Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Chương 49: Chương 49




Biên tập: Cải

Thẳng đến sau khi cúp điện thoại, Khương Yên vẫn cảm thấy mặt mình nong nóng.

Hơn nữa, ai muốn cùng Hoắc Đình Diễm thổ lộ chứ, như vậy, như vậy... chẳng phải chính là... mẹ đối với con trai thổ lộ sao!!!!

Cô nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, bĩu môi.

Khổng Hâm từ phía sau nhìn sắc mặt của cô "Sao mặt cậu lại đỏ như vậy?"

"Nóng" Khương Yên mặt không đổi sắc nói "Hôm này trời có chút nóng"

Khổng Hâm cười gượng "Vậy sao"

Cô như thế nào lại không cảm thấy hôm nay nóng a?? Gió mùa đông thổi lạnh thấu tim gan, cũng không biết bao giờ gió lạnh mới thôi thổi a.

Khương Yên "...."

Cô nhìn về phía Khổng Hâm "Chúng ta ra ngoài ăn cơm hay là về nhà ăn?"

"Thế nào cũng được, cậu đã luyện hát xong chưa?" Khổng Hâm hỏi "Vừa rồi sao đột nhiên cúp điện thoại?"

Khương Yên chớp chớp mắt, giả ngu nói "Hoắc Đình Diễm bên kia có chuyện gấp" Cô nói, đôi mắt phát sáng "Thanh âm của Hoắc Đình Diễm qua điện thoại thật dễ nghe a"

Đặc biệt là lúc nói mấy lời vừa rồi, thực sự quá gợi cảm, nếu không phải thời gian cùng trường hợp không cho phép, Khương Yên thực sự rất muốn lưu lại để mỗi ngày đều nghe.

Cô mỗi lần nghe thấy thanh âm trầm thấp khàn khàn kia của Hoắc Đình Diễm, cũng chỉ có một ý niệm...

Anh nói anh nói em nghe..... mạng của em cũng đều có thể giao cho anh, chỉ vì muốn nghe anh nói chuyện!

Khổng Hâm "...."

Cô hồ nghi nhìn Khương Yên, cũng không hỏi nhiều "Vậy trước tiên đi ra ngoài ăn đi, ăn xong lại trở về, tớ nghĩ chắc hẳn cậu không biết nấu cơm đâu"

Khương Yên "..."

Đoán cũng thật đúng a.

Cô xác thật không có biết nấu cơm, mấy món đơn giản như cơm chiên trứng còn có thể, hơi khó hơn một chút thì đành bó tay. Trước kia khi ở một mình vẫn luôn là gọi cơm hộp hoặc là đi ra ngoài ăn.

Hai người vừa đi vừa thảo luận, bên cạnh đi ngang qua không ít em gái nhỏ, đại đa số đều là đến xem Hoắc Đình Diễm diễn xong liền rời đi, vừa đi vừa kích động thảo luận về màn vũ đạo vừa rồi của Hoắc Đình Diễm.

"Mẹ tôi ơi, tớ trước đó thực sự không có phát hiện Hoắc Đình Diễm thì ra đẹp trai đến như vậy, anh ấy thì ra còn biết nhảy a!"

"Đúng vậy" Cô gái đội mũ bên cạnh nói "Anh ấy siêu siêu tài năng, tớ nói cho cậu biết ca ca chính là mười hạng toàn năng, chỉ là công ty quản lý hiện tại không có thế lực, tài nguyên cho anh ấy cũng ít cho nên ca ca vẫn chưa có được nổi tiếng lắm!"

"Thì ra là vậy a, vậy anh ấy khi nào mới có tài nguyên tốt a! Kiểu hình người con trai bảo tàng này có phải hay không nên được nhiều người biết đến a"

"Đúng vậy, tớ vẫn luôn hy vọng như vậy a"

"Anh ấy hôm nay thực sự là A[1] bạo, đẹp trai không chịu được, trở về phải nhanh chóng tìm video quay lại Hoắc Đình Diễm nhảy"

[1] A: tuấn tú, đẹp trai,...

