Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Chương 47: Chương 47




Biên tập: Cải

Thậm chí sau khi buổi biểu diễn kết thúc, trên mạng còn xuất hiện fan CP của Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm.

Nốt nhạc cuối cùng vang lên, Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm đối diện nhìn nhau. Khương Yên nhìn đôi mắt thâm thúy của Hoắc Đình Diễm, chợt cảm thấy tim đập có chút không kiềm chế được, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Khương Yên mỉm cười nhìn anh, trong mắt tràn đầy tình yêu, nhưng đáy lòng cảnh báo bản thân, việc này sẽ khiến thiên lôi đánh xuống, phải bình tĩnh, bình tĩnh lại.... Đây là đánh đàn, là nhập vai, ngàn vạn lần đựng đập loạn lên nữa, không thể đối với idol bất kính.

Sau vô số lần tự thôi miên, Khương Yên mới dưới ánh mắt của Hoắc Đình Diễm,cùng anh đứng lên, tiến lên phía trước cúi chào khán giả.

Hai người mặc đồng phục rộng thùng thình, xác thật nhìn rất khác biệt với những bộ lễ phục lộng lẫy tinh xảo nhưng mặc đồng phục lại có một loại mỹ cảm riêng biệt, loại mỹ cảm này không có bất cứ một loại trang phục nào khác có thể tạo ra được.

Đồng phục ở trong lòng nhiều người, chính là bộ trang phục đẹp nhất.

Hai người song song đứng chung một chỗ, khom lưng cúi chào khán giả, làm bạn học dưới đài thực sửng sốt, kinh ngạc.

Này mẹ nó.... Vì cái gì cảm thấy có chút không giống kịch bản?

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt từ dưới đài vang lên làm mọi người hoàn hồn.

Chờ sau khi hai người xuống đài, người chủ trì mới bước đến, mỉm cười hỏi "Tiết mục vừa rồi có khiến mọi người hài lòng không?"

"Hài lòng!"

Dưới đài nhiệt liệt vỗ tay, bởi vì hai vị ca sĩ nổi danh tham gia lễ kỷ niệm ngày thành lập trường kia, có rất nhiều người bắt đầu tìm hiểu về hai người.

"Hai người này là học sinh cao tam sao? Hoắc Đình Diễm thì tôi biết, ca hát quả thực không tồi, vậy còn người bên cạnh là ai? Cũng là người ban âm nhạc sao?"

Giáo viên bên cạnh trả lời "Không phải, là một học sinh cao nhị, đàn dương cầm không tồi, không nghĩ tới ca hát cũng dễ nghe đến vậy"

Người đàn ông kia nói "Đâu chỉ là dễ nghe, thanh âm này nếu được bồi dưỡng tốt, nhất định sẽ đạt được thành công nhất định"

Diễn viên bên cạnh cũng đáp ứng "Không sai, không sai, hai người này nhìn qua thực không tồi, nữ sinh kia lớn lên thực xinh đẹp" Cô cười nói "Chúng ta hiện tại a, hoài niệm nhất chính là quãng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường"

Vô lo vô nghĩ, tuy nói mỗi ngày đều phải vì kỳ thi mà nỗ lực nhưng đoạn thời gian kia mới chính là đoạn thời gian hồn nhiên nhất.... hai người vừa rồi mặc đồng phục lên biểu diễn trực tiếp khiến mọi người lâm vào hồi ức.

Tiết mục này, không chỉ khiến giáo viên cùng khách mời tham dự buổi lễ để lại lời khen ngợi mà thậm chí còn khiến mấy người trước đó tuyên bố không nghe Khương Yên hát chấn kinh rồi.

Sau khi tiết mục kết thúc, bọn họ liền ghé vào nhau nhỏ giọng thảo luận.

"Tôi vừa mới xuất hiện ảo giác sao???? Khương Yên cũng thật trâu bò!"

"Đúng vậy, mẹ tôi ơi, tôi quả thực không hề nghĩ cậu ấy lại hát hay đến như vậy!"

"Tôi muốn đăng video quay tiết mục vừa rồi lên diễn đàn trường, vừa rồi có ai quay lại không? Hai người họ nhìn thật xứng đôi a! Tôi ban đầu chỉ tính nghe Hoắc Đình Diễm, cho nên không có che lại lỗ tai, kết quả vừa nghe.... Tôi liền dừng không được, giọng hát của Khương Yên thực dễ nghe a! Tôi vừa nghe liền mê mẩn"

"Oa! Mặt tôi có chút sưng, cảm giác Khương Yên thực sự không còn giống như ngày trước!"

.....

Tiết mục vừa rồi của Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm được rất nhiều người khen ngợi làm Hướng An Lan ngồi một bên nghe đen mặt. Anh ta sau khi biểu diễn xong liền ngồi xuống một chỗ dưới khán đài nhìn, bởi vì là nhân vật phong vân trong trường cho nên vị trí anh ta ngồi chính là hàng ghế đầu.

Nhưng giờ phút này, vô luận là từ phía sau hay bên trái bên phải, đều truyền đến tiếng nghị luận, tất cả đều đang nhắc đến tiết mục của Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm. Anh ta nghe, nheo nheo mắt nhìn về phía hai người vẫn đang mặc giáo phục đang bước xuống dưới cánh gà, cười lạnh.

Dễ nghe sao?

Không hề nghi ngờ, đúng là như vậy.

Nhưng Hướng An Lan chính là không muốn tin rằng nữ sinh mới vừa rồi nở rộ trên sân khấu chính là cái bệnh tâm thần bị anh ta ghét bỏ, cái người trước đó chỉ vì muốn cùng anh ta chụp chung một tấm ảnh mà bất chấp tất cả. Anh ta nhìn tươi cười trên mặt Khương Yên một hồi lâu, kéo kéo khóe môi rời ánh mắt.

Cùng có tâm tình không tốt, còn có Lâm Tâm Nhu.

Cô ta vừa rồi có chút việc phải rời đi cho nên cũng khôn có nghe được trọn vẹn màn biểu diễn của Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm, kết quả vừa mới trở lại liền nghe thấy bạn học xung quanh đều đang khen ngợi hai người họ, nghe nghe, nghe đến mặt đen lại.

Cô ta nhìn về phía Dư Hân, đè nặng thanh âm, cắn răng hỏi "Thực sự rất êm tai??"

Dư Hân nhìn sắc mặt của cô ta, lắc đầu nói "Nào có êm tai, đơn giản chính là mọi người thổi phồng lên thôi, bọn họ hát tớ không nghe dù chỉ một từ, căn bản là quá khó nghe!" Dư Hân nói "Vẫn là Tân Nhu cậu đàn hay nhất!"

Lâm Tâm Nhu nghe đồng học phía sau nói "Phải không?"

