Xuyên Thành Sư Phụ Của Pháo Hôi

Chương 10: Chương 10: Thay thế nữ chính




Tiêu Vũ cúi người nhìn Hàn Duẫn Kì, thấy tiểu cô nương vì ban nãy bị xác lợn tinh dọa mà ngã bệt ra đất chảy máu một đường dài liền lấy từ nhẫn chỉ không gian trên ngón tay ra một bình ngọc.

- Bôi thuốc.- Tiêu Vũ cố nén kích động hưng phấn khi được đối mặt với nữ chủ đại nhân trước mặt mà lạnh lùng phun hai chữ.

Hàn Duẫn Kì đưa hai tay ra nhận bình ngọc rồi cẩn thận bôi thuốc, mắt vẫn không rời bạch y nhân trước mặt.

Tiêu Vũ nhìn tình cảnh của Hàn Duẫn Kì, rồi liếc Thẩm Huyền Vũ một cái làm hắn thót tim.

Cuối cùng Tiêu Vũ thở dài một tiếng, lạnh lùng quay goắt lại cất lời:

- Tần Thiên Dật, ra đây đi.

Hàn Duẩn Kì:??

Thẩm Huyền Vũ:??!!

Từ trong bụi cây phía xa xa, Tần Thiên Dật trắng bệch mặt mày.

Làm sao hắn có thể bị phát hiện? Hắn đã mượn pháp bảo ẩn thân của sư phụ, Thẩm Huyền Vũ nhất định sẽ không biết, nào ngờ Tiêu Vân chân nhân lại xuất hiện, hắn đang định từ bỏ kế hoạch mà chuồn đi thì bị chặn trước.

Bần thần một lúc chắc chắn là mình không nghe lầm thì Tần Thiên Dật mới run rẩy bước ra.

- Tiêu sư thúc.

Thẩm Huyền Vũ trao cho Tần Thiên Dật một cái nhìn sắc lẹm, vì gì mà hắn lại không phát hiện ra sự có mặt của Tần Thiên Dật, nếu như sư phụ không xuất hiện thì có phải hôm nay hắn sẽ bị hạ bẫy gì không?

Đúng vậy đấy nam chính, có một điều mà làm Tiêu Vũ kinh ngạc là cái pháp bảo cấp thiên mà “ Tiêu Vân” tặng cho Tần Thiên Dật trong nguyên tác lại là Lý Tâm Kiệt cũng có một cái. Với cái pháp bảo đó thì quả thật nếu Tiêu Vũ không để ý kĩ thì sẽ không phát hiện ra còn một tên tiểu tử đang ẩn núp gần đây chỉ chờ nam nữ chính lơ đãng rồi giăng pháp bảo Hoàng La, một cái lưới khóa tu vi rớt xuống người nam nữ chính muốn để cho hai người bị treo cả một đêm trên đỉnh Phong Nhai.

Nam nữ chính vùng vằng một hồi rồi rớt bịch xuống sau đó cả hai lăn lộn một đoàn rớt xuống … vực.

Thật may vì nam chính kịp thời túm được một cọng dây leo, cả hai cùng trèo vào hang động nhỏ trên vách đá.

Thế là nam nữ chính tuy mới là hài đồng liền trải qua một đêm cô nam quả nữ trong hang, tình cờ tìm được bản công pháp Thần Đồ!!

Giờ Tiêu Vũ hắn “ bất đắc dĩ” xuất hiện không những làm Hàn Duẫn Kì không còn thiện cảm với Thẩm Huyền Vũ mà còn khiến Tần Thiên Dật rút lại kế hoạch.

AAA, Tiêu Vũ! Thật là muốn đánh chết mày mà!

Bấy giờ chỉ còn một cách:

- Tần Thiên Dật, Hàn sư tỷ đang bị thương, ngươi liền mang nàng về Bạch Nguyệt phong kẻo Diệp Tử Vân lo lắng.

Hàn Duẫn Kì:!!!!

Tần Thiên Dật:???

Thẩm Huyền Vũ:??!!

Thế này là thế nào? Không định xử mình sao?

