Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Phụ

Chương 91: Chương 91




Nhìn trái tim trên cửa sổ xe, trong lúc Minh Thiếu Diễm không phát hiện, khóe môi hắn đã cong lên.

Nhìn trái tim và Đường Đường đang cười híp mắt. dù Nịnh Mông thần kinh thô cũng biết người bên ngoài xe là ai.

Bạn trai Đường Đường!

Nịnh Mông giật mình hiểu ra mình phải rời khỏi đây để không gian lại cho đôi tình nhân. Nhưng cô thật sự tò mò nên trước khi xuống vẫn phải nhìn bạn trai trong truyền thuyết của Đường Đường.

Cửa xe mở ra, khí lạnh lập tức tràn vào xe, Nịnh Mông híp mắt lại nhìn một cái.

Bởi vì tuổi Đường Đường nhỏ, mới mười chín tuổi nên Nịnh Mông nghĩ bạn trai Đường Đường chắc cũng khoản tuổi cô, nhiều lắm thì giống Bách Thần. Tóm lại chính là một nam sinh nhỏ.

Nhưng người đàn ông trước mắt, tây trang màu đen và áo gió dài màu xám sắt phác họa ra dáng người cao lớn, vai rộng chân dài cực kỳ hoàn mỹ, hơn nữa còn có khí chất quý ông lịch lãm không thể che giấu. Kiểu ăn mặc thành đạt này không phải loại những chàng trai hai mươi tuổi mặc, mà khí chất thế này càng không thể có được.

Nhưng người này có đủ, cho dù là dáng người bên ngoài hay khí chất lão đại bên trong.

Có lẽ vì khí thế Minh Thiếu Diễm quá lớn, phản ứng đầu tiên của rất nhiều người là cảm thấy khí thế hắn bức người, sau đó mới chú ý tướng mạo hắn, khi thấy mặt mũi rồi lại cảm thán lần nữa.

Đúng như lời Đường Đường nói khuôn mặt không hề thua minh tinh.

Trước đây Nịnh Mông cảm thấy Đường Đường là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi nên chỉ biết khen bạn trai nhà mình thôi, bây giờ xem ra Đường Đường thật sự không nói dối.

Minh Thiếu Diễm như vô tình quét mắt qua người Nịnh Mông. Cô giật mình một cái, ôm lấy túi chườm ấm chạy ra ngoài.

Người đàn ông này quá đáng sợ!

Đến khi xuống xe lại gần Tiểu Lâm, lòng còn sợ hãi nói nhỏ, “Đây là bạn trai Đường Đường đó hả?”

“... Ừm”, Tiếu Lâm gật đầu.

“Như vậy mà không làm minh tinh, thật đáng tiếc.” Nịnh Mông cảm thán.

Tiểu Lâm sâu kín mở miệng, “Ngài ấy làm minh tinh mới đáng tiếc.”

“Tại sao?”

“Cậu biết thân phận của ngài ấy không?”

Nịnh Mông lắc đầu như trống bỏi.

Tiểu Lâm dùng ánh mắt hiền dịu của người mẹ nhìn Nịnh Mông, “Ngài ấy là ông chủ Thánh Ngu.”

Làm minh tinh cái gì, làm ông chủ sướng hơn nhiều.

Tiểu Lâm đi khỏi bỏ lại Nịnh Mông đứng dại ra tại chỗ.

Ông chủ Thánh Ngu! What the hell? Đầu năm nay ông chủ nào cũng đẹp trai vậy sao. Cô thấy Bách Thần rất đẹp nhưng khi đứng cùng người này liền mờ nhạt hẳn. Đứng trước ông chủ quả thật Bách Thần chính là một người làm công.

Trong xe, Đường Đường cười tủm tỉm dịch vào trong một chút, Minh Thiếu Diễm khom lưng lên xe. Không khí lạnh tràn vào xe hòa lẫn hơi thở lạnh lùng độc đáo của Minh Thiếu Diễm làm Đường Đường chợt nhận ra, đã hơn một tháng hai người không gặp nhau rồi.

Đã cuối năm, gần đây Minh Thiếu Diễm rất bận.

Minh Thiếu Diễm cởi áo khoác ngoài ra nói, “Đó là trợ lý mới à?”