Bên cạnh còn có một nữ sinh có quan hệ không tồi với cô ta gật đầu "Đúng vậy, đúng vậy, kỳ thật rất khó nghe, mọi người đều là nhìn vào mặt mũi của Hoắc Đình Diễm mà khen ngợi, hai người bọn họ thế nhưng lại dám mặc đồng phục lên biểu diễn, cũng thật to gan"

Lâm Tâm Nhu dừng một chút "ừ" một tiếng "Tiếp tục xem biểu diễn đi"

Đoàn người lại tiếp tục xem diễn, hiện tại cách thời gian buổi lễ kết thúc còn tầm khoảng gần nửa tiếng.

Khương Yên vừa trở về vị trí ngồi đã nhận được cơn mưa lời khen từ Nguyễn Nghiên Nghiên cùng Khổng Hâm, bất quá cô cũng chỉ tương đối hàm súc cười cười, nhỏ giọng nói "Đợi ra ngoài rồi nói"

Hiện tại còn đang trong buổi lễ, không nên ảnh hưởng đến người khác.

Nguyễn Nghiên Nghiên cười "Được"

Bọn họ nghiêm túc xem biểu diễn nhưng lại có rất nhiều bạn học kiềm chế không được tâm tình kích động của mình.

Trong mắt bọn họ, mấy tiết mục sau đó đều bình bình giống nhau hơn nữa đỉnh cao hôm nay đều là nhóm người Hoắc Đình Diễm cùng Hướng An Lan. Cho nên lập tức mọi người đều cúi đầu chơi điện thoại, điên cuồng bình luận trên diễn đàn trường.

Lập tức, Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm phát hỏa (nổi tiếng) trong một phạm vi nhỏ.

Thậm chí có hot đến trên mạng.

......

[Topic thảo luận về buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường ~]

Lầu 1: Đến lúc này, mọi người mau mau bình chọn xem đâu là tiết mục xứng đáng được giải nhất đi! Tôi tới trước, đầu tiên muốn hướng Khương Yên nói một câu thật xin lỗi. Tôi trước đó có nói nhất định sẽ không nghe cậu ấy biểu diễn, kết quả đêm nay tôi không chỉ nghe mà còn nghe đến mê mẩn, chính mình từ vả mặt bản thân. Đêm nay, trong lòng tôi, tiết mục của Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm là hay nhất!!! Thực sự quá khiến người khác kinh hỉ, nói thật mặc đồng phục đánh đàn quả nhiên mang lại hiệu quả bất ngờ, mang khán giả cùng nhau nhập diễn, đi vào thế giới của bản tình ca.

Lầu 2: Má ơi, cùng lầu trên giống nhau, mặt bị vả có chút sưng, tôi cũng bình chọn cho Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm!

Lầu 3: Lầu trên có bị ngu không? Khương Yên hát thực sự có thể nghe sao? Tôi chọn Hướng An Lan cùng Lâm Tâm Nhu, đôi này mới là nhất.

Lầu 6: Không nói cái khác, tuy rằng Khương Yên trong lòng tôi vẫn như cũ là ấn tượng xấu nhưng đêm nay tiếng đàn cùng tiếng ca xác thật không tồi.

Lầu 9: Hướng An Lan là giỏi nhất! Mặc tây trang thật là đẹp trai!

Lầu 11: Khương Yên + Hoắc Đình Diễm hai người này quả thực chính là hồi ức sát (sát thủ hồi ức), tôi có chút muốn xem lại bộ điện ảnh này!

....

Ngoại trừ diễn đàn trường, còn có một số fan hâm mộ đem đoạn video quay lại buổi lễ đăng lên trên mạng. Bản thân buổi lễ thành lập trường của Nhất Trung nhận được rất nhiều sự quan tâm, trong đó cả fan của Hướng An Lan cùng fan của Hoắc Đình Diễm.

Hướng An Lan giờ khắc này đã lên hotsearch, đoạn video quay anh ta cùng Lâm Tâm Nhu biểu diễn đã sớm được đăng trên mạng, thậm chí bên dưới còn nhận được cơn mưa lời khen, rất nhiều đại V cũng ra sức chia sẻ, khen ngợi.

Mà fan Hoắc Đình Diễm có chút ít cho nên lượng truyền phát có chút chậm, thoạt nhìn cũng không quá nổi bật.

Nhưng chuyện này cũng không cản trở sự nhiệt tình của fan hâm mộ, bọn họ không phải tự mình lập tức xông lên hotsearch, tất cả đều nhờ có vị ca sĩ tham gia buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, Đào Chính. Vị ca sĩ này chính là khi còn ở trường Nhất Trung đã yêu sớm, bất quá vị ca sĩ này thời điểm tham gia tiết mục ca xướng ở đại học mới bắt đầu nổi lên. Anh ta cùng vợ sau khi tốt nghiệp được hai năm liền cùng nhau tiến vào nấm mồ của tình yêu, đến bây giờ vẫn còn ân ân ái ái, là đôi vợ chồng mẫu mực của giới giải trí.

Hơn nữa vị ca sĩ này giọng hát thực sự không tồi, được xưng là hành tẩu live, tiếng ca thực sự rất hay.Anh ta chỉ chuyên chú vào sự nghiệp ca hát, có hơn 50 triệu fan hâm mộ.

Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm có thể nhận được lời khen của anh ta, tự nhiên cũng phải đạt đến một trình độ nhất định. Quan trọng hơn là, vị này không chỉ tại buổi lễ cùng các khách mời khác khen ngợi, anh ta thậm chí còn khen đến trên weibo, sau khi buổi lễ kết thúc.

Đào Chính không có chú ý Hoắc Đình Diễm, nhưng lại đăng một cái weibo.

Đào Chính V: Hôm nay quay về trường tham gia lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, thấy được nhóm học đệ cùng học muội biểu diễn không khỏi cảm khái thời gian trôi thật nhanh, nháy mắt tôi cũng đã tốt nghiệp được nhiều năm rồi. Đêm nay thấy được màn biểu diễn này phảng phất như là được quay trở lại mười mấy năm trước, khi ấy, tôi cùng bà xã cũng từng cùng nhau song ca, điểm bất đồng duy nhất chính là bà xã tôi ngũ âm không được đầy đủ, lúc ấy biểu diễn còn có chút mất mặt nhưng đôi học đệ học muội đêm nay biểu diễn thực sự ngoài dự liệu của tôi, không nghĩ tới ở trường học cũ lại có thể nghe thấy được tiếng ca động lòng người đến như vậy, gặp được học đệ học muội ưu tú như vậy, thuận tiện liền cảm khái một câu, cuộc sống vườn trường thật tốt đẹp.

