Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước

Chương 23: Chương 23




Sau khi ra khỏi phòng, Tần Tranh nghĩ ngợi rồi vẫn quyết định đi mời đại phu của sơn trại đến.

Sáng nay lão đại phu còn đến bắt mạch cho thái tử, bây giờ nghe nói người đã tỉnh lại thì tỏ vẻ không dám tin. “Nha đầu đùa ta đấy à? Tướng công cô dù có làm bằng sắt, bị thương nặng như thế, giữ được tính mạng là may lắm rồi, làm gì tỉnh lại nhanh vậy được?”

Tần Tranh xấu hổ: “Tướng công tôi đã tỉnh lại thật mà.”

Đại phu không còn tâm trí đâu mà giã thuốc nữa, lập tức xách hòm thuốc theo Tần Tranh đến nhà họ đang ở.

Vừa bắt mạch xong, ông đã ngạc nhiên cảm thán: “Lão phu làm nghề y bao năm, chưa bao giờ thấy ai có thể chất thế này!”

Lúc nhìn sang thái tử, ánh mắt ông không khỏi mang theo vẻ thăm dò: “Có phải công tử luyện võ từ nhỏ?”

Thái tử tỏ ra khá lãnh đạm và kín đáo, dường như không muốn trả lời câu hỏi này của đại phu nên chỉ đáp: “Học chút ít để tăng cường sức khỏe thôi.”

Tần Tranh thầm nghĩ nhìn võ công của y tuyệt đối không giống “học chút ít” tí nào.

Đương nhiên đại phu cũng nghe ra được đây chỉ là những lời khiêm tốn của y nên không hỏi thêm. Ông gia giảm vài vị thuốc trên đơn thuốc kê khi nãy, bảo Tần Tranh sắc cho thái tử uống mỗi ngày.

Lúc Tần Tranh quay trở lại sau khi tiễn đại phu đi, cô nhìn thấy thái tử đang cầm đơn thuốc lên đọc. Những ngón tay cầm tờ giấy màu vàng nhạt thon dài, giống như sinh ra là để cầm bút vậy.

Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân của Tần Tranh nên khi cô vào, thái tử không ngẩng đầu lên. Mắt y cụp xuống, vài sợi tóc lòa xòa trước trán làm nửa bên mặt y càng có vẻ sắc lạnh.

“Lúc hốt thuốc, giảm một tiền bạch cập, tăng ba tiền tiên hạc thảo.” Thái tử điềm nhiên bảo.

Tần Tranh hơi do dự: “Cái này… không làm theo toa của đại phu thì có ảnh hưởng gì đến thương thế của người không?”

Thái tử đưa đơn thuốc cho cô, đáp: “Ta đã xem đơn thuốc, cứ làm theo ta dặn là được. Đơn thuốc này kê giữ kẽ quá.”

Tần Tranh nghi hoặc hỏi: “Tướng công biết cả y dược sao?”

Bàn tay đang đưa đơn thuốc của thái tử bỗng sựng lại nhưng giọng nói thì vẫn thản nhiên: “Trước kia ta từng thấy đại phu kê đơn thuốc thế này.”

Đại phu mà y nói, khả năng duy nhất Tần Tranh nghĩ ra được chính là thái y.

Nếu thái y cũng từng kê đơn giống như y nói thì cô không có gì phải lo lắng nữa.

Cô cẩn thận gấp đơn thuốc lại, nói: “Thuốc mà đại phu bốc lần trước vẫn sắc thêm được hai lần nữa. Thiếp nhân lúc trời chưa tối dọn dẹp nhà bếp trước đã rồi mai hẵng đi bốc thuốc.”

Thái tử nhìn cô,trong mắt dâng lên cảm xúc gì đó mà Tần Tranh không hiểu được. “Những ngày này vất vả cho nàng rồi.”

Y đột nhiên nghiêm túc nói như thế, Tần Tranh lại cảm thấy không được tự nhiên. “Có vất vả gì đuâ chứ. Chẳng phải lúc nguy hiểm nhất, tướng công cũng đã bảo vệ thiếp sao?”

Tuy cô nói là sự thật trong tình huống này, dường như nó càng mang lại cảm giác ám muội.

Tần Tranh không dám ở trong phòng nữa mà lấy cớ dọn dẹp nhà bếp để ra ngoài. Cô thầm mắng mình sao tự nhiên ngứa miệng nói ra câu đó làm chi.

Sau khi cô đi, thái tử lại ngồi trên giường im lặng một chút, mắt cụp xuống không biết đang nghĩ gì. Một lát sau, y mới bắt đầu ngồi xếp bắng, vận công điều hòa hơi thở.

Vết thương nặng nhất trên người y là nội thương, dùng nội lực điều hòa sẽ mau khỏi hơn.

——

Lúc Tần Tranh dọn dẹp được một nửa thì hai chủ tớ Lâm Chiêu tìm đến. Theo sau họ còn có hai người đàn ông, mỗi người bưng một cái thau gỗ lớn, một thau đựng các loại chén đĩa, thau kia thì đựng đầy rau củ thịt cá.

