Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Phụ

Chương 71: Chương 71




Không nên như thế này.

Minh Thiếu Diễm giúp Đường Đường làm khô tóc, sau đó lại thảo luận vấn đề lớn hay không lớn. Cuối cùng Đường Đường bị Minh Thiếu Diễm “mời” ra khỏi phòng.

Đường Đường đứng ở cửa:......

Thật sự không nên như thế này.

Không phải giữa hai người yêu nhau, làm ra vài hành động thân mật là chuyện rất bình thường sao? Huống chi cô không định tiến quá xa, nhiều nhất cũng chỉ là hôn một chút mà thôi!

Kết quả bị “mời” ra ngoài.

Phản ứng của Minh Thiếu Diễm như tránh còn không kịp, làm như cô là nữ lưu manh khó kiềm chế vậy.

Là một trong những nhân vật nam quan trọng nhất tiểu thuyết, dù ở phương diện nào Minh Thiếu Diễm cũng hơn người nên đương nhiên Đường Đường không hoài nghi mấy thứ nhảm nhí gì đó.

Minh Thiếu Diễm không hôn cô, nguyên nhân thật sự như lời hắn đã nói, cô còn nhỏ, hắn không hạ thủ được.

Tuổi cô mới mười tám, chỉ mới thành niên thôi, đúng là hơi nhỏ.

Nhưng Minh Thiếu Diễm không nhỏ nha, tuổi cũng sắp hai mươi tám rồi. Dựa theo suy nghĩ này của Minh Thiếu Diễm, có lẽ phải hơn một năm nữa, khi đó cô đã trưởng thành, tuổi hắn cũng gần ba mươi.

Đường Đường che mặt lại ghé vào giường, cần gì phải tàn nhẫn với bản thân như vậy.

Đường Đường cuộn trong chăn lăn trên giường một vòng, sau đó lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Minh Thiếu Diễm.

[ Cháu cảm thấy chúng ta cần nói chuyện. ]

Minh Thiếu Diễm trả lời tin nhắn rất nhanh.

[ Còn chú thì cảm thấy hiện tại còn cần phải ngủ sớm. ]

Đường Đường:......

Mười giây sau, Minh Thiếu Diễm lại gửi một tin nhắn tới.

[ Không được quậy, đi ngủ sớm một chút. ]

[ Đạo diễn Lâm nói thời gian ngủ hai ngày nay của cháu chỉ được ba giờ. ]

Nhìn chằm chằm ba tin nhắn này tựa như có thể xuyên qua nó mà thấy bộ dạng bất đắc dĩ lại dung túng của Minh Thiếu Diễm. Chẳng qua rõ ràng khoảng cách giữa hai người chỉ có hai mươi mét còn dùng điện thoại nhắn tin, hành vi này đúng là ngốc mà.

Đường Đường nghe lời tắt điện thoại, nhắm mắt ngủ.

Trước khi ngủ trong miệng còn không quên mắng một câu.

Cổ hủ.

Gần đầy Đường Đường quá mệt mỏi, buổi sáng phải nhờ điện thoại của Minh Thiếu Diễm mới tỉnh được. Minh Thiếu Diễm ngồi trên sô pha gọi điện thoại kêu cô rời giường, Đường Đường còn mơ ngủ, giọng nói nũng nịu, “Chú đi làm chưa?”

“Không đi.”

Đôi mắt Đường Đường còn nhắm nhưng khóe môi lại giương lên, biết rõ còn cố hỏi, “Hôm nay cũng không phải cuối tuần, vì sao không đến công ty?”

Minh Thiếu Diễm không nhận ra Đường Đường đang trêu chọc, nhìn thoáng qua dì Trình ở phòng bếp, âm thanh trầm thấp ôn nhu chưa từng có vang lên, “Ăn sáng xong lại ngủ tiếp được không, mau dậy nào.”

“Vậy chú phải tới phòng gọi cháu.”

Minh Thiếu Diễm:......

“Cửa không khóa, chú nhỏ chú có thể vào thẳng”, Đường Đường nói xong không cho Minh Thiếu Diễm cự tuyệt đã ngắt điện thoại.

Minh Thiếu Diễm nhìn điện thoại bị cúp, nhịp tim bình tĩnh sáng giờ lập tức trở nên mất quy luật. Rõ ràng là giám đốc Thánh Ngu gặp chuyện lớn cũng không đổi sắc mặt nhưng lúc này lại như cậu nhóc chưa trải sự đời.