Anh ta đăng kèm theo ảnh chụp sườn mặt của Hoắc Đình Diễm cùng Khương Yên lên, mặc đồng phục, ánh đèn sân khấu mờ mờ chiếu lên trên người bọn họ, chiếu sáng sườn mặt của bọn họ.

Bởi vì một cái weibo này của Đào Chinh, mọi người bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Hoắc Đình Diễm, không ít người cũng nhận ra Hoắc Đình Diễm. Đoạn video do fan hâm mộ trong trường đăng lên cũng bị đào ra, sau khi mọi người xem xong, trên mạng liền xuất hiện hai cái hotsearch.

Cái hotsearch này hoàn toàn là có tự nhiên, không có bất cứ sự tác động nào, thời điểm biết được đoàn đội của Hoắc Đình Diễm đều lâm vào trạng thái mộng bức, bọn họ không hề tiêu tiền mua hotsearch a!

Nhưng không có biện pháp, video dương cầm kia của bọn họ vừa mới lộ ra liền bắt đầu hot.

Tất cả mọi người đều hoài niệm quãng thời gian còn ở trên ghế nhà trường, bởi vì đơn thuần, tốt đẹp, càng đừng nói đến một màn biểu diễn này của bọn họ thực sự quá ái quá ngọt, đủ để người xem thét chói tai.

Thời điểm Khương Yên biết được chuyện này, lập tức mở weibo.

Thời điểm cô lên, hai cái đề tài một trước một sau, ở số mười cùng số mười lăm, lại còn có xu thế bay lên.

#Giơ cao ngọn cờ đôi tình nhân vườn trường#

#Dương cầm CP vĩnh viễn không ngã!#

Cô nhìn, lông mi run rẩy, hít sâu, ấn vào.

Video đính kèm tương đối sắc nét, bình luận phía dưới thế nhưng có tận mấy vạn, đặc biệt đặc biệt nhiều người đánh giá.

[A a a a a, hôm nay lại là một ngày hâm mộ tình yêu tuyệt mỹ của người khác!!! Đây là một đôi tình lữ sao? Sao lại có thể như vậy tốt đẹp a!!]

[#Giơ cao ngọn cờ đôi tình nhân vườn trường# Mẹ tôi ơi, tình yêu vườn trường chính là tốt đẹp nhất, nhìn một màn này, lại nghe bài hát này làm tôi thực muốn xem lại bộ điện ảnh này, làm tôi nhớ đến quãng thời gian mình còn học cao trung, nhìn bọn họ bây giờ, thật hâm mộ]

[Giọng hát của Hoắc Đình Diễm thật quá mê người! Chàng trai này tại sao lại có thể đẹp trai đến vậy a! Đồng phục mặc trên người sao lại có thể đẹp đến như vậy!]

[Ô ô ô ô, thật muốn khóc, nghe nói đây chỉ là một đôi bạn học cùng nhau biểu diễn, chính là không hiểu sao tôi lại cảm thấy bọn họ thật xứng đôi a! Thực sự quá tốt đẹp, thời điểm hai mắt nhìn nhau a, mẹ tôi ơi, bà dì này vừa nhìn liền lập tức té xỉu!]

[Lại tiếp tục hâm mộ sinh hoạt vườn trường của người khác!]

[Hoắc Đình Diễm hát hay trước nay tôi đều biết, đây quả thực là một nghệ sĩ ưu tú, nhưng mà bạn diễn của cậu ấy thanh âm thật dễ nghe a!! Quá ngọt ngào, hai người đối diện a a a a..... Tôi đã chết]

[Tuyệt mỹ CP hảo sao? Quá hoài niệm, nhìn bọn họ liền nghĩ tới quãng thời gian còn là học sinh của bản thân]

.....

Đại khái là những người đã tốt nghiệp đều hoài niệm cuộc sống học sinh cho nên Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm liền như vậy không thể hiểu được, nhờ một cái video mà nổi tiếng.

Trừ bỏ ở trên mạng, Khương Yên thậm chí ở trong boxchat còn nhìn thấy có fan hâm mộ vẫn luôn không ngừng đối mới ảnh chụp của mình cùng Hoắc Đình Diễm, đăng một lần khen một lần, thậm chí còn áo tưởng nếu người kia đổi thành mình sẽ là chuyện tốt đẹp đến nhường nào. Khương Yên nhìn đến chột dạ, yên lạng đem boxchat chuyển thành trạng thái không làm phiền.

Lúc này bọn họ đã trở về ký túc xá, Khương Yên vốn định đi hỏi một chút chuyện lễ phục bị phá hỏng bất quá giáo viên nói cứ để cô ấy xử lý, ngày mai đi học nói tiếp.

.....

Nguyễn Nghiên Nghiên cùng Khương Yên còn có Khổng Hâm cùng nhau trở về, dọc đường đi, Nguyễn Nghiên Nghiên nói không ngừng.

"Mẹ ơi, Khương Yên cậu xem weibo chưa? Cậu cùng Hoắc Đình Diễm cũng quá đẹp đôi rồi, khoảnh khắc hai người đối diện nhau kia.... Nếu không phải tớ đã sớm biết cậu coi Hoắc Đình Diễm như "con trai", tớ thiếu chút nữa đã sa hố thành fan CP của hai người!"

Khương Yên "....."

Nghe thấy lời này cũng không biết nên khóc hay nên cười.

Khổng Hâm bật cười nói "Nói rất đúng, tớ cũng cảm thấy vậy"

Cô cong cong khóe miệng nhìn Khương Yên, khen "Hôm nay biểu diễn quả thực không tồi, cậu rất tuyệt!"

Khương Yên nhìn cô "Tớ diễn có đạt không?"

Khổng Hâm "Quá đạt!"

Nghe vậy, Khương Yên cười.

Ba người nói nói cười cười trở về ký túc xá, dọc đường đi còn nghe được không ít lời khen ngợi, tất cả đều đối với việc Khương Yên hát khích lệ.

Khương Yên trong lòng tuy rằng cao hứng nhưng cô hiểu rằng ấn tượng của bản thân trong lòng của mọi người vẫn như cũ còn chưa có đổi mới, bản thân còn cần nỗ lực hơn nữa.

Buổi tối sau khi tắm xong, Khương Yên nằm trên giường chơi di động, suy nghĩ giây lát vẫn là gửi cho Hoắc Đình Diễm một cái tin nhắn.

Khương Yên: Cậu hôm nay siêu siêu giỏi! Lại yêu cậu thêm một phần!

Gửi xong, Khương Yên ôm lấy di động nở nụ cười. Hoắc Đình Diễm nhất định sẽ càng ngày càng được mọi người yêu thích, anh chính là tốt nhất.

