Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá Tổng

Chương 57: Chương 57: Muốn tỏ tình




Ngạn Trì cùng Hoa Đại Mạo đẩy cửa bước vào, Ngạn Tảo liền không nói gì thêm.

Hoa Đại Mạo mở miệng trước hỏi: “Cậu bây giờ khá hơn chút nào chưa? Có thể kể cho chúng tôi nghe xảy ra chuyện gì không?”

Yến Đôn đột nhiên mất tích, hoá ra là bị bắt cóc, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, tình huống này tương đối quái dị. Yến Đôn vẫn phải cùng ba đại bá tổng giải thích một ít ngọn nguồn. Nhưng mà, bởi vì Yến Đôn đã cùng đại nhân vật phản diện Cố Cố ký kết “Giao dịch đáy bảng”, nên Yến Đôn chỉ có thể nghe theo Cố Cố căn dặn mà nói nối: “Tôi bị gã bắt cóc đe doạ, đồng thời bị bắt cùng với Bạch Lệ Tô. Trên đường gã bắt cóc rời khỏi, tôi liền cùng Bạch Lệ Tô bỏ chạy, kết quả bị gã ngăn cản. Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì liền hôn mê, bất tỉnh nhân sự...”

Yến Đôn nói xong, lộ ra một mặt mê man.

Bác sĩ cũng chẩn đoán cơ thể Yến Đôn đã bị tiêm thuốc gây mê, xem như là bằng chứng chứng minh lời Yến Đôn giải thích.

Chẳng qua, Yến Đôn mặc dù từng bị tiêm thuốc tê, bởi vì do cậu bị cá sấu cắn, bác sĩ riêng của Cố Cố lúc chữa trị mới tiêm vào cho cậu. Hiển nhiên, sau khi bác sĩ tiêm thuốc cho Yến Đôn, phát hiện Yến Đôn chỉ trầy miếng da, trong lòng cũng đầy một trăm dấu chấm than, song cảm thấy mình quá lãng phí thuốc tê rồi.

Đáng nhắc tới chính là, bởi vì Yến Đôn là vạn nhân mê vai chính thụ, có “Buff da mỡ đông”, cho nên dù bị cá sấu cắn, vết thương sau khi bình phục vẫn trắng trẻo nõn nà như cũ, nhìn không thấy bất kỳ vết sẹo nào.

Cũng bởi vì vậy, bác sĩ cũng không nhìn ra Yến Đôn đã từng chịu đựng những gì.

Sức khoẻ Yến Đôn cũng không nghiêm trọng, cho nên không bao lâu liền xuất viện.

Sau khi cậu xuất viện, lập tức quay về Ngạn thị làm việc.

Ngạn Trì ấy mà thật sự quan tâm Yến Đôn, còn nói: “Cậu trải qua bao nhiêu đấy chuyện, không cần phải làm việc vất vả quá đâu! Nghỉ ngơi cho tốt vào, chờ sức khoẻ bình thường rồi đi làm cũng không muộn.”

Yến Đôn phi thường cảm kích sự quan tâm của Ngạn Trì, một mặt cảm kích nói: “Cảm ơn Trì tổng, nhưng tôi muốn quay lại, giúp công ty phát dương quang đại!” Không mau mau đi làm lại, làm sao bán được công ty?

Sau khi Yến Đôn thành công trở về, Ngạn thị cùng Hoa thị đều dừng công tác tìm kiếm, cũng trả cho mỗi người trong đội tìm kiếm một bao lì xì dày cực. Trên gương mặt các đội viên đều toát lên nồng đậm vui mừng. Còn Yến Đôn thì lại một mặt muốn nói lại thôi: “Nhắc tới... Bạch Lệ Tô không phải còn chưa cứu về sao?”

Ngạn Trì ngẩn người: “Bạch cái gì?”

Hoa Đại Mạo ngẩn người: “Cái gì Tô?”

Yến Đôn cũng ngẩn người, nói: “Hoa tổng không nhớ cô ấy thì thôi cũng được đi, tại sao ngay cả Trì tổng cũng không nhớ vậy... Cô ấy tốt xấu gì cũng là bạn gái tin đồn lúc trước của anh mà.”

Ngạn Trì lúc này mới vỗ đùi: “Ô, là cô ta! Tôi quên mất tiêu! Vậy rốt cuộc hôm đó là cô ta bỏ thuốc tôi và Hoa Đại Mạo à? Nếu nói vậy, đúng là dù phải đào ba tấc đất cũng phải lôi cô ta về. Cho dù cô ta có chết đi nữa, cũng phải lấy roi tẩm quất thi thể.”