Ánh mắt trong nắng sớm tối sầm lại, nhìn dì Trình đang bận rộn trong bếp, Minh Thiếu Diễm từng bước lên tầng ba.

Từ khi Đường Đường dọn vào, Minh Thiếu Diễm chỉ đến phòng cô một lần. Lần đó, Đường Đường tới kỳ đèn đỏ không thoải mái, hắn không nghĩ nhiều đã trực tiếp ôm cô về phòng.

Đám người Thẩm Minh Vũ hay trêu chọc nói hắn bảo thủ, hiện giờ Minh Thiếu Diễm có chút không thể chối, bản thân đúng là hơi bảo thủ.

Trước đây, Đường Đường là cháu gái, phòng ngủ cháu gái là không gian riêng tư, nếu không phải có chuyện bất đắc dĩ lắm Minh Thiếu Diễm nhất định sẽ không bước vào.

Nhưng bây giờ bọn họ đã không còn là chú cháu rồi, không phải sao?

Đến tầng ba, bước chân Minh Thiếu Diễm khựng lại một chút.

Đường Đường không thích làm theo lẽ thường, chuyện này làm hắn có chút đau đầu.

Cô thật sự quá nhỏ, so với hắn nhỏ gần mười tuổi, cô còn lớn mật khiêu khích dụ dỗ. Trông hắn như thờ ơ nhưng sao có thể như vậy được?

Minh Thiếu Diễm không dám đảm bảo, khoảnh khắc cánh cửa cấm kỵ mở ra hắn sẽ trở nên điên cuồng thế nào.

Đường Đường quá nhỏ, quá không hiểu chuyện, cô không hiểu việc trêu chọc một người đàn ông trong đầu đều là hình ảnh của cô sẽ nguy hiểm cỡ nào.

Minh Thiếu Diễm đau đầu thở dài, hắn không dám bảo đảm Đường Đường sẽ không làm chuyện gì khiến hắn mất khống chế lần nữa. Đối mặt với Đường Đường, mỗi giây mỗi phút đều là sự tra tấn ngọt ngào với Minh Thiếu Diễm.

Vặn chốt cửa vào phòng sau đó khóa lại phòng ngừa dì Trình đột nhiên tiến vào, hắn vẫn chưa chuẩn bị nói cho dì Trình biết.

Minh Thiếu Diễm sợ Đường Đường làm xằng bậy, có điều lần này Đường Đường rất ngoan. Thoạt nhìn cô rất mệt mỏi, cả người nằm bệt trên giường, bọc chăn kín mít, trông như một cục bông nho nhỏ.

Hiếm khi cô ngoan ngoãn nghe lời, nhưng bộ dạng ngoan ngoãn này đập vào mắt Minh Thiếu Diễm càng khiến ngọn lửa trong lòng hắn lớn hơn. Minh Thiếu Diễm đi tới mép giường, vén sợi tóc hỗn độn của cô qua một bên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp.

Ngón tay chạm vào làn da bóng loáng ấm áp, xúc cảm quá tốt đẹp khiến hắn không muốn rút lại.

Cảm giác trên mặt đánh thức Đường Đường, cô mở mắt nhìn Minh Thiếu Diễm, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Minh Thiếu Diễm bình tĩnh rụt tay lại, nhìn phản ứng của cô liền cảm thấy buồn cười, “Kinh ngạc là sao? Không phải cháu kêu chú lên gọi cháu rời giường à?”

Đường Đường ngây ngốc nhìn chằm chằm mặt Minh Thiếu Diễm ba giây, nhích đến mép giường, sau đó gấp gáp xốc chăn lên mang dép chạy vào phòng tắm.

Làm nũng kêu Minh Thiếu Diễm lên là sự thật, nhưng vừa mệt vừa buồn ngủ cũng là sự thật.

Sau khi cúp điện thoại Đường Đường mơ màng nghĩ trước khi Minh Thiếu Diễm lên sẽ đến phòng vệ sinh sửa sang một chút, nếu không Minh Thiếu Diễm đi lên sẽ mặt mình chưa rửa, không chừng còn có vật thể không xác định trong mắt. Như vậy thì thật khó coi...