Cô cười cười, Nguyễn Nghiên Nghiên đột nhiên kích động chạy từ bên ngoài vào, nhìn Khương Yên nói "Mẹ ơi, vừa rồi đi qua phòng bên cạnh, nghe được mọi người nói Lâm Tâm Nhu đang khóc a!"

Khương Yên "...."

Khổng Hâm nhướng mày, lấy sách bài tập của Khương Yên ra chuẩn bị chép "Vì sao?"

Nguyễn Nghiên Nghiên ghé sát vào hai người, nói thầm "Nghe nói là do tự trách, nói chính mình cản trở Hướng An Lan gì đó" Nguyễn Nghiên Nghiên vừa nói vừa bày ra biểu tình ghê tởm "Tớ cũng phục thật sự, chính bọn họ biểu diễn so với cậu kém hơn nhiều như vậy, có phải hay không còn định nói chính bởi vì hai người cho nên bọn họ không có nhận được nhiều lời khen ngợi a?"

Khổng Hâm gật gật đầu "Có khả năng"

Khương Yên nghe thấy những lời này, hồ nghi nhìn Nguyễn Nghiên Nghiên "Cậu vì sao lại không tức giận? Vậy mà còn nói idol của mình biểu diễn kém"

Nguyễn Nghiên Nghiên không thèm để ý vẫy vẫy tay "Idol của tớ không phải chuyên về lĩnh vực ca hát, anh ấy chính là giỏi đóng phim. Tớ tuy rằng là fan của Hướng An Lan nhưng tớ là một fan hâm mộ hiểu đạo lý a, thực tế chính là đêm nay anh ấy biểu diễn không quá tốt, không thể cứ ngốc nghếch thổi phồng được"

Nghe vậy, Khương Yên cười.

Cô gật gật đầu nhìn Nguyễn Nghiên Nghiên, khen ngợi "Không hổ là fan tốt"

"Đương nhiên"

"Cũng là bạn tốt của tớ"

"Chuyện này càng là đương nhiên"

Khương Yên suy nghĩ nói "Đừng quan tâm mấy chuyện đó làm gì, chúng ta cứ làm tốt chuyện của mình là được. Muộn rồi, mau ngủ đi"

"Được được"

Mà Khương Yên, trước lúc đi ngủ cũng không nhận được tin nhắn của Hoắc Đình Diễm.

Cô thật ra cũng không có cảm giác quá lớn, kéo kéo chăn lên, một lúc sau liền ngủ mất.

......

Giờ phút này, Hoắc Đình Diễm sau khi bị giáo viên lôi đi tiễn khách mời ngày hôm nay liền xoay người trở về ký túc xá.

Anh cùng Hướng An Lan ở cùng một khu ký túc xá cho nên hai người cùng nhau trở về

Hai người cũng không nói chuyện, thằng đến khi chuẩn bị đến ký túc xá, Hướng An Lan đột nhiên nhìn anh nói một câu "Đêm nay biểu diễn không tồi"

Hoắc Đình Diễm thần sắc nhàn nhạt "vâng" một tiếng, tay anh đút trong túi, có chút tùy ý "Học trưởng cũng vậy"

Hướng An Lan "....."

Sao anh ta lại cảm thấy lời này của Hoắc Đình Diễm có chút trào phúng?

Anh ta cười lạnh, liếc mắt nhìn Hoắc Đình Diễm "Tinh thần của Khương Yên bình thường?"

Hoắc Đình Diễm không trả lời, tiếp tục đi về phía trước.

Hướng An Lan lại như cũ không chịu từ bỏ ý định "Cô ta có thể hay không cũng đối với cậu làm ra vào chuyện cực đoan gì đó? Tuy rằng hiện tại còn chưa có nhưng cậu cũng nên đề phòng người này, cô ta...." Lời còn chưa nói xong đã bị Hoắc Đình Diễm đánh gãy.

Trên mặt anh mang theo biểu tình không kiên nhẫn, nghiêng đầu nhìn về phía Hướng An Lan, lạnh lùng nói "Học trưởng"

Hướng An Lan bị anh nhìn cũng không khách khí mà nhìn lại.

"Tôi chỉ là lấy thân phận người từng trải mà khuyên cậu, đừng bị người khác lừa"

Hoắc Đình Diễm cười nhạo một tiếng, nhướng mày "Còn không nhọc học trưởng phải quan tâm"

Anh nói xong liền muốn nhanh chóng trở về phòng ký túc xá nhưng vừa đi được hai bước, Hoắc Đình Diễm lại quay đầu nhìn Hướng An Lan nhắc nhở "Học trưởng thân là một người nghệ dĩ, hẳn là biết rõ họa từ miệng mà ra, về sau loại lời nói như thế này, vẫn là nên ít nói mới tốt"

Anh xoay người rời đi, cũng không để ý đến Hướng An Lan phía sau trên mặt là loại biểu tình gì.

Hướng An Lan híp híp mắt nhìn bóng dáng nam sinh phía trước, thầm mắng một tiếng.

"Không biết tốt xấu!"

.....

Di động của Hoắc Đình Diễm bị sập nguồn, sau khi trở lại ký túc xá anh mới sạc pin, cắm sạc xong liền đi rửa mặt.

Thời điểm đi ra, Cảnh Hoán cùng Quách Tuấn Trì bọn họ đều đang sôi nổi thảo luận về buổi biểu diễn tối nay.

Cảnh Hoán "Mấy tiết mục đó vũ đạo không tồi, người dẫn đầu hình như là tiểu học muội, giá trị nhan sắc rất cao"

Quách Tuấn Trì "Nữ sinh cao nhị kia cũng rất đẹp"

Bạn học khác "Khương Yên cũng rất xinh đẹp a, các cậu không nhìn thấy tiết mục của cậu ấy cùng Hoắc Đình Diễm sao, quá xuất sắc, hiện tại hotsearch trên mạng đều là bọn họ. Nói thật, nếu không phải biết Diễm ca cùng Khương Yên không có gì, tớ thiếu chút nữa cho rằng hai người bọn họ là một đôi"

Nói, Cảnh Hoán tặc lưỡi một cái, nhìn về phía Hoắc Đình Diễm "Diễm ca, sao trước đó không nói cho bọn tớ biết Khương Yên hát hay như vậy?"

Bọn họ căn bản không biết, trước lúc biểu diễn còn vì Hoắc Đình Diễm mà cảm thấy thực lo lắng, vạn nhất Khương Yên phạm lỗi, bọn họ có phải hay không lại phải giả thành thủy quân lên trên mạng cùng mọi người lý luận?!

Hoắc Đình Diễm nhướng nhướng mày, cầm khăn lông lau tóc, lười biếng nói "Các cậu cũng không có hỏi"

Cảnh Hoán "...."