Hoa Đại Mạo bày tỏ đồng ý: “Ngạn Trì rốt cuộc nói được một câu có đạo lý.”

“...” Yến Đôn giờ khắc này cảm thấy quẫn bách giùm Bạch Lệ Tô: Cũng không biết cô ấy ở chỗ Cố Cố nguy hiểm hơn, hay là bị Hoa tổng Trì tổng lôi về nguy hiểm hơn...

Yến Đôn đưa mắt nhìn về người thoạt nhìn tương đối bình tĩnh Ngạn Tảo: “Ông chủ Tảo, ngài nghĩ thế nào ạ?”

Ngạn Tảo nói: “Tôi đồng ý.”

“...” Yến Đôn cảm thấy bản thân hay là trước tiên không cần vội vã rước Bạch Lệ Tô về thì tốt hơn.

Biết đâu chừng Bạch Lệ Tô ở trong tay Cố Cố còn có thể sống lâu hơn một tẹo.

Cố Cố tuy thả Yến Đôn ra, nhưng vẫn khống chế Bạch Lệ Tô. Có vẻ nhằm muốn nhắc nhở Yến Đôn điều này, ngay ngày đầu tiên Yến Đôn quay về, Cố Cố còn cố ý gọi điện thoại cho Yến Đôn: “Bạch tiểu thư làm khách ở trang viên rất tẻ nhạt.”

Yến Đôn ngẩn ra, nói với Cố Cố: “Tôi đã hiểu rõ câu nói kia của anh là có ý gì.”

“Câu nào?” Cố Cố hỏi.

Yến Đôn nói: “Anh nói, vụ bắt cóc lần này là do anh thiết kế... Tôi luôn luôn suy nghĩ, anh tại sao phải làm như thế? Chuyện này có liên quan gì tới tôi bị vu oan là gián điệp thương mại ban đầu?”

“Ồ? Vậy cậu ngẫm ra được gì rồi, Yến tiên sinh?” Cố Cố hỏi, giọng nói mang theo mấy phần hứng thú.

Yến Đôn trầm ngâm một phút, như đang tổ chức ngôn ngữ, hồi lâu mới ổn định tâm trạng hỗn loạn, chậm rãi nói: “Hoa Đại Mạo vì tranh người với Ngạn Trì, cho nên hãm hại tôi là gián điệp thương mại. Nhưng chỉ bằng một mình gã thì không thể làm được điều này, nên gã mới liên lạc với “Hacker mạnh nhất” chính là anh đi, hỗ trợ gã hãm hại tôi. Vì vậy, anh là người duy nhất biết việc ấy là do gã làm.”

“Có thể nói là thế.” Cố Cố đáp một cách mơ hồ, “Vậy tại sao tôi phải thông báo cho cậu?”

“Tôi cũng nghĩ không thông, cho nên đấy là nguyên nhân tôi hỏi anh.” Yến Đôn dừng một chút, “Mà câu trả lời của anh là, anh thiết kế ra lần bắt cóc này.”

“Ừm, không sai.” Cố Cố tựa hồ có chút thích thú với suy luận của Yến Đôn.

Yến Đôn tiếp tục tự mình phân tích: “Tôi suy đoán, từ khi 'Gián điệp thương mại' bắt đầu, anh đã có ý định lợi dụng tôi.”

“Tại sao lại nói như vậy?” Cố Cố hỏi.

Yến Đôn nói: “Anh thông qua việc nhắc nhở tôi, muốn xem xem năng lực ứng biến của tôi, và mức độ xem trọng của Ngạn đối với tôi. Kết quả không cần nói cũng biết, tôi hoá giải được nguy cơ, mà Ngạn thị vì bảo vệ tôi, còn đáp trả Hoa thị. Điều này giúp anh thấy được phương pháp lật đổ Ngạn thị.”

“Phương pháp là..?” Cố Cố hỏi.

“Là lợi dụng tôi. Đây cũng là do chính anh nói, tôi nắm giữ 'Mị lực đặc thù'. Anh phát hiện, tôi đối với hai anh em Ngạn thị mà nói đều rất đặc biệt.” Yến Đôn chậm rãi nói tiếp, “Vì an toàn đôi bề, anh lợi dụng gã bắt cóc ngu xuẩn, kích động sau lưng gã rồi lập kế hoạch cho lần bắt cóc này. Gã bắt cóc bị tóm, anh thì lại trốn sau lưng bình yên vô sự, còn đạt được cái 'Lợi thế' Bạch Lệ Tô này.