"Trong máy tớ lưu rất nhiều, đến lúc về sẽ gửi cho cậu một cái"

"Được, tớ dường như đã rơi vào cái hố Hoắc Đình Diễm này rồi"

.....

Khương Yên đi bên cạnh nghe được những lời này, khóe miệng không tự chủ được mà giương cao lên.

Nghe được người khác nói thích Hoắc Đình Diễm so với việc nghe được người khác nói thích mình còn vui vẻ hơn không biết bao nhiêu lần, đây đại khái chính là mị lực của "con trai cưng" a!

Khổng Hâm nhìn tươi cười trên mặt cô, cũng không tiếng động mà nở nụ cười.

Dường như truy tinh cũng khá tốt, chỉ tiếc cô không hề thần tượng một nghệ sĩ nào.

....

Bên kia, Hoắc Đình Diễm nhìn điện thoại bị cắt đứt, không tiếng động nhướng mày,

Cũng to gan đấy.

Giang Bạch từ bên ngoài tiến vào nhìn thấy biểu tình trên mặt anh, kinh ngạc nói "A Diễm, làm sao vậy?"

Hoắc Đình Diễm cất điện thoại đi, lắc đầu "Không có gì, tôi đi thay quần áo đây"

Vừa mới biểu diễn xong, cả người đều toát mồ hôi, có chút khó chịu.

Giang Bạch đem quần áo trong tay đưa cho anh, nhẹ giọng nói "Đi thôi"

"Ừ" Anh đem điện thoại đưa cho Giang Bạch, nghĩ nghĩ nói "Chút nữa có việc gì không?"

"Cùng nhau đi ăn cơm?"

Hoắc Đình Diễm suy nghĩ giây lát, lắc đầu cự tuyệt "Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi một chút"

"Được"

Hai người nói tạm biệt sau đó liền tách ra.

Bản thân cũng không phải là nhân vật chủ chốt gì, rời đi sớm một chút cũng không có tạo ra vấn đề gì quá lớn.

....

Sau khi rời khỏi hiện trường, Hoắc Đình Diễm bảo Giang Bạch trực tiếp đưa mình trở về nhà nghỉ ngơi.

Trong khoảng thời gian này công việc có chút bận rộn, thật đúng là cảm thấy có chút mệt mỏi.

Mà Khương Yên, cùng Khổng Hâm vừa mới ăn cơm xong ở bên ngoài liền quay trở về nhà tiếp tục luyện hát. Khổng Hâm cảm thấy cô hát không tồi nhưng Khương Yên lại cảm thấy bản thân còn thiếu một chút gì đó, tuy rằng cô không phải là ca sĩ chuyên nghiệp nhưng đối với việc mình làm cô luôn muốn đạt được trình độ tốt nhất.

Cuối cùng, đến khi đạt đến mức độ thích hợp, hai người mới dừng lại.

"Cậu có muốn thử một chút không?"

Khổng Hâm nhướng nhướng mày "Hát bài nào?"

Khương Yên chống tay nhìn cô, cười "Hát tình ca"

Bài hát của Khổng Hâm đầu tiên mà cô nghe là một bản tình ca, lúc ấy nghe da gà đều đồng loạt nổi lên, thanh âm của cô ấy quả thực quá có mị lực.

Nghe vậy, Khổng Hâm cười "Cậu như thế nào biết tớ biết hát tình ca?"

Khương Yên nhướng mày "Đoán thôi, ca sĩ chính là bài nào cũng có thể lên"

Khổng Hâm gật gật đầu, đột nhiên cảm khái nói "Tớ thật lâu không có hát qua tình ca"

Khương Yên nghe những lời này cảm thấy có chút không thích hợp nhưng cũng không dám hỏi nhiều, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, hỏi nhiều ngược lại có vẻ không được tốt lắm.

