Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Chương 35: Chương 35




Biên tập: Cải

Hai người cùng đáp ứng "Vâng, cô đã vất vả rồi"

Lão sư nói đi là đi, không có nửa điểm dừng lại.

....

Chờ lão sư đi rồi, Khương Yên mới ngẩng đầu, thật cẩn thận nhìn Hoắc Đình Diễm.

Hoắc Đình Diễm vừa lúc nhìn qua, hai người tầm mắt chạm nhau, trong lúc nhất thời có chút không biết nói gì, tổng cảm thấy bầu không khí có chút quái quái.

Khương Yên chớp mắt nhìn anh, không biết nên nói gì, lo sợ bản thân một khi mở miệng nói chuyện sẽ nhịn không được hưng phấn, áp không được trái tim đang nhảy nhót trong lồng ngực.

Nhưng nhịn một hồi, cô vẫn là nhịn không được hỏi "Cậu định chọn bài gì a?"

Hoắc Đình Diễm nhìn cô, dừng một chút nói "Cô giáo đi rồi"

"A...." Khương Yên sửng sốt, gật đầu "Tớ biết "

Hoắc Đình Diễm thật bình tĩnh ngồi xuống trước đàn dương cầm, nhìn cô nói "Nụ cười trên mặt cậu không cần phải gượng như vậy đâu"

Khương Yên "...."

Cô nghẹn cười ho khan, là thực sự vui vẻ nhưng lại có chút ngượng ngùng. Khương Yên gãi gãi đầu, quy quy củ củ đứng bên cạnh Hoắc Đình Diễm, nhỏ giọng nói "Cậu nhìn ra?"

Hoắc Đình Diễm nhẹ gật đầu "Rất rõ ràng"

Lời này của anh hoàn toàn không có nửa điểm lưu tình.

Khương Yên cứng đờ, có chút bất đắc dĩ. Cô trước đây như thế nào lại không nhận ra idol lại có điểm độc miệng như vậy?

Bất quá không sao, độc miệng cô vẫn thích, idol dù thành cái dạng gì cô cũng yêu, hắc hắc hắc!

Hai người an tĩnh một hồi, Hoắc Đình Diễm mới hỏi "Cậu thích thể loại nhạc gì?"

Khương Yên "a" một tiếng, nhìn anh "Cậu cho tớ chọn?"

Hoắc Đình Diễm chần chờ hai giây, gật đầu "Cậu trước nói thử xem"

Khương Yên ngây người, hoàn toàn không biết nên chọn thế nào.

Kỳ thật cô thích rất nhiều bài hát, thậm chí còn biết rõ Hoắc Đình Diễm thích loại nhạc gì, chính là những ca khúc đó dường như nếu hát ở lễ kỷ niệm ngày thành lập trường có chút không thích hợp.

Cô biết Hoắc Đình Diễm ở thời điểm tốt nghiệp cấp ba có đàn một khúc, là "Bí mật không thể nói" của Châu Kiệt Luân, nhưng mà bài hát này, có chút khiến người khác dễ hiểu lầm. Khương Yên cảm thấy không thích hợp, hơn nữa bản thân ca khúc này.... Chính là một câu chuyện xưa của một đôi tình lữ, cô sợ khiến Hoắc Đình Diễm chiêu hắc (có thêm tiếng xấu), nên sẽ tuyệt đối không lựa chọn.

Còn có vài bài hát khác nhưng cũng đều là nói về tình yêu các kiểu, Khương Yên đều cảm thấy không thích hợp... nói thật, cô cảm thấy mình cùng Hoắc Đình Diễm thích hợp hát mấy bài hát hào hùng về quân đội, khúc ca hành quân gì đó, hoặc là "nghe mẹ nói"?

