Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Phụ

Chương 92: Chương 92




Cô ấy có bạn trai, ngài biết không!

Bách Thần hoàn toàn không nhận ra hành động này của bản thân tựa như một đứa học sinh tiểu học không yêu được liền chạy tới méc người lớn.

Nhưng “người lớn” này không kinh ngạc như anh nghĩ, cũng không tức giận mà bình tĩnh nhìn Đường Đường trên máy quay, bên môi nở một nụ cười nhạt khó phát hiện.

“Chuyện này”, Minh Thiếu Diễm thần thái thản nhiên chậm rãi mở miệng, “Đương nhiên tôi biết.”

Đôi mắt Bách Thần trợn tròn.

Anh muốn hỏi Minh Thiếu Diễm thật sự yên tâm giao cháu gái mới thành niên của mình ra ngoài? Một chút cũng không lo lắng? Nhưng nghĩ lại phản ứng của Minh Thiếu Diễm, nếu ngài ấy biết vẫn bình tĩnh vậy chứng tỏ bạn trai Đường Đường rất quen thuộc với ngài ấy. Nhớ lần trước Đái Na nói bạn trai Đường Đường giàu không thua gì Minh Thiếu Diễm, không lẽ người đó cũng là người hào môn giống Minh Thiếu Diễm?

Bách Thần càng buồn bực, nghẹn khuất im lặng một hồi mới lẩm bẩm nói, “Không phải ngài nói không cho phép nghệ sĩ trong công ty yêu đương quá sớm sao... Tại sao tôi không được, Đường Đường lại được...”

Minh Thiếu Diễm nhìn Đường Đường đang đứng hứng gió. Gió hất tung mái tóc đen thật dài, trông cô đẹp đến kinh tâm động phách. Nếu cảnh tượng này không có tiếng Bách Thần lải nhải bên cạnh sẽ càng hoàn mỹ.

Bách Thần vẫn nhỏ lầu bầu, Minh Thiếu Diễm một câu chặn miệng anh.

“Cậu là gì của con bé?”

Bách Thần:......

ĐM thật đáng ghét, là cháu gái ông chủ là ghê gớm à, là có thể không màng tới quy định công ty hả, là có thể trắng trợn yêu đương sao...

Haizz, người ta đương nhiên có thể, người ta có ông chủ chống lưng thì ghê gớm rồi.

Thật ra không phải anh rất ghét cái này, chỉ là không biết nói gì nên thành ra nói một đống lung tung lộn xộn không đầu không đuôi.

Rốt cuộc Minh Thiếu Diễm cũng cho Bách Thần một ánh mắt, giọng điệu hờ hững nói, “Hơn nữa, tôi cứng rắn quy định không được yêu đương lúc nào, trước đây cậu vì theo đuổi Nhan Nghiên mà chạy đến tham gia chương trình tạp kỹ, tôi có cản cậu?”

Bách Thần: “......”

“Nếu thật sự không công bằng thì cậu có thể tìm bạn gái. Có điều, không phải cậu đang theo đuổi Nhan Nghiên à?”

Bách Thần: “... Minh đổng, tôi sai rồi...”

Xin ngài đừng nhắc tới nữa.

Minh Thiếu Diễm liếc Bách Thần một cái, chậm rì rì nói, “Sai chỗ nào, chẳng lẽ cậu không theo đuổi Nhan Nghiên.”

“Không có! Tôi thề!”

“Không có sao còn tới đây đóng phim?”

Bởi vì tôi muốn theo đuổi cháu gái ngài ạ!

Nhưng Bách Thần không dám nói. Tuy không biết vì sao không dám nói, nhưng anh có dự cảm nếu nói ra anh sẽ xong đời.

Minh Thiếu Diễm nhìn Bách Thần chịu thua lùi về phía sau, hắn cũng tự nhiên đem tầm mắt đặt lên người Đường Đường lần nữa.

Đương nhiên hắn biết Bách Thần tới đoàn phim “Anh Cơ” là vì ai.

Đáng tiếc, lướt qua chính là lướt qua.

Muốn tìm trở về là không thể nào.

