Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá Tổng

Chương 36: Chương 36: Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới




Gom thành một nhóm cái gì...Vừa nghe là biết cái ý tưởng này không đáng tin.

Yến Đôn cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với hai tên cuồng phạm pháp này, nếu nói phải tiếp nhận trợ giúp, cậu nghiêng về tiếp nhận trợ giúp của Ngạn Tảo hơn. Ít nhất, cậu biết Ngạn Tảo chắc chắn sẽ không hại mình.

Yến Đôn cúp điện thoại Bạch Lệ Tô, chuẩn bị thu dọn một chút rồi rời công ty đi nghỉ phép. Không nghĩ tới, trên dưới công ty đều đã từ hotsearch biết được chuyện Yến Đôn làm gián điệp thương mại, tất cả nhân viên lén chỉ chỉ trỏ trỏ Yến Đôn, Yến Đôn mặc dù không thoải mái, nhưng cũng coi như không nhìn thấy, tính toán bản thân cậu sắp sửa nghỉ phép, rời khỏi công ty liền nhắm mắt làm ngơ.

Thế nhưng, thư ký Chu đi ngang qua lại cười khẩy nói: “Yến Đôn, cậu muốn chuẩn bị đồ đặc cuốn xéo đấy à?”

Thư ký Chu kể từ khi bị Bạch Lệ Tô mua chuộc, còn chủ động tiết lộ tin tức cho Bạch Lệ Tô để Bạch Lệ Tô mua hotsearch hắc Yến Đôn, nên bây giờ, thư ký Chu dáng vẻ giả vờ giả vịt đi ngang qua từ phòng tổng tài, sẵn tiện khịa Yến Đôn, chắc hẳn cũng là mưu kế của Bạch Lệ Tô.

Yến Đôn lại cảm thấy bất ngờ, đặc biệt là đối với địch ý xuất phát từ nội tâm của thư ký Chu.

Nhưng để tránh sinh thêm rắc rối, Yến Đôn nhún nhường nói: “Tôi chỉ nghỉ phép thôi.”

“Sao trước đây không nghe nói cậu muốn nghỉ phép nhờ?” Thư ký Chu nhếch mép cười trào phúng, “Sao lại đột ngột thế? Sẽ không phải làm chuyện gì sai trái, bị cách chức tạm thời, rồi đem nghỉ phép làm màn chắn đâu ha?”

Thư ký Chu chế giễu Yến Đôn như vậy, tương đương không nể mặt mũi nhau. Những người khác trong văn phòng đều hóng chuyện đồng loạt nhìn về hướng này, hòng muốn xem náo nhiệt.

Yến Đôn đương nhiên không thừa nhận, liền đáp: “Thư ký Chu, ăn thì có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy. Cái gì tạm thời cách chức? Nếu như tôi bị cách chức, công ty chẳng lẽ không phát thông báo à? Anh đừng có nói hươu nói vượn!”

Thư ký Chu vươn tay lên, cười lạnh nói: “Chuyện xấu cậu làm lên tới hotsearch rồi! Đúng là đồ hèn nhát, dám làm không dám nhận!”

Quần chúng vây xem cũng xì xào bàn tán, thảo luận sôi nổi:

“Ừa, đúng rồi... Tự nhiên nói nghỉ phép ngay lúc này, rõ ràng là bị cách chức chứ còn gì nữa.”

“Cậu ta là thân tín của Ngạn tổng và Ngạn đổng. Làm ra loại chuyện gièm pha như vậy, mà cấp trên còn dùng “Nghỉ phép” giúp cậu ta che đậy cơ đấy.”

“Giúp cậu ta che đậy ở đâu ra ba? Cậu ta là người Ngạn đổng điểm danh muốn đề bạt, scandal thế này khác nào vả vào mặt Ngạn đổng không? Đây là vì thể diện của Ngạn đổng thôi!”

“Thật phí công Ngạn đổng nhìn trúng cậu ta, ai ngờ lại là bạch nhãn lang!”

......

Yến Đôn vô lực phun tào: Mấy người nói xấu trước mặt người khác có cần lớn tiếng vậy không?

