Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước

Chương 43: Chương 43




Hỉ Thước đứng thẳng người, che Tần Tranh càng kỹ. “Là khách quý của trại chủ, mong Ngô đầu lĩnh tôn trọng một chút.”

Khách quý của Lâm Nghiêu, thế chẳng phải phu thê tên họ Trình kia sao.

Nàng ta vừa nói thế, Ngô Khiếu lập tức đoán ra thân phận của Tần Tranh. Trước đó gã nghe người bên dưới nói đó là một mỹ nhân hiếm thấy, cứ nghĩ là chúng nói quá lên, bây giờ chính mắt nhìn thấy mới biết lời đồn không ngoa.

Ngô Khiếu nói với Tần Tranh. “Thì ra là Trình phu nhân, trước kia có chút hiểu lầm, mong Trình phu nhân… bỏ quá cho.”

Nói xong, gã bắt chước văn nhân chắp tay hành lễ nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô.

Hỉ Thước nhìn tư thế nửa nạc nửa mỡ của hắn mà buồn nôn bèn lạnh lùng nói: “Ngô đầu lĩnh mau đến hang Yến đi, nếu chậm trễ thì sẽ khó ăn nói với nhị đương gia đó.”

Nói xong thì kéo Tần Tranh đi thật nhanh nhưng lại bị gã chặn đường.

Gã cười cợt như một tên lưu lanh. “Ta đã hành lễ với Trình phu nhân rồi. Nhìn Trình phu nhân hẳn cũng là người có lễ nghĩa, sao không đáp lễ lại với ta?”

“Ngô Khiếu, ngươi một vừa hai phải thôi!” Hỉ Thước lớn tiếng quát.

Nhưng gã làm như không nghe thấy, còn hất mạnh Hỉ Thước ra. Hỉ Thước bị đẩy lảo đảo, đang định chắn trước mặt Tần Tranh lần nữa thì bị đám lâu la kia ngăn lại.

Tần Tranh thấy Ngô Khiếu đến gần, vô thức lùi lại một bước, nắm chặt con dao trong ống tay áo, thầm nghĩ tư thế phòng thân mà Lâm Chiêu dạy mới đó mà đã có đất dụng võ rồi sao?

Có điều kẻ này trông cao lớn vạm vỡ, tỷ lệ thành công chắc không cao.

Tần Tranh đang nôn nóng nghĩ cách thoát thân thì Hỉ Thước – lúc này đang bị đám người trại tây lôi kéo – bỗng mừng rỡ la lên: “Trình công tử!”

Tần Tranh vừa ngẩng đầu lên bèn nhìn thấy từ con đường mòn phía trước, thái tử đang cầm kiếm đi đến. Vạt áo dài màu xanh đen được gió thổi tung, thanh kiếm sáng loáng phản chiếu ánh mặt trời. Đoạn đường ấy có bóng cây che râm mát, khiến cho người ta cảm thấy như nơi nào y đi qua thì quang cảnh đều mất đi màu sắc.

Y ở trong bóng râm nhưng Tần Tranh nhìn thấy y thì hai mắt sáng lên. “Tướng công!”

Ngay khoảnh khắc Tần Tranh ngẩng đầu lên, Ngô Khiếu cảm thấy trời đất xung quanh đều trở nên ảm đạm, thứ duy nhất có màu sắc tươi đẹp chính là khuôn mặt cười tươi như hoa của cô.

Thế gian này có giai nhân đẹp đến thế sao?

Nhưng gã cũng ngờ ngợ cảm thấy gương mặt này hơi quen thuộc, như đã gặp được ở đâu vậy.

Ngô Khiếu nhìn chằm chằm vào mặt Tần Tranh nhưng vẫn không thể nhớ nổi đã gặp ở đâu.

Tần Tranh bị gã nhìn đến sởn gai ốc. Thái tử vừa đến, cô không rụt đầu giả vờ nhút nhát nữa mà mà vòng qua Ngô Khiếu, chạy về phía y giống như một một chú gà con bị bắt nạt nhìn thấy gà mẹ vậy.

Mặt thái tử không có biểu cảm gì. Y cầm kiếm chắn trước người Tần Tranh, ánh mắt hờ hững nhìn lướt qua Ngô Khiếu. Rõ ràng ánh mắt ấy không quá hung dữ nhưng Ngô Khiếu lại cảm thấy mắt y sắc lạnh như ẩn chứa thanh đao.

Gã nghe đối phương hỏi: “Hà cớ gì làm khó phu nhân ta?”

Ngô Khiếu liếm môi, tùy tiện lấy cái cớ. “Thì ra vị này là Trình công tử, thất kính thất kính. Ngô mỗ không hề làm khó cho phu nhân, chẳng qua là gặp nhau trên đường nên chào hỏi thôi mà.”