Nhưng thật sự quá mệt, lại nghĩ lấy tính cách của Minh Thiếu Diễm có lẽ còn phải rối rắm một hồi nữa, hay là lại nướng thêm hai phút đi.

Kết quả không ngờ lần này Minh Thiếu Diễm không rối rắm mà tới rất nhanh, còn cô lại lim dim ngủ mất. Bây giờ thấy Minh Thiếu Diễm mới bừng tỉnh, vội vàng nhìn vào gương kiểm tra một chút.

Tuổi mười tám là vô địch, tối qua ngủ ngon, hôm nay trạng thái làn da xem như hoàn mỹ. Đường Đường nhẹ nhàng thở ra.

Hình tượng cũng không tệ lắm.

Nhưng Đường Đường vẫn rửa mặt sơ qua một lần, xong xuôi mới ra ngoài.

Vừa ra liền thấy khóe môi Minh Thiếu Diễm mang một nụ cười nhạt.

Khóe môi cong vừa đủ, dáng môi hoàn mỹ.

Vì thế Đường Đường lại nghĩ tới tối qua bị từ chối, không cho hôn.

Nhớ đến chuyện đó Đường Đường còn thấy ủy khuất.

Tối qua lúc sắp ngủ Đường Đường thuận tay lướt điện thoại một chút, vừa gõ mấy chữ [ bạn trai nói tôi quá nhỏ ] liền nhảy ra một mục tìm kiếm.

[ Bạn trai nói tôi quá nhỏ không hạ thủ được. ]

Đường Đường:......

Tuy có chút thô bỉ nhưng ý tứ đại khái thì đúng, kết quả mở ra xem vài cái, Đường Đường lập tức đóng lại.

Cô đúng là điên rồi mới tìm mấy thứ này.

Chạm ánh mắt Minh Thiếu Diễm, Đường Đường bò lên giường lần nữa, chỉ là lần này cô không nằm mà dựa vào, tay ôm chăn cằm gác lên đầu gối.

“Chú nhỏ.”

“Hử?”

“Minh Thiếu Diễm.”

“... Hử?”

Đường Đường sâu kín nhìn hắn, “Chú đã từ chối cháu hai lần.”

Minh Thiếu Diễm:......

“Chú không thể ỷ cháu thích chú thì ăn hiếp cháu như vậy.”

Tuy câu thích chứa chút hương vị ngọt ngào nhưng Minh Thiếu Diễm vẫn vô cùng bất đắc dĩ, đây là cái logic gì, “Hiện giờ chú không từ chối mới thật sự là ăn hiếp cháu. Vì thích cháu nên mới không chạm vào cháu.”

Minh Thiếu Diễm không hiểu logic của Đường Đường, ngược lại Đường Đường cũng không hiểu logic Minh Thiếu Diễm.

Nói cô nhỏ không chạm vào cô thì có thể hiểu được, nhưng vì sao đến hôn cũng không thể? Hôn môi đâu thể mang thai.

“Chú nhỏ, chú thật sự không lo lắng khi trở lại đoàn phim cháu sẽ quay cảnh hôn với Tiểu Mễ?”

“Không lo lắng”, Minh Thiếu Diễm quyết đoán trả lời.

“Vì sao?” Đường Đường kinh ngạc.

Minh Thiếu Diễm không giải thích nhưng Đường Đường nhìn biểu cảm Minh Thiếu Diễm, đột nhiên nhớ hôm đó đạo diễn kỳ quái nhìn cô liền rõ.

“Chú đã làm gì?” Đường Đường nheo mắt.

“Làm chuyện chú nên làm.” Minh Thiếu Diễm xoay người chuẩn bị đứng lên, “Mau rời giường đi...”

Vừa dứt lời, người vừa rồi còn ôm chăn ngồi đã xoay người đứng lên, đôi tay từ phía sau ôm lấy Minh Thiếu Diễm kéo lại. Nửa kéo nửa ghé vào trên lưng hắn, nhỏ giọng thủ thỉ bên tai, “Cháu cảm thấy chúng ta thật sự cần nói chuyện.”

Cánh tay ấm áp của thiếu nữ vòng trên cổ, bầu ngực mềm mại dán sau lưng, thân thể Minh Thiếu Diễm gần như cứng đờ ngay tức khắc.