Nghĩ đến bài này, Khương Yên cảm thấy nếu bản thân nói ra sẽ bị Hoắc Đình Diễm cấp đánh chết, vội không ngừng lắc đầu "Tớ không có đặc biệt thích bài nào, chỉ cần cậu thích tớ đều thích"

Đến lúc này, cô vẫn nhịn không được hướng idol nịnh nọt, xum xoe "Cậu thích cái gì tớ khẳng định cũng thích cái đó!"

Hoắc Đình Diễm "..."

Tuy rằng loại lời nói kiểu như thế này anh đã nghe Khương Yên nói qua vài lần, cũng biết người này thật chính là có lòng cuồng ái với idol... nhưng mỗi lần nghe, không hiểu sao đều cảm thấy quái quái.

Anh trầm mặc giây lát, đột nhiên hỏi "Ca khúc mà cậu viết, có thích hợp đàn tấu không?"

Khương Yên kinh ngạc nhìn anh "Ca khúc tớ viết.... Cậu có muốn nhìn qua một chút không?"

"Cũng không phải là không được"

Khương Yên ánh mắt sáng lên, vội vàng nói "Tớ đây đi lấy cho cậu xem? Cậu xem nếu thấy được thì liền chọn nó?" cô nói, chính mình tự rối rắm "Chính là sợ không kịp, tớ mới chỉ đơn giản biên khúc mà thôi..."

Hoắc Đình Diễm "ừ" một tiếng, lời ít ý nhiều "Trước nhìn xem"

"Được, tớ trở về lấy cho cậu xem"

"Được"

Hoắc Đình Diễm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lúc này đài phát thanh của trường học đã bắt đầu. Trường học bọn họ chính là cái dạng này, buổi chiều sau khi tan học nhà ăn còn chưa có cơm, phải đợi thêm hai mươi, ba mươi phút nữa, mới có cơm.

Mỗi khi đến thời điểm ăn cơm, đài phát thanh của trường học sẽ vang lên, có đôi khi là một bài tản văn, có đôi khi sẽ là một bài hát nào đó.

Bên ngoài truyền đến giai điệu quen thuộc, Hoắc Đình Diễm hơi hơi dừng một chút, lắng nghe, đây là bài hát mà anh từng hát, thanh âm còn thực trúc trắc, kỳ thật hát không tính là đặc biệt hay nhưng nghe lại có một loại cảm giác khác. Bài hát này vừa đúng lúc lại là bài mà Khương Yên vừa mới nghĩ đến "Bí mật không thể nói".

Khương Yên tự nhiên cũng nghe thấy, cô hoàn toàn không nghĩ tới lại có chuyện trùng hợp đến như vậy. Vừa mới nghĩ đến Hoắc Đình Diễm thích bài hát này, kết quả đài trường liền phát nó.

Cô nhìn về phía Hoắc Đình Diễm, Hoắc Đình Diễm vừa lúc cũng đang ghé mắt nghe.

Khương Yên mí mắt nhảy nhảy, cô cảm thấy Hoắc Đình Diễm chuẩn bị nói ra một câu nào đó khiến cô kinh ngạc.

Quả nhiên, cô vừa nghĩ đến, Hoắc Đình Diễm liền nói.

"Bài hát này, cậu cảm thấy thế nào?"

Khương Yên "...."

Cô đương nhiên là siêu siêu thích!! Chính là không thể cùng "con trai" cùng nhau đàn hát!!

Sẽ tiêu đời!!!

Dưới ánh mắt chăm chú của Hoắc Đình Diễm, Khương Yên căng da đầu nói một câu "Cũng được, cậu hát rất êm tai"

Nghe vậy, Hoắc Đình Diễm ánh mắt sáng quắc nhìn cô, thấp giọng nói "Tôi nhớ rõ bài này có thể bốn tay đánh đàn"

Khương Yên nghe, trái tim bị nhấc bổng lên.

Câu tiếp theo, Hoắc Đình Diễm nói thẳng "Nếu sau không chọn được bài nào thì liền lấy bài này được không?"

Khương Yên tiếp tục "...."

