Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá Tổng

Chương 49: Chương 49: Bá tổng luận kiếm




“Vì sao không thể giả vờ?” Bạch Lệ Tô bày tỏ nghi hoặc, “Nhân sinh như một vở kịch, hết thảy dựa vào kỹ năng diễn xuất. Không có chút tài năng, làm sao có thể đảm nhiệm người hùng xuyên thư?”

Nghe thấy Bạch Lệ Tô nói như vậy, Yến Đôn không hiểu vì sao cảm thấy vô cùng xấu hổ vì sự vô năng của mình, tự nhận quả thật không xứng làm người hùng xuyên thư.

Yến Đôn nhớ tới Bạch Lệ Tô vừa mới chạy trốn hối hả, là do có nhiệm vụ mới. Yến Đôn liền hỏi: “Phải rồi, chị Bạch hiện tại đang làm nhiệm vụ đấy à? Tôi không quấy rầy chị chứ?”

“Không, nhiệm vụ hiện giờ của tôi là “Đi sang ven đường bị bắt cóc”, tôi hoàn thành đoạn kịch tình này rồi bae. Bây giờ đang bị trói trong một gian phòng bí mật, thảnh thơi lắm, vừa hay có thể tám với cậu.” Bạch Lệ Tô đáp.

Yến Đôn kinh hãi đến biến sắc: “Cô bị bắt cóc?”

Thảo nào điện thoại gọi không được, chỉ có dùng hệ thống mới liên lạc được!

“Không có chuyện gì, không có chuyện gì.” Bạch Lệ Tô an ủi ngược lại cậu, “Bị bắt cóc ấy à, ai mà chưa từng gặp phải?”

Yến Đôn đối với trị an ở thế giới này triệt để tiệt dzọng: “Tôi? Tôi chưa từng gặp bao giờ.”

“Cậu là nhân vật thụ chính đúng không?” Bạch Lệ Tô nói, “Vậy cậu sắp có cơ hội gặp rồi đấy.”

“... Chuyện này...” Con gái như Bạch Lệ Tô khiến Yến Đôn càng cảm thấy cậu không xứng làm một người hùng xuyên thư.

Bạch Lệ Tô bên kia nói tiếp: “Người bắt cóc tôi đến rồi, xem chừng là muốn hành hạ tôi. Thế không cùng cậu tám nữa đâu nha, cậu cố lên, chú ý an toàn.”

Con gái người ta bị bắt cóc ngược lại còn căn dặn cậu chú ý an toàn, Yến Đôn thực sự vừa thẹn vừa cảm động: “Chị Bạch cũng phải chú ý an toàn đó!”

Hệ thống Tổng đài chăm sóc khách hàng nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, lại một lần nữa cảm thán tình nghĩa đùm bọc lẫn nhau của ác độc nữ phụ và vai thụ chính lần này.

Yến Đôn cắt đứt sóng não giao tiếp với Bạch Lệ Tô, lại bắt đầu phiền muộn: Mình nên giả vờ bị trúng thuốc thế nào đây?

Nghĩ tới nghĩ lui nghĩ xuôi nghĩ ngược, Yến Đôn cảm thấy cậu có thể thông qua phương thức tham khảo biểu hiện của người đã trúng chiêu, mô phỏng theo hành vi của bọn họ. Vì thế, Yến Đôn đưa mắt nhìn về hai con cá mắm bá tổng nằm trên giường.

Ban nãy, Yến Đôn cho rằng hai tên bá tổng đều giống y xì con cá mắm, là bởi vì bọn họ là thụ, cho nên uống thuốc sẽ mềm nhũn người, trên thực tế, hai người bọn họ choáng váng không động đậy, là bởi vì thân thể vẫn còn đang ở “Thời kỳ đầu choáng váng” sau khi uống thuốc xong. Hiện tại thời gian trôi qua lâu như vậy, “Thời kỳ đầu choáng váng” đã từ từ rút lui, hai người lập tức đặt chân vào giai đoạn “Công cứng thụ mềm“.

Ngạn Trì và Hoa Đại Mạo đều là bá đạo tổng tài, dĩ nhiên đều là công, hiện tại tác dụng thuốc ập tới, lập tức bùng lên khí thế ngất trời. Mọi người đều biết, sau khi uống phải loại thuốc đặc trị này trong tiểu thuyết, thần trí trở nên không minh mẫn, không cần biết đối phương là ai, chỉ một mực muốn thượng. Ngạn Trì và Hoa Đại Mạo vừa mở mắt liền nhìn thấy đối phương, cũng không quản đối phương là đực hay cái, là địch hay bạn, là công hay thụ, bọn họ chỉ “Đừng hỏi tôi là ai, xin cùng tôi giao hợp.”

