Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước

Chương 262: Chương 262




Trong cơn hỗn loạn, có ai mà nghe được tiếng của hắn. Hắn ở giữa đường ngồi trên lưng ngựa, vừa nhìn là biết đích thị là quan lớn nên trở thành tấm bia, dân làng ở hai bên cứ nhắm thẳng vào những tiểu tướng ngồi trên ngựa mà ném.

Dân làng rất quen thuộc địa hình vùng này, ném xong là đổi sang nơi khác, nhanh nhẹn chui vào trong rừng như con chuột, quan binh tức giận xách binh khí vào trong rừng tìm nhưng đều không tìm thấy.

Phía sau quân Sở đã đuổi đến nơi, chủ tướng không dám kéo dài thời gian, trong lòng có hận thì cũng đành ra lệnh: “Tăng tốc hành quân!”

Mấy ngàn người mang tấm thân thối hoắc chật vật chạy trốn. Toán quân trên Long Cốt Sơn tụ hội với quân Hộ Châu, tiếp tục truy đuổi quân triều đình về phía Đại Khê Câu như xua vịt.

Đường ở Đại Khê Câu rất hẹp, một bên là vực thẳm, một bên là vách núi. Mấy ngàn quân gian nan chen chúc nhau tiến về phía trước, lúc đến giữa quãng đường hẹp kia, trên núi đột nhiên có đá tảng lăn xuống, quân binh bị đè ngả nghiêng.

“Có mai phục! Lùi lại!” Quan binh hét lớn.

Đội quân đã đi được một nửa qua quãng đường hẹp lại lui về, nhưng quân Sở đã đuổi tới nơi, phía sau có mưa tên, phía trước có đá lăn, quan binh thật sự bị dồn vào đường cùng.

So với mưa tên phía sau, đá lăn trước mặt còn có tỷ lệ sống sót cao hơn nên đám tiểu tốt liều mạng chạy về phía trước.

Năm ngàn nhân mã cuối cùng chỉ còn lác đác vài trăm người thành công chạy thoát khỏi thạch trận kia.

Sở Thừa Tắc và Lâm Nghiêu ghìm cương ngựa, đứng trên đỉnh núi nhìn quan binh bỏ chạy tán loạn, Lâm Nghiêu định dẫn người đuổi theo nhưng bị Sở Thừa Tắc ngăn lại.

Trận này đánh chưa đã ghiền, Lâm Nghiêu cười hì hì. “Điện hạ, cái này gọi là chó cùng chớ đuổi à?”

Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống gương mặt Sở Thừa Tắc, tôn lên những đường nét hoàn mỹ. Ánh mắt y bình như, lắng đọng như một cái giếng sâu. “Để chúng về báo tin, giảm bớt nhuệ khí của triều đình.”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Toàn Tinh Tế Đều Biết Tôi Là Tra Nam Của Hoàng Đế Bệ Hạ

2. Thanh Xuân Vội Vã - Ta Đã Cuồng Nhiệt

3. Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp

4. Lam Yên, Triền Miên Trói Buộc!

=====================================

Quan trọng nhất là phải khiến triều đình luống cuống thì mới tìm được manh mối.

Đám quan binh này lén lén lút lút đến Hộ Châu, chắc chắn là có mục đích gì đó không thể cho ai biết.

Lâm Nghiêu cảm thấy có lý, nghĩ đến cảnh đám quan binh kia trở về với mùi hôi thối thì cực kỳ vui sướng. Lúc cùng Sở Thừa Tắc thúc ngựa trở về, hắn không nhịn được toét miệng cười to. “Bách tính trong thiên hạ đều tôn sùng Vũ đế bệ hạ, không biết thằng ranh nào hô mộ Vũ Gia Đế bị quật nữa. Đám quân triều đình lần này thật là thảm!”

Sở Thừa Tắc căn dặn. “Bảo những người bên dưới kín miệng chút. Rồi khai quật luôn mộ của Vũ Gia Đế đi.”

Giọng y bình thản cứ như là đang nói ánh trăng đêm nay thật đẹp vậy nhưng Lâm Nghiêu thì suýt nữa là té xuống ngựa, nói chuyện cũng không trôi chảy. “Phải… phải đào mộ Vũ Đế bệ hạ thật à?”

Sở Thừa Tắc nhìn Lâm Nghiêu. “Tin đồn đã lan truyền khắp nơi thì phải biến nó thành sự thật chứ.”

Ý là triều đình nhất định phải gánh nỗi oan này.

Lâm Nghiêu xoa mạnh mặt mình. “Điện hạ, chúng ta đào lăng mộ của hoàng đế nào đó là được, nếu người cảm thấy không đủ thì đào hết mấy hoàng lăng ở Hộ Châu này đi. Tương Châu cũng có hoàng lăng, chúng ta đến Tương Châu đào chứ đừng động đến lăng mộ của Vũ Đế bệ hạ mà…”

Trong gió đêm, giọng của Sở Thừa Tắc khá lạnh. “Đào hết lăng mộ của các đời hoàng đế Đại Sở cũng không có tác dụng khiến bách tính trong thiên hạ phẫn nộ bằng đào lăng Vũ Gia Đế.”

Đây là sự thật. Dù gì trong lòng bách tính, Vũ Gia Đế chính là thần thánh.

Lâm Nghiêu đau khổ nhăn mặt, còn muốn nói gì đó nhưng Sở Thừa Tắc đã nói: “Lệnh là do ta hạ. Nếu tổ tiên họ Sở có trách tội thì cũng trách ta, không liên quan gì đến Lâm tướng quân.”

Lâm Nghiêu thầm nghĩ mình không sợ bị trách tội, mà là không xuống tay được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.