Cô còn có thể thế nào!!! Cô còn có thể thế nào!!!!

"Con trai" cũng đã nói như vậy rồi, Khương Yên không có khả năng sẽ cự tuyệt "con trai"!!!! Nhãi con rất ít khi yêu cầu thứ gì, hiện tại "nó" đã nói như vậy, Khương Yên tuyệt đối tuyệt đối cự tuyệt không được!!!

Cô trầm mặc hồi lâu, gật gật đầu nói " Được, đến lúc đó trở về tớ sẽ nghe một chút"

"Được, cậu trước cứ nghe nghe xem"

Khương Yên bất đắc dĩ đáp ứng "Được"

Hoắc Đình Diễm nhàn nhạt nhìn cô "Đi thôi, ăn cơm"

....

Hai người trở lại phòng học, còn có mấy bạn học đang ở, Nguyễn Nghiên Nghiên vẫn luôn đợi Khương Yên trở về, thời điểm nhìn thấy cô liền kích động kêu lên "Khương Yên, cậu cuối cùng đã về rồi, tớ đợi đến suýt chết đói"

Khương Yên "nga" một tiếng, thần sắc uể oải "Đi ăn cơm đi"

Cô quay đầu nhìn về phía Khổng Hâm đang ghé vào trên mặt bàn ngủ "Có nên gọi cậu ấy không?"

Nguyễn Nghiên Nghiên lắc đầu "Khổng Hâm nói cậu ấy không đói bụng, không muốn ăn"

Nghe vậy, Khương Yên nhíu nhíu mày "Ăn cơm xong rồi ngủ tiếp cũng được, không ăn cơm đối với dạ dày không tốt"

Đang nói, Khổng Hâm đột nhiên tháo tai nghe, ngẩng đầu nhìn cô "Đi ăn đi"

Nguyễn Nghiên Nghiên "...."

Ba người cười cười nói nói hướng bên ngoài đi. Mà Hoắc Đình Diễm, mới vừa tiến vào phòng học đã bị Quách Tuấn Trì bọn họ lôi đi, nói là cùng Ninh Trí Viễn ăn cơm.

Nguyễn Nghiên Nghiên cùng Khương Yên đi ở phía sau bọn họ, ríu rít "Khương Yên, buổi chiều cậu muốn ăn gì?"

Khương Yên "Tớ thế nào cũng được" Cô quay đầu nhìn về phía Khổng Hâm đang thất thần "Khổng Hâm tiểu tỷ tỷ, cậu muốn ăn gì?"

Khổng Hâm nghiêng đầu nhìn Khương Yên một cái, nói sang chuyện khác "Vừa nãy cậu đi phòng học đàn với Hoắc Đình Diễm làm gì? Được chọn?"

Khương Yên giật mình, không nghĩ tới cô ấy sẽ đoán ra, gật gật đầu, nhỏ giọng nói "Được chọn"

Nghe vậy, Khổng Hâm nhàn nhạt cười, hướng cô nói "Vậy, chúc mừng nha, được như ý nguyện"

Nguyễn Nghiên Nghiên nghe không hiểu hai người đang nói gì, không ngừng truy vấn "A a a a, các cậu đang nói cái gì vậy? Cái gì mà được như ý nguyện? Cậu vừa rồi cùng Hoắc Đình Diễm đến phòng học đàn làm gì vậy, không phải nói là lão sư tìm cậu sao?"

Khương Yên cười hì hì, ghé sát vào tai Nguyễn Nghiên Nghiên kể lại mọi chuyện. Nguyễn Nghiên Nghiên nháy mắt hét lên thất thanh "Trời ơi! Thật sao! Khương Yên, cậu cũng quá may mắn rồi!!"