Yến Đôn ngồi trên cửa sổ cạnh bàn làm việc, vừa ngẩng đầu liền phát hiện hai tên bá tổng ở trên giường đang bắt đầu đánh nhau.

Yến Đôn sợ hết hồn: Xảy ra chuyện gì thế này?! Làm sao tự nhiên muốn Hoa Sơn luận kiếm rồi?!

Hoa Sơn luận kiếm này, thắng thua là ở võ công, người tập võ đều biết “Dài một tấc, mạnh một tấc”, bạn dài bao nhiêu, tương xứng mạnh bấy nhiêu, “Một tấc ngắn, một tấc hiểm”, nếu bạn ngắn hơn, vậy chắc chắn càng gần với nguy hiểm hơn. Luận kiếm, chính là muốn so dài ngắn, phân định cao thấp. Hai người trên đỉnh núi hiện tại đều tự xưng là võ công đệ nhất thiên hạ, không ai phục ai, lập tức muốn luận kiếm, khoa tay múa chân. Luận võ không phải bữa tiệc chiêu đãi, không có cái gọi là hoà khí, mà chỉ có không phải gió đông áp đảo gió tây, thì là gió tây quật chết gió đông.

Cuộc tỷ thí này, vô cùng khốc liệt, là sự kết hợp giữa sắc và sức, là sự trao đổi giữa lửa và điện.

Yến Đôn nhìn đến trợn mắt há mồm, nhất thời quên mất bản thân đến để làm gì.

Cậu trân trân nhìn Hoa Đại Mạo và Ngạn Trì tranh đoạt thượng vị một cách khốc liệt, giống hệt cái máy giặt mà lăn lộn trên giường không ngừng.

Yến Đôn muốn tới can ngắn, nhưng lại sợ một mình cậu “Thụ” cuốn vào loại tranh đấu này, không những không thể “Phá trận”, mà còn bị “Phá cúc“. Yến Đôn nhất thời muốn gọi 110, nhất thời lại muốn gọi 120, thậm chí có lần còn muốn gọi 999, nhưng cuối cùng bị hệ thống khuyên nhủ.

Tổng đài chăm sóc khách hàng: Ở đâu ra nhân vật chính đụng phải chuyện này báo cảnh sát? Là nhân vật chính thì trực tiếp dùng hậu m*n nha! Nếu không tôi cần thiết bổng này làm gì?

Yến Đôn phát hiện mình xuyên qua lâu như vậy rồi, vẫn chưa tiếp thu nỗi thiết lập của thế giới này. Da đầu cậu tê rần: Vậy ta cứ tiếp tục nhìn như thế à? Rất bất lịch sự luôn đó!

Tổng đài chăm sóc khách hàng nói: Thân ái có thể chọn rời khỏi phòng này, đến chỗ khác tiến hành nhiệm vụ của cậu.

Yến Đôn lại lắc đầu: Nhưng bọn họ hiện tại thần trí không minh mẫn, ta có hơi lo lắng.

Tổng đài chăm sóc khách hàng nói: Cậu nhìn bọn họ long tinh hổ mãnh*, cậu ở lại nơi này, lo cho bọn họ, chi bằng lo cho bản thân cậu.

*Dào dào nghị lực sống, tinh thần chiến đấu cao độ.

Yến Đôn cảm thấy Tổng đài chăm sóc khách hàng nói cũng có mấy phần đạo lý, nhưng vẫn không nhịn được có chút lo lắng, lại hỏi một lần nữa: Thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Tổng đài chăm sóc khách hàng bảo đảm: Lực lượng của nội dung kịch bản sẽ bảo đảm bảo vệ bọn họ, sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Yến Đôn đối với “Lực lượng của nội dung kịch bản” trâu bò này tràn đầy lĩnh hội, tin tưởng lực lượng nội dung kịch bản thật sự là không có gì không làm được, nếu lực lượng của nội dung kịch bản đảm bảo sẽ bảo vệ hai người bá tổng, một nhược thụ như cậu không mù quáng nhúng vào.

Sau khi xác nhận bá tổng đánh nhau sẽ không xảy ra vấn đề gì, Yến Đôn liền vội vã rời khỏi phòng, coi như để lại không gian riêng tư cho hai người. Cảnh tượng vừa rồi khiến Yến Đôn cũng cảm thấy có chút đỏ mặt, liền chạy vào nhà vệ sinh công cộng của khách sạn rửa mặt, nhìn chính mình trong gương, phảng phất không biết nên làm gì tiếp theo.

