Xuyên Thành Thiên Kim Chân Chính

Chương 55: Chương 55




Editor: Mel*Meow

Hạ Gia Dương xoa xoa thái dương còn lưu lại mồ hôi lạnh, sau khi nói một tiếng với đạo diễn liền đi tháo trang sức.

Nhìn hai má tái nhợt của mình ở trong gương, Hạ Gia Dương âm thầm nhắc nhở chính mình, về sau sẽ không như vậy nữa, không tiếp nhận chung kịch bản với Đường Miên Miên.

Mặc kệ cô là vì yêu sinh hận hay là cô đã buông xuống rồi, cô đều không phải là thứ mà hắn nên chọc vào.

Dù sao, đã một lần làm Tam hoàng tử, hắn không muốn trải qua thêm một lần nào nữa.

...

“Miên Miên, tin tức tốt!”

Đường Miên Miên trở lại xe bảo mẫu, Hoắc Lệ Lệ vừa đưa khăn tay lau mồ hôi cho cô, vừa cao hứng phấn chấn lắc lắc di động mình đang cầm trong tay.

“Tin tức tốt gì a? Khiến chị mừng như vậy?”

“Có hai tin tức tốt, thứ nhất, fans weibo của em đã cán mốc 1000 vạn*.”

*1000 vạn = 10 triệu

Fans weibo có để dùng để đo mức độ nổi tiếng của một minh tinh, tuy rằng fans 1000 vạn so ra vẫn còn kém nhiều người, nhưng Đường Miên Miên nay mới tham gia một bộ phim duy nhất, cộng thêm một chương trình giải trí trên TV, ngoài ra thì chẳng còn gì khác... Thế mà cô có thể trong một thời gian ngắn hấp dẫn 1000 vạn fans, đây đã có thể coi là người có lượng fans tăng nhanh siêu cấp.

Hơn nữa khác biệt lớn nhất so với những người có mấy chục mấy trăm vạn fans, chính là Đường Miên Miên đã được cho là tiến sang đẳng cấp mới.

Chỉ cần cô xuất hiện thêm một lần nữa với kịch bản tốt, hoặc là dựa vào [Hồng Nhan Loạn] mà lấy được giải thưởng nào đó, cô nhất định là có thể ngồi vững vị trí ngôi sao nữ nổi tiếng, nếu đi lên nữa, cô chính là ngôi sao nữ siêu nổi tiếng!

Trong lòng Hoắc Lệ Lệ nghĩ như vậy, ánh sáng trong mắt cũng lóe lên lấp lánh, phảng phất như chị đang nhìn thấy bản thân mình đã trở thành người đại diện kim bài, khoác trên vai vinh quang vô hạn.

“Vậy tin tốt thứ hai là gì?”

“Tin tốt thứ hai chính là, người phụ trách nhãn hiệu xa xỉ BUR ở khu vực Trung Quốc vừa liên hệ với chúng ta, hy vọng em có thể đảm nhiệm vai trò người phát ngôn mới ở khu vực Trung Quốc.”

“Vốn dĩ người phát ngôn của nhãn hiệu BUR là ảnh hậu Vương Tiêu cơ, chẳng qua trước đó không lâu Vương Tiêu tuyên bố rút khỏi giới giải trí, nói muốn chuyên chú chăm lo gia đình, lúc này hợp đồng với BUR cũng vừa vặn kết thúc, chính vì vậy mới cho những người khác cơ hội.”

“Em không biết chứ, vốn dĩ rất nhiều ngôi sao nữ muốn nhận được đại ngôn này, mấy hôm trước còn có tin tức tuôn ra nói bọn họ định dùng ngôi sao nữ đang nổi Trì Lạc, chị cũng không nghĩ đến, hôm nay lại nhận được điện thoại từ bọn họ nói muốn dùng em.”

Hoắc Lệ Lệ kích động cực kì, lời nói bùm bùm xuất hiện từ trong miệng, hiển nhiên là vì cao hứng thay Đường Miên Miên.

Dù sao hầu như ngôi sao nữ nào cũng có đại ngôn của riêng mình.

Đại ngôn cũng là một loại dấu hiệu đo thực lực của minh tinh.

Trước đó tuy rằng Đường Miên Miên cũng đã nhận quảng cáo vòng tay đuổi muỗi, song so với bây giờ mấy thứ đấy đều là tôm tép, nay nhận được đại ngôn từ nhãn hiệu BUR mới thật sự xem như phi thường có phân lượng, nó chứng minh rằng nhân khí và thực lực của Đường Miên Miên đều đang tăng lên mạnh mẽ.