“... Nói chuyện gì?” hô hấp Minh Thiếu Diễm hơi run, chỉ là rất khó nhận ra.

“Nói chuyện khi nào thì chú nhỏ có thể hiểu rằng chú đã là bạn trai cháu mà không phải là chú nhỏ.”

Khi Đường Đường và Minh Thiếu Diễm xuống lầu, đã hơn mười phút trôi qua. Hai người một trước một sau đi xuống, dì Trình hoàn toàn không hoài nghi. Vội đến kêu Đường Đường ăn sớm một chút, sau đó hỏi Minh Thiếu Diễm, “Vừa rồi cháu đi đâu vậy, sao không thấy cháu?”

Minh Thiếu Diễm bình tĩnh không nhìn ra chút manh mối, “Ban nãy cháu mới ra ngoài đi dạo.”

“Là vậy à”, dì Trình gật đầu rồi tiếp tục xem phim đang chiếu dở.

Đạo diễn nói khi nào Đường Đường muốn về thì về, kết quả cô mới về một ngày đạo diễn đã bắt đầu gọi điện thoại kêu réo.

Đường Đường chưa thảo luận xong vấn đề thái độ với Minh Thiếu Diễm đã phải chạy về thành phố B.

Mọi người gần như đều phát hiện Đường Đường có biến hóa.

Hiệu suất đóng phim của cô rất cáo, miễn là cảnh của cô thì chỉ quay một lần là qua, nhưng mọi người phát hiện Đường Đường đang có tâm sự!

Hơn nữa đột nhiên cô tiến vào trạng thái cuồng công việc, hận không thể một ngày là quay xong. Những diễn viên diễn chung với cô đều có chút khó thở.

Mễ Việt không hiểu vì sao mới đi có một ngày Đường Đường đã biến thành thế này, quay nhanh như vậy làm gì, “Cậu làm sao vậy?” Mễ Việt thật sự nhịn không được hỏi cô, “Chú nhỏ cậu không cần cậu, cậu không có tiền nên đột nhiên gấp rút như vậy?”

Đường Đường:......

Vì thế cùng ngày, Đường Đường càng liều mạng, chỉ là nam chính trong phim – Mễ Việt cũng bị kéo theo, phải nói là vô cùng thê thảm.

Quay được một nửa, Đái Na gọi điện thoại cho Đường Đường kêu cô nghỉ một ngày về thành phố S.

“Chị nhận cho em một hợp đồng làm đại diện phát ngôn, mau về đây quay quảng cáo.”

Đường Đường thuận miệng hỏi nhãn hiệu gì, câu trả lời của Đái Na làm cô hoảng sợ.

Tên nhãn hiệu rất quen thuộc, đó là nhãn hiệu cô từng làm đại diện phát ngôn ở thế giới kia. Theo lý thuyết phải là Nhan Nghiên làm mới đúng, sao lần này lại biến thành cô?

“Em không biết à, chú nhỏ em và giám đốc kế hoạch XX là bạn đại học.”

Đường Đường:......

Đây chẳng phải là nể tình Minh Thiếu Diễm sao?

Nhưng nhãn hiệu lớn như vậy, nói không chừng Nhan Nghiên sắp tức chết rồi.

Nhan Nghiên đúng là đang tức điên.

Cô đã đem Bặc Cốc Ngưng giao cho Minh Thiếu Diễm, vì sao đại diện phát ngôn vẫn vào tay Đường Đường?

Đại diện nhãn hiệu bên kia đã hoàn toàn từ chối cô, Nhan Nghiên không có mặt mũi gọi điện lại. Sau một hồi, Nhan Nghiên cắn chặt răng gọi điện thoại cho Bặc Cốc Ngưng.

Bên kia bắt máy rất nhanh, Bặc Cốc Ngưng nghe tiếng Nhan Nghiên còn rất vui vẻ. Tuy Nhan Nghiên muốn hỏi thẳng xem rốt cuộc Bặc Cốc Ngưng và Minh Thiếu Diễm ở chung thế nào, nhưng cô vẫn nhẫn nại, nói một đống chuyện không liên quan rồi mới giả bộ vô tình hỏi, “Chú nhỏ em đối xử với em thế nào?”

Giọng Bặc Cốc Ngưng trầm xuống, hơn nửa ngày mới nói, “Từ khi giám định xong em chưa gặp chú ấy lần nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.