“Ừm”, Đường Đường gật đầu giúp Minh Thiếu Diễm kéo tay áo còn vướng ra, sau đó thuận tay đem áo khoác ôm vào ngực, “Trước đây cô ấy làm việc cho Nhan Nghiên, em thấy rất có duyên nên kêu cô ấy qua đây.”

Minh Thiếu Diễm nhìn Đường Đường tự nhiên ôm áo hắn vào ngực, trong lòng mềm mại cực kỳ.

Hôm nay Đường Đường còn phải đóng phim, hiện giờ trên người đang mặc trang phục diễn, tóc cũng chải thành kiểu cổ trang. Đây là lần đầu tiên Minh Thiếu Diễm thấy Đường Đường như thế này, váy đỏ trâm vàng, xinh đẹp khiến người ta không rời mắt được.

Bộ diêu trên tóc bị vướng nhẹ, Minh Thiếu Diễm duỗi tay đem tua vàng chỉnh lại, ngón tay tự nhiên hạ xuống gương mặt nhỏ nhắn của Đường Đường.

Đường Đường theo bản năng “A” một tiếng, lúc này Minh Thiếu Diễm mới phản ứng lại, “Rất lạnh?”

Hắn chỉ không nhịn được muốn chạm vào mà quên mất ngón tay rất lạnh.

“Hơi lạnh”, Đường Đường nở nụ cười, sau đó duỗi tay bắt lấy tay đang muốn rút về của Minh Thiếu Diễm. Nãy giờ cô luôn ở trong xe, rất ấm áp, vì thế Đường Đường bọc hai tay lạnh lẽo của Minh Thiếu Diễm, chớp chớp mắt, “Làm ấm cho anh nè.”

Trong ánh sáng mờ ảo trên xe, Đường Đường không nhận ra ngọn lửa đang nhảy lên trong mắt Minh Thiếu Diễm.

Tuy mỗi ngày đều gọi điện thoại, nhưng khi thấy người thật Đường Đường vẫn cảm thấy có rất nhiều chuyện muốn nói, dù nó đều là một vài chuyện linh tinh nhỏ nhặt.

Hôm nay ăn món gì, hôm qua ngủ mấy tiếng, gần đây trạng thái đóng phim thế nào,... Minh Thiếu Diễm tựa lưng vào ghế, biểu cảm trên mặt thư thái, hắn không nói nhiều nên hắn thật sự là một người nghe lý tưởng.

Tay lạnh lẽo dần ấm áp, Minh Thiếu Diễm trở tay cầm tay nhỏ bé của Đường Đường. Cô lén liếc nhìn, cười nhộn nhạo một hồi lâu.

Gần như cả đoàn phim đều biết Đường Đường là một người cuồng diễn, mỗi ngày đóng phim là tinh thần phấn chấn. Có khi diễn hăng quá cô thậm chí còn không muốn xong việc. Đường Đường cũng cảm thấy như vậy, cô rất hưởng thụ quá trình đóng phim.

Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ.

Đường Đường chưa bao giờ cảm thấy thời gian nghỉ ngơi trôi qua nhanh như vậy.

Tiểu Lâm gọi điện thoại qua kêu nói sắp tới suất diễn của cô rồi. Thật ra cô muốn Đường Đường nhanh hơn, nhưng nghĩ đến Minh Thiếu Diễm đang ở bên cạnh, Tiểu Lâm không dám.

Đường Đường cúp máy, lần đầu tiên không muốn đóng phim.

Ai cũng nói tiểu biệt thắng tân hôn, vốn dĩ đang trong tình yêu cuồng nhiệt, hơn nữa lâu rồi không gặp Minh Thiếu Diễm, cô thật hận không thể dính lấy hắn mỗi giờ mỗi phút. Đáng tiếc hiện tại phải đi đóng phim.

Cả người Đường Đường ủ rũ, giọng nói muốn có bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu, “Không muốn đóng phim.”

Trong mắt Minh Thiếu Diễm ẩn ẩn ý cười nhợt nhạt, “Không phải hôm trước nói thích nhất là đóng phim à?”