Hôm nay đúng là Đường Đường không nhiều xuất diễn, hơn nữa hiệu suất của cô rất cao, nhiều nhất là ba lần qua, bình thường đều hai lần là đạt. Thật ra có khi lần đầu tiên đã rất tốt nhưng đạo diễn nghĩ lần thứ hai có lẽ sẽ tốt hơn.

Nhưng nói tóm lại, tiến độ đã vô cùng nhanh.

Chờ Đường Đường quay xong, đạo diễn Lâm luôn bận rộn nãy giờ mới phát hiện ra Minh Thiếu Diễm. Ông cười cười liếc Đường Đường một cái.

Nịnh Mông quan sát biểu cảm của mọi người, đặc biệt là Bách Thần, cô cảm thấy cực kỳ kinh ngạc.

Bách Thần thích Đường Đường, Đường Đường lại yêu đương với Minh Thiếu Diễm. Minh Thiếu Diễm tới tại sao Bách Thần còn bình tĩnh như vậy? Ban nãy có một cô gái nói có phải Minh Thiếu Diễm đến vì Đường Đường hay không, Bách Thần nghe xong cũng không phản bác.

Chuyện này quá quỷ dị.

Nịnh Mông nghĩ mãi không ra, vì thế tìm trợ lý Bách Thần trò chuyện.

“Cái đó, cậu không thấy Minh đổng quá tốt với Đường Đường à?”

“Minh đổng là chú ruột của Đường Đường, không tốt với cô ấy còn tốt với ai.” Trợ lý khó hiểu nhìn Nịnh Mông rồi đi khỏi, để lại Nịnh Mông đứng hỗn loạn trong gió.

Đến tối, Minh Thiếu Diễm sai trợ lý mời cả đoàn phim ăn cơm. Ăn xong mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm uống rượu, rất nhiều người muốn nhân cơ hội trò chuyện với Minh Thiếu Diễm. Không ngờ Minh Thiếu Diễm đã mang Đường Đường đi từ lâu rồi.

Nịnh Mông trở lại khách sạn, cô đến phòng Đường Đường.

Quả nhiên không có ai!

Hơn 11 giờ tối, Đường Đường gọi đến kêu cô đem đồ tẩy trang và mỹ phẩm dưỡng da đến tầng mười bảy phòng XX.

Nịnh Mông ôm một đống đồ lên, thật cẩn thận gõ gõ cửa. Cửa mở ra, Đường Đường tóc nửa ướt mặc áo tắm đứng bên trong, nhìn xuống là đôi chân thon dài trần trụi.

Đường Đường cầm lấy từng món, thu hết biểu cảm muốn điên mất của Nịnh Mông vào đáy mắt. Cô cười, “Biểu cảm này là sao đây?”

Không phải đã biết quan hệ giữa cô và Minh Thiếu Diễm rồi à?

Nịnh Mông không nín nổi, nhìn thoáng qua bên trong mới hạ giọng, “Tôi nghe trợ lý Bách Thần nói... Nói cô và Minh đổng là chú cháu...”

Đường Đường cố ý đùa dai, “Đúng vậy, bị dọa à?”

“... Không có.”

Đường Đường cười một hồi lâu mới nói, “Không đùa nữa, là giả thôi.”

Tôi biết mà!

Nịnh Mông đi rồi Đường Đường vào phòng đặt đồ lên bàn trang điểm, sau đó quay lại giường tiếp tục để Minh Thiếu Diễm giúp cô làm khô tóc. Minh Thiếu Diễm là một đại nam nhân vậy mà động tác cực kỳ dịu dàng, như sợ làm đau cô vậy đó.

Đường Đường muốn gọi Minh Thiếu Diễm, há mồm lại quen thói muốn gọi là chú nhỏ. Lời nói đến bên miệng mới chợt nhớ hậu quả kêu chú nhỏ mới nãy. Đường Đường lập tức nuốt xưng hô này vào bụng.

“Ừm... ờ, em cảm thấy chúng ta nên thảo luận một chút về vấn đề xưng hô.”

Minh Thiếu Diễm nhàn nhã sấy tóc, “Xưng hô gì?”