Thấy Tần Thiên Dật vẫn đứng đờ người, Tiêu Vũ mất kiên nhẫn:

- Còn không mau?- Hàn khí lạnh lẽo tỏa ra từ lời nói.

- Vâng, đệ tử đi liền! – Tần Thiên Dật toát mồ hôi đáp, vội chạy tới đỡ lấy Hàn Duẫn Kì dìu đi mặc kệ ánh mắt đầy luyến tiếc của nàng dừng trên người Tiêu Vũ.

Cuối cùng chỉ còn lại Tiêu Vũ và nam chính vẫn chưa định thần được.

Tiêu Vũ hắn là đang muốn thử vận may xem, nếu hai ngày mò mãi trên đỉnh Phong Nhai này không được, hôm nay kéo theo cả nam chính đi mò cùng thì sao nhỉ?

Hi vọng vận pháo hôi của hắn không ảnh hưởng đến hào quang của nam chính đại nhân. (||-_-).

Thấy Tiêu Vũ chậm rãi bước đi, Thẩm Huyền Vũ chỉ biết một mực chạy theo, trái tim vẫn thấp thỏm không thôi.

Hai người cứ thế ngươi im lặng thì ta cũng im người trước người sau một nén nhang, Thẩm Huyền Vũ đột nhiên reo lên:

- Sư phụ! Ta tìm thấy rồi!

Tiêu Vũ phấn khích trong lòng, nhanh vậy sao? Không hổ là nam chính. Kết quả vừa quay đầu lại đã thầy nam chính huơ huơ một cây linh thảo trước mặt.

- Ta tìm thấy một cây linh thảo cấp 2 rồi nè!

- ….

Thấy sắc mặt sư phụ không những không vui vẻ lên mà còn có vẻ đang hằn học nhìn hắn, Thẩm Huyền Vũ tự hỏi mình vừa mới nói gì sai sao?

- Chúng ta không đi tìm linh thảo nữa. – Tiêu Vũ lạnh nhạt nói.

- … - Giờ đến phiên Thẩm Huyền Vũ cạn lời.

Thẩm Huyền Vũ nhìn trước ngó sau một chút, cảm giác cứ đi giữa rừng thế này thật vô vọng, bèn hóa ra Phong Vân kiếm của mình.

Thẩm Huyền Vũ ngước nhìn Phong Vân kiếm của sư phụ, thoáng ngơ ngẩn.

Tiêu Vũ bước nhẹ lên kiếm, chìa tay ra với hắn:

- Lên đây.

Thẩm Huyền Vũ đưa tay ra, liền ngay lập tức được bàn tay mang theo hơi hàn của Thủy linh căn nắm trọn lấy.

Thẩm Huyền Vũ được kéo lên Phong Vân kiếm, rồi trong chốc lát bay vút lên.

- Sư tôn, người đây là đưa đồ nhi đi đâu vậy?

- Công việc của vi sư. – Tiêu Vũ lạnh nhạt.

Công việc của sư phụ vì sao lại phải mang hắn theo cùng. Thẩm Huyền Vũ tận hưởng cảm giác được bay lượn trên không, nhìn ngắm khoảng trời bao la và cảnh vật kì vĩ phía dưới. Thật sảng khoái!

Chợt như hiểu ra điều gì, mắt Thẩm Huyền Vũ ửng đỏ, khóe mũi cay cay. Đúng vậy, sư phụ biết hắn luôn áp lực căng thẳng về tu vi nên cố tình cho hắn xuống núi vui chơi, nhưng người còn âm thầm đi theo bảo vệ hắn, thấy hắn vẫn không vui nên mới ngự kiếm mang hắn bay lượn trên không như vậy. Người… người … người quá tốt rồi!

Nhờ sự bổ não trời sinh của mình, hình tượng sư phụ trong lòng Thẩm Huyền Vũ thực sự đã không còn gì sánh bằng.

Tiêu Vũ nếu biết được những thứ mà tên nam chính có vấn đề này đang nghĩ trong lòng chắc chắn sẽ mặt đầy dấu chấm hỏi và chấm than.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.