Đây là câu cô nói với Minh Thiếu Diễm qua điện thoại. Minh Thiếu Diễm hỏi cô đóng phim có mệt hay không, Đường Đường nói bây giờ cô cực cực kỳ thích đóng phim, còn hận không thể mỗi ngày đều ngâm mình trong đoàn phim.

Kết quả bây giờ bị Minh Thiếu Diễm lôi ra trêu cô.

Đường Đường gục hai bả vai cuống, lắc đầu, “Không thích nữa.” Cô từng nói câu đó à, cô không biết, không nhớ gì hết.

Minh Thiếu Diễm nhìn cô chơi xấu cũng tự nguyên hùa theo. Hắn thuận miệng hỏi cô, “Vậy bây giờ thích cái gì?”

Bây giờ thích cái gì?

Lông mi Đường Đường run lên, thân thể đột nhiên dán về phía Minh Thiếu Diễm, hai tay đặt trên ngực hắn, thầm thì nói, “Đương nhiên là, thích anh.”

Ánh mắt Minh Thiếu Diễm chợt động, bắt lấy đôi tay đang sờ loạn trên ngực, trong tiếng kinh hô của Đường Đường hung hăng cắn môi cô.

Môi bị chặn, Đường Đường nhớ đồ diễn trên người mà rối rắm hai giây, sau đó giãy giụa tượng trưng hai cái rồi cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cô Minh Thiếu Diễm, đầu lưỡi quấn quýt triền miên.

Yêu chính là thế này?

Thẳng đến khi điện thoại vang lên lần thứ ba Minh Thiếu Diễm mới buông Đường Đường đang thở dốc ra. Tiếng nói trầm khàn, “Còn muốn quay không?”

Đường Đường cắn cắn môi, nhớ đạo diễn còn có rất nhiều nhân viên công tác đang cực lực làm việc bên ngoài, cô thở dài, “Vẫn nên quay xong đã, hôm nay cảnh của em không nhiều lắm.”

“Ừ”, Minh Thiếu Diễm kéo Đường Đường lên, “Em đi trước đi, lát nữa anh qua.”

Đường Đường định mở cửa ra ngoài thì đột nhiên nhớ đến gì đó, bên môi gợn lên một nụ cười giảo hoạt, tiến lại gần thầm thì vào tai Minh Thiếu Diễm, “Tại sao phải là một lát nữa mới qua, anh muốn làm gì?”

“Bàn giao công việc với Đái Na”, Minh Thiếu Diễm cắn răng véo eo nhỏ của Đường Đường.

Cô cho rằng hắn muốn làm gì?

Cô gái nhỏ này, càng ngày càng “hư hỏng“.

Đường Đường cười ha ha cả buổi, cuối cùng mới xách váy, lung lay đống trang sức trên đầu rời đi. Tiểu Lâm và Nịnh Mông đang chờ bên ngoài, vẻ mặt Tiểu Lâm rất khó tả, Nịnh Mông lại đầy mặt bát quái.

Trước mặt Minh Thiếu Diễm, Đường Đường không quan tâm mặt mũi, nhưng trước mặt người khác cô không da mặt dày như vậy. Đường Đường ho nhẹ một tiếng, làm bộ cái gì cũng chưa xảy ra đi về phía phim trường, có điều Tiểu Lâm ngăn cô lại.

“Sao vậy?”

“... Cái áo.”

Cổ áo hở ra, đai lưng lỏng lẻo. Tiểu Lâm tỏ vẻ không để ý, bất đắc dĩ đi lên chỉnh sửa lại trang phục diễn lộn xộn.

Đường Đường thả lỏng để Tiểu Lâm chỉnh trang phục. Nịnh Mông mắt sắc phát hiện bên tai dần chuyển màu đỏ của Đường Đường.

Sửa quần áo xong, Đường Đường trực tiếp vọt thẳng tới trường quay, kết quả bị chuyên viên trang điểm bắt lại.

“Lại ăn vụng phải không, son môi trôi hết rồi.”

Đường Đường:......

Rốt cuộc cũng đến kịp, Bách Thần nhìn cô, thật sự không nhịn được hỏi, “Sao mặt cô đỏ như vậy?”

“... Nóng.”

Đã sắp âm độ rồi nóng kiểu gì, Bách Thần lại nhìn đồ diễn phức tạp trên người Đường Đường.

