kia, khiến con mắt của Quan gia suýt nữa bị rớt xuống vì trừng quá to, thứ này thế mà có thể mang lại lợi nhuận lớn như vậy.

Mà Hùng gia, Đường Thọ cũng kiếm được đầy bồn đầy bát, cả người đều tràn ngập hơi thở "tiền là gì, bất quá cũng chỉ là một con số" cùng "ta trước nay chưa từng để bụng đến tiền", nhìn kiểu cách đó thật là kiểu cách của một người trang bức.

Cậu ngồi ở trong đình mà mình hóng gió, đối với Hùng Tráng Sơn nói: "Nhị Lang, ngươi không cần vội, lại đây nghỉ ngơi một chút, nếm thử kem tươi này đi, hương vị không tồi."

Đường Thọ hiện tại có tiền, cũng học người ta mua băng đặt trong hầm, mùa hè dùng để ướp đồ vật, ăn để giải nhiệt.

Hùng Tráng Sơn đến gần tiếp nhận kem Đường Thọ đưa qua, hai ba ngụm ăn hết sạch sẽ.

Đường Thọ:"......... "

Được rồi, tý nữa cậu lại làm thêm một chút.

Đường Thọ lười biếng mà nghiêng người trên chiếc ghế, híp mắt nhìn thái dương bên ngoài: "Nhị Lang, ghế dựa này không thoải mái, về sau ngươi làm cho ta cái ghế nằm đi, ghế kia có thể tựa, có thể nằm ở trên, còn có thể lay động, rất thoải mái. Đúng rồi, còn làm thêm cho ta một xích đu giống như ghế mây, vậy thì sẽ càng thoải mái.

Hiện tại Đường Thọ chỉ nghĩ tới hưởng thụ, làm một con cá mắm chỉ biết hưởng thụ, một đại lão gia không biết tiền là gì. Hùng Tráng Sơn nhìn chằm chằm bộ dáng lười biếng này của phu lang nhà mình, thở dài thật sâu, sau đó nhận mệnh đi làm hai thứ Đường Thọ vừa nói.

Mấy ngày sau, Đường Thọ nằm ở trên xích đu ghế mây, Hùng Tráng Sơn ở đằng sau nhẹ nhàng đẩy đẩy, mấy thương nhân ở lại nhà Hùng gia liền thò qua cười ha ha nói: "Hùng phu lang, ngươi lại làm ra thứ gì tốt?"

Đường Thọ giống như một Thái Hậu tự phụ, tay tựa hồ còn phải được nâng lên, cũng không đứng dậy đối với Hùng Tráng Sơn ở đằng sau nói:"Cái này là ghế xích đu, muốn? Năm lượng bạc bán bản vẽ cho ngươi."

Không phải Đường Thọ không suy xét sinh ý độc môn, mà là không thể làm. Thứ này chỉ cần một người thợ mộc trong nghề nhìn qua, là có thể làm ra được, chỉ là một thứ đồ tinh xảo, không có cái gì hiếm thấy. Đồ qua tay Hùng gia, đều là hàng có nhãn hiệu.

Thương nhân kia vội nói:"Mua, mua, mua, ta muốn. Đúng rồi, Hùng phu lang, hôm nay nhà ta muốn đến lấy hàng giấy vệ sinh."

"Buổi chiều." Nói xong hai chữ, Đường Thọ liền một bộ ta đây rất mệt mỏi, liền nhắm mắt lại, mà Hùng Tráng Sơn đứng ở đằng sau làm tận chức trách mà đem đẩy đẩy nhẹ cái ghế mây.

Thương nhân kia nhìn mà choáng váng, xoa xoa đôi mắt mấy lần mới xác định người đứng đằng sau đẩy cái xích đu kia chính là Hùng Tráng Sơn, gia chủ của Hùng gia.

Thương nhân nuốt nuốt nước bọt: "Này, Hùng lang quân đối với phu lang y cũng quá nuông chiều đi, ngươi nhìn cái dáng vẻ kia của phu lang nhà y, tự cho mình là một thái thượng hoàng, vênh váo cực kỳ."

