Xuyên Thành Sư Phụ Của Pháo Hôi

Chương 42: Chương 42: Người vẫn là sư tôn của ta




Sáng hôm sau, tuyết bên ngoài đã ngừng rơi nhưng cả tòa thành được gọi là ma đạo cung được phủ dày trong tuyết.

Thời tiết giá rét cũng chẳng ảnh hưởng tới ma tu và gió lạnh cũng chẳng thể lùa vào tư phòng của thiếu chủ ma giới.

Trên chiếc giường ngọc rộng lớn, một hồng y nam nhân tĩnh lặng ngủ.

Cánh tay lộ khỏi vạt áo trắng ngần, đẹp đẽ hơn cả tuyết ngoài kia, bờ lông mi cong cong nhắm nghiền che đi đôi mắt như muôn vàn sao trời.

Cứ vậy mãi một lúc lâu, mặt trời lên cao mang theo chú hơi ấm cỏn con xua tan tuyết trăng, nam nhân mới từ từ tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn quanh.

- Y dậy từ lúc nào vậy nhỉ? – Giọng nói vừa thức giấc mang hơi mũi mềm mại tới nhuyễn người, nếu người nào đó mà nghe được chắc chắn khó kiềm chế nổi chính mình.

Tiêu Vũ ngồi dậy, bỗng cảm thấy toàn thân vô lực, sửng sốt nhìn thân thể mình.

- Cái quỷ.... Chết tiệt! Thẩm Huyền Vũ! Người làm cái gì ta thế này?

Đúng lúc này, cánh cửa bật mở, Thẩm Huyền Vũ một thân hắc y soái khí bước vào, nhìn thấy sư tôn yêu quý đang nằm trên giường, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận.

- Sư tôn dậy rồi sao? – Giọng y điềm nhiên, vẫn chan chứa dịu dàng sủng nịch.

Tiêu Vũ đứng dậy, bước xuống giường đi tới túm lấy cổ áo Thẩm Huyền Vũ, giận dữ nói:

- Tu vi của ta! Ngươi dám khóa tu vi của ta?!

Thẩm Huyền Vũ nắm lấy bàn tay hắn, tỉ mỉ vuốt ve, trong mắt chỉ có gương mặt đang ấm ức kia, khóe miệng hoàn mĩ mấp máy:

- Hoàn Tụ đan, một viên linh đan cấp tám, có thể khóa tu vi người dưới Đại Thừa trong vòng nửa tháng.

Tiêu Vũ càng nghe càng giận dữ, tên hỗn đản nghiệt đồ này dám lấy một viên linh đan quý giá nhét vào miệng hắn trong lúc ngủ, đem tu vi Hóa Thần trong chốc khóa hết lại, muốn giết người hay gì?

Chưa kịp tiếp tục tá hỏa thì Thẩm Huyền Vũ lại bất ngờ đem Tiêu Vũ ôm vào lòng.

... Sao mười hai năm không gặp, càng ngày càng dính người thế chứ?

Thẩm Huyền Vũ nũng nịu cọ cọ mặt nơi hõm cổ sư tôn, giọng nói ngập tràn sợ hãi:

- Đồ nhi... chỉ sợ sư tôn lại bỏ đi. Làm gì có sự chắc chắn nào, một lúc nào đó sư tôn rồi cũng sẽ bỏ ta đi, bỏ lại ta...

Sự đáng thương của Thẩm Huyền Vũ giống như đòn chí mạng với Tiêu Vũ, khiến ngay lập tức cơn thịnh nộ của hắn xẹp xuống, không những vậy nỗi lòng muốn bù đắp của hắn càng tăng.

Tiêu Vũ cụp mắt.

Không có tu vi cũng có sao? Dù gì ban đầu hắn cũng chỉ là một người thường.

Trở thành người thường ngoài phải ăn phải ngủ đúng giờ thì cũng chẳng có gì phiền phức cả.

Có người này ở đây là được rồi.

Tự nhủ thầm một hồi Tiêu Vũ đưa tay xoa xoa đầu đồ đệ nhỏ, mỉm cười:

- Đuộc rồi, ta sẽ không đi đâu cả.

( Tiểu thụ dễ dụ nhất mọi thời đại )

Thẩm Huyền Vũ cười thỏa mãn, lại cúi người nhấc bổng Tiêu Vũ lên.

- Oái, ngươi làm cái gì nữa? Thả ta xuống! – Tiêu Vũ kinh hoảng thét lên.

Thẩm Huyền Vũ tròn mắt, tỏ vẻ cừu non ngây thơ nói:

- Sư tôn bây giờ thân thể suy yếu, vẫn nên đã ta ôm vậy thì hơn.

Tiêu Vũ:... – Ta chưa ngu tới vậy đâu!