Cuối cùng, Khổng Hâm cùng Khương Yên hát bài "Lãng Phí"

Thanh âm của cô khàn khàn gợi cảm khiến Khương Yên nghe đến có chút muốn khóc, thậm chí cô thiếu chút nữa cho rằng Khổng Hâm là đang hát lại câu chuyện xưa của chính mình, nhưng lại cảm thấy hẳn là không phải, Khổng Hâm mới có bao lớn cơ chứ, hẳn là không thể có loại cảm xúc như vậy.

Nói như thế nào đây, bài này hát quá mức triền miên lâm li, quá mức thương cảm.

Khương Yên nghe, nước mắt đều rơi.

Cô ngước mắt nhìn người đang đứng cách đó không xa cũng có chút động tình, không hé răng.

Sau khi Khổng Hâm tự mình bình ổn lại cảm xúc, cô cười nói "Có ổn không?"

Khương Yên gật đầu "Cậu nếu như hát bài này đi thi đấu, nhất định sẽ giành được giải quán quân"

Nghe vậy, Khổng Hâm cười "Đoán đúng rồi, tớ thật đúng là đang tính đến chuyện đi thi đấu, nhưng không phải dùng bài hát này"

Nháy mắt, hai mắt Khương Yên sáng lên.

"Thật sao, thật sao! Cậu muốn tham gia thi đấu???" Khương Yên kích động cầm lấy ay cô, vội không ngừng gật đầu "Được a, cậu tham gia đi, tớ sẽ đảm nhiệm chụp ảnh cùng tuyên truyền, kỹ năng chụp ảnh của tớ không tồi!"

Khổng Hâm cười,nhìn biểu tình kích động của cô "Như thế nào, không làm fan chân ái của con trai cưng nữa?"

Khương Yên "Làm a! Nhưng tớ cũng muốn ủng hộ cậu! Cậu là bạn tốt,còn đó là con trai!"

Khổng Hâm "...."

Hoắc Đình Diễm mà biết chuyện khả năng muốn đánh người.

Khổng Hâm cười ngồi xuống, nói ra tên một chương trình sắp tới rất hot cho Khương Yên, kỳ thật chính là một chương trình tố nhân ca hát, không ít người tham gia, sau khi trải qua tầng tầng lớp lớp sàng lọc, trúng cử liền lên sân khấu biểu diễn, tuyển đạo sư, vân vân. Trước kia đã công chiếu hai mùa, Khổng Hâm báo danh là mùa thứ ba, đầu tiên cô phải đánh bại các đối thủ, sau đó mới có cơ hội được đứng trên sân khấu.

Khương Yên nghe, đầu óc nhanh chóng chuyển động.

Cô biết cái chương trình này, đời trước cũng rất hot, có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng đều bước ra từ cái chương trình này. Bất quá trong trí nhớ của cô thì đời trước Khổng Hâm không hề tham gia chương trình này, tuy rằng không biết nơi nào xuất hiện vấn đề nhưng cô thực sự rất cao hứng khi Khổng Hâm có quyết định như vậy.

"Có thể!" Khương Yên hưng phấn nói "Cậu đi báo danh, chỉ cần không có tiết, tớ khẳng định mỗi kỳ đều sẽ đến ủng hộ cậu!"

Khổng Hâm cười "Được, chờ cậu!"

"Ừ Ừ" Khương Yên cầm lấy tay cô, nghiêm túc nói "Khổng Hâm, cậu nhất định sẽ nổi tiếng, cậu nhất định phải có niềm tin đối với bản thân"

Cô tin, bất kể là đời trước hay đời này thì Khổng Hâm chỉ cần báo danh tham gia thi đấu liền nhất định có thể nổi tiếng, cô ấy chính là có năng lực này!