Bây giờ thư ký Chu còn là thư ký tổng tài cấp cao, ném vào văn cung đấu chẳng khác nào Đại thái giám, chức vị không cao, nhưng thực chất rất có địa vị.

Thư ký Chu lại gọi hai tiểu trợ lý đến, nói: “Cậu, với cậu, lại đây!”

Hai tiểu trợ lý ngoan ngoãn lót tót tới trước mặt thư ký Chu:

Thư ký Chu nói: “Hai cậu nhìn chằm chằm Yến Đôn, xem cậu ta thu dọn đồ đạc. Không cho cậu ta mang theo bất kỳ đồ vật nào của công ty, biết không?”

Hành vi này của thư ký Chu tương tự đang tuyên bố Yến Đôn là “Tặc”, muốn theo dõi cậu, cẩn thận đề phòng cậu trộm cắp. Thực sự phải dùng cách này để đề phòng sao? Thư ký Chu làm như thế, chẳng qua là vì muốn làm Yến Đôn bẽ mặt trước mặt mọi người mà thôi.

Yến Đôn cũng cảm thấy mất mặt, trong lòng bốc lên vài phần hoả khí: “Thư ký Chu, anh có bị bệnh hay không? Anh là người ở phòng tổng tài, chạy tới phòng chủ tịch diễu võ giương oai cái gì?”

Thư ký Chu cười lạnh nói: “Đây là Ngạn thị, tôi là nhân viên Ngạn thị, phải có trách nhiệm bảo vệ tài liệu công ty. Cậu là tên nội gián, người người muốn tiêu diệt.”

Yến Đôn trái lại tức cười: Cái lời thoại xàm xí gì thế này?

Mà hành động của thư ký Chu quả thật làm Yến Đôn cực kỳ không vui. Yến Đôn nhịn xuống một hơi, trừng mắt nói: “Tôi muốn mang cái túi này đi, được không?” Nói đoạn, Yến Đôn quơ quơ túi đeo vai trên tay, cố ý dùng giọng điệu khoa trương hỏi: “Chẳng lẽ thư ký Chu còn định kiểm tra túi của tôi sao?”

Thư ký Chu vốn không có dự định kiểm tra túi đeo của Yến Đôn, gã chỉ nghe theo Bạch Lệ Tô phân phó đến dùng lời nói nhục nhã Yến Đôn. Thư ký Chu còn chưa trả lời, Yến Đôn đã dùng giọng điệu khiêu khích, nói: “Không dám phải không? Tôi cũng biết, anh chỉ là hạng cáo mượn oai hùm. Địa vị của anh ở phòng tổng tài thấp hơn tôi, cũng không được Ngạn tổng yêu thích bằng tôi. Bây giờ 'Người ngay mắc cạn, kẻ gian vui cười', cũng chỉ được cái miệng mà thôi, căn bản ngay cả một đầu ngón tay của tôi anh cũng không dám đụng, có đúng không?”

Thư ký Chu xem như bị giẫm trúng cái đuôi.

Câu “Địa vị của anh ở phòng tổng tài thấp hơn tôi, cũng không được Ngạn tổng yêu thích bằng tôi” kia của Yến Đôn chỉ là thuận miệng nói ra, nào ngờ đánh bậy đánh bạ đánh trúng tâm bệnh của thư ký Chu. Thư ký Chu đi theo bên cạnh Ngạn Trì mấy năm trời, còn Yến Đôn tuy chỉ là người mới, nhưng lại được Ngạn Trì tín nhiệm hơn, mới nhận việc thời gian ngắn mà địa vị đã vượt xa thư ký Chu, điều này làm thư ký Chu đỏ mắt ghen tị. Nếu không vì hạt giống đố kỵ đã sớm gieo mầm, thư ký Chu nào dễ dàng bị Bạch Lệ Tô sai khiến như vậy.