Tổng đài chăm sóc khách hàng online nhắc nhở: Thân ái chuyện cấp bách vẫn là phải triển khai nội dung nhiệm vụ nha!

Bị nhắc tới chuyện này, Yến Đôn lại bắt đầu đau đầu: Ta biết rồi, chính là phải gọi bá tổng đến cứu ta bị chuốc thuốc, phải không?

Tổng đài chăm sóc khách hàng: Phải ời, thân ái, cố lênnnn.

Yến Đôn không nhịn được hỏi: Cái kia... Bạch Lệ Tô bảo, bảo ta làm bộ uống thuốc, cái này có thể hợp lệ sao?

Tổng đài chăm sóc khách hàng: Đúng vậy, thân ái. Bạch Lệ Tô lý giải không sai, nhiệm vụ ban bố chính là “Bằng mọi cách để bá tổng biết cậu uống nhầm xuân dược”, cho nên trọng điểm không phải cậu có uống nhầm hay không, mà là anh ta có biết hay không.

Tuy rằng bắt được kẽ hở, nhưng Yến Đôn vẫn cảm thấy nhiệm vụ này thập phần khắm thúi.

Yến Đôn cẩn thận nhớ lại phản ứng của Ngạn Trì và Hoa Đại Mạo sau khi uống thuốc, phát hiện hai người bọn họ đều là choáng váng, sắc mặt ửng hồng, biểu hiện không khác say rượu bao nhiêu. Cũng vì như thế, mới có thể qua mặt nhân viên phục vụ, để người khác không nảy sinh hoài nghi quá lớn.

Yến Đôn tỉ mỉ nghĩ lại, liền đi đến quầy lễ tân của khách sạn, hỏi có thể thuê một phòng hay không.

Quầy lễ tân lập tức cho cậu thuê một phòng.

Yến Đôn sau khi lấy được thẻ mở cửa có chút ngẩn ngơ: Tại sao? Bạch Lệ Tô không phải nói đặt không được phòng sao? Làm sao tới lượt ta lại đặt được?

Tổng đài chăm sóc khách hàng online giải đáp thắc mắc: Trên thế giới này không tồn tại tình huống nhân vật chính thuê không được phòng.

Yến Đôn cũng dở khóc dở cười: Hoá ra hào quang nhân vật chính của ta còn có công dụng này?

Phòng khách sạn Yến Đôn thuê là phòng phổ thông, vào phòng cậu liền đi thẳng tới minibar, chọn một chai rượu lớn, tu ực ực ực.

Yến Đôn tính toán tửu lượng của bản thân rồi uống, uống đến lúc mặt đỏ tới mang tai, nhịp tim tăng nhanh, tay chân có hơi tê dại, từa tựa trạng thái trúng thuốc. Cậu loạng choạng đứng dậy, nhìn mình trong gương, quả nhiên thấy mặt mình đỏ ửng, rất giống vụ ấy ấy.

Chẳng qua, ngay sau đó cậu lại chần chần chừ chừ: Ta làm sao để Ngạn Tảo biết ta uống thuốc nhỉ? Trực tiếp gọi điện thoại báo anh ấy có phải rất đột ngột không?

Tổng đài chăm sóc khách hàng tri kỷ nói: Thân ái đừng lo lắng, hệ thống chúng tôi bên này có thể cung cấp điện thoại di động công nghệ đen. Ngài sử dụng điện thoại này có thể gọi nặc danh, gửi tin nhắn nặc danh, người khác không thể lần theo dấu vết.

Yến Đôn vô cùng nhạc nhiên: Còn có đồ tốt như vậy à? Mau đưa ta!

Tổng đài chăm sóc khách hàng đáp một tiếng, Yến Đôn liền phát hiện bàn tay chìm xuống, trong lòng bàn tay có thêm một chiếc điện thoại di động——điện thoại di động này chính là chiếc mà Bạch Lệ Tô dùng lần trước ở Bạch Long club. Yến Đôn mở app tin nhắn, có thể nhìn thấy nhóm Bạch Lệ Tô tạo lần trước vẫn còn ở đó.

Tên nhóm không thay đổi, vẫn là “Thiên sứ bảo vệ Yến Đôn“.

Yến Đôn nhìn thấy tên nhóm thì cảm thấy kỳ lạ, nhấn vào xem lịch sử trò chuyện. Nhìn thấy đoạn “Yến Đôn hiện tại đang ở phòng bao vip của Bạch Long club bị một lão háo sắc chuốc say, nguy cấp, mau đến!”, cậu bỗng nhiên giác ngộ: Thảo nào khi ấy bọn họ đến cứu mình đúng lúc như thế...