“Dạo này em phải quay đoạn cuối nội dung cốt truyện, vì vậy sẽ tương đối bận bịu, nhãn hiệu bên kia có vội không?”

Trong mắt Đường Miên Miên cũng xẹt qua ý cười, nhưng so với Hoắc Lệ Lệ thì cô bĩnh tĩnh hơn nhiều.

“Bên nhãn hiệu nói là có thể chờ em quay xong bộ phim này rồi chụp ảnh tạp chí tuyên truyền sau cũng được, không vội.” Ý cười trong mắt Hoắc Lệ Lệ càng đậm thêm, bởi vì theo chị, đây là biểu hiện chứng tỏ bên nhãn hiệu coi trọng Đường Miên Miên.

“Vâng, vậy là tốt rồi.”

...

Một đêm đi qua, đoàn phim lại bắt đầu khẩn trương quay chụp.

Hoàng đế chết đi, Tiếu Ngưng Sương nâng đỡ thái tử lên ngôi đế vương. Bởi vì hoàng đế tuổi nhỏ, các đại thần vốn dĩ đều yên phận làm việc của mình, lúc này trái tim lại bắt đầu rục rịch.

Có người cảm thấy hoàng thượng còn quá nhỏ tuổi, tuy xử lý chính sự có kết cấu nhưng chung quy lại thì vẫn không đủ thành thục, vì vậy bọn họ đề nghị thiết lập “Nội Các”*, phân tán quyền lợi trong tay hoàng thượng, giúp hắn xử lý chính vụ.

*Nội Các: hiểu nôm na là cơ quan gồm vài vị đại thần cấp cao có quyền lực chung tương đương hoàng đế.

Có người cậy già lên mặt, muốn làm nhiếp chính vương, tham dự trực tiếp vào việc điều hành đất nước.

Tiếu Ngưng Sương mắt thấy một đám người lòng muông dạ thú dám can đảm bắt nạt con trai của nàng, liền lấy khí thế 10 năm làm hoàng hậu và sát khí khi còn là sát thủ, cắt đứt ý niệm của đám người kia, lựa chọn buông rèm chấp chính.

Các vị đại thần vốn tưởng rằng vị thái hậu này cũng mang tâm tư thâu tóm triều chính như bọn họ, nhưng mà sau mấy tháng vào triều, vị thái hậu này lại chẳng mấy khi phát ngôn.

Thiếu niên hoàng đế Quân Thanh Yến dưới uy áp của thái hậu, lúc mới bắt đầu vào triều còn cảm thấy có chút thấp thỏm.

Dù sao tâm tư của các đại thần đều rất rõ ràng, thái hậu cũng không phải mẹ đẻ của hắn, hơn nữa tiên hoàng, phu quân của bà ấy là do chính tay bà ấy hạ độc sát hại ở phía sau màn.

Chuyện thái hậu ám hại tiên hoàng hắn đã vô tình phát hiện ra, lúc ấy hắn còn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc.

Dù sao mười năm nay tiên hoàng đối xử rất tốt với thái hậu, cả thế gian tuyệt đối chỉ cần một mình nàng. Phu quân cưng chiều như vậy mà thái hậu còn có thể hạ thủ được, càng huống chi hắn không phải là con trai ruột của thái hậu?

Ở trong lòng Quân Thanh Yến, động cơ của thái hậu chính là vì bà ấy muốn cầm quyền, muốn trở thành chủ nhân thiên hạ.

Dã tâm lớn như vậy, thế gian có mấy người.

Nhưng mà Quân Thanh Yến không nghĩ đến chính là, từ sau khi hắn vào triều, thái hậu chưa từng tham gia vào chính sự. Một lần hắn thăm dò ý kiến của thái hậu, hỏi: “Mẫu hậu nghĩ sao?” Để thái hậu quyết định thì mỗi lần nàng đều thản nhiên trả lời một câu: “Hoàng thượng làm chủ là được.”

Có đôi khi, hắn vì dân chúng mà làm ảnh hưởng đến quyền lợi riêng của các đại thần, bị các đại thần qua loa vòng vo cự tuyệt, thì thái hậu sẽ không còn trầm mặc như mọi khi nữa, nàng sẽ khí thế mười phần giúp hắn giáo huấn những đại thần không biết điều kia, làm cho các đại thần kia hiểu rõ, thiên hạ này là thiên hạ của vua, không phải là sàn đấu để bọn họ cá cược danh lợi.