“'Lợi thế'?” Cố Cố nói, “Thật là một từ thú vị mà chuẩn xác.”

Yến Đôn nghe thấy ngữ khí lạnh lùng của Cố Cố, trong lòng hơi khó chịu: “Cô ấy là bạn tốt của tôi... Tin chắc anh cũng đã xác định được điểm này, mới dẫn dắt gã bắt cóc bắt Bạch Lệ Tô. Anh thông qua lần bắt cóc này xác nhận một chuyện: Nhóm bá tổng rất quan tâm tôi, mà tôi lại rất quan tâm Bạch Lệ Tô. Cho nên, anh muốn thông qua việc khống chế Bạch Lệ Tô, đến đả kích bá tổng.”

“Hửm? Vậy tại sao tôi không trực tiếp khống chế cậu?” Cố Cố hỏi.

“Bởi vì việc này quá khó.” Yến Đôn trả lời, “Tôi một khi mất tích, nhóm bá tổng nhất định sẽ không bỏ qua. Nhưng Bạch Lệ Tô mất tích, bọn họ lại không để tâm nhiều như vậy.”

“Rất tốt.” Cố Cố nói, “Cậu có phải đang cảm thấy mình rất thông minh không?”

Cố Cố trào phúng nói.

Yến Đôn ngẩn người, nói: “Tôi không cảm thấy thế.”

“Có lẽ cậu so với tưởng tượng của tôi thông minh hơn nhiều.” Cố Cố nhàn nhạt nói, “Suy đoán của cậu cũng gần đúng rồi đấy.”

“Gần đúng?” Yến Đôn cau mày, “Còn điểm nào không đúng à?”

Cố Cố nở nụ cười: “Không cần để ý mấy chi tiết này làm gì.”

“Cái gì...” Yến Đôn còn muốn hỏi kỹ.

Cố Cố lại ngắt lời nói: “Ngày hôm nay nói đến đây thôi, hắn tới tìm cậu rồi.”

Nói xong, Cố Cố liền cúp máy.

Nghe âm thanh cuộc gọi bị ngắt, Yến Đôn còn đang suy nghĩ câu “Hắn tới tìm cậu” kia của Cố Cố là có ý gì, mà còn chưa suy nghĩ xong, đã nhìn thấy một người đi đến.

Yến Đôn vốn dĩ đang ở trên ban công gọi điện thoại với Cố Cố, lúc này vừa nghiêng đầu, liền thấy Ngạn Tảo đi tới.

Bấy giờ, Yến Đôn mới hiểu được, câu nói “Hắn tới tìm cậu rồi” kia của Cố Cố là có ý gì.

Cố Cố nói “Hắn”, là chỉ Ngạn Tảo.

Sau khi chợt nhận ra, Yến Đôn lại cảm thấy một trận lạnh lẽo: Cố Cố có thể nhìn thấy Ngạn Tảo đi tới sao?

Yến Đôn không nhịn được gõ gõ Tổng đài chăm sóc khách hàng: Cố Cố có thiên lý nhãn hả?

Tổng đài chăm sóc khách hàng trả lời: Cố Cố là hacker mạnh nhất, hack giám sát của Ngạn thị không là cái đinh chi sất.

Yến Đôn kinh hãi: Hắn có thể hack giám sát của Ngạn thị? Vậy hắn trộm tài liệu không phải dễ như trở bàn tay sao? Còn tìm ta làm gì?

Tổng đài chăm sóc khách hàng trả lời: Bởi vì Ngạn thị là tập đoàn của nhân vật chính, cho nên nhận được bảo vệ từ nội dung kịch bản. Cho dù Cố Cố là hacker mạnh nhất, cũng không cách nào trộm được tài liệu cốt lõi —— nhiệm vụ này chỉ có nhân vật chính mới có thể hoàn thành.

Yến Đôn gật đầu: Ta hiểu rồi, chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp, chỉ có nhân vật chính mới có thể đánh bại tập đoàn của nhân vật chính...

Ngạn Tảo lúc đi tới, liền nhìn thấy Yến Đôn đang ngẩn người.

Mỗi lần Yến Đôn cùng hệ thống trò chuyện, ánh mắt trông đặc biệt vô cùng trống rỗng, như thể linh hồn đã bay đi mất.

Ngạn Tảo đưa tay ra, quơ quơ trước mặt Yến Đôn: “Đang suy nghĩ gì đấy?”

Yến Đôn lúc này mới hồi phục tinh thần, vội hỏi: “Ông chủ Tảo, ngài cũng ra ban công hít thở không khí ạ?”