Đồng bạn nói: "Là có chút nuông chiều, bất quá ta thấy là Hùng lang quân được ăn ngon, mà tay nghề của Hùng phu lang cũng không tồi, có lẽ là lý do này nên Hùng lang quân mới không dám phản kháng, sợ hắn không nấu cơm cho ăn. Dù sao Hùng phu lang nấu ăn rất ngon, khiến người ta nghiện. Đáng tiếc, hiện tại hắn chỉ còn nấu cơm cho Hùng lang quân, còn sẽ không xuống bếp nữa. Ta từ ngày ấy được ăn qua tay nghề làm thức ăn của Hùng phu lang hai lần, giờ nằm mơ cũng muốn được ăn lại."

"Không có tiền đồ."

"Nói như ngươi không có thèm vậy, ngày hôm qua ai nửa đêm ồn ào kêu thèm thịt kho tàu."

"Nhị Lang, cảm giác trang bức thật là tốt." Đường Thọ ngồi trên ghế mây, ngoái thân mình nhìn Hùng Tráng Sơn: "Vừa nãy thế nào, có hay không loại thiên hạ đều bị ta coi rẻ, coi tiền tài như phù du."

Hùng Tráng Sơn bất đắc dĩ nói: "Có, rất vênh váo."

Đường Thọ cười ha ha: "Không thể tưởng tượng được, Đường Thọ ta cũng có ngày hôm nay." Thật là đáng tiếc, Mã tiên sinh không ở nơi này, nếu không cậu cùng hắn có thể trao đổi giao lưu triết học thâm ảo "Ta cũng không để ý tới tiền", cậu tin tưởng bọn cậu nhất định sẽ có tiếng nói chung.

"Phu lang, buổi trưa ta muốn ăn thịt tẩm bột chiên."

"Há, được, một chốc nữa làm cho ngươi." Đường Thọ dịch qua bên cạnh: "Nhị Lang, ngồi lên."

Hùng Tráng Sơn nhìn cái dây treo kia một cái, lại nhìn ánh mắt mong đợi của phu lang, không đành lòng để phu lang thất vọng, thật cẩn thận ngồi xuống một bên.

"Ngươi ngồi lui vào đây một chút, ngươi ngồi như vậy sẽ bị rơi xuống." Đường Thọ nói liền túm lấy người, Hùng Tráng Sơn không đề phòng, bị cậu túm một cái, lảo đảo, đột nhiên đè trên người Đường Thọ. Trong giây lát có dùng chút lực, ghế xích đu không gánh được sức nặng, rơi xuống.

Xích đu của Đường Thọ tương tự loại này.

"Bang" một tiếng, chiếc ghế chia năm xẻ bảy.

Thương nhân đi ngang qua nhìn thấy chính là cảnh Hùng Tráng Sơn đem Đường Thọ đè ở trên vụn ghế, mà Đường Thọ còn ái muội ôm Hùng Tráng Sơn.

"Ai nha." Thương nhân kia lấy tay che lại hai mắt, mà từ kẽ ngon tay một đôi mắt trừng đến tròn xoe, giống như nhìn thêm một cái, liền có mười lượng bạc rơi xuống.

"Này, Hùng lang quân cùng Hùng phu lang cũng quá kịch liệt đi, nhìn không ra nha, có thể làm trên ghế xích đu nha. Chậc chậc... Thật biết chơi."

Đường Thọ:"....... "

Ta không phải, ta không có, ngươi nghe ta giải thích.

Hùng Tráng Sơn yên lặng kéo phu lang đứng lên, u buồn mà nghĩ, giữa chưa còn có thể ăn thịt tẩm bột sao? Rất là bực bội.

"Đại ca, giấy vệ sinh này đúng là thứ tốt. Tuy rằng trước đây nhà ta đều dùng vải bố chùi đ**, tuy cũng mềm, nhưng trải qua bao phen giặt tẩy, dùng đi dùng lại, mang theo bên người ta cũng cảm thấy nhiễm mùi." Kim Cẩn Trình vô tâm vô phế nói: "Đâu giống giấy vệ sinh này, dùng xong là ném, rất tiện lợi."