Thiên tử cho bọn họ sống, bọn họ mới có thể sống, thiên tử bảo bọn họ chết, bọn họ sống không nổi một chén trà.

Quân Thanh Yến có chỗ dựa là thái hậu, lại qua từng ngày từng ngày rèn luyện, dần dần ném chút non nớt thuở nhỏ, mưa dầm thấm lâu, hắn dần trở thành một người sát phạt quyết đoán.

Chỉ tiếc, binh quyền trong tay vua vẫn bị thái hậu nắm giữ.

“Hoàng thượng, nay triều chính đã ổn, Cấm Vệ quân cũng đã được chúng ta nắm giữ trong tay, thần thấy không bằng ép thái hậu vào đường cùng, bức thái hậu giao Hổ Phù* ra.”

*Hổ Phù: một vật tượng trưng cho một bộ phận binh quyền dưới trướng.

Một ngày vào ba năm sau, tâm phúc của thái tử đề nghĩ như thế.

Thiếu niên thiên tử đứng bên trên tòa chòi lớn, nhìn mặt trời rực rỡ chói lọi ở phía xa xa, đôi mắt hơi hơi nheo lại.

Trong lòng Quân Thanh Yến, tình cảm của hắn dành cho thái hậu phức tạp cực kỳ.

So với người bình thường, hắn tương đối thông minh, ngay sau khi phụ mẫu tử vong hắn đã bắt đầu có ký ức, hắn tự nhiên biết mẫu hậu hiện nay chẳng qua chỉ là muội muội song sinh của mẹ hắn.

Tuy rằng thắng làm vua thua làm giặc, lịch sử ghi chép phụ thân hắn chết bất đắc tử kỳ, mẫu thân hắn được ghi chép là chết vì muốn tuẫn táng theo cha hắn, nhưng phụ thân hắn có lưu lại ám vệ thân cận, bọn họ sớm đã báo cho hắn tình hình thực tế.

Hắn biết phụ thân của mình bị mẫu thân hại chết, người ở phía sau màn độc thủ năm đó chính là Tam hoàng tử, sau này là tiên hoàng.

Hắn cũng biết sau khi mẫu thân sát hại phụ thân, bà ấy vì khổ sở tự trách mà chạy đến ám sát Tam hoàng tử, kết cục cuối cùng còn thảm hơn so với phụ thân hắn, đến tim cũng bị đào ra. Nghe nói vốn dĩ thái hậu bây giờ từng bị bệnh về tim, nàng chính là được trái tim của mẫu thân hắn thay vào, bệnh mới tốt lên.

Bí thuật tráo đổi, hắn chưa nghe qua bao giờ.

Nhưng chính phương pháp thần kỳ đó đã chữa khỏi bệnh tim cho thái hậu bây giờ.

Lại nói tiếp, thái hậu cũng là đối tượng mà hắn cần trả thù cho cha mẹ hắn, từ nhỏ Quân Thanh Yến đã giấu tài, xu nịnh Đế hậu, trên thực tế mỗi ngày, vào nửa đêm, hắn đều tự nhắc nhở chính mình, không thể vì sa vào quyền thế mà nhận giặc làm cha, chờ lớn lên, khi có năng lực rồi, nhất định phải báo thù thay cha mẹ đẻ của hắn.

Đáng tiếc cánh chim không gió*, tiên đế đã bị thái hậu ám hại.

*Cánh chim không gió: Chỗ này có thể hiểu là chưa làm gì mà đã đạt được điều mình muốn.

Thái tử thường cảm thấy, năm đó trong những người này, tuy nhìn mỗi người đều có vẻ tâm ngoan thủ lạt*, trở mặt vô tình, nhưng không ai có thể có thủ đoạn sánh bằng thái hậu.

*Tâm ngoan thủ lạt: Thủ đoạn ngoan độc.

Bình thường nhìn nàng luôn luôn ôn nhu yếu ớt, ngay cả nói chuyện cũng mang theo một cỗ ôn hòa trời sinh.

Nhưng mà chính nữ nhân trông có vẻ không hề có lực sát thương này, nàng lại có thể mượn đao giết người, thắng được người có thân thể khỏe mạnh hơn, nàng bắt được lòng người, lừa gạt tấm chân tình của tiên đế, cuối cùng tuyệt tình tàn nhẫn tiêu diệt hoàng đế, người vẫn luôn xem nàng là tất cả.