Nhìn lại chính mình một thần đỏ lòe đỏ loẹt, Tiêu Vũ nhéo nhéo má đồ đệ nhỏ, khó chịu ra lệnh:

- Thay bộ đồ khác đi!

Thẩm Huyền Vũ nhìn sư tôn, tiếc nuối phất tay áo một cái, hồng y trên người Tiêu Vũ hóa thành bạch y thanh lãnh, Tiêu Vũ mời hài lòng mặc cho y ôm công chúa như vậy.

Thẩm Huyền Vũ cứ vậy ôm Tiêu Vũ ra ngoài tiền sảnh, vừa bước khỏi phòng Tiêu Vũ liền cảm nhận được cơn lạnh thấu xương, khẽ rùng mình một cái thì Thẩm Huyền Vũ kịp thời truyền một lớp linh lực ấm áp bao quanh người sư tôn.

Bây giờ hắn là người thường, đối với cái giá rét 0 độ này là hoàn toàn không chịu được. Tiêu Vũ cảm nhận được ấm áp từ linh lực của Thẩm Huyền Vũ, chán ghét nói:

- Nếu ngươi không khóa tu vi ta thì nào có phiền phức như vậy chứ.

Thẩm Huyền Vũ lắc đầu:

- Với sư tôn, đồ nhi chẳng có gì phiền phức hết. Sư tôn đói rồi nhỉ, đồ nhi chuẩn bị sẵn bữa sáng rồi!

Nghe vậy hai mắt Tiêu Vũ liền sáng lên. Đã lâu rồi không được ăn bữa ăn nào cả, dù không đói nhưng miệng hắn nhạt muốn chết nha.

Tiêu Vũ được đồ đệ nhỏ hầu hạ chu đáo, ngồi trên bàn lớn linh đình mĩ thực, cảm giác thỏa mãn vô cùng. Đối với ánh mắt tìm tòi của đám hạ nhân ma tu khi đưa đồ ăn vào là hoàn toàn không để ý.

Thẩm Huyền Vũ ngồi đối diện Tiêu Vũ, mắt một chút cũng không chớp cứ vậy ngắm nhìn sư tôn ăn uống, thật là mĩ canht với y.

Trông thấy sư tôn cao quý cầm tách trà lên nhấp một ngụm, liền cảm thấy nước trong khoang miệng xinh đẹp kia hẳn là rất ngon.

Nghĩ là làm, Thẩm Huyền Vũ nhổm người về phía sư tôn, quyết muốn đem sư tôn nuốt trọn.

Tiêu Vũ ngây người nhìn đồ đệ nhỏ đang tiến lại gần.

Ngay lúc này thì cửa lớn đại điện bật mở, Vu Lệ Cơ bước vào.

Tiêu Vũ quay đầu lại nhìn:...

Thẩm Huyền Vũ vớ trật lất:...

Thấy tình cảnh trước mắt Vu Lệ Cơ chỉ hận không tát mình mấy cái, lo chức hộ pháp mới nhận được chưa đầy ngày cũng đi tong.

- Thiếu … thiếu chủ, Tiêu … Tiêu Vân chân nhân buổi sáng tốt nha. – Vu Lệ Cơ toát mồ hôi lạnh nói.

Tiêu Vũ nhìn chằm chằm nữ nhân này, ngẫm nghĩ hồi lâu. Vu Lệ Cơ là một nữ tử đáng thương trong nguyên tác, đáng thương chỗ nào? Nàng ta đơn phương thầm mến thiếu chủ của mình, nhưng vì bổn phận là thuộc hạ nên không hề bước chân vào dàn hậu cung của nam chính. Ai, cũng khổ.

Nhưng giờ nam chính thành người của hắn luôn rồi, chắc các nữ chính phẫn uất lắm. Tiêu Vũ nghĩ vậy nhưng chợt nhớ tới một Hàn Duẫn Kì vô ưu vô lo nửa con mắt cũng chẳng thèm để vào Thẩm Huyền Vũ, nhớ tới một Dương Hân Nghiên nữ thần đang hận Thẩm Huyền Vũ thấu xương vì y là cốt nhục của Thẩm Thanh Thừa.

…. Thì ra từ khi bắt đầu vận mệnh của nam chính đã xa kiếp đào hoa trong nguyên tác rồi sao?

- Ngươi có gì muốn bẩm báo? – Câu hỏi đấy ý vị phật lòng của Thẩm Huyền Vũ vang lên kéo Tiêu Vũ về thực tại, ngẩng đầu lại nhìn Vu Lệ Cơ đang quỳ trên sàn.