Kim Cẩn Minh bất đắc dĩ mà nhìn đệ đệ mình, toàn bộ Dục triều này có bao nhiêu người trên dưới vì giấy vệ sinh này mà mất ăn mất ngủ, ngay cả hắn, đứng ở phương diện kinh doanh, cũng muốn xem có thể hay không mở một chi nhánh bán giấy quan phô (giấy của vua. Bởi vì giấy này của Đường Thọ là độc quyền cho Vua, giấy của các sĩ gia đại tộc là giấy viết). Tại thời điểm như thế này cũng chỉ có nhị đệ hắn mới có thể vô tâm vô phế như vậy đi.

Quan phô, thôn Hạnh Hoa, nha hương, Du Trà Diện, Đường Thọ, hiện tại còn có thêm giấy vệ sinh. Cửa hàng quan phô này mở tại Hạnh Hoa thôn, thật là vì cấp mặt mũi cho Trấn Bắc Vương? Hay căn bản là cho chính Đường Thọ?

Kim Cẩn Minh xuất thần mà nhìn chằm chằm nhị đệ mình, hãm sâu vào trong trầm tư.

Kim Cẩn Trình bị đại ca mình nhìn mà lông dựng ngược lên, còn tưởng rằng trên mặt có cái gì, vuốt từ trên xuống dưới, nhưng đại ca vẫn là cái bộ dạng thất thần kia nhìn chằm chằm vào hắn.

"Đại ca, ta biết ta là lang quân anh tuấn nhất ở Đông Kinh, nhưng ngươi cũng không cần nhìn ta đến không chớp lấy một cái như vậy. Dù là ái mộ ta, ngươi cũng phải khắc chế, dù sao chúng ta cũng là huynh đệ, không có khả năng ở bên nhau, hơn nữa ta thích tiểu nương tử nũng nịu. Tuy rằng ngươi cũng rất ôn nhu, nhưng dù sao vẫn là một người nam nhân."

Kim Cẩn Minh tựa như dần dần hồi phục tinh thần, nhíu nhíu mày, hắn gằn từng chữ một nói: "Kim Cẩn Trình, vừa nãy ngươi mới nói cái gì?"

"Không... Không, cái gì ta cũng chưa nói." Kim Cẩn Trình lắc đầu phủ nhận.

Kim Cẩn Minh cười lạnh ha hả hai tiếng, lười phản ứng đến nhị đệ ngốc này.

"Ngươi ngày mai đi an bài, qua mấy ngày nữa ta xin phép nghỉ cùng ngươi đi tới Hạnh Hoa thôn, gặp qua cái người gọi là Đường Thọ kia một lần."

"Đường Thọ? Ngươi là nói Hùng phu lang, hay là ngươi vừa rồi không phải nhìn ta đến thất thần, mà là nghĩ đến một song nhi mà thất thần." Kim Cẩn Trình trừng mắt nhìn đại ca mình, phảng phất như mới nhìn thấy rõ ca ca mình là hạng người gì, không thể tin tưởng được nói: "Hùng phu lang đã có lang quân, đoạt phu lang của người khác là vô đạo đức, còn có Hùng Tráng Sơn sẽ đánh ngươi!"

Chỉ thấy Kim Cẩn Minh cười đến ôn nhu, ôn nhu như nước, nhưng từng lời nói ra lại khiến Kim Cẩn Trình rùng mình: "Ta có thể bị Hùng Tráng Sơn đánh hay không ta không biết, nhưng hiện tại ta chỉ nghĩ muốn đánh ngươi một trận."

Kim Cẩn Trình bị đại ca đuổi đánh đến gà bay chó sủa, ngao ngao kêu lên: "A phụ cứu mạng, đại ca bị ta chọc thủng tâm sự, muốn giết người diệt khẩu."

"A, đừng đánh mông, ta cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi, đi ra ngoài sẽ bị người ta chê cười."

Kim Cẩn Minh ôn nhu nói: "Yên tâm, ngươi không nói sẽ không có ai biết, dù sao ngươi cũng chưa có thành thân."

______

00:05"

27/3/22


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.