Khổng Hâm cười, cong cong khóe miệng nói "Được, tớ tin tưởng cậu"

Hai người cổ vũ cho nhau, đến buổi chiều Khổng Hâm mới rời đi, đi đến quán bar.

Cô vừa đi, Khương Yên liền bắt đầu vội vàng hoàn thành công việc của mình.

.....

Khương Yên đầu tiên chính là đem đoạn ghi âm mình hát đăng tải lên trên một trang mạng ca nhạc, cô trước đó đã đăng kí cho mình một tài khoản ở đó. Sau khi đăng tải thành công, Khương Yên còn đăng kí thêm một cái weibo nữa, chuyên dùng để đăng tải video ca nhạc của mình.

Cô không muốn đi đăng kí tham gia mấy cuộc thi ca nhạc gì đó, sau này cô sẽ đi nhưng trước mắt Khương Yên muốn giọng ca của mình nhận được công nhận, con người mình nhận được sự tán thành.

Nói thật, trải qua một số sự tình ở trường học, Khương Yên tuy rằng vẫn có tự tin nhưng vẫn còn tồn tại đâu đó một chút tự ti, bị mọi người ghét bỏ như vậy, bất cứ ai cũng sẽ có áp lực tâm lý. Cho nên phương thức này đối với cô hiện nay mà nói, chính là phương thức thích hợp nhất.

Weibo mới đăng kí, Khương Yên trực tiếp dùng tên tài khoản đời trước, đó cũng chính là bút danh dùng để viết nhạc của cô, kêu Hỏa Diễm. Vì sao lại là cái tên này? Bởi vì tên fan của Hoắc Đình Diễm là Hỏa Diễm, chính là mượn một chữ từ tên của anh, tuy rằng thời điểm ban đầu bị không ít người phun tào nói khó nghe nhưng không thể phủ nhận rằng nó rất có ý nghĩa.

Sau đó chậm rãi, mọi người cũng dần tiếp nhận.

Hơn nữa sau khi Hoắc Đình Diễm nổi tiếng, màu tiếp ứng cũng thành màu đỏ rực, chính là để làm nổi bật lên tên fan của anh.

Sau khi cập nhật xong, Khương Yên liền lên weibo Nhất Mộng Nhất Sinh, điên cuồng tu bổ.

Vừa mở máy ảnh ra, cô nhìn thấy đều là các loại ảnh chụp Hoắc Đình Diễm anh tuấn soái khí

Mẹ tôi ơi!!! Mỗi một bức ảnh đều phải xem thật kĩ!

Khương Yên thực muốn liếm màn hình, con trai cưng cũng quá đáng yêu rồi! Sao lại có thể mê người như vậy chứ! Sao lại có thể đẹp trai đến vậy a!

Khương Yên triệt triệt để để bật chế độ fan não tàn, mỗi bức ảnh đều cảm thán không thôi, sau khi bình ổn lại tâm trạng kích động mới bắt đầu chỉnh sửa.

Giá trị nhan sắc của Hoắc Đình Diễm quả thực có thể gánh, mặc dù ánh đèn sân khấu hôm nay hiệu quả gần như bằng không nhưng ảnh vẫn rất đẹp.

Khương Yên vừa chỉnh sửa vừa liếm màn hình, sau khi chỉnh sửa xong lại nhìn một lần nữa. Cô ôm lấy lồng ngực đang run lên..... không được không được, con trai cưng quá mức đẹp trai rồi, cô – fan mẹ ruột này có chút chịu không nổi, nếu không phải ý chí còn thực kiên định, Khương Yên khả năng muốn đổi thành fan lão bà, anh anh anh.

Con trai quá mức mê người mà không tự biết.

Khương Yên chỉnh sửa rất nhanh bởi vì kỹ thuật tương đối thuần thục, hơn nữa cô đối với diện mạo của Hoắc Đình Diễm phi thường hiểu rõ, biết được nơi nào yêu cầu chỉnh sửa cũng biết điều sắc chừng mực.