Khương Yên phì cười, che lại miệng cô "Đừng có như vậy, bình tĩnh, bình tĩnh một chút"

"Tớ sao có thể bình tĩnh được a" Nguyễn Nghiên Nghiên kéo tay cô ra, hâm mộ nói "Khương Yên cậu quả thực là mẫu mực trong giới truy tinh (theo đuổi idol), thế nhưng lại có thể cùng idol cùng nhau lên sân khấu biểu diễn, lại còn là bốn tay đánh đàn, a a a a tớ hâm mộ chết mất"

Khương Yên cười "Vậy cậu chuyển fandom đi, chuyển tới làm fan của Hoắc Đình Diễm đi"

Là một fan hâm mộ, chính là thời thời khắc khắc đều cố gắng thay thần tượng chiêu mộ thêm fan mới.

Nguyễn Nghiên Nghiên "...."

Ba người cười cười nói nói, đi quá nhà ăn cũng không có nhận ra.

Sau khi đi quá một đoạn dài, Nguyễn Nghiên Nghiên mới hậu tri hậu giác phát hiện ra "Đi quá nhà ăn rồi?"

Khương Yên "Hình như vậy"

Khổng Hâm nhướng mày, tay đút túi, không chút để ý nói "Vậy ra bên ngoài ăn đi"

"Đúng đúng đúng, đi ra bên ngoài ăn đi"

"Được, vậy ăn gì đây?"

Khổng Hâm ngước mắt, ánh mắt lướt một vòng xung quanh, đột nhiên chỉ vào một quán bán món Hồ Nam cách đó không xa "Ăn cái đó đi, có chút thèm khoai tây xào chua cay"

Cô (KH) nếu như thèm ăn vậy hai người còn lại tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến.

Nguyễn Nghiên Nghiên gật đầu "Được"

Khương Yên nghĩ đến người mình vừa nhìn thấy, suy nghĩ giây lát nói "Hoắc Đình Diễm bọn họ vừa nãy chính là cũng đi vào nhà hàng này"

Nghe vậy, Nguyễn Nghiên Nghiên vẫy tay không thèm để ý "Gần đây cũng chỉ có mấy cái cửa hàng như vậy, gặp nhau cũng là chuyện bình thường"

Khương Yên "...."

Được rồi, cô kỳ thật chính là ước gì có thể ăn cùng một nhà hàng với idol đấy, cô chỉ là sợ hai người kia sẽ để ý thôi.

Ba người cùng nhau đi vào, sau khi cùng Hoắc Đình Diễm bọn họ chào hỏi một tiếng liền tìm một bàn trống để ngồi. Khương Yên nhìn thấy ở bàn của Hoắc Đình Diễm bọn họ có một nam sinh nhìn có điểm xa lạ, nhưng lại hình như đã từng gặp qua ở đâu đó.

Người nọ ngước mắt nhìn bọn cô, sau đó sửng sốt nhìn Khương Yên "Đã lâu không gặp"

Khương Yên yên lặng gật đầu, nhưng kỳ thật trong đầu vẫn không có nhớ ra được người kia là ai.

Thẳng đến sau khi ngồi xuống Nguyễn Nghiên Nghiên mới hỏi cô "Khương Yên, thì ra cậu còn quen Ninh Trí Viễn a"

Khương Yên kinh ngạc nhướng mày, đối diện với tầm mắt của hai người, lúc này mới nhớ ra Ninh Trí Viễn là ai. Ninh Trí Viễn là một trong những truyền thuyết của trường học, thi ngữ văn lần nào cũng được 98 điểm, 2 điểm bị trừ là do giáo viên nói không thể để cậu ấy quá mức kiêu ngạo cùng tự mãn.

Nam sinh này không chỉ thành tích ngữ văn cực tốt mà Anh văn cũng siêu lợi hại, toán học cũng không kém, tuy nhiên thì thành tích môn tự nhiên so ra kém môn xã hội một chút, nhưng cũng là một trong mười người đứng đầu. Mấy học sinh lớp chuyên văn nói, cậu ta nếu chỉ tính mỗi thành tích ngữ văn, nhất định sẽ là người đứng đầu.