Ba năm trước đây, hắn từng thập phần lo lắng thái hậu sẽ ra tay với hắn, học Võ Tắc Thiên* xưng đế.

*Võ Tắc Thiên, cũng được đọc là Vũ Tắc Thiên, thường gọi Võ hậu hoặc Thiên Hậu, là một phi tần ở Hậu cung của Đường Thái Tông Lý Thế Dân, sau trở thành Hoàng hậu thứ hai của Đường Cao Tông Lý Trị, về sau trở thành Hoàng đế triều đại Võ Chu làm gián đoạn nhà Đường.

Mel: Ai chưa xem Võ Tắc Thiên bí sử thì xem đi, hay lắm đóa =)))

Hắn biết, nàng chỉ cần có quyết đoán là nàng có thể làm được.

Nhưng xuân đi thu đến, một năm lại một năm, thái hậu từ đầu đến cuối đều không ra tay với hắn, ngẫu nhiên còn giúp hắn một tay, hắn lại trở nên mê mang.

Thái hậu, rốt cuộc nàng mưu đồ cái gì?

Quyền thế nàng phải hao tổn tâm cơ mưu tính gần mười năm nàng bỗng nhiên không thèm để ý đến... Hay là vì nàng nghĩ hắn là cháu ruột của mình nên không đành lòng xuống tay?

Quân Thanh Yến lắc lắc đầu, hắn cảm thấy một người đến cả phu quân bên gối bao nhiêu năm còn giết được, không có khả năng nàng ấy sẽ không đành lòng.

Đại khái, hẳn là cảm thấy hắn quá non nớt, khinh thường động thủ chăng...

Quân Thanh Yến cuộn chặt nắm tay lại, hạ xuống quyết định cuối cùng.

Như vậy đi, hắn sẽ xuất toàn bộ thực lực ra để đối đầu với thái hậu.

Ban đêm, hắn bố trí Cấm Vệ quân, dựa theo như lời tâm phúc nói, tính toán bức thái hậu vào đường cùng, ép nàng giao Hổ Phù ra.

Hắn khí thế mười phần, dẫn dắt một tiểu đội trong tay vây quanh tẩm cung thái hậu, sau đó lại mang theo tâm phúc cùng mười mấy ám vệ xâm nhập.

Dạ Ương cung, gió mạnh lùa vào, ngọn lửa trên cây nến hơi hơi đung đưa, bóng người trên mặt đất cũng tùy theo đó lay động mơ hồ.

“Hoàng thượng, thái hậu hiện không ở.”

Quân Thanh Yến vốn cho rằng mình sẽ nhìn thấy một thái hậu trấn định tự nhiên chờ hắn đến cửa, nói không chừng nàng đã bố trí cạm bẫy xong xuôi, chờ giao chiến với hắn, sau đó gắn cho hắn tội danh “Bức cung, bất hiếu với thái hậu“.

Lại không nghĩ đến, kết quả của việc vây khốn Dạ Ương cung là tin tức thái hậu không ở trong cung.

“Không có khả năng, hôm nay từ sau khi thái hậu hạ triều, nàng chưa từng bước ra khỏi cửa cung nửa bước, chẳng lẽ nàng còn đào một đường hầm ở trong cung?”

Một vị thái hậu đào đường hầm ở trong cung, không phải nói về sau có gì nguy hiểm, mà chính là đang ám chỉ thân thể nàng có khả năng không sạch sẽ.

Dù sao bây giờ đang là hơn nửa đêm, người sẽ đi nơi đâu cơ chứ?

Khóe mắt Quân Thanh Yến giật giật, thầm nghĩ chẳng lẽ thái hậu có người yêu khác, cho nên mới nhẫn tâm với tiên hoàng như thế...

“Tìm ra cho ta.”

Như thế cũng tốt, có thể danh chính ngôn thuận thu hồi binh quyền.

Dù sao thái hậu cũng đối xử với hắn không tệ lắm, nếu như thật sự chộp được chứng cứ nàng d*m loạn hậu cung, hắn cũng sẽ bịt miệng thuộc hạ lại, để nàng còn có chỗ dung thâm.

Như thế, hoàng thất Quân gia sẽ không hổ thẹn, sự áy náy trào dâng ở trong nội tâm hắn cũng sẽ được trấn an.