Hai tay Lâm Chiêu thì xách hai bao bố lớn, vừa đến cổng đã gọi to: “A Tranh tỷ tỷ, muội đến thăm tỷ này!”

Tần Tranh từ trong bếp đi ra, nhìn họ tay xách nách mang thì giật mình. “Làm gì vậy chứ?”

Hỉ Thước đặt bốn con gà trên tay xuống một góc vườn, lau mồ hôi trên trán, cười bảo: “Đại tiểu thư nghe nói phu nhân muốn dùng nhà bếp nên đi gặp trại chủ xong là chuẩn bị những thứ này mang qua.”

Tần Tranh cảm thấy hơi áy náy, cô nhìn Lâm Chiêu, bảo: “Đến sơn trại dưỡng thương vốn đã làm phiền mọi người nhiều rồi, còn để mọi người tốn kém thế này nữa.”

“A Tranh tỷ tỷ nói gì vậy chứ. Nếu không nhờ có tỷ, có khi giờ này muội vẫn đang nằm trong tay bọn thủy tặc làm con tin ấy chứ. Căn nhà này vẫn để trống, giờ mang đồ đạc tới đủ thì tỷ cũng nấu nướng tiện lợi hơn. Mấy thứ này đều do bọn muội tự trồng tự nuôi, có tốn kém gì đâu.”

Lâm Chiêu xách hai cái túi hơn hai chục kí vẫn không có vẻ gì mệt mỏi. “Muội mang một túi gạo và một túi bột mì đến, A Tranh tỷ tỷ thấy để đâu được?”

Tần Tranh nghĩ ngợi rồi nói: “Vò gạo trong bếp ta mới rửa xong, chắc mai mới khô được. Để tạm lên cái kệ trong bếp đi.”

Cô đưa tay ra, định xách hộ Lâm Chiêu một cái túi nhưng nàng ta né được. “Để muội xách cho. Từ nhỏ muội đã tập võ, xách cái này không thấy nặng chứ tỷ xách tốn sức lắm đấy.”

Nàng ta đặt túi gạo và túi bột mì vào trong chiếc kệ mà Tần Tranh đã dọn dẹp, thấy bếp vẫn chưa dọn xong thì gọi hai người đàn ông kia vào làm những việc nặng. “A Tam, ngươi ra sau vườn chẻ củi đi. A Tứ, ngươi xách nước đổ đầy chum đi.”

Có người giúp một tay, Tần Tranh thấy nhẹ nhõm hơn nhiều nhưng bản thân cô cũng không nhàn rồi mà dùng khăn lau một lượt từ trong ra ngoài, ngay cả những góc nhỏ cũng quét dọn sạch sẽ.

Quét dọn xong xuôi, Tần Tranh muốn nấu ấm trà cho mấy người Lâm Chiêu uống nhưng đến lá trà cũng không có. Nghĩ ngợi giây lát, cô quết định hâm nóng phần canh trong thố, múc ra cho mỗi người họ một chén.

Lúc đầu Lâm Chiêu còn khách sáo từ chối: “Cái này A Tranh tỷ tỷ nấu cho tướng công tỷ ăn mà, bọn muội không đói. Hơn nữa tối nay có tiệc, phải để bụng mà ăn uống chứ.”

Tần Tranh cười bảo: “Một chén canh có no nê gì đâu. Tướng công của ta bị thương nặng, không ăn được nhiều, nếu để hư thì uổng lắm.”

Cô đã nói thế, Lâm Chiêu cũng không từ chối nữa.

Thấy Lâm Chiêu đã nhận lấy chén canh, Hỉ Thước và hai người đàn ông đi theo hỗ trợ cũng không cần Tần Tranh bưng cho mà tự đến bên bàn, cầm chén lên húp một hơi hết sạch như trâu uống nước.

Canh gà này ngửi mùi thôi là đã thấy thơm quá chừng, ăn vào miệng lại càng cảm thấy ngon ngọt. .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Ta Ở Đại Lục Làm Phò Mã

2. Bá Đạo Tổng Tài Chi Sủng Kiều Thê

3. Bổn Cung Là Hoàng Hậu

4. Không Ai Cứu Tôi

=====================================

Lâm Chiêu ăn một miếng, mắt sáng rực lên, bảo: “Ngọt quá! Còn ngon hơn cả món canh gà do đầu bếp của Túy Tiên Lâu dưới núi nấu nữa!”

Hai người đàn ông đã nhanh chóng giải quyết xong chén canh, gặm xong mấy miếng thịt gà, trông như Trư Bát Giới ăn nhân sâm vậy, bây giờ đang ngậm ngùi nhớ lại hương vị ấy.

Hỉ Thước cũng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. “Ngon quá!”

Tuy Tần Tranh biết nấu ăn nhưng trước kia chỉ nấu cho mình ăn, lúc nãy bưng canh cho thái tử cũng không thấy y nói gì, bây giờ được khen thế thì rất vui. “Thật ngon đến thế cơ à?”

Lâm Chiêu gật đầu thật mạnh. “Chẳng lẽ muội gạt A Tranh tỷ tỷ sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.