Bất quá, mấy cái kia đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là nguyên chủ quen biết với Ninh Trí Viễn là bởi cho mèo ăn.

Hai người cùng ở chung một cái tiểu khu, nguyên chủ Khương Yên tuy rằng nhìn qua tinh thần không bình thường nhưng kia cũng là do quá mức đè nén chính mình nên mới thế, trên thực tế, tâm địa cô ấy đặc biệt thiện lương. Mỗi năm trong tiểu khu đều sẽ có mèo hoang đi lạc vào, bảo an dù dùng biện pháp gì cũng không thể nào ngăn cản, chúng nó sẽ luôn có cách để lẻn vào trong tiểu khu. Năm trước, Khương Yên mua mấy túi thức ăn cho mèo, mỗi buổi sáng và buổi chiều đều sẽ đi cho mèo ăn, lúc ấy cũng có đụng phải Ninh Trí Viễn vài lần, cậu ta cũng đến cho mèo ăn, hai người ngẫu nhiên cũng sẽ nói chuyện vài câu.

Sau đó thời tiết dần nóng lên, chứng trầm cảm của "Khương Yên" cũng ngày một rõ ràng, cũng không còn tiếp tục đi cho mèo ăn nữa, không nghĩ tới hiện tại Ninh Trí Viễn vẫn còn nhận ra cô.

...

Nghĩ nghĩ, Khương Yên gật đầu "Chúng tớ ở cùng một tiểu khu, có từng gặp nhau vài lần"

Khổng Hâm cầm cốc trà trước mặt lên uống một ngụm, đem thực đơn mở ra hỏi "Ăn gì?"

Sau khi gọi xong đồ, ba người liền ngồi đợi đồ ăn được mang lên, thuận tiện trò chuyện một chút bát quái gần nhất trong trường học. Khổng Hâm kiệm lời, Khương Yên cùng Nguyễn Nghiên Nghiên đều biết cho nên cũng sẽ không nói thêm cái gì, tự hai người nói chuyện đến vui vẻ.

Bất quá nói nói, hai người đột nhiên cảm thấy không thích hợp, Khổng Hâm hôm nay có chút an tĩnh quá mức. Thời điểm trước kia hai người nói chuyện, thỉnh thoảng cô ấy cũng sẽ nói vài câu.

"Khổng Hâm" Khương Yên ngước mắt nhìn Khổng Hâm "Cậu hôm nay tâm tình không tốt?"

Cô đột nhiên nghĩ đến việc Khổng Hâm không muốn ăn cơm.

Khổng Hâm dừng một chút, cười nói "Không có, tâm trạng tớ rất tốt"

Khương Yên "...."

Hỏi cũng như không.

Sau khi ăn cơm xong, ba người liền trở về lớp học tiếp tục đọc sách.

Mà Khương Yên, ngồi ở vị trí đau khổ suy nghĩ làm thế nào để viết được một bài hát hay cho Hoắc Đình Diễm lựa chọn.

Mấy bài hát cô viết.... Hình như đều nói về yêu đương.

Khương Yên nghĩ, thở dài một hơi, aiz quả nhiên không dễ dàng gì.

...

Thời điểm bắt đầu tiết tự học buổi tối, Khương Yên gian nan rút ra hai ca khúc mà mình đã viết xong đưa cho Hoắc Đình Diễm. Cô nhỏ giọng nói "Cậu trước nhìn xem, nếu như không được vậy thì liền chọn bài hát mà buổi chiều cậu nói"

Hoắc Đình Diễm gật đầu, cúi đầu nhìn thứ mà cô đưa.

Sau khi xem chữ trên hai mặt giấy kia, Hoắc Đình Diễm nháy mắt cảm thấy kinh ngạc.