Chính miệng Bạch Lệ Tô nói với thư ký Chu, sở dĩ Yến Đôn được Ngạn Trì ưu ái là dựa vào thủ đoạn không trong sạch. Việc này làm thư ký Chu trong lòng vừa cảm thấy nhẹ nhõm “Thì ra không phải mình không tốt, là mình không hạ tiện như Yến Đôn” vừa cảm thấy buồn bực “Yến Đôn dựa vào hạ tiện chiếm được thứ mình không có, ghen tị quá đi mất“. Chính vì tâm trạng mâu thuẫn đan xen này làm thư ký Chu càng nhìn Yến Đôn không vừa mắt.

Thư ký Chu cho là Bạch Lệ Tô cũng căm phẫn Yến Đôn giống như mình, ai ngờ đâu, Bạch Lệ Tô tất cả đều là diễn. Còn thư ký Chu một mình nghiến răng nghiến lợi nghiến ra cảm xúc chân thật.

Bây giờ bị Yến Đôn khích tướng trước mặt mọi người, thư ký Chu cũng không quản thể diện, gã chộp lấy túi đeo của Yến Đôn, nói: “Tôi làm sao không dám?”

Yến Đôn thấy thư ký Chu chộp lấy túi đeo của mình, liền nhanh tay buông lỏng. Thư ký Chu không ngờ Yến Đôn sẽ buông tay, chính mình ngược lại dùng sức quá mạnh, giật phắt túi đeo văng ra sau, rơi xuống đất. Yến Đôn nhìn thấy túi đeo rơi xuống đất, đạt được mục tiêu, lập tức thi triển “Kỹ năng của nhân vật chính • Giả khóc” gào lên: “A! Túi của tôi!” Yến Đôn ôm lấy túi xách, vờ hoảng hốt lục lọi tìm lò sưởi tay hoa mẫu đơn bằng đồng mạ vàng và bánh thơm trong túi.

Yến Đôn nói: “Chỗ này cộng lại hơn nghìn vạn, anh làm rơi rồi, bồi thường thế nào đây!”

Thư ký Chu phản ứng đầu tiên là: Đây không phải ăn vạ à? Tên Yến Đôn này quả nhiên không biết xấu hổ mà! Câu này cũng nói ra cho được!

Thư ký Chu cười lạnh: “Cái gì hơn nghìn vạn? Tiền Việt Nam à? Nghĩ tôi ngu chắc?”

Mọi người cũng thấy buồn cười: “Này là thể loại ăn vạ thấp kém gì đây?”

“Đúng rồi, trong cái túi quèn kia của cậu ta sao có thể để đồ hơn nghìn vạn tệ?”

Yến Đôn thẳng sống lưng: “Thứ trong túi tôi là đồ cổ mà Ngạn tổng để nhờ, các người không tin có thể hỏi anh ấy.”

Thư ký Chu biết quan hệ Yến Đôn và Ngạn đổng rất tốt, nghe nói như thế, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Yến Đôn, không giống đang nói dối, liền hơi bán tín bán nghi: “Thật hay giả đấy?”

“Cậu ấy nói là sự thật.” Ngạn Tảo không biết xuất hiện từ khi nào, nói “Là tôi gửi nhờ chỗ cậu ấy lò sưởi tay cổ cùng bánh thơm.”

Ngạn Tảo lời vừa dứt, trong văn phòng nhất thời lâm vào một mảnh yên tĩnh chết chóc.

Yến Đôn cũng không ngờ rằng Ngạn Tảo sẽ xuất hiện, sững sờ trong chốc lát. Thư ký Chu mặt càng thêm xám xịt như tro: “Cái gì...?”

Trên thực tế, Ngạn Tảo đưa cho Yến Đôn món quà quý giá, Yến Đôn tất nhiên sẽ không tuỳ tiện để người khác ném hỏng. Cậu đã sớm bọc thêm mấy lớp giấy báo bên ngoài lò sưởi tay và bánh thơm làm đệm, rơi như vừa nãy không thể nào bị vỡ được. Yến Đôn chỉ muốn hù doạ thư ký Chu mà thôi.

Thư ký Chu hiện tại quả thật bị doạ cho hồn bay phách lạc: “Ngạn đổng, tôi không biết...”