Không hỏi ngài liền không thể chủ động nói sao?

Mệt anh cùng Quách Tuấn Trì lo lắng cả một quãng thời gian lâu như vậy.

Hoắc Đình Diễm cũng không để ý đến hai người, ngồi xuống bàn học của mình cầm lấy điện thoại khởi động máy. Điện thoại vừa mở anh liền thấy được Khương Yên gửi đến tin nhắn, Hoắc Đình Diễm nhìn thời gian, dừng một chút vẫn là không có trả lời.

Về ngày lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, sau khi bị mọi người sôi nổi thảo luận cả một đêm, ngày hôm sau nhiệt độ cũng đã giảm bớt.

....

Vừa hết tiết, Khương Yên liền đi đến văn phòng giáo viên, về chuyện lễ phục bị phá hỏng, cần thiết phải được điều tra rõ ràng.

Chỉ là khi ấy phòng thay đồ không có lắp đặt thiết bị theo dõi, bởi vì phải thay quần áo nên tình hình lúc đó rất loạn, căn bản không có ai nhìn thấy hung thủ.

Khương Yên nghe lão sư nói, nghĩ nghĩ hỏi "Vậy có thể từng bước từng bước điều tra không ạ?"

Cô thanh âm lạnh lùng nói "Đây chỉ là một buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường mà đã có học sinh làm ra chuyện như vậy, vậy những cuộc thi sau này thì sao ạ? Đem trang phục thi đấu cắt loạn, loại hành vi này có phải hay không đã vi phạm kỷ luật nghiêm trọng?"

Lão sư vẻ mặt xấu hổ, không nghĩ tới cô lại hùng hổ dọa người đến vậy.

"Cũng không phải nói như vậy" Lão sư nói "Lão sư chính là nghĩ tốt nhất là có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không"

"Không được ạ" Khương Yên ngước mắt nhìn lão sư nói "Hôm nay là em, lão sư liền nghĩ muốn chuyện lớn hóa nhỏ vậy nếu người đứng đây ngày hôm nay là Hướng An Lan hoặc là Hoắc Đình Diễm thì sao, hoặc là bất kì một bạn học nào khác, lão sư ngài có hay không cũng nghĩ như vậy?"

Khương Yên vẫn luôn biết giáo viên trong trường không thích mình, bọn họ đều rất bất công.

Cô cho phép mọi người bất công tại vì cô biết bản thân không có chọc người yêu quý nhưng chuyện này, cô nhất định phải điều tra rõ, cho chính mình một cái công đạo.

Lão sư bị cô nói, có chút tức giận.

"Sao em lại có thể nói như vậy!" Lão sư nói "Khương Yên, trong mắt em còn có người lão sư này hay không? Nói chuyện với lão sư một chút lễ phép cũng không có"

Khương Yên không hé răng.

Cô giáo Triệu ngồi một bên nói "Tôi cảm thấy chuyện này hẳn là nên điểu tra rõ, loại hành vi phá hư quần áo của bạn học này nhất định phải được điều tra kĩ, hảo hảo nghiêm trị!"

Cô nhìn về phía Chủ Nhiệm khoa "Chủ Nhiệm, anh cảm thấy thế nào?"

Chủ Nhiệm gật gật đầu, suy nghĩ giây lát nói "Xác thật là nên như vậy, đem học sinh ra vào hậu trường ngày hôm qua đều gọi đến kiểm tra"

Đạt được đáp án mong muốn, Khương Yên cũng không tiếp tục dây dưa nữa.

Cô giáo Triệu cho cô đi về lớp học.

"Khương Yên, em yên tâm, chuyện này cô nhất định sẽ điều tra rõ"

Khương Yên cong cong khóe miệng nhìn cô "Cảm ơn, cô giáo Triệu"

Cô giáo Triệu gật đầu "Đây là chuyện nên làm" Cô nhìn Khương Yên nói "Cô thế nào trước đó lại không biết em hát hay như vậy? Giáo viên ban âm nhạc còn đến hỏi cô em có hay không có ý muốn chuyển đến ban âm nhạc?"

Nghe vậy, Khương Yên thực sửng sốt "Cô ơi, không cần, em không có ý định chuyển tới ban âm nhạc"

"Không thích học âm nhạc?" Cô giáo Triệu hồ nghi nhìn cô.

Khương Yên nghĩ nghĩ, lắc đầu nói "Thích, nhưng em lại càng thích lớp hiện tại hơn"

Cô không muốn rời khỏi Hoắc Đình Diễm. Chuyển đến ban âm nhạc đồng nghĩa với việc mỗi ngày đi học đều không thể nhìn thấy "con trai"! Khương Yên thực luyến tiếc!! Ô ô ô....

Cô giáo Triệu hồ nghi nhìn chằm chằm Khương Yên một lát, nhìn thấy cô kiên định cũng không có tiếp tục miễn cưỡng.

"Được rồi, cô sẽ thay em từ chối giáo viên ban âm nhạc"

"Vâng, cảm ơn cô giáo"

Cô giáo Triệu cười cười "Là chuyện nên làm"

Khương Yên trở lại lớp học, cũng không biết có phải do buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường tối qua hay không, cô cảm thấy thái độ của mấy bạn học trong lớp đối với mình ngày càng tốt lên.

Tỷ như khi xếp hàng lấy nước, có bạn học quay lại chủ động bắt chuyện với cô, khen cô hát hay.

Khương Yên thụ sủng nhược kinh, sau khi lấy xong nước liền gấp không chờ nổi muốn cùng hai người Nguyễn Nghiên Nghiên cùng Khổng Hâm chia sẻ chuyện này.

"Tớ vừa rồi đi lấy nước, thế nhưng có bạn học chủ động bắt chuyện với tớ!"

Nguyễn Nghiên Nghiên "a" một tiếng, lãnh đạm tiếp tục chơi trò chơi "Thực bình thường a, buổi sáng hôm nay còn có người hỏi tớ cậu có phải hay không tinh thần không bình thường?"

Khương Yên "...."

Đây không phải là lời nói dễ nghe gì.

Hoắc Đình Diễm đang làm bài tập, nhận thấy ánh sáng trước mặt bị che khuất, ngước mắt nhìn cô "Có chuyện?"

"Có"

Khương Yên gật gật đầu, cười tủm tỉm nói "Cậu hát thật hay"

Hoắc Đình Diễm "...."

Anh dừng một chút, khó xử nhìn Khương Yên "Cậu cứ như bình thường đi"

Khương Yên cứng người, nhìn về phía "con trai" "Tớ khen cậu như vậy cậu không vui sao?!" Cô trợn tròn mắt, có chút tức giận "Vừa rồi đi ra ngoài lấy nước, bạn học lớp bên cạnh chính là như vậy khen tớ!"

