Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước

Chương 2: Chương 2




Tần Tranh thầm thở phào một hơi.

Tẩm điện của thái tử tràn ngập vị thuốc vừa chua vừa đắng.

Tần Tranh bước vào nội điện, còn chưa nhìn rõ người trên giường trông thế nào đã nhào đến bên cạnh, tỏ ra đau đớn bi thương đến đứt ruột đứt gan. “Điện hạ!”

Tiếng khóc rất thê lương nhưng lại không có một giọt nước mắt.

May mà đám thái giám không đến quá gần mà chỉ cụp mắt đứng xa xa, hiển nhiên là vẫn đang kiêng nể thái tử.

Tần Tranh càng cảm thấy đến tẩm cung của thái tử là lựa chọn chính xác, cô vừa giả vờ khóc lóc thảm thương vừa âm thầm quan sát thái tử trên giường. Trời đã chập choạng, trong điện đã lên đèn, dưới ánh nến thái tử hai mắt nhắm nghiền, mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều, các đường nét sắc sảo anh tuấn, là một mỹ nam thực thụ.

Chiếc chăn gấm phồng lên không nhiều, có thể thấy thần hình của y rất gầy gò nhưng vóc dáng thì khá cao.

Dù gì Vũ Gia Đế – khai quốc hoàng đế của Đại Sở uy vũ thiện chiến, có thể một địch ngàn người, căn cơ trăm năm của Đại Sở là do ông giành được năm đó. Tuy Vũ Gia Đế không có con cái nhưng người họ Sở cùng tông cùng tộc với ông, trên người ít nhiều cũng có huyết thống của ông, gen trội trong máu nên vóc người hoàng tộc họ Sở đều không tệ.

Nghe nói lúc thái tử ra đời, quan viên Khâm Thiên Giám đã tính y có số mệnh giống hệt Vũ Gia Đế. Vì thế Sở Dương Đế đặt rất nhiều kỳ vọng vào thái tử, thậm chí đến tên cũng đặt hai chữ Thành Cơ – đồng âm với hai chữ Thừa Tắc trong tên Sở Thừa Tắc của Vũ Gia Đế, hy vọng thái tử có thể kế thừa trí dũng của tổ tiên, giữ vững cơ nghiệp trăm năm của Đại Sở.

Tần Tranh cảm thấy hẳn là quan viên tính mệnh của Khâm Thiên Giám năm đó bị lác mắt nên tính nhầm. Bởi vì thái tử cũng chỉ là một vật hy sinh, lên cửa thành bị tên bắn chết mà thôi.

Cô không có chút hảo cảm nào với tên đầu sỏ đã gây ra ngọn nguồn bất hạnh của thái tử phi này.

Loại cặn bã này chết là tốt nhất.

Nhưng trước mắt, để bảm bảo cái mạng nhỏ của mình, Tần Tranh vẫn phải làm bộ khóc thương cho hắn.

Tay thái giám già ước tính thời gian, thúc giục: “Nương nương, đã gặp được thái tử rồi thì đừng làm khó bọn tôi nữa.”

Tần Tranh không đáp lại, tiếp tục nhoài tới bên giường, giả vờ thâm tình nắm một bàn tay hơi lành lạnh của thái tử, nói: “Điện hạ, người mở mắt ra nhìn thần thiếp đi…”

Lòng thì đang nghĩ sao Thẩm Ngạn Chi còn chưa đến nhỉ!

Nếu chậm hơn, e là cô sẽ bị siết chết ở đây thật.

Gã thái giám già đưa mắt ra hiệu cho những người phía sau. Hai tên thái giám cường tráng tiến lên kéo cô ra.

Đúng lúc này, bên ngoài điện vang lên tiếng bước chân lộn xộn.

Đám thái giám tỏ vẻ kinh ngạc, còn Tần Tranh thì thầm mừng rỡ.

Cuối cùng cũng đến rồi!

Nhưng khi những tiếng kêu thét bên ngoài vang lên, một cung nữ bị chém chết ngay trước cửa điện, máu tươi văng đầy cửa, thi thể bị ném vào trong điện thì Tần Tranh cũng ý thức được sự khác thường.

Những kẻ kéo đến không phải là người của Thẩm Ngạn Chi.

Tên thái giám già quát: “Bàng Xuyên, chẳng phải ngươi đang chống lại quân phản loạn ở cửa Chu Tước sao? Đến Đông Cung làm gì?”

Người đến có thân hình cao to tráng kiện, chính là Bàng Xuyên – thống lĩnh cấm quân. Hắn cười gằn vài tiếng, vung kiếm lên đâm thẳng vào một tên thái giám đang kéo Tần Tranh. Máu tươi nóng hổi bắn lên người cô, mặt cũng dính những giọt máu li ti.

Đây là lần đầu tiên Tần Tranh nhìn thấy cảnh giết người nên cơ thể cứng đờ, lạnh toát, vô thức muốn thét lên nhưng cổ họng lại không thể phát ra âm thanh.

“Giết hết cái đám bị thiến này cho ta!” Thống lĩnh cấm quân vung tay lên, lại chém chết mấy tên thái giám.

