Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá Tổng

Chương 2: Chương 2: Sáng đi chiều về lương một năm trăm vạn




Yến Đôn ở thế giới thực thời gian làm thư ký cho tổng tài cực kỳ bận rộn, mỗi ngày đều bận muốn chết.

Nhưng mà, khi xuyên vào thế giới trong truyện bá tổng, cậu phát hiện mình không cần bận như thế nữa.

Chuyện kinh doanh cái gì cũng không cần quản, bởi vì quyết sách của bá tổng tuyệt đối anh minh, đúng đắn, cả thế giới đều vận hành xung quanh bá tổng, chỉ cần tuỳ tuỳ tiện tiện chấp hành cũng có thể thành công.

Yến Đôn thân là thư ký tổng tài, mỗi ngày chỉ cần ca ngợi tổng tài anh minh thần võ một chút là được rồi.

Yến Đôn chỉ cần tuỳ tiện là có thể làm xong công việc một ngày, đúng giờ quẹt thẻ tan làm, thỉnh thoảng tháp tùng bá tổng đi xã giao, cũng là đi tiệc rượu đặc biệt của cấp cao.

Ở thế giới thực, Yến Đôn đặc biệt ghét xã giao, nhưng ở trong thế giới bá tổng, xã giao là hình thức thoải mái nhất! Những nơi bá tổng đi đều là nơi cao cấp, khung cảnh tao nhã, tuyệt đối không có kẻ mù ồn ào đòi rót rượu Mao Đài, đều là hát hay múa giỏi, quần là áo lụa thơm tho, vóc dáng tóc mai uyển chuyển!

Ở thế giới thực, những trường hợp như thế này đa số ông chủ đều là mấy ông chú trung niên béo ú ục ịch, mà trong truyện bá đạo tổng tài, phần lớn những dịp này ông chủ đều là những anh chàng trẻ đẹp, điều này làm cho thanh niên gay như Yến Đôn mà nói, cảm thấy hạnh phúc ngất trời. Dù không làm được gì nhưng chỉ cần ngắm trai đẹp thôi đã đủ sảng khoái rồi đúng không?

Còn nữa, ở trong thế giới thực, thư ký rất ngại mở miệng nói chuyện tăng lương với tổng tài, cũng rất khó đề cập.

Mà lúc này, Yến Đôn cẩn thận nói chuyện muốn tăng lương với Ngạn Trì.

Ngạn Trì liền hỏi: “Cậu bây giờ có bao nhiêu? Muốn tăng thêm bao nhiêu?”

Yến Đôn cẩn thận nói: “Um....Tôi bây giờ là ba vạn, có thể tăng lên năm vạn không?”

Ngạn Trì trừng to mắt: “Cậu đây là đang xem thường Ngạn Trì tôi đấy à?”

Bá đạo tổng tài vung tay lên: “Thư ký của tôi, lương một năm không hơn trăm vạn, tôi làm sao có thể ra ngoài gặp người?”

Tinh thần Yến Đôn chấn động: Tui sẽ không bao giờ chửi thầm ông chủ là thằng ngốc nữa.

Ông chủ ngốc nghếch thật đáng yêu đó nha!!!

Vì vậy, Yến Đôn trải qua sinh hoạt 9h đi 5h về, lương một năm trăm vạn.

Cậu thậm chí bắt đầu nghi ngờ: Tại sao bản thân muốn liều sống liều chết để quay lại cuộc sống văn phòng 996*, uống rượu xã giao ở thế giới thực.

Bá đạo tổng tài Ngạn Trì đối với Yến Đôn nói: “Cậu cảm thấy hài lòng chưa?”

Yến Đôn nhìn bảng lương vừa dài vừa dày, gật đầu như giã tỏi: “Tổng tài uy vũ!”

Lại đến lúc bồi tổng tài đi xã giao.

Địa điểm xã giao lần này là một buổi tiệc tối từ thiện, ở đây có không ít bá tổng cùng minh tinh xinh đẹp, đồ ăn cũng rất tinh xảo hoàn mỹ, có thể để cho Yến Đôn một bên ngon bụng, một bên ngon mắt.

Trên bữa tiệc, ăn uống linh đình.

Yến Đôn đột nhiên mắt sáng rực: “Mary Sue đến rồi!”

Cậu liếc mắt một cái liền có thể nhận ra Mary Sue bởi vì Mary Sue cùng cậu là “Đồng nghiệp“.

Mary Sue cũng xuyên không tới.

Yến Đôn chỉ có thể cảm thán đồng nhân bất đồng mệnh, cậu xuyên vào tiểu thuyết bá tổng làm một thư ký khổ bức, mà Mary Sue xuyên vào lại làm vạn nhân mê.

Vẻ ngoài của Mary Sue: “Thoạt nhìn là một cô gái bình thường, nhưng lại có một đôi mắt khiến người ta quên đi sự dung tục.”

Chính là “Cảnh sắc bình phàm” của Mary Sue thời đầu. Tuy rằng nhan sắc bình thường, nhưng lại có một đôi mắt rất thu hút người khác.

Yến Đôn nhìn mãi cũng không nhìn ra được cô ta hấp dẫn như thế nào, bất quá nghĩ tới nghĩ lui, rút ra kết luận: khả năng cao do mình là gay đi, nên mới không cảm giác được mị lực của cô ta.

Mary Sue đang mặc trang phục của nhân viên phục vụ, hiển nhiên là làm việc trong tiệc rượu.

Mary Sue ngắm trái nhìn phải, sau khi xác định được vị trí tổng tài, lập tức nâng khay đựng champagne đi qua vài bước liền lảo đảo va vào người Ngạn Trì.

Quả nhiên rượu của Mary Sue đổ lên người Ngạn Trì, cô ta lập tức hai mắt trào ra nước, vẻ mặt hoảng sợ: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không phải cố ý!”

Yến Đôn trong đầu “Leng keng” một tiếng, hệ thống nhắc nhở cậu “Xin bắt đầu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng“.

Yến Đôn lập tức bật mode chó dựa hơi chủ: “Cô biết ông chủ tôi là ai không? Một bộ quần áo của ngài ấy cô có nhịn ăn nhịn uống một năm cũng mua không nổi! Đem giám đốc của mấy người gọi ra đây