Có lẽ là Đường Đường mặc hơi dày.

Tuy vẫn còn có chút mặt đỏ tim đập nhưng đứng trước máy quay, Đường Đường vẫn nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ loạn xạ trong đầu. Minh Thiếu Diễm gọi điện cho Đái Na và Jason xong liền thong thả ung dung mặc lại áo khoác xuống xe. Hắn đang định tới trường quay bên kia thì Tiểu Lâm nơm nớp lo sợ đưa một miếng khăn giấy.

“Minh đổng... Cái đó...”

Tiểu Lâm thừa nhận bản thân không dám đối mặt với Minh Thiếu Diễm.

Nhưng chưa bao giờ Tiểu Lâm cảm thấy mất mặt, toàn công ty ai không sợ ngài ấy!

“Có chuyện gì?”

“... Vừa rồi Đường Đường có son môi...”

Không cần phải nói rõ hơn Minh Thiếu Diễm đã hiểu.

Tiểu Lâm nghĩ thầm nói không chừng có thể thấy Minh Thiếu Diễm khốn quẫn, kết quả Minh Thiếu Diễm bình tĩnh cầm khăn giấy, lau lau xong còn mặt không đổi sắc hỏi cô sạch chưa.

Tiểu Lâm: “... Sạch rồi.”

Lão đại quả nhiên là lão đại, cô không so nổi.

Tiểu Lâm xem như đã nhìn ra, Đường Đường chỉ dám ức hiếp người nhà, trước mặt người ngoài lại da mặt mỏng cực kỳ. Còn Minh Thiếu Diễm trẻ tuổi đã thành công như vậy quả là có lý do.

Da mặt dày hơn người.

Lau xong Minh Thiếu Diễm liền đến trường quay, rất nhiều người không biết hắn, có vài người tưởng hắn là diễn viên mới tới nhưng lại cảm thấy khí thế của hắn quá mạnh, có thể là không phải.

Bách Thần đang ngồi trên ghế thấy Minh Thiếu Diễm liền sợ tới mức nhảy khỏi ghế, đem đống đồ ăn vặt trên tay ném qua một bên xong mới chạy tới chào hỏi, “Minh đổng, sao ngài lại ở đây?”

Một câu hỏi đã khiến người xung quanh biết thân phận Minh Thiếu Diễm.

Ông chủ Thánh Ngu họ Minh, chuyện này mọi người đều biết nhưng họ chưa từng thất qua người thật.

Không ngờ lại trẻ tuổi như vậy.

Minh Thiếu Diễm gật đầu, “Đừng kinh động người khác, tôi xem một chút thôi.”

“Vâng”, Bách Thần ra vẻ hiểu rõ, sau đó nói, “Chỗ ngồi của Đường Đường đang trống, hay là ngài ngồi đó đi.”

Minh Thiếu Diễm nhìn Bách Thần.

Hai tháng không gặp hiểu chuyện ra, không tệ.

Mọi người đóng phim rất nghiêm túc, đạo diễn và Đường Đường trước máy quay đều không bị sự xuất hiện của Minh Thiếu Diễm quấy rầy. Minh Thiếu Diễm ngồi trên ghế, lần đầu tiên xem Đường Đường đóng phim.

Hắn có nghe Đái Na nói Đường Đường rất có thiên phú diễn xuất.

Minh Thiếu Diễm nhìn chăm chú vào cô gái quen thuộc đằng xa, nhưng rồi lại cảm thấy hơi xa lạ.

Đường Đường khi đóng phim hoàn toàn thay đổi thành người khác.

Lúc này cô không phải Đường Đường, cô là tỷ muội An Lăng.

Minh Thiếu Diễm xem rất nghiêm túc, đên khi Bách Thần đột nhiên sáp lại nhỏ giọng gọi hắn một tiếng, “Minh đổng...”

Minh Thiếu Diễm thu hồi tầm mắt nhưng không quay đầu, “Có chuyện gì?”

“Cái đó... Ngài có biết, Đường Đường cô ấy...”

Minh Thiếu Diễm quay đầu, “Con bé làm sao?”

“Cô ấy, cô ấy có người yêu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.