Đám hoạn quan đâu thể là đối thủ của cấm quân, vì thế nhanh chóng bị giết sạch.

Gã thái giám già nhặt dải lụa trắng nhuốm máu dưới đất lên, định nhào tới siết chết Tần Tranh nhưng nhanh chóng bị cây giáo dài của bọn cấm quân đâm từ sau lưng tới. Gã hộc máu, ngã rạp xuống đất nhưng đôi mắt vẫn cứ trừng trừng nhìn về phía Tần Tranh.

Tần Tranh không dám nhìn gã. Mùi máu tanh đã kích thích các giác quan của cô khiến dạ dày cô đang cuộn lên.

Cô rất sợ hãi nên quên cả việc buông tay thái tử ra, cứ nắm thật chặt, giống như đang nắm chiếc phao cứu sinh cuối cùng vậy.

Giữa thời điểm hỗn loạn ấy, không ai phát hiện ra mí mắt của thái tử trên giường hình như đang động đậy.

Bọn thái giám đã chết hết. Thống lĩnh cấm quân đến gần Tần Tranh, dùng mũi kiếm dính đầy máu hất cằm cô lên. Sau khi nhìn rõ dung mạo của cô, mắt hắn không giấu được vẻ mừng rỡ: “Sớm đã nghe thái tử phi là quốc sắc thiên hương, hôm nay gặp nàng quả nhiên là được mở mắt. Thảo nào thái tử thà bị người ta chửi rủa cũng phải đoạt cho được nàng.”

Ánh mắt hắn trở nên đầy dục vọng.

Vận số của Đại Sở đã tận, hắn vốn định bắt giữ thái tử và thái tử phi để đầu hàng phản vương.

Bây giờ thấy thái tử phi xinh đẹp ngần này, hiển nhiên là đã có ý đồ khác. Đám thuộc hạ của hắn hiểu ý nên đều lui ra khỏi điện, còn đóng cửa lại.

Tần Tranh chỉ cảm thấy lưỡi kiếm dưới cằm mình vừa lạnh lẽo vừa nhớp nháp, máu trong người cô như đang ngừng chảy vậy.

Liếc thấy bên hông của tên thái giám bị đâm chết lúc nãy có giắt một con dao nhỏ, Tần Tranh vờ run rẩy để nhúc nhích cơ thể, đôi mắt đẹp nhìn thống lĩnh cấm quân, nước mắt rưng rưng: “Đừng giết ta…”

Một bàn tay của cô thì lặng lẽ sờ soạng phía sau lưng.

Mỹ nhân rưng rưng nước mắt trông như đóa lê đọng sương mưa, hồn vía của thống lĩnh cấm quân đều bị hút đi, làm gì còn chú ý đến cái khác.

Hắn vươn tay sờ lên mặt Tần Tranh. “Mỹ nhân, ai mà nỡ giết nàng chứ?”

Ngay sau đó, hắn cảm thấy ngực lạnh toát.

Hai tay Tần Tranh nắm chặt con dao, cố sức đâm vào ngực hắn.

Ánh mắt một giây trước còn nhu nhược đáng thương cũng trở nên sắc bén như dao.

Nếu đã không có đường lui thì kéo thêm một kẻ chết cùng vậy!

Đáng tiếc lớp áo giáp của tên kia quá cứng, sức của Tần Tranh không đủ nên chỉ có mũi dao đi vào.

Chảy máu, nhưng không đủ trí mệnh.

Tên thống lĩnh tức giận mắng một tiếng, vung bàn tay to như cái quạt lên định giáng cho Tần Tranh một cái…

Cuối cùng cái tát ấy không thể chạm tới Tần Tranh, gã thống lĩnh đột nhiên lảo đảo, hai mắt trợn tròn rồi cả người gục xuống đất.

Một sợi chỉ vàng dài và mảnh bắn xuyên qua đầu hắn, máu ở vết thương đang từ từ rỉ ra.

Tần Tranh nhìn hắn ngã gục xuống đất, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Chết rồi à?

Cô cứng ngắc quay người qua, nhìn về phía giường thì bắt gặp một đôi mắt đen sâu thẳm. Đôi mắt thâm thúy, lạnh lẽo, chất chứa vẻ điềm tĩnh và hung ác tựa như đã trải qua năm tháng, giống như một con thú dữ từ thuở hồng hoang bị quấy rầy, bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Là thái tử.

Y tựa vào đầu giường, sắc mặt vẫn tái nhợt, tay cầm một sợi chỉ vàng dài và mảnh, có vẻ là vừa rút khỏi đóa hoa mẫu đơn thêu chỉ vàng trên chiếc chăn gấm đắp trên người mình.

“Điện… điện hạ?”

Vừa lên tiếng, Tần Tranh mới phát hiện giọng mình đang cực kỳ run rẩy.

Thái tử không lên tiếng, ánh mắt nhìn cô cũng rất xa lạ, tràn ngập vẻ uy nghiêm của kẻ cầm quyền nhưng lại có chút hoang mang nghi hoặc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.