“Bây giờ chúng ta không phải chú cháu nữa, gọi chú nhỏ không thích hợp lắm...”

“Phải không?” Ngón tay Minh Thiếu Diễm lướt qua tai Đường Đường. Đường Đường vô cùng mẫn cảm khẽ run lên, trong mắt Minh Thiếu Diễm không giấu ý cười, cúi đầu khàn khàn nói vào tai cô, “Chú cảm thấy rất thích hợp.”

Đường Đường:......

Ngẫm lại vừa rồi, Đường Đường nói ra hai chữ kia, Minh Thiếu Diễm như bị chuốc thuốc kích thích Đường Đường càng nghĩ càng cảm thấy thẹn, cô tuyệt đối không kêu chú nhỏ nữa.

Nhưng nên gọi là gì đây?

Hay là giống dì Trình kêu Thiếu Diễm? Cảm giác kỳ kỳ. Hay kêu thân ái giống mấy người trẻ tuổi? Đường Đường cảm thấy như rợn cả người.

Suy nghĩ hơn nửa ngày cũng không ra cái nào tốt, Đường Đường lại nghĩ tới một chuyện khác, vì thế vấn đề xưng hô tạm gác qua một bên.

“Chu... Em cảm thấy nên tìm cơ hội nói cho mọi người biết thật ra em không phải tiểu thư Minh gia.”

“Sao vậy?”

“Vừa rồi trợ lý bị dọa đó”, Đường Đường nói, “Bây giờ rất nhiều người vẫn nghĩ chúng ta là chú cháu, sau này nếu muốn công khai sẽ không tốt lắm.”

Hơn nữa cô luôn có cảm giác gạt người ta.

“Được”, Minh Thiếu Diễm không có dị nghị, “Mấy ngày nữa anh sẽ chính thức đón Bặc Cốc Ngưng về.”

Thuận tiện thông báo cho vài bạn bè thân thích biết cháu gái thật đã trở lại, người trước là giả.

Chuyện của mình giải quyết xong rồi Đường Đường lại hỏi Nhan Nghiên.

Đến nay cô cũng chỉ biết Nhan Nghiên đã rời đoàn phim chứ không biết tình huống hiện tại như thế nào. Thần sắc Minh Thiếu Diễm trầm xuống, “Hỏi cô ta làm gì?”

“Chỉ hỏi một chút thôi mà?” Đường Đường nói.

Nếu Á Tinh để Trần Lam thay thế Nhan Nghiên, hơn nữa vẫn không lên tiếng thay cô ta, xem ra thái độ Á Tinh đối với Nhan Nghiên không như trước nữa. Gần đây bình luận trên mạng, mười cái hết tám cái là nói xấu cô ta rồi. Nhìn cư dân mạng mắng Nhan Nghiên, tâm tình Đường Đường thật sự không tốt nổi.

Cô thật muốn nói cho mọi người biết đó không phải là Nhan Nghiên, Nhan Nghiên của thế giới này tài giỏi hơn cô ta rất nhiều. Cô thật sự muốn mọi người biết Nhan Nghiên này chỉ là đồ giả.

Nhưng nói chuyện hoang đường như vậy ai có thể tin được.

Trên mạng có người nói Nhan Nghiên bị bỏ bùa, có người nói cô ta mất trí, nói Nhan Nghiên chỗ này không tốt, chỗ kia không hay.

Nhưng người đó thật sự không phải Nhan Nghiên!

Từ lâu Minh Thiếu Diễm đã phát hiện Đường Đường hết sức chú ý đến Nhan Nghiên. Giờ phút này, thậm chí hắn còn thấy vài phần thương sót trên mặt cô. Hắn không nghĩ ra tại sao Đường Đường lại lộ vẻ mặt này với kẻ luôn nhắm vào cô, nhưng hắn không hỏi mà trả lời vấn đề của Đường Đường.

“Hợp đồng của Nhan Nghiên đều bị dừng hết rồi. Gần đây có mấy thương hiệu tổn thất quá lớn nên yêu cầu cô ta bồi thường. Á Tinh đã vứt bỏ cô ta rồi, bên đó không có ý định giúp cô ta bồi thường tiền. Nhan Nghiên cũng kiện lại Á Tinh, nhưng mấy kiểu kiện tụng này không thắng nổi.”