“Hoàng thượng, nơi này giống như có một cơ quan nào đó.”

Một khắc đồng hồ sau, thuộc hạ Quân Thanh Yến mang đến phát hiện đằng sau một tấm bích họa ở trong thiên điện của thái hậu có giấu một nút gì đó dạng như cơ quan.

Quân Thanh Yến và tâm phúc đi đến gần đó, sau khi tinh tế quan sát liền cảm thấy đây chỉ là một cơ quan mở cửa thông thường, vì vậy liền hạ lệnh cho thuộc hạ ấn vào cái nút đó.

Sau đó, giá sách ở trong thiên điện của thái hậu đột ngột dời sang, lộ ra một mật thất nhỏ ở bên trong.

“Các ngươi ở bên ngoài chờ ta.”

Chẳng biết tại sao, Quân Thanh Yến cảm thấy giờ phút này không thích hợp mang theo thị vệ thông thường tiến vào, vì thế ra lệnh một tiếng, chỉ mang theo vài ám vệ bên người có võ công cao cường, che chở hắn tiến vào mật thất.

Trong khi tâm phúc ở bên ngoài thở dài lo lắng, Quân Thanh Yến sau khi đi sâu vào mật thất lại trợn mắt kinh ngạc.

Bởi vì tất cả những hình ảnh hắn tưởng tượng trong đầu đều không xuất hiện, trước mắt hắn, ngực thái hậu cắm một cây chủy thủ, nàng tự sát trong mật thất. Vết máu nhuốm đầy trên cung trang nay đã hơi hơi cô đọng lại, xem ra đã tự sát được mấy canh giờ.

Nhưng mà đó cũng không phải là điều khiến Quân Thanh Yến cảm thấy kinh hãi nhất.

Điều làm hắn trợn to mắt chính là, phía trước nơi thái hậu tự sát có một tấm gỗ, bên trên tấm gỗ là hai cái bài vị. Một cái viết “Phu quân Quân Biến Hác chi vị”, một cái khác viết “Ngô muội Tiếu Ngưng Nguyệt chi vị.”

Nhìn hũ hương tro đặt phía trước bài vị, có mới có cũ, tựa hồ như đã để lâu lắm rồi.

Đồng tử Quân Thanh Yến hơi co lại, bước nhanh đi đến trước mặt thái hậu, sau đó không thèm để ý tới có hợp lễ hay không, hơi hơi vén vai phải thái hậu lên. Hắn từng nghe thuộc hạ phụ thân lưu lại nói, thái hậu đã từng là sát thủ dưới trướng Tam hoàng tử, vai phải của nàng từng bị thương bởi thuộc hạ của phụ thân hắn cho nên mới bị phụ thân phát hiện ra manh mối, biết được thân phận thật sự của nàng.

Chỉ tiếc phụ thân tuy đã biết rõ thân phận của mẫu thân, phụ thân hắn vẫn cứ liều lĩnh yêu nàng, nghe nói mẫu thân đã từng có ân cứu mạng phụ thân hắn.

Khi Quân Thanh Yến kéo lớp áo trên vai phải thái hậu lên, hắn lại phát hiện trên vai thái hậu căn bản không có dấu hiệu từng bị thương.

Quân Thanh Yến nhìn thấy bả vai thái hậu không hề có bất kỳ dấu vết tổn hại nào nhưng cũng không lập tức phủ nhận suy đoán của chính mình, nhìn hai cái bài vị ở phía trước, lại thêm lý do không hiểu vì sao thái hậu lại tự sát, trong đầu hắn bỗng nhiên lóe qua một đạo linh quang.

Bí thuật tráo đổi!

Chẳng lẽ sau khi mẫu thân tráo tim với muội muội, linh hồn trong thân thể cũng bị đổi theo!

Cho nên tiên hoàng dùng 10 năm thâm tình đổi lấy một bát độc dược từ tay mẫu thân, cho nên hắn cho rằng thái hậu đang chơi trò mèo vờn chuột, nhưng thật ra mẫu thân hắn xong khi báo thù xong, muốn đi theo phụ thân nhưng lại không yên tâm về hắn!

Hắn vụng trộm điều tra qua kết quả khám nghiệm của Thái Y viện về thân thể của thái hậu và tiên đế, hai người đều không bị bệnh vô sinh hay bất kỳ loại bệnh nào liên quan đến vấn đề sinh sản, nhưng mà trong mười năm này, thái hậu lại không sinh được.