Yến Đôn đơn giản gửi một đoạn tương tự vào tin nhắn riêng của Ngạn Tảo: Yến Đôn hiện giờ đang bị bỏ thuốc ở khách sạn xx phòng 1111, nguy cấp, mau đến!

Ngạn Tảo: Cậu ấy làm sao? Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết?

Yến Đôn lại cảm thấy Ngạn Trì so với mình “Nguy cấp” hơn nhiều, dù sao người ta cũng uống thuốc hàng thật giá thật, vì thế Yến Đôn lại gửi một tin nhắn: Ngạn Trì ở phòng 2222, cũng bị bỏ thuốc, mau đến!

Ngạn Tảo: Ồ.

Cái thái độ này, khiến người khác nghi ngờ Ngạn Trì có phải em ruột hay không.

Dựa theo tính cách thiết lập, Ngạn Trì cùng Ngạn Tảo đương nhiên là anh em ruột thịt. Mà Ngạn Tảo lại đối với Ngạn Trì không có một chút tình cảm, là bởi vì linh hồn của anh căn bản không biết người này, cái gọi là “Anh em ruột thịt” chỉ là ở trong đầu chèn vào một đoạn ký ức. Bởi vậy, Ngạn Tảo đối với Ngạn Trì trách nhiệm có dư, nhưng bị ngăn cách một tầng với tình cảm.

Bình thường ngược lại có thể xem như anh em tốt, dù sao đi nữa, Ngạn Tảo đối xử với bất kỳ ai cũng đều không tệ. Nhưng thật ra nếu đặt ngang hàng với Yến Đôn, Ngạn Tảo thậm chí ngay cả Ngạn Trì cũng không nhớ là ai.

Có điều, xuất phát từ đạo nghĩa, Ngạn Tảo không thể bỏ mặc Ngạn Trì. Anh điều giám đốc khách sạn đến phòng 2222 của Ngạn Trì xác minh tình hình. Còn bản thân Ngạn Tảo lại đi thẳng đến phòng 1111.

Tuy rằng phòng khách sạn không hẳn có thể cho phép người khác tuỳ tiện tiến vào, nhưng thế giới bá tổng, bá tổng có thể tuỳ tiện vào phòng người khác, đừng nói là phòng khách sạn, dù cho là phòng ở nhà riêng, cũng có thể tuỳ ý mở cửa, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, điểm này căn bản không cần nghi ngờ.

Ngay khi Ngạn Tảo vội vội vàng vàng vọt vào phòng 1111, thình lình phát hiện Yến Đôn sắc mặt ửng đỏ nằm ở trên giường, tình huống làm người khác phi thường lo lắng.

Ngạn Tảo vội lắc lắc cậu: “Tiểu thành thật! Tiểu thành thật!”

Yến Đôn bị lắc đến choáng váng, nhưng vẫn mê man, bộ dạng bất tỉnh nhân sự. Ngạn Tảo rất lo lắng, gấp gáp đưa Yến Đôn đến bệnh viện, sau đó được báo là: “Cậu ấy chỉ là uống nhiều quá, cho nên ngủ tương đối sâu.”

“...” Ngạn Tảo nhất thời câm lặng.

Nhưng mà, kỳ thực như vậy cũng xem là “Tin vui”, Yến Đôn chỉ là ngủ vì uống say, thể nào cũng tốt hơn Yến Đôn rơi vào mê man vì uống phải thuốc không rõ nguồn gốc.

Ngạn Tảo bất đắc dĩ cùng bác sĩ nói cảm ơn, nhìn Yến Đôn nằm trong phòng bệnh vip, trong lòng ngẩn ra. Yến Đôn nằm trên chiếc giường bệnh trắng như tuyết, thần sắc mềm mại, hai gò má đỏ bừng, ở trong mắt Ngạn Tảo chính là vô cùng vô cùng đáng yêu.

Ngạn Tảo ngồi ở bên giường, nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ say sưa của Yến Đôn.

Đôi mắt anh như ánh nến, chợt sáng chợt tắt, nhưng dù chập chờn thế nào, vẫn dùng ánh sáng và sức nóng bao phủ lấy người trước mắt.

Yến Đôn đúng là uống nhiều thật, ngủ đến mê man, rất lâu sau mới mơ mơ màng màng hé mắt, nửa tỉnh nửa mê.

Lúc này, trong đầu vang lên một âm thanh: [Hoàn thoành nội dung kịch bản: Bằng mọi cách để bá tổng biết cậu uống nhầm xuân dược, tới cứu cậu].