Vu Lệ Cơ dĩ nhiên nhận ra thiếu chủ nhà nàng đang khó chịu, dứt khoát thông báo nhanh lẹ:

- Thiếu chủ, ngày hôm qua, Đại Tàng Thư các bị mất trộm một lượng sách. Đây có phải là nơi thiếu chủ và … ừm, Tiêu Vân chân nhân ở tại ngày hôm qua?

Tiêu Vũ sửng sốt, hắn là chưa có sờ vào một trang giấy nào ở Đại Tàng Thư các nha!

Thẩm Huyền Vũ nhướn mày, ngồi về ngọc tọa của mình, giọng nói băng lãnh:

- Ngày hôm qua, còn tồn tại người đủ năng lực lọt vào đó sao?

Vu Lệ Cơ run nhẹ, cảm thấy không biết thiếu chủ đang giận vì việc này hay giận vì bị nàng phá bĩnh, khẩn trương nói:

- Nghe nói hai hòa thượng canh gác bị đả thương, trực tiếp phá đi lớp kết giới bên ngoài, và còn … một phần khu sách về linh hồn liền bị đánh cắp.

Tiêu Vũ sững sờ đột ngột đứng dậy, cảm giác cơn ớn lạnh ùa vào sống lưng, sách về linh hồn, cũng là thứ hắn đang tìm kiếm.

Thấy vẻ mặt biến lớn của Tiêu Vũ, Thẩm Huyền Vũ nhận ra điều gì đó có vẻ nghiêm trọng đối với sư tôn, quét mắt đuổi vị hộ pháp bóng đèn ra ngoài.

Vu Lệ Cơ thấy được tha thì hớt hải cáo lui.

Trong đại điện lại chỉ còn hai người, Thẩm Huyền Vũ đi tới cạnh sư tôn, dịu dàng nói:

- Xem ra không biết ai đã đánh cắp, nhưng tội lỗi này đã đổ lên đầu Giang Dư Mặc đột nhiên biến mất… và cả sư tôn- vị hôn thê của Tần Thiên Dật rồi.

Tiêu Vũ vẫn chưa hoàn hồn, cảm giác điều này hoàn toàn không phải trùng hợp, kẻ đánh cắp tàng thư ở Phật Tử tự cùng chung mục đích với hắn. Mà người đáng nghi nhất chỉ có thể là Sở Nguyệt Hiên.

Nhưng nếu y đã biết sự thật, lần đó sao có thể dễ dàng để hắn bỏ đi như vậy, và tại sao đột nhiên lại biến mất chứ?

Thấy sư tôn ngẩn người hoàn toàn ngó lơ mình, Thẩm Huyền Vũ nhíu mày cúi xuống hôn một cái lên môi anh đào của người kia, nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua nước nhưng thực sự kéo Tiêu Vũ về thực tại. Nhận ra đồ đệ nhỏ vừa làm gì, Tiêu Vũ thẹn không nói nên lời.

Lúc này Thẩm Huyền Vũ đã nửa quỳ trên sàn, đầu ngẩng hướng mặt nhìn Tiêu Vũ trên ghế, ánh mắt vừa trong veo lại trân thành, như đang đợi chờ điều gì đó.

Tiêu Vũ cảm thấy cả người nặng nề, hắn cũng đã quyết định, sẽ không giấu diếm Thẩm Huyền Vũ thêm nữa.

- Thực ra … ta không phải là Tiêu Vân. – Lời nói như ngàn cân cuối cùng cũng thốt ra, Tiêu Vũ cảm thấy dũng khí của mình lại tăng thêm vài phần.

Thẩm Huyền Vũ ngạc nhiên, hơi ngoài ý muốn bật cười:

- Sư tôn đừng đùa ta, lẽ nào ta còn có thể không nhận ra người mình yêu sao? – Đúng thế, nếu thật sự có kẻ dám giả mạo sư tôn tới gặp y, một giây thôi hắn sẽ thành trăm mảnh.

Tiêu Vũ lắc đầu, thực sự cảm thấy giải thích việc này như thế nào còn khó hơn lên trời.

- Ta không phải Tiêu Vân, nhưng ta đích xác là sư tôn ngươi.

Thấy vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc của Tiêu Vũ, Thẩm Huyền Vũ dừng lại nụ cười trên môi, trấn định nói:

- Vậy sư tôn của ta… nếu như không phải là Tiêu Vân chân nhân thì là ai?

Tiêu Vũ cảm thấy khuôn mặt chợt lạnh đi của Thẩm Huyền Vũ dường như làm tim hắn giá rét, lời sắp buông bỗng trở nên nghẹn ứ. Hít một hơi thật dài, Tiêu Vũ cúi đầu, ánh mắt trực diện nhìn đồ đệ nhỏ.

- Mười hai năm trước, ngày đi thả hoa đăng, có phải ta đã viết lên đèn lồng hai chữ “Tiêu Vũ”? Đó là tên thật của ta.