Có người trong cung thái hậu từng vụng trộm nghị luận rằng khi tiên đế ngủ lại trong cung thái hậu, bọn họ chưa từng làm việc đó, sau đó mọi người mới suy đoán có lẽ là tiên đế có bệnh, quản sự công công cũng lấy tội danh “Lén lút nghị luận về hoàng đế” trách phạt những ai dám nói linh tinh.

Có lẽ, sự thật không phải tiên đế có bệnh, mà là thái hậu không muốn trao thân cho tiên đế.

Bởi vì thái hậu căn bản không phải là thái hậu, nàng là mẫu thân thân sinh của Quân Thanh Yến hắn... Một nữ nhân sống sót vì bảo vệ đứa nhỏ và báo thù cho phu quân.

Cho nên hắn vốn phải bị diệt khẩu, lúc này đây chẳng những còn sống, mà bây giờ còn trở thành quân vương.

“Nương*...”

*Mẹ

Giờ phút này, đế vương trầm ổn Quân Thanh Yến, nửa quỳ xuống đất, nhẹ nhàng nâng nữ nhân nhắm mắt cười mỉm đang nằm trên mặt đất lên, thanh âm nghẹn ngào lên tiếng.

Trong trí nhớ, mẫu thân luôn luôn tươi cười rất ôn nhu với hắn, mỗi khi đến giờ đi ngủ, nàng luôn hát cho hắn những bài dân dao không biết tên.

Thân là quân vương, hắn tự nhiên biết năm đó phụ thân đã là nỏ mạnh hết đà, nếu mẫu thân không hạ thủ, phụ thân cũng sẽ bị Tam hoàng tử giết chết.

Cho nên phụ thân chắc cũng thản nhiên chịu chết, mục đích chẳng qua là vì bảo vệ mẫu thân.

Hắn không hận mẫu thân, dù sao ở trong ký ức của hắn, mẫu thân cũng vì phụ thân mà chết, xem như thành toàn đọan tình yêu của hai người.

Chẳng qua đêm dài vắng người, hồi còn nhỏ tuổi hắn cũng từng nghĩ, nếu như phụ mẫu không chết thì tốt biết bao nhiêu, hắn không cần mỗi ngày đều phải sống trong lo lắng hãi hùng, cũng không cần xu nịnh kẻ địch, mỗi ngày đều trôi qua vất vả như thế.

Mà giờ khắc này, Quân Thanh Yến mới hiểu được, từ trước cho tới nay, hắn đều không có một mình. Mẹ của hắn vẫn luôn ở bên cạnh hắn, bảo vệ hắn.

Chẳng qua, khi hắn chân chính lớn lên, đủ để đỉnh thiên lập địa* rồi, mẫu thân mới thật sự rời khỏi hắn.

*Đỉnh thiên lập địa: Đội trời đạp đất.

Quân Thanh Yến biết, mẫu thân nhớ phụ thân rồi.

Sau khi tự tay hạ độc, khẳng định là nàng cũng hận chết chính mình, người mà tự tay sát hại phu quân, cho nên nàng tự sát là để tạ tội.

Cuối cùng, khẳng định là nàng cũng không muốn phải đối mặt với việc con trai ruột tự tay đem quân bức bách mình.

...

Quân Thanh Yến một bên nghẹn ngào, một bên hung hăng nện vào đầu của mình, hối hận vì sao mắt mình lại mù như vậy, lại không nhận ra mẫu thân thân sinh của mình?

Rõ ràng có đôi lúc, mình cũng ở trên người thái hậu cảm nhận được cảm giác mẹ con thân cận, vì sao hắn không lớn mật suy nghĩ sâu một chút, mà thay vào đó hắn lại liên tiếp nhắc nhở chính mình không được thổ lộ tình cảm với kẻ thù của phụ mẫu?

Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận.

Ở trong căn phòng nhỏ hẹp này, một thế hệ đế vương khóc rống thất thanh, tiếng kêu thương tâm phảng phất như một đứa nhỏ mồ côi không còn nơi nương tựa.

“Hoàng thượng, người bên ngoài tựa hồ như muốn đi vào.”

Hồi lâu sau, ám vệ luôn luôn không nói một lời, thấy vua Thanh Yến gào khóc đến mức gục ngã, mà bên ngoài lại vang lên thanh âm tâm phúc của Quân Thanh Yến, không thể không lên tiếng nhắc nhở.

_24/7/21_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.