Yến Đôn lúc này mới hốt hoảng: Đã hoàn thành rồi à!

Yến Đôn mắt to vừa mở, theo bản năng muốn kiểm tra tình hình bé cúc của mình.

Chỉ là, cậu vừa mở mắt ra, liền đối diện với đôi mắt của Ngạn Tảo. Yến Đôn giật nảy mình: “Ông, ông chủ Tảo!”

Ngạn Tảo nhìn thấy Yến Đôn tỉnh rồi, dáng vẻ còn ngốc ngốc, bật cười: “Cậu có thể xem như tỉnh rồi.”

Yến Đôn nhất thời không hiểu rõ tình hình, muốn chống người dậy: “Ông chủ Tảo sao lại ở đây?...Nơi này là nơi nào?” Ngạn Tảo dựng gối để Yến Đôn đệm lưng, đỡ Yến Đôn ngồi dậy, nói: “Nơi này là bệnh viện.”

“Bệnh viện?” Yến Đôn cả kinh: Bá tổng trâu như vậy, làm mình tới độ nhập viện luôn?

Không, không đúng...

Cúc hoa của cậu không có gì bất thường mà...

Yến Đôn nhíu mày: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Ngạn Tảo thấy Yến Đôn không rõ tình hình, vừa lo lắng lại vừa bất lực: “Bản thân cậu uống nhiều, tự cậu không biết sao?”

“Uống, uống nhiều?” Yến Đôn lắp ba lắp bắp, “Thật, thật ạ?”

Ngạn Tảo gật đầu, nói: “Tôi nhận được tin nhắn, báo cậu ở khách sạn xảy ra chuyện, tôi vội vàng chạy tới, phát hiện cậu nằm trong khách sạn, bất tỉnh nhân sự. Tôi liền đưa cậu tới bệnh viện, kết quả bác sĩ nói cậu uống nhiều.”

“........” Yến Đôn cạn lời, chủ yếu đối với chính mình cạn lời.

Tuy nhiên, may mắn chính là, Yến Đôn như vậy cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống: Bằng mọi cách để bá tổng biết cậu uống nhầm xuân dược.

Xem như là chơi chữ, hệ thống cũng phán định thông qua.

Nghĩ tới đây, Yến Đôn cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mà không biết vì sao, Yến Đôn trong lúc thở phào nhẹ nhõm lại có chút tiếc nuối: Nếu như mình không ngủ thiếp? Nếu như mình diễn cảnh trúng thuốc Đông y đến rất y hệt? Thì ông chủ Tảo sẽ làm như thế nào?

Tổng đài chăm sóc khách hàng online giải đáp thắc mắc: Ngạn Tảo sẽ đưa cậu đi chạy chữa.

Yến Đôn:... Đúng, đúng không...

Tổng đài chăm sóc khách hàng trả lời: Đúng, căn cứ theo phân tích, anh ta xem xét góc độ vấn đề góc không giống người ở thế giới bá tổng.

Ngạn Tảo cũng không có loại “Tư duy bá tổng” nọ, nếu người trong lòng anh ta uống phải thuốc cấm mà phát tình, Ngạn Tảo chỉ sẽ lo lắng cho sức khoẻ của người kia, đưa đối phương đến bệnh viện, chứ không phải nở nụ cười tà mị “Đây là do em tự tìm“.

Yến Đôn cũng có ý nghĩ này, nếu như đụng phải người uống thuốc, cậu nhất định cũng sẽ đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt, chứ không phải tuột dây kéo quần.

Bởi vậy, Yến Đôn vì sự mong đợi nho nhỏ này trong lòng cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Ngạn Tảo thấy Yến Đôn đem đầu chôn xuống thấp, Ngạn Tảo liền hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái à?”

Yến Đôn lắc đầu nguầy nguậy, nói: “Tôi không sao, đúng rồi, Hoa tổng cùng Trì tổng đâu? Tôi nhớ hai người bọn họ... Bọn họ cùng tôi uống rượu...”

Thật ra Yến Đôn tin tưởng Tổng đài chăm sóc khách hàng, biết hai người bá tổng luôn có nội dung kịch bản bảo vệ, sẽ không xảy ra chuyện gì. Yến Đôn chẳng qua có chút tò mò. Hoa Sơn luận kiếm kia có phân ai cao ai thấp, ai dài ai ngắn chưa.

——

@@ tôi up chương này lên rồi nhưng hình như quên nhấn đăng, vào check thì thấy nó vẫn nằm ở mục bản thảo ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.