Con ngươi Thẩm Huyền Vũ càng to, cơ hồ thấy mọi thứ càng khó tin, mấp máy môi:

- Vậy sư tôn tới từ đâu?

Tiêu Vũ lắc đầu, nếu thực sự đem việc mọi thứ mà Thẩm Huyền Vũ đã, đang và sẽ cảm nhận giải thích là một cuốn sách, điều này thật quá tàn nhẫn.

- Nơi ta sống là một thế giới khác, ở đó con người không thể tu hành, tuổi đời chỉ khoảng tám mươi, nhưng họ vẫn luôn sống tốt từng ngày. Ở nơi đó, con người không phi hành bằng kiếm, họ di chuyển bằng một phương tiện gọi là “ máy bay”, liên lạc từ xa không dùng hỏa tốc phù hay bồ câu mà bằng một vật dụng gọi là “điện thoại” …

Thẩm Huyền Vũ cơ hồ cảm thấy càng lúc càng điên rồ, nếu đây không phải là lời sư tôn nói ra, y có lẽ đã đem kẻ thêu dệt vớ vẩn này một kiếm giết chết.

Nhưng … sư tôn sẽ không nói dối, mà cho dù người nói dối, y vẫn sẽ tin.

Thẩm Huyền Vũ gượng cười:

- Sư tôn là ai trong thế giới đó?

- Một còn người bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường. Một ngày kia, sau một tai nạn ( ngớ ngẩn), linh hồn của ta bị hút tới thế giới này, vào trong thân xác của Tiêu Vân.

- Đó là thời điểm nào? – Thẩm Huyền Vũ ngưng trọng hỏi.

- Hơn hai mươi năm trước, khi ta quyết định nhận ngươi làm đệ tử.

Thẩm Huyền Vũ không cần nghe hết câu đã ùa tới ôm chặt lấy eo Tiêu Vũ, mỉm cười tít mắt:

- Thật tốt, vậy là người vẫn là sư tôn của ta, không phải ai khác cả.

Nhận được cái ôm ấm áp, Tiêu Vũ gần như thở phào nhẹ nhõm, thật may vì y vẫn yêu thương hắn, cho dù hắn là ai. Nhưng ngay sau đó, Thẩm Huyền Vũ nhẹ nhàng hỏi:

- Rốt cuộc thế giới của ta là gì? Khi sư tôn tới có phải đã nhìn thấu tất cả?

Tiêu Vũ sững người lại, trái tim bỗng lạnh ngắt, lắp bắp hỏi lại:

- Sao… sao ngươi lại hỏi vậy?

Thẩm Huyền Vũ buông eo Tiêu Vũ, ánh mắt sâu thẳm hướng người trước mắt.

- Thần Đồ- là công pháp của phụ thân, Ngụy Lăng Chiêu từng rất ngạc nhiên vì ta đã lấy được bản công pháp này, bởi vì theo như hắn nói, vị trí cất giữ nó là hoàn toàn bí mật. Ngay cả Bán Nguyệt Chân Nhân năm xưa dẫn phụ thân ta tới Bạch Phong phái cũng hoàn toàn không biết. Vậy làm cách nào thế? Làm cách nào sư tôn lại biết được? Người còn biết được trong người ta có phong ấn? Phải chăng, người đã biết rõ ta là nhi tử của Thẩm Thanh Thừa? – Dừng một lát, Thẩm Thanh Thừa tiếp tục thừa tới xông lên: - Còn cả ảo cảnh mà Hứa Chí Quân đã đưa ta vào, hắn không thể tự thiết kế ra nó, rõ ràng nó là một thứ kì lạ bí ẩn tồn tại trong ta? Nó rốt cuộc là gì? Nam nhân tóc bạc xuất hiện trong ảo cảnh đó, giống hệt ta lúc bây giờ? Hắn là ai?

Từng câu nói thốt ra là một lần Tiêu Vũ chết lặng, hắn không biết phải trả lời như thế nào. Hắn ngây người nhìn Thẩm Huyền Vũ, bờ môi run rẩy không cách nào phát ra tiếng.

Thẩm Huyền Vũ vội vàng ôm lấy hắn, hai tay vỗ vỗ bờ vai.

- Được rồi, được rồi, ta sẽ không hỏi nữa. Cho dù thế nào, ta vẫn luôn yêu sư tôn. Khi nào sư tôn cảm thấy nói được với ta, thì hãy nói, ta sẽ lắng nghe. Được không?

Tiêu Vũ vẫn chưa thể nói được, chỉ biết lẳng lặng gật đầu.

Lời tác giả: Anh nhà đạt 6M subs,ăn mừng nào!!!! =^3^=

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.