Cũng gần giống với suy nghĩ của Đường Đường.

Đường Đường nhớ năm cô hai mươi bốn tuổi, khi đó cô đã đi diễn gần mười năm, gia sản hơn trăm triệu.

Thật ra người xuyên thành Nhan Nghiên kia không cần phải dính vào vũng nước đục giới giải trí này. Nhiêu đó tiền đã đủ ăn chơi đàng điếm cả đời rồi, tại sao một hai phải cậy mạnh như vậy. Bây giờ thanh danh không còn, tiền... chắc cũng không có.

- --

Gần đây Nhan Nghiên thật sự rất khó khăn.

Từ khi xuyên thành Nhan Nghiên, cô chưa từng quan tâm đến vấn đề tiền bạc. Nhan Nghiên có rất rất nhiều tiền, có biệt thự xe sang, giá trị con người hơn trăm triệu.

Trợ lý giúp cô giữ tiền, nếu cô muốn dùng thì chỉ cần nói một tiếng.

Tới bây giờ, người đại diện đi mất, trợ lý cũng đi, chỉ có hợp đồng bồi thường là dồn dập kéo đến. Nhan Nghiên nhìn tiền bồi thường lên tới tám con số, cả người đều ngây dại.

Thông thường, khi nghệ sĩ ký hợp đồng với thương hiệu, bên trong sẽ ghi rõ mức bồi thường phải trả. Một khi nghệ sĩ gây ảnh hưởng xấu sẽ phải bồi thường một khoản tiền tỷ lệ phần trăm với tiền vi phạm hợp đồng. Nghiêm trọng hơn, có khi thương hiệu còn yêu cầu nghệ sĩ bồi thường nhiều hơn để đền bù vào phần tổn thất của thương hiệu.

Vì vụ bê bối này mà một thương hiệu mỹ phẩm do Nhan Nghiên đại diện chịu tổn thất hàng trăm triệu nhân dân tệ. Phía thương hiệu cực kỳ tức giận yêu cầu Nhan Nghiên trả tiền đại diện, cũng như một khoản bồi thường kếch xù.

Lúc trước cảm thấy tiền xài không hết, bây giờ tiền không có để xài.

Nhan Nghiên hoảng loạn lại nhớ tới công ty. Nói thế nào công ty cũng phải giúp cô trả một phần chứ?

Kết quả hoàn toàn không có gì cả.

Bên công ty nói với cô, nếu nghệ sĩ vì lợi ích của công ty quản lý mà phạm sai lầm gây ảnh hưởng đến công việc công ty đã ký kết thì công ty phải chịu trách nhiệm về thiệt hại kinh tế phát sinh từ lỗi lầm đó. Nếu nghệ sĩ làm ảnh hưởng đến công việc công ty đã ký kết mà không xuất phát từ lợi ích của công ty thì công ty sẽ không bồi thường.

Nhan Nghiên không tin công ty nên tìm luật sư thưa kiện, nhưng hiệu quả không quá lạc quan. Nhan Nghiên tức giận muốn hủy hợp đồng thì công ty lại gửi đến một tin xấu.

Vì hợp đồng chưa hết hạn nếu Nhan Nghiên muốn hủy thì phải bồi thường tiền.

Á Tinh như cái động không đáy, mở miệng một cái liền đòi năm ngàn vạn.

Nhan Nghiên nổi giận mắng ông chủ Á Tinh trở mặt không nhận người, nhưng luật sư nói với cô, bởi vì bị cô ảnh hưởng mà cổ phiếu Á Tinh giảm mạnh, số tiền hao hụt nhất định không ít hơn năm ngàn vạn. Vậy nên Á Tinh đưa ra giá tiền đó cũng không có gì sai.

Thật ra năm ngàn vạn chỉ như đem muối bỏ biển là đằng khác.