“Không phải.” Ngạn Tảo cười nói, “Tôi là ra ban công tìm cậu.”

Yến Đôn ngơ ngác: “Tìm tôi sao?”

Ngạn Tảo vỗ vỗ vai Yến Đôn, dịu dàng hỏi: “Ngày 14 tháng 2 có sắp xếp gì không?”

Yến Đôn lập tức đỏ mặt.

Ngày 14 tháng 2?!

Ngày 14 tháng 2...

Đó, đó không phải là lễ tình nhân á!

Yến Đôn tim đập thình thịch, giống như một con thỏ nhỏ đang nhảy loạn xạ.

“Tôi...” Yến Đôn có chút xấu hổ, “Không có sắp xếp gì ạ.”

“Thật à?” Ngạn Tảo mỉm cười, “Vậy thì tốt.”

Yến Đôn nghe thấy ba chữ “Vậy thì tốt”, càng căng thẳng hơn: “Sao lại nói vậy ạ?”

“Cậu không có sắp xếp, vậy để tôi sắp xếp thay cậu đi.” Ngạn Tảo nói, càng mang theo vài phần khẩu khí bá tổng.

Yến Đôn vô cùng tính nguyện đầu hàng trước thần thái bá tổng của Ngạn Tảo: “Không thành vấn đề, vậy thì nghe theo ngài sắp xếp ạ.”

Ngạn Tảo nói: “Vậy cậu đi tổ chức một chút, phòng chủ tịch sẽ đi xây dựng tập thể từ ngày 14 đến 15 tháng 2.”

Câu này của Ngạn Tảo giống như một cục gôm, tức thì bôi sạch vết ửng đỏ trên mặt Yến Đôn trở về trắng tinh như tuyết. Yến Đôn tái mặt: “Ý của ônh chủ Tảo là, hôm đó toàn bộ văn phòng chúng ta đi xây dựng tập thể ạ?”

“Ừ.” Ngạn Tảo nói, “Tôi đã kiểm tra ngày hôm đó rồi, đúng là ngày cuối tuần đầu tiên sau khi kết thúc hạng mục, không phải rất thích hợp chúc mừng tập thể sao?”

“......... Vâng ạ, ông chủ. Hôm đó đúng là ngày cuối tuần đầu tiên sau khi kết thúc hạng mục ạ, ông chủ thật cơ trí.” Yến Đôn mặt không đổi sắc ca ngợi quyết định anh minh của ông chủ.

Chẳng qua, Yến Đôn nghĩ lại, lúc trước cậu nhắc đến ngày 24 tháng 12 với Ngạn Tảo, Ngạn Tảo cũng không biết ngày đó là đêm bình an. Bây giờ, Yến Đôn cũng đoán rằng, Ngạn Tảo khẳng định lại không biết ngày 14 tháng 2 là lễ tình nhân.

Đối với Ngạn Tảo mà nói, chung quy chỉ là “Ngày cuối tuần đầu tiên sau khi kết thúc hạng mục“.

Tất nhiên, đối với đa số nhân viên trong phòng làm việc mà nói, ngày 14 tháng 2 chính là lễ tình nhân.

Bởi vậy, mọi người không khỏi oán giận:

“Tại sao lại chọn lễ tình nhân chứ?”

“Yến Đôn, cậu là cẩu độc thân à?”

“Coi như cậu là cẩu độc thân đi, cũng đừng lôi mọi người vô ẳng ẳng ẳng chung chứ.”

Nhưng khi Yến Đôn nói, đây là quyết định của Ngạn Tảo, tất cả mọi người lập tức tươi cười:

“Phải ời, ngày cuối tuần đầu tiên sau khi kết thúc hạng mục đi xây dựng tập thể, vui ơi là vui!”

“Chủ tịch anh minh!”

“Chủ tịch thật sự rất quan tâm tụi mình luôn đó!”

“Cảm động quá mấy bạn ơi!”

“Háo hức chờ đợi đây!”

...

Sau khi quyết định xây dựng tập thể, mọi người liền bỏ phiếu bầu điểm đến xây dựng tập thể. Trên thực tế, rất nhiều người muốn đi đến mấy điểm gần đây, nói không chừng ngày hôm sau còn kịp quay về cùng bạn trai/ bạn gái hưởng bù lễ, bởi vậy, phần lớn sự lựa chọn đều tương đối gần, hơn nữa còn nhân tiện liên hệ với nhà máy rượu vang.