Hoắc Đình Diễm buông bút trong tay, nhìn người trước mặt, suy nghĩ giây lát hỏi "Cậu muốn tôi khen cậu như vậy?"

Khương Yên gãi gãi đầu, hắc hắc cười "Cũng không phải không thể"

Được idol khích kệ, ai mà không muốn chứ!!

Khương Yên cô đương nhiên lại càng muốn!!

Hoắc Đình Diễm bị cô làm cho có chút bất đắc dĩ, suy nghĩ giây lát mới có lệ nói "Cậu hát rất êm tai"

"Con trai a...." Cô buột miệng thốt ra, nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Hoắc Đình Diễm liền lập tức sửa miệng "Ca ca a.... câu nói này của cậu có chút có lệ, tớ hát vốn dĩ rất dễ nghe"

Hoắc Đình Diễm nghe thấy tiếng "ca ca" kia, hơi hơi dừng một chút mới nhắc nhở Khương Yên "Vào tiết rồi, về chỗ đi"

Khương Yên "?????"

Cô cứ như vậy bị ca ca ghét bỏ sao!

Thật ủy khuất a!!

Cô u oán nhìn Hoắc Đình Diễm, có chút không chịu từ bỏ ý định "Cậu không thể khen ngợi người fan hâm mộ này một chút sao?"

Hoắc Đình Diễm trầm mặc một lát, "ừ" một tiếng "Có thể, muốn tôi khen như thế nào?"

Khương Yên minh tư khổ tưởng nhìn idol, có chút không nghĩ ra.

Cô suy nghĩ giây lát, nhìn Hoắc Đình Diễm nói "Loại lời nói này, hẳn là nên tự mình suy nghĩ"

Nói xong, cô cũng không đợi Hoắc Đình Diễm trả lời liền quay đầu lại an tâm học bài.

Mà Hoắc Đình Diễm, thẳng đến sau khi tan học cũng không nghĩ ra nên khen fan nhỏ như thế nào.

.....

Hai ngày sau, hung thủ phá hỏng lễ phục của Khương Yên cuối cùng cũng bị tìm ra.

Là một nữ sinh học lớp bên cạnh, cô ta ngày hôm đó cũng tham gia biểu diễn một tiểu phẩm, sở dĩ phá hủy quần áo của Khương Yên là bởi vì cô ta rất chán ghét Khương Yên, chán ghét đến chết. Cô ta ghê tởm Khương Yên suốt ngày quấn lấy Hướng An Lan, hơn nữa còn muốn cùng Hoắc Đình Diễm cùng nhau biểu diễn.

Nữ sinh này là fan của Hướng An Lan, hơn nữa cũng thích Hoắc Đình Diễm.

Thời điểm ở văn phòng giáo viên nghe dạy dỗ, người này vẫn còn luôn dùng ánh mắt chán ghét nhìn Khương Yên.

Nhìn ánh mắt đó, Khương Yên có chút hoài nghi, bản thân thật sự khiến người khác chán ghét đến vậy sao?

Cô không biết, cũng không xác định.

Cô còn nghĩ trải qua buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, ít nhất có không ít bạn học thích cô.

Tuy rằng hình như là thế nhưng người chán ghét cô, như cũ vẫn còn rất nhiều rất nhiều. Nghĩ đến đây, Khương Yên liền cảm thấy có chút thất bại.

Nhưng nghĩ lại, cô cảm thấy cảm giác thất bại này không nên tồn tại! Vì sao lại phải cảm thấy thất bại? Cô không có làm sai chuyện gì, nguyên chủ tuy rằng có chút sau nhưng cô ấy cũng đã dùng chính sinh mạng của mình đề trả giá, không phải sao?!

Cô là Khương Yên hiện tại, cô không có làm ra bất cứ chuyện sai trái nào.

Nghĩ như vậy, Khương Yên nháy mắt liền cảm thấy có thêm sức mạnh.

Mà cuối cùng, nữ sinh kia bị xử phạt nặng, loại chuyện ngầm phá hư đồ vật của bạn học này, cần phải xử phạt nặng để răn đe cảnh cáo.

....

Sau khi giải quyết xong Khương Yên liền quay trở về phòng học.

Khổng Hâm nhìn vẻ mặt bị thương của cô, nhướng mày hỏi "Làm sao vậy, tra được chưa?"

"Đã tra ra rồi, là nữ sinh lớp bên cạnh"

Khổng Hâm cứng người, rũ mắt ừ một tiếng, vỗ vỗ bả vai cô "Đừng buồn, hôm nay thứ sáu, cậu trước đó không phải nói có chuyện muốn làm sao?"

"Thứ bảy" cô nhỏ giọng nói "Sau khi chỉnh tốt lại tớ mang cho cậu nghe, cậu nhớ giúp tớ giữ bí mật"

Khổng Hâm cười "Được"

Hai người lặng lẽ ước định.

Thời điểm còn đang bàn bạc, Nguyễn Nghiên Nghiên đột nhiên quay đầu nhìn hai người "Buổi tối cùng nhau ăn cơm? Ăn cơm xong rồi về?"

Cô nói "Hôm nay không phải là đêm Bình An sao? Khương Yên cậu có táo chưa?"

Khương Yên "...."

Cô khó xử nhìn hai người trước mặt, gật gật đầu "Tớ chỉ có một quả táo"

Buổi sáng bạn học liền bắt đầu tặng nhau táo, cũng không biết là từ bao giờ bắt đầu lưu hành, nói đêm Bình An tặng táo, ăn táo liền sẽ bình bình an an.

Khương Yên tự nhiên cũng nhìn thấy, bất quá cô còn chưa có bắt đầu hành động. Cô hai ngày nay còn chưa kịp đi ra ngoài mua táo, hơn nữa táo bên ngoài bán giá trên trời, trước kia một quả táo chỉ có hai, ba đồng tiền, hiện tại một quả hơn mười đồng! Hơn nữa hình dáng cũng chẳng ra gì.

Cô không thích ăn táo, quả táo duy nhất vẫn là lần trước vì muốn thân thể khỏe mạnh mau, mua hai quả, một quả khác lúc ở ký túc ăn một nửa, một nữa còn lại cho Nguyễn Nghiên Nghiên.

Nguyễn Nghiên Nghiên ",....."

Cô một lời khó nói hết nhìn chằm chằm Khương Yên "Tớ lại không phải tìm cậu muốn táo"

Khương Yên "a" một tiếng, thực nghiêm túc nói "Tớ cho rằng cậu là tìm tớ muốn quả táo" Cô đè nặng thanh âm nói "Quả táo này, tớ muốn tặng cho "con trai"!"