Thời gian từng ngày trôi qua, Nhan Nghiên đau đầu với các loại kiện tụng. Đoàn phim “Anh Cơ” đang dần quay tới những cảnh cuối cùng, Đường Đường quay xong liền trở về trường học. Vì đòng phim mà cô chậm trễ gần hai tháng, bây giờ còn một tháng nữa là thi cuối kì, Đường Đường dường như sống lại thời cao trung mệt chết mệt sống.

Trước khi thi hai ngày, bộ phim “Nhiếp Chính Vương” của Nhan Nghiên tung ra trailer.

Vì danh tiếng Nhan Nghiên bị hao tổn nên bộ phim đang được chờ mong lại càng đáng mong đợi hơn. Chỉ là hai sự chờ mong khác nhau rất lớn.

Trước đây là chờ một bộ phim tốt để xem, bây giờ là muốn biết rốt cuộc Nhan Nghiên bị đạo diễn Lâm răn dạy diễn xuất thế nào.

Đây cũng là thứ bám víu duy nhất của fan Nhan Nghiên.

Thật ra đoàn phim định qua một thời gian nữa mới chiếu. Nhưng mấy hôm trước có người chụp ảnh Nhan Nghiên, trong hình Nhanh Nghiên không trang điểm, trông rất tiều tụy. Nhiều người nhìn ảnh chụp lại hơi đau lòng cho Nhan Nghiên, gần đầy người nói chuyện thay Nhan Nghiên có nhiều hơn.

Sản xuất phim cảm thấy không thể kéo dài nữa.

Kéo dài nữa ông sợ Nhan Nghiên sẽ hoàn toàn chìm xuống, càng sợ Nhan Nghiên lại làm ra chuyện gây chấn động tiếp.

Chiếu sớm siêu sinh sớm.

Tuy nói Nhan Nghiên diễn xuất rất bình thường nhưng từ khoản thời gian gần ba tháng quay phim, muốn lấy ra được mấy cảnh xuất sắc cũng không khó lắm. Đoàn phim vắt óc tìm kiếm cảnh quay trông ổn nhất để làm trailer.

Trailer tung lên, tốt ngoài dự đoán.

Các fan vẫn hâm mộ Nhan Nghiên đều khóc, bọn họ đã chờ được rồi.

Các người xem đi! Diễn xuất Nhan Nghiên thật sự không kém đi, nhìn trailer kìa, ánh mắt kia chẳng lẽ không tốt sao? Biểu cảm đó chẳng lẽ không đủ đả động các người?

Còn có biểu cảm này... đúng là rất tốt.

Đường Đường xem xong cũng cảm thấy vậy, nhưng nhớ biểu hiện của Nhan Nghiên trong thời gian quay “Anh Cơ”, Đường Đường không ôm hy vọng xa vời gì về cô ta nữa.

Nhìn fan Nhan Nghiên đang dần sống lại trên mạng, Đường Đường thở dài định cất điện thoại, nhưng bỗng nó reo lên, Đường Đường cúi đầu nhìn, là Mễ Việt.

Gần đây Đường Đường rất bận, không thể liên lạc với Mễ Việt, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến nhiệt tình của cậu. Mễ Việt gân cổ lên nói với Đường Đường, “Đạo diễn mới nói với tôi, bộ phim của chúng ta định ngày phát sóng rồi!”

Đường Đường “À” một tiếng, “Vậy khi nào phát sóng?”

“Nghỉ đông đến, ngày 1 tháng 2, khi đó chắc mọi người đã nghỉ đông rồi.”

Một tháng hai à?

Đường Đường nhớ có fan Nhan Nghiên nói muốn phim của cô và Nhan Nghiên chiếu cùng nhau, để xem xem ai là kẻ mất mặt.

Hay thật, bây giờ đúng là chiếu cùng nhau rồi.

“Nhiếp Chính Vương” chiếu ngày 15 tháng 1, phim truyền hình quy mô lớn với bảy mươi hai tập, một ngày hai tập chiếu hơn một tháng, “Kẹo Kim Cương” vừa lúc đuổi kịp.

Haizz, cái định mệnh.

Đường Đường huýt sáo một cái, đến tháng hai còn hai mươi ngày nữa.

Cô thật nôn quá đi mất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.