Sau khi chỉnh sửa xong, Khương Yên không chút chần chừ liền đăng lên weibo.

Nhất Mộng Nhất Sinh V: Tặng cho mọi người, Giáng Sinh vui vẻ [Ảnh chụp]

Ảnh chụp vừa mới đăng lên, fan liền điên rồi.

[A a a a a, má ơi, Hoắc Đình Diễm tại tuyến lấy mạng!!!]

[Tôi có thể này ba chữ tôi đã nói đến mệt những vấn muốn nói một câu "Ca ca thật tài giỏi"!!! A a a a, Sinh Sinh có video hay không a??? Thật muốn xem video]

[A a a a, Hoắc Đình Diễm rốt cuộc là tại sao lại có thể vừa đẹp trai vừa tài giỏi đến như vậy!!! Kiểu hình vừa thành thục vừa xen lẫn chút hơi thở thiếu niên thực quá câu dẫn người rồi!!]

[Mẹ ơi, toàn bộ của tôi đều có thể cho ca ca! Ca ca nói muốn cái gì tôi đều có thể cho! Tôi có thể!!!]

[Muốn lớn tiếng nói với Hoắc Đình Diễm một câu, anh thực giỏi, anh phi thường tài giỏi!]

[Ảnh này của Sinh Sinh thật quá đẹp!!!]

[Cảm ơn Sinh Sinh đã đăng ảnh a a a a, đây quả thực chính là do thần tiên chỉnh sửa a, quá đẹp rồi!!!]

[Mỹ nhan bạo kích a, tôi bị điện giật đến hôn mê!]

.....

Khương Yên lướt một vòng weibo, chính mình buồn cười, cầm lấy điện thoại ngã xuống giường.

Anh anh anh, cô cũng thực tài giỏi.

Nếu không phải không thích hợp, cô hiện tại thực muốn vọt tới cách vách ho lên "Hoắc Đình Diễm, anh thật giỏi!"

Đang nghĩ ngợi, điện thoại đột nhiên rung lên, cô không chút để ý nhìn thoáng qua. Vừa liếc mắt một cái Khương Yên liền bị kinh hách đến ngồi bật dậy.

Cô khó có thể tin nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình, sau khi đọc từng từ từng chữ, Khương Yên liền vội vàng nhắn lại: Cậu nói cái gì cơ?

Hoắc Đình Diễm: Có muốn đến nhà tôi ăn lẩu không? Cảnh Hoán bọn họ đều đang ở đây.

Khương Yên đã nhìn không tới mấy câu sau nữa rồi, tất cả lực chú ý của cô đều tập trung tại câu Hoắc Đình Diễm mời cô đến nhà ăn lẩu.

Muốn a!!!

Vì sao lại không muốn chứ!!!!

Con trai cưng trực tiếp mời mẹ đến cùng ăn lẩu!!!!

Người mẹ này còn có thể cự tuyệt sao!

Không thể! Tuyệt đối không thể!!! Cự tuyệt liền không phải là người!!!

= = =

Tác giả có lời muốn nói: Ô ô ô, trực tiếp nhìn idol nhảy cùng hát quả thực sẽ kích động đến muốn nhảy dựng lên!!! Ha ha ha, khống chế không nổi mà muốn thét chói tai, quá kích động!

Tiểu Yên Yên của chúng ta muốn cùng con trai cưng cùng nhau đón Giáng Sinh nha!!!! Mặc dù còn có những người khác nhưng không sao, tất cả bọn họ đều đến chỉ để làm nền thôi!

Editor có lời muốn nói: Tết đi pay lắk cũng không có quên đăng truyện, các cô có thấy tôi chăm chỉ không? Mau bấm sao đi nào

(~ ̄▽ ̄)~ (~ ̄▽ ̄)~ (~ ̄▽ ̄)~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.