Khổng Hâm cười, cong cong khóe môi "Tớ có hai quả, cho các cậu"

Nguyễn Nghiên Nghiên "oa" một tiếng, duỗi tay nhận lấy quả táo Khổng Hâm đưa, cười tủm tỉm nói "Vẫn là Khổng Hâm tốt nhất, Khương Yên người này trọng sắc khinh bạn, tớ không thèm táo của cậu ấy đâu!"

Khương Yên khó lòng giãi bày.

Cô tự nhiên cũng muốn tặng táo cho bạn tốt nhưng nói thế nào đây, nếu chỉ có một quả táo duy nhất, cô sẽ đưa cho Hoắc Đình Diễm, hy vọng anh cả đời đều bình bình an an, đây là ước nguyện lớn nhất của fan. Mà Nguyễn Nghiên Nghiên nơi đó, chính mình có thể sau đó mua cho cậu ấy quả khác, dù sau buổi tối bọn họ cũng cùng nhau ăn cơm.

Nghĩ nghĩ, Khương Yên liếc mắt nhìn Nguyễn Nghiên Nghiên "Buổi tối ăn cơm tặng cậu"

Nguyễn Nghiên Nghiên cười, từ trong ngăn kéo lấy ra một quả táo đưa cô "Vậy tớ đây tặng cậu trước, biết cậu không thích ăn táo nhưng hôm nay tốt xấu gì cũng phải ăn"

"Được" Khương Yên cười "Cảm ơn"

Cô cũng là người có bằng hữu, cũng được bạn tặng táo.

......

Đến buổi chiều sau khi tan học, đoàn người chuẩn bị rời đi.

Cảnh Hoán gọi Nguyễn Nghiên Nghiên lại, ném cho cô một quả táo "Nghiên Nghiên, tối nay có muốn cùng nhau ăn cơm không?"

Nguyễn Nghiên Nghiên "a" một tiếng "Không được, tớ muốn cùng Khương Yên còn có Khổng Hâm ăn cơm"

Cô cùng Cảnh Hoán còn có Quách Tuấn Trì quan hệ không tồi, bọn họ trước kia cùng học chung một trường sơ trung.

Quách Tuấn Trì liếc mắt nhìn Hoắc Đình Diễm, lại nhìn Khương Yên cùng Khổng Hâm, dừng một chút nói "Vậy cùng nhau ăn a, vừa đúng lúc hôm nay là thứ sáu, buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường Khương Yên cũng Diễm ca bọn họ biểu diễn tốt như vậy chúng ta còn chưa có chúc mừng bọn họ đâu!"

Khương Yên cùng hai người này quan hệ cũng không biết từ lúc nào bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp. Thái độ của Cảnh Hoán cùng Quách Tuấn Trì đối với cô không tệ lắm, ít nhất cũng không còn châm chọc mỉa mai như trước kia.

"A?"

Nguyễn Nghiên Nghiên quay đầu nhìn Khương Yên "Cùng nhau ăn cơm được không?"

Khương Yên quay đầu nhìn Hoắc Đình Diễm "Cậu có rảnh không?"

Hoắc Đình Diễm gật gật đầu "Có"

"Được a!" đôi mắt Khương Yên sáng lên "Cùng nhau ăn đi!"

Cùng idol dùng bữa, ai mà không muốn chứ!

Khổng Hâm đứng bên cạnh "ừ" một tiếng "Vậy các cậu đi ăn đi, tớ không đi cùng được"

"Khổng Hâm cùng đi đi" Cảnh Hoán huýt sáo nói "Dù sao cũng đều là bạn học"

Khổng Hâm ngẩn ra, vừa định nói gì đó, trước cửa phòng học liền xuất hiện một người, là Ninh Trí Viễn, anh mặc một chiếc áo lông vũ màu đen đứng ở cửa, nhìn mấy người bên trong "Đi chưa?"

Cảnh Hoán nhìn anh "A Viễn, hôm nay cùng Khương Yên các cậu ấy ăn cơm được không?"

Ninh Trí Viễn tay đút túi đứng ở cửa, nhìn thoáng qua bọn họ, lãnh lãnh đạm đạm "Tùy"

Quách Tuấn Trì tay làm một cái thủ thế OK, nhìn về phía Khổng Hâm "Khương Yên cùng Nguyễn Nghiên Nghiên đều đi, cậu cũng đi đi, đều là bạn học a, cùng nhau ăn bữa cơm cùng không có việc gì"

Khổng Hâm còn định cự tuyệt, Hoắc Đình Diễm đem sách bài tập trong tay gấp lại, nhìn cô nói "Ăn một bữa cơm, tôi mời"

Lần này, Khổng Hâm cho dù còn muốn cự tuyệt nhưng nhìn ánh mắt Khương Yên ném qua, cũng không dám.

Cô đúng là phục Khương Yên, fan cuồng này!

Không có lúc nào là không vì idol mà suy nghĩ.

.....

Bảy người, xem như là một đội ngũ khổng lồ.

Nếu chỉ đơn giản đi ăn cơm thì dường như có chút nhàm chán.

Cảnh Hoán, Quách Tuấn Trì còn có Nguyễn Nghiên Nghiên ba người vẫn luôn thương lượng xem nên đi ăn gì.

"Nếu không đi KTV? Bên kia có tiệc đứng, vừa có thể ăn cơm còn có thể hát hò"

Nguyễn Nghiên Nghiên nghĩ nghĩ, tỏ vẻ cự tuyệt "Không được, tối Khương Yên cùng Khổng Hâm còn có việc, bọn họ 8 giờ phải đi rồi"

Nghe vậy, Quách Tuấn Trì nhướng nhướng mày, nhìn hai người đang đi song song phía sau "Có chuyện gì, trong nhà có gác cổng sao?"

"Không có" Nguyễn Nghiên Nghiên buột miệng nói "Hai người bọn họ đều ở một mình, đâu ra có người gác cổng chứ, nhà tớ mới có gác cổng"

Nhà cô gác cổng là 10 giờ tối.

Người nói vô tâm, người nghe có ý.

Hoắc Đình Diễm dừng một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Khổng Hâm, kinh ngạc nhướng mày "Cậu cũng ở một mình?"

Khổng Hâm sửng sốt, nhìn ánh mắt Khương Yên, gật gật đầu "Ừ"

Khương Yên nhíu mày, nhìn idol, nhìn nhìn lại chính mình, cảm thấy có chút không đúng nhưng nhất thời lại không nghĩ ra điểm nào không đúng.

Cuối cùng bọn họ quyết định đi ăn lẩu, dù sao cũng đông người.