Tần Tranh nghe những lời khốn nạn này, không hề lên tiếng nhưng khuôn mặt, ánh mắt, biểu cảm ấm ức khi nhìn thái tử đã nói lên tất cả. Chúng như đang nói: “Người xem, trước mặt người mà hắn còn dám đùa bỡn thiếp. Mau đánh hắn đi!”

Thái tử nhìn vào mắt Tần Tranh, đột nhiên lên tiếng. “Nhận lễ mà không đáp lại là vô lễ. Phu nhân cứ đáp lại là được.”

Tần Tranh vừa định nói mình không có gì để nói với gã kia nhưng lập tức hiểu ra, ý thức được thái tử đang chống lưng cho mình, bảo cô nói lại cho hả giận.

Tần Tranh bất giác nhếch môi. “Thiếp và vị tráng sĩ này không có gì để nói cả. Tuy nhiên thiếp rất muốn hỏi thăm sức khỏe của mẫu thân hắn.”

Chẳng phải Ngô Khiếu muốn chào hỏi cô sao. Chào con mẹ hắn ấy!

Hỉ Thước vừa giãy thoát khỏi đám lâu la, nghe Tần Tranh nói thế thì không khỏi phì cười.

Ngay cả khóe môi thái tử cũng nhúc nhích một chút.

Hình như bản thân Ngô Khiếu không hiểu Tần Tranh có ý gì, đám lâu la dưới trướng hắn có người nghe hiểu, muốn cười mà không dám cười, nín rất khổ sở.

Sau đó thanh kiếm trên tay thái tử vung lên. Mọi người đều không nhìn rõ động tác của y nhưng đầu tóc của Ngô Khiếu lập tức bị cắt một mảng, lộ ra một chỏm trọc lóc.

Thái tử nói với giọng lạnh lẽo. “Còn có lần sau, không phải cắt tóc tạ tội là thôi đâu.”

Tần Tranh nhìn cái đầu trọc trên chóp của Ngô Khiếu, tâm trạng rất vui vẻ. Cô đã nghe ra ý của thái tử: Còn có lần sau thì cắt đầu ngươi luôn!

Ngô Khiếu nhìn nhúm tóc của mình rơi dưới đất, sắc mặt rất khó coi. Nhưng ngay cả động tác rút kiếm của đối phương gã cũng không thấy rõ thì làm sao mà né tránh, hiển nhiên võ công của đối phương cao siêu khó lường.

Gã nửa chừng vào trại mà có thể trở thành con nuôi của nhị đương gia, ưu thế lớn nhất là có thể nhẫn nhịn. Lúc này trước mặt tất cả các huynh đệ trại tây, bị nhục nhã như thế nhưng biết mình không phải đối thủ của người kia nên đành phải cố nhịn.

Sau khi thái tử dẫn Tần Tranh đi xa, tên khỉ ốm nhìn sắc mặt đáng sợ của gã, muốn cho gã đỡ quê trước mặt các huynh đệ bèn bất bình nói: “Đại ca đừng giận, nếu huynh không bị thương thì làm gì đến lượt tên mặt trắng đó ngông cuồng…”

Ngô Khiếu nghiến răng, mặt mũi hung tợn. “Ông đây thề phải giết tên họ Trình ấy!”

Tên khỉ ốm vội hùa theo. “Đúng vậy, giết tên mặt trắng kia, ngủ thê tử của hắn. Nữ nhân kia lúc nãy dám mắng huynh, đến lúc đó đại ca phải dạy dỗ ả cẩn thận!”

Ngô Khiếu không hiểu Tần Tranh nói gì nên hỏi: “Ả mắng ta cái gì?”

Tên khỉ ốm nuốt nước miếng, đáp: “Ả nói… hỏi thăm con mẹ huynh.”

Gân trên trán Ngô Khiếu nổi lên xanh lè. Gã tát một cái vào mặt tên khỉ ốm. “Con khốn! Đợi ông đây giết tên mặt trắng đó, nhất định sẽ để các huynh đệ chơi chết nó!”

——

Sau khi theo thái tử đi được một đoạn, Tần Tranh mới nhớ ra, hỏi: “Sao tướng công lại đi ngang qua đó?”

Thái tử trả lời: “Sơn trại bị tập kích, ta định đi xem thử.”

Tần Tranh thầm nghĩ thảo nào y còn xách theo kiếm.

Đi được một lát, Tần Tranh phát hiện đường này không phải dẫn về nhà họ mà là ra khỏi trại bèn hỏi: “Bây giờ chúng ta đến hang Yến à?”

“Ừ.”

“Thiếp cũng đi?”

Thái tử nghe giọng cô có vẻ bất ngờ thì cụp mắt nhìn cô. “Người có thể cầm đao trong trại đông đều đã tới hang Yến, nàng về đó không an toàn.”

Tần Tranh nghe cũng có lý. Lúc nãy gặp phải đám người Ngô Khiếu chính là ví dụ tốt nhất. Dù cô có trốn trong nhà, nếu người của trại tây kéo đến thì cô cũng không thể tự bảo vệ mình, theo bên cạnh thái tử là an toàn nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.