Anh trước kia kỳ thật chưa từng nhìn kỹ chữ của Khương Yên, quan hệ của hai người bọn họ không quá mức quen thuộc, hơn nữa Hoắc Đình Diễm cũng không phải loại người không có việc gì liền đi xem vở của Khương Yên. Trước đó chỉ nhìn có vài chữ thì không có cảm giác gì nhưng hiện tại.... Cảm giác rất lớn.

Hai bản thảo trước mặt này là Khương Yên viết tay, chữ ở trên đó nếu không phải Hoắc Đình Diễm biết đó không phải chứ do mình viết thì anh thiếu chút nữa đã cho rằng đây là chữ của mình. Chữ trên giấy này so với anh còn tốt hơn một chút nhưng hình chữ rất giống, đặc biệt cùng lồi viết.

Hoắc Đình Diễm vẫn luôn viết chữ theo lối sấu kim thể[1], tuy không hoàn toàn giống nhưng từ nhỏ anh đã học thư pháp, viết cũng không tồi, thoạt nhìn sạch sẽ ngăn nắp lại hữu lực.

[1] Sấu kim thể: Là phong cách viết chữ được hoàng đế Tống Huy Tông, vị vua thứ tám của triều đại nhà Tống tạo ra. Sấu 瘦 ở đây nghĩa là gầy, còn Kim 金 có ý nghĩa là thể chữ này có mối liên quan đến hoàng gia. (ảnh ở trên)

Mà chữ của Khương Yên, nhiều thêm một phần như hòa nhưng cùng chữ của anh thực sự rất giống.

Hoắc Đình Diễm nhìn chằm chằm một hồi lâu mới ngước mắt lên nhìn nữ sinh đang ngồi phía trước mình, Khương Yên đại khái là có chút khẩn trương, cả người đứng ngồi không yên, không hề chuyên tâm học tập.

Anh suy nghĩ giây lát, tiếp tục rũ mắt cúi đầu xem, cũng không đi hỏi xem Khương Yên có phải hay không bắt chước chữ mình, bởi vì cô viết.... So với anh còn tốt hơn.

Kỳ thật ca từ Khương Yên viết rất tốt, không giống như thứ được viết ra từ một sinh viên đơn thuần...Ngược lại, giống như là của một người đã trải qua rất nhiều chuyện hơn. Hoắc Đình Diễm nhìn nhìn, lại một lần nữa nhíu mày.

Khương Yên đưa cho anh hai ca khúc.... Một cái là nói về tình thương của mẹ, một cái khác là nói về cái gì anh còn chưa có nhìn ra nhưng nhìn ca từ tương đối bi thương kia, cũng không phải là đặc biệt thích hợp để biểu diễn vào lễ kỷ niệm ngày thành lập trường.

Nhìn thật lâu, đến khi kết thúc tiết đầu của buổi tự học Hoắc Đình Diễm mới gọi Khương Yên lại.

"Khương Yên"

"Sao vậy?" Khương Yên quay đầu lại, chớp chớp mắt nhìn anh "Hai ca khúc này thế nào? Cậu có thích không?"

Hoắc Đình Diễm chỉ vào ca khúc bi thương kia hỏi "Bài này là nói về cái gì?"

Khương Yên sửng sốt, dừng một chút nói "Các loại tình"

Hoắc Đình Diễm "...."

Anh nhìn nữ sinh trước mặt, một lần nữa hỏi "Vậy còn tên?" anh cúi đầu nhìn tên của hai ca khúc, đọc lên , <Tâm nguyện của mẹ>

Đọc xong, anh ngước mắt nhìn về phía Khương Yên "Cậu đây là có ý gì?"

= = =

Tác giả có lời muốn nói:

Khương Yên: Ý trên mặt chữ

Diễm ca: Một ngày nào đó sẽ khiến em phải kêu ba ba.

(~ ̄▽ ̄)~ (~ ̄▽ ̄)~ (~ ̄▽ ̄)~

Vote đi nào các tiểu tiên nữ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.