Nhà hàng lẩu cách nhà Khương Yên tương đối gần, một bữa này chỉ có Nguyễn Nghiên Nghiên cùng Cảnh Hoàn cùng Quách Tuấn Trì nói chuyện, làm nóng bầu không khí. Khương Yên ngẫu nhiên bị gọi tên sẽ nói vài câu, Hoắc Đình Diễm cũng giống vậy, ngẫu nhiên nói hai câu.

Duy độc có Khổng Hâm cùng Ninh Trí Viễn, cả bữa ăn nói không quá năm câu.

Khương Yên hồ nghi nhìn hai người bọn họ, nhịn không được hỏi Khổng Hâm "Cậu hôm nay tâm tình không tốt?"

Khổng Hâm lắc đầu "Không có" Cô nhìn Khương Yên "Cậu ngày mai không cần đi học?"

"Đúng vậy, thầy giáo nói cuối tuần này cho bọn mình nghỉ lễ giáng sinh"

Khổng Hâm ừ một tiếng "Vậy cậu ngày mai làm xong liền gửi cho tớ nghe qua, ở nhà nếu nhàm chán quá cũng có thể đến tìm tớ"

"Được"

Hai người nhỏ giọng thảo luận.

Sau khi bữa cơm kết thúc mọi người liền tạm biệt nhau trở về nhà.

.....

Cảnh Hoán nhìn về phía Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm "Ba người các cậu ở cùng một cái tiểu khi liền cùng nhau đi đi. Tớ cùng Quách Tuấn Trì đưa Nguyễn Nghiên Nghiên về, chúng tớ cùng hướng" Cậu ta an bài xong liền nhìn về phía Khổng Hâm "Khổng Hâm, nhà cậu ở đâu? Bọn tớ trước đưa cậu về"

Cảnh Hoán thực sự là một người rất có phong độ thân sĩ.

Khổng Hâm cười cự tuyệt "Không cần, một mình tớ có thể tự về"

Khương Yên nghĩ nghĩ, nhìn cô "Tớ đi cùng cậu?"

Khổng Hâm cười "Vậy cậu là muốn đưa tớ về sau đó tớ lại phải đưa cậu về sao?"

Cô cúi đầu nhìn thời gian, nhẹ giọng nói "Tớ có người đến đón, các cậu cứ đi trước đi"

Lời vừa dứt, có một chiếc xe máy dừng trước mặt bọn họ. Khương Yên tập trung nhìn.... Người này là bạn hát của Khổng Hâm.

Khổng Hâm cười, phất phất tay "Bạn tớ tới, tớ đi trước đây"

Thời điểm cô nói những lời này, trong mắt không có quá nhiều ý cười, trực tiếp ngồi lên xe rời đi.

Cảnh Hoán gãi đầu, có chút không hiểu "Đó là bạn Khổng Hâm sao?"

Khương Yên gật đầu "Đúng vậy"

"Như thế nào lại có cảm giác là dân xã hội?"

Khương Yên nhìn cậu ta "Tốt nghiệp, hai mươi tuổi ca ca"

Lời vừa dứt, bên cạnh liền vang lên một câu "Lại là ca ca?"

Anh nhíu nhíu mày, định nói gì đó nhưng lời đến miệng lại không thốt ra được.

Khương Yên "..."

Cô kinh ngạc nhìn về phía idol, chớp chớp mắt "Tớ gọi sai rồi?"

Hoắc Đình Diễm không để ý cô, bước về phía trước.

Thẳng đến sau khi đến cửa tiểu khu cùng Ninh Trí Viễn tách ra, Khương Yên mới nhịn không được hỏi "Hoắc Đình Diễm"

"Sao?" Hoắc Đình Diễm bước chân không ngừng, nghiêng đầu nhìn cô "Còn không đi?"

Khương Yên "Cậu vừa rồi tức giận sao?"

"Không có"

"Vậy cậu chờ tớ một chút" Khương Yên chạy chậm đuổi theo Hoắc Đình Diễm, cũng không so đo chuyện anh có phải đang tức giận hay không, từ cặp sách lấy ra quả táo vẫn luôn mang theo, hai tay đưa tới trước mặt Hoắc Đình Diễm, mi mắt cong cong, mỉm cười nói "Hoắc Đình Diễm, đêm Bình An vui vẻ"

"Đây là táo tớ tặng cậu"

Hoắc Đình Diễm hơi giật mình, nhìn quả táo được đóng gói trước mặt, dừng một chút nói "Cảm ơn"

"Không cần khách khí" Khương Yên cười "Nguyện vọng lớn nhất của tớ chính là cậu luôn được bình an vui sướng"

Ánh đèn đường không tính là sáng nhưng đều là tông ấm, chiếu lên trên mặt Khương Yên khiến đường nét khuôn mặt cô càng thêm nhu hòa. Trong mắt cô mang theo ý cười, chuyên chú nhìn Hoắc Đình Diễm.

Tươi cười trên gương mặt kia khiến người khác nhìn có chút mê muội.

Nghe nghe, ánh mắt Hoắc Đình Diễm trầm trầm, nhìn chăm chú vào Khương Yên thật lâu, hầu kết lăn lộn hỏi "Cậu sốt ruột về nhà làm gì?"

"A?" Khương Yên sửng sốt "Muốn xem chương trình cậu tham gia a"

Cô sốt ruột về nhà còn có thể làm cái gì? Còn không phải vì luôn nhớ hôm nay là thứ sáu, muốn xem chương trình idol tham gia sao!Sau đó còn muốn cắt nối biên tập video, là một fan hâm mộ, Khương Yên quả thực đã đạt đến một cảnh giới nào đó!

Hoắc Đình Diễm bật cười, anh nhưng thật ra đã quên mất chuyện này.

Anh gật gật đầu, nhìn Khương Yên "Nhất định phải xem phát sóng trực tiếp?"

"Muốn a..." Khương Yên có chút chần chờ "Cậu muốn tớ giúp chuyện gì sao?"

Bằng không sao lại hỏi câu đó.

Hoắc Đình Diễm nghĩ nghĩ, mỉm cười nhìn cô "Ừ"

"Là việc gì?" Khương Yên chó săn hỏi "Ca ca, cậu cứ nói đi, chỉ cần tớ có thể tớ nhất định sẽ giúp cậu!"

Hoắc Đình Diễm bật cười, thấp giọng nói "Không cần cậu làm cái gì"

Khương Yên "?"

Anh nhìn Khương Yên, trong mắt mang theo ý cười, nhẹ giọng nói "Lần trước đáp ứng cậu, hát cho cậu nghe một bài hoàn chỉnh, đêm này hát cho cậu nghe?"

= = =

Editor: Chương này dài dài mà thức ăn cho chó nhiều quá, mong các tiểu tiên nữ thưởng sao

(~ ̄▽ ̄)~ (~ ̄▽ ̄)~ (~ ̄▽ ̄)~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.