Yến Đôn cố ý chầm chậm bóc từng lớp giấy báo, hưởng thụ sắc mặt trắng bệch kia của thư ký Chu, chỉ nói: “Tôi thấy chiếc lò sưởi tay này cũng không có gì hư tổn, coi như anh gặp may.”

Ngạn Tảo lại nói: “Bánh thơm sợ là bị nứt rồi.”

Yến Đôn ngẩn ra: “Không phải chứ?” Lời này vừa thoát khỏi miệng, Yến Đôn liền có chút hối hận: Đây chính là bánh thơm do Ngạn Tảo làm!

Ngạn Tảo đưa tay mở lớp giấy dầu bọc bên ngoài bánh thơm ra, quả nhiên nhìn thấy trên mặt của bánh thơm xuất hiện vết rạn nứt.

Thư ký Chu mặt vàng như nghệ: “Đây, cái bánh thơm này cũng là đồ cổ sao?”

“Không phải.” Ngạn Tảo chỉ vào lò sưởi tay, “Cái này là đồ cổ tôi mua với giá ba trăm vạn. Bánh thơm thì không.”

Chu bí thư thở phào nhẹ nhõm: “Phù...”

“Có điều bánh thơm so với lò sưởi tay còn quý hơn.” Ngạn Tảo bổ sung thêm nói.

Thư ký Chu thiếu điều muốn quỳ lạy: Lò sưởi tay giá ba trăm vạn...Mà bánh thơm kia còn quý hơn? Rốt cuộc là bao nhiêu tiền?

Yến Đôn thấy mặt của thư ký Chu bắt đầu tím tái, cũng không nỡ nhẫn tâm, nói với Ngạn Tảo: “Nứt rồi nhưng vẫn dùng được, phải không ạ?” Dù sao, bánh hương này chỉ dùng để đốt, đừng nói là nứt, dù có nát bươm cũng còn dùng được.

“Đúng vậy.” Ngạn Tảo nói, “Nên không cần anh bồi thường.”

Thư ký Chu lúc này mới cảm thấy huyết dịch chậm rãi chảy trở lại, cái cổ đã căng cứng cũng có thể nhúc nhích.

Ngạn Tảo lại nói tiếp: “Nhưng anh tung tin đồn thất thiệt, phá rối trật tự văn phòng, nhất định phải chịu xử phạt.”

“Tôi..Tôi không có...” Thư ký Chu cứng đờ nói.

Ngạn Tảo cũng không muốn nghe thư ký Chu giải thích, liền ngắt lời nói: “Tôi sẽ cho phòng nhân sự thông báo với anh kết quả xử phạt.”

“Ngạn đổng!!” Thư ký Chu thật sự phát hoảng rồi, “Tôi...”

“Quay về phòng tổng tài của anh đi.” Ngạn Tảo lạnh nhạt ra lệnh, “Anh là người của em trai tôi, tôi hiện tại không động vào anh. Anh cũng đừng tiếp tục xuất hiện trước mặt tôi.”

Thư ký Chu giống như bị tát một bạt tai, trên mặt đau rát, bất quá không dám trái lời, đành ảo não rời đi.

Ngạn Tảo quét mắt nhìn toàn văn phòng một cái, chỉ nói: “Yến Đôn trước giờ luôn chăm chỉ làm việc, kể từ khi gia nhập công ty cũng chưa từng xin nghỉ phép. Lần này là tôi phê chuẩn để cậu ấy nghỉ phép năm, không phải cách chức gì hết. Tôi không hy vọng nghe phải bất kỳ lời đồn đại nào nhằm vào cậu ấy nữa.”

Mọi người vội vàng gật đầu như giã tỏi: “Vâng, Ngạn đổng.”

“Chúng tôi đã rõ, Ngạn đổng...”

“Chúng tôi nhất định sẽ không nói linh tinh, Ngạn đổng...”

...

Ngạn Tảo biết Yến vừa bị mất thể diện trước mặt mọi người, nên càng muốn bù đắp cho Yến Đôn nhiều hơn, không chỉ nói đỡ Yến Đôn, còn tự mình đưa cậu rời đi.