Nhưng mà, trong lúc mọi người đang thảo luận đến khí thế ngất trời, Ngạn Tảo bỗng nhiên sủi lên, nói một câu: [Chỉ có một mình tôi muốn ngâm suối nước nóng thôi à?”

Mọi người liền lập tức nói:

[Sao lại chỉ có một mình chủ tịch được ạ? Tôi cũng muốn đi tắm suối nước nóng nữa!”

[A? Thời tiết ngày đi tắm suối nước nóng là hết sẩy!]

[Đi nào! Đi nào! Suối nước nóng, go go go!]

...

Sơn trang suối nước nóng là sản nghiệp của Ngạn thị, cho nên nhân viên Ngạn thị đến xây dựng tập thể cũng rất thuận tiện. Yến Đôn rất đơn giản đã lấy được thông tin liên lạc của người phụ trách sơn trang suối nước nóng, gọi điện thoại và gửi email thông báo cho bên đó ngày 14 tháng 2 ban giám đốc và các nhân viên sẽ cùng tham gia xây dựng tập thể một ngày một đêm.

Người phụ trách sơn trang suối nước nóng thấy có đôi chút rắc rối, trả lời: “Ban giám đốc đến xây dựng tập thể, chúng tôi tất nhiên rất hoan nghênh. Nhưng vấn đề là... Hôm ấy là lễ tình nhân, là ngày chúng tôi đón một lượng lớn khách hàng! Hầu hết phòng khách sạn đều đã được đặt trước rồi ạ... Nếu vì tiếp đón ban giám đốc, mà huỷ đơn đặt trước của khách hàng, hình như...”

Yến Đôn cũng không ngờ xảy ra rắc rối này, cậu cảm thấy mọi thứ đều ổn, nhưng ảnh hưởng đến việc kiếm tiền thì quả thật là vấn đề lớn. Cậu lập tức quyết định báo cáo tình huống này lên Ngạn Tảo, hỏi Ngạn Tảo có muốn thay đổi ngày xây dựng tập thể hay không.

Sau khi thảo luận với người phụ trách sơn trang suối nước nóng, Yến Đôn liền gõ nhẹ cửa, bước vào văn phòng chủ tịch. Hẳn mọi người đều biết, ông chủ trong tổng tài văn không cần làm việc, cho nên Ngạn Tảo cũng rất rảnh rỗi.

Anh đang đánh golf mini trong phòng làm việc, còn Tiểu Tề lại đang đứng bên cạnh phụ trách quan sát tư thế oai hùng của chủ tịch sẵn tiện phát ra âm thanh ca ngợi đúng lúc.

Nhìn thấy Yến Đôn bước vào, Ngạn Tảo chống gậy golf xuống, mỉm cười nói: “Tiểu thành thật, có chuyện gì sao?”

Yến Đôn liền đứng cạnh sân golf mini lần lượt thuật lại tình huống của người phụ trách sơn trang suối nước nóng.

Ngạn Tảo sau khi nghe Yến Đôn báo cáo xong, trầm ngâm nửa ngày, mới nói: “Phía sau sơn trang suối nước nóng có biệt thự tư nhân của tôi. Nếu sơn trang phải tiếp đón khách hàng, vậy thì xây dựng tập thể ở biệt thự của tôi là được.”

Yến Đôn không thể không cảm thán: Người có tiền thật sự là dễ chịu.

Yến Đôn gật gật đầu, có chút ngạc nhiên mà nói với Ngạn Tảo: “Cho nên, ông chủ Tảo, ngài thật ra không biết ngày hôm đó là lễ tình nhân ạ?”

“Tôi biết.” Ngạn Tảo nói.

Yến Đôn khá là bất ngờ: “Ngài biết? Vậy ngài tại sao còn quyết định xây dựng tập thể cùng ngày ạ?”

Ngạn Tảo nói: “Bởi vì tôi muốn cùng người mình thích cùng nhau trải qua lễ tình nhân.”

Yến Đôn đờ cả người ra.

Tiểu Tề đứng bên cạnh cũng đờ cả người ra: Ố, hoá ra là vậy. Chủ tịch tại sao không trực tiếp hẹn người kia luôn cho rồi? Tại sao còn kêu bọn họ đi theo làm bóng đèn chứ? Bệnh thần kinh à? Xem xét tới cảm nhận của nhân viên bình thường tụi tôi chưa?

Oán thầm ông chủ Tiểu Tề nhìn về Yến Đôn, xác định Yến Đôn cùng mình có chung một mối thù, đợi lát nữa cùng nhau lén lút mắng hành động mất trí của ông chủ mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.