Sau khi bước vào thang máy, Yến Đôn rầu rĩ nói: “Xin lỗi, tôi làm rơi hỏng bánh thơm rồi.”

“Đấy không phải là lỗi của cậu.” Ngạn Tảo nói, “Là thư ký Chu bất cẩn.”

Yến Đôn không nắm chắc Ngạn Tảo xuất hiện từ lúc nào, cũng không biết Ngạn Tảo có nhìn thấy toàn bộ quá trình hay không. Nhưng Yến Đôn vẫn nói ra sự thật: “Là tôi cố ý để anh ta làm rơi, cho nên, đây cũng coi như tôi có lỗi.”

“Cậu dùng giấy báo gói đồ kín như vậy, tất nhiên rơi sẽ không vỡ được.” Ngạn Tảo nói.

Yến Đôn nói: “Sao không được? Bánh thơm chẳng phải bị nứt rồi ạ?”

Ngạn Tảo nhìn cậu nở nụ cười, nói: “Là tôi bóp.”

Bởi vì, thời điểm Ngạn Tảo bóc lớp giấy dầu, đã cố tình dùng lực ngón tay bóp hỏng bánh thơm.

“...” Yến Đôn vỡ lẽ: Té ra anh mới là dân ăn vạ chuyên nghiệp.

Yến Đôn nghĩ đến trong túi đeo vai của mình đựng đồ vật quý báu như vậy, hơi hơi bất an, đành nói: “Nhắc mới nhớ, đều do những thứ này quá quý giá, may mắn lần này không bị hỏng, lỡ lần sau...”

“Cũng không sao.” Ngạn Tảo nói, “Đồ vật mà thôi, chỉ để sử dụng. Trong lúc sử dụng bị va đập cũng là bình thường. Chứ nói chi đến bánh thơm, vốn chỉ dùng để đốt. Cậu càng cung kính nó, là càng không tôn trọng nó.”

Yến Đôn không thể không thừa nhận lý lẽ này của Ngạn Tảo rất thuyết phục, nhưng đối với Yến Đôn mà nói thực tiễn quá khó đi. Yến Đôn đáp lại: “Món quà quá quý giá, tôi không dám nhận.”

Ngạn Tảo nói: “Tiền chỉ là một con số mà thôi.”

“...” Yến Đôn đang lúc trầm mặc, bỗng nghe thấy thông báo của hệ thống: Thành công thu thập lời thoại của bá tổng “Tiền đối với tôi mà nói chỉ là một con số” √

Thang máy “Đing” một tiếng, mở cửa.

Yến Đôn lúc này mới phát hiện thang máy đi xuống bãi đổ xe.

Bình thường Yến Đôn quen thói cọ xe sếp về nhà, bây giờ mới nhớ ra mình mặc dù lương một năm trăm vạn, nhưng vẫn thuộc dòng dõi không xe. Cho nên, Yến Đôn cười nói: “A, nhấn sai tầng.”

Ngạn Tảo hỏi: “Cậu không lái xe tới?”

Yến Đôn nghĩ thầm: Tôi căn bản cũng không có xe.

Yến Đôn đành đáp: “Tôi ngồi tàu điện ngầm về là được.”

“Ngồi tàu điện ngầm?” Ngạn Tảo tựa hồ cảm thấy rất thú vị, “Tôi chưa từng đi thử lần nào, chi bằng đi cùng đi?”

Yến Đôn mí mắt giật giật: “Anh chắc chứ? Hiện tại không phải đang giờ làm việc sao?”

Ngạn Tảo nói: “Giờ làm việc đối với tôi mà nói chỉ là một con số.”

Yến Đôn:...Rất tốt, rất bá đạo.

Yến Đôn cũng tò mò, kiếp sống bá tổng của Ngạn Tảo vô vị đến cỡ nào, tẻ nhạt đến mức nào mới muốn cùng cậu đi tàu điện trải nghiệm nhân sinh?

Yến Đôn hiếu kỳ nhìn Ngạn Tảo: “Ngài muốn ngồi tới đâu ạ?”

Ngạn Tảo nói: “Cậu ngồi đến đâu, tôi ngồi theo đến đấy.”

Yến Đôn gật gật đầu, mua vé giúp Ngạn Tảo.

Ngạn Tảo nhìn dòng người tới tới lui lui trong tàu điện ngầm, đoàn tàu, trong lòng bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác quen thuộc quái dị, y hệt như anh đã từng vô số lần ngồi trong tàu điện ngầm.

Nhưng mà, đây là điều không thể. Ngạn Tảo nhớ mình từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ nhỏ đến lớn đều ngồi xe riêng, thế nào lại từng ngồi tàu điện được?

Ngạn Tảo một bên cảm thấy hồ nghi, một bên vô thức theo Yến Đôn tiến vào toa xe. Bây giờ không phải giờ cao điểm, người không nhiều lắm, trên tàu điện ngầm vẫn còn một vài chỗ trống. Yến Đôn chỉ vào một chỗ trống: “Ngài ngồi đi.”

Ngạn Tảo nói: “Cậu không ngồi sao?”

Yến Đôn chỉ một vị trí ngồi khác: “Tôi ngồi ở kia là được rồi.”

Ngạn Tảo trong lòng không thoải mái lắm, hai chỗ ngồi một chỗ ở bên này, một chỗ ở bên kia, cách nhau khá xa.

Anh không muốn cách Yến Đôn xa như thế.

Mà Yến Đôn cười cười với Ngạn Tảo, lấy ra một chiếc tai nghe không dây, vô cùng quen thuộc mà nhét vào tai trái Ngạn Tảo — động tác quá phận này tự nhiên như nước chảy hoa trôi, tựa như Yến Đôn đã làm qua rất nhiều lần.

Ngạn Tảo có một loại ảo tưởng rằng: Động tác này thật sự đã xảy ra vô số lần, nếu không, Nhạn Tảo sẽ không một chút bài xích, còn tự nhiên nghiêng người sang, thuận theo động tác của Yến Đôn.

Ngạn Tảo ngồi ở đầu này của đoàn tàu, Yến Đôn ngồi ở đầu kia, hai người mỗi người mang một chiếc tai nghe không dây, nghe cùng một ca khúc.

Đây là thói quen hình thành từ ngày trước của cả hai.

Trước kia gây dựng sự nghiệp gian khổ, hai người thường xuyên cùng ngồi tàu điện ngầm công cộng, cũng thường xuyên không ngồi cạnh nhau, hoặc do quá đông người, hoặc do bị chen lấn.

Ngạn Tảo ngồi trên xe kiểm kê tài chính, xem văn kiện, tai trái nghe nhạc. Anh không cần phân tâm chú ý đến thông báo, bởi vì thời điểm đến trạm, Yến Đôn sẽ báo qua tai nghe “Đến trạm rồi, ông chủ Tảo“. Bằng cách này, Ngạn Tảo khi nghe âm thanh truyền từ tai trái, liền biết phải xuống xe.

Một cặp tai nghe không dây, Ngạn Tảo mang tai trái, Yến Đôn mang tai phải, nghe cùng một bài hát. Hai người dù đang ngồi cách xa nhau, nhưng dường như lại được liên kết bằng một sự ăn ý ngầm nào đó.

Thời khắc này, Yến Đôn tựa hồ quay lại thuở ban đầu.

Giọng hát của nữ ca sĩ nhẹ nhàng triền miên:

“Có một loại khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới,

Rõ ràng mê đắm, nhưng không biết làm cách nào bày tỏ đến anh...”

Ánh mắt Yến Đôn lướt qua bóng người lắc lư, rơi vào một chiếc thắt lưng màu xanh đậm.

Bên tai trái người kia cũng đồng thời vang lên một đoạn nhạc:

“Có một loại khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới,

Rõ ràng yêu sâu đậm, thế mà cũng không dám thân mật ôm lấy anh.

Ngây ngốc đợi ——— Cảm giác dù tàn hơi.

Dù rằng nhìn không rõ dung nhan em hằng yêu —— vẫn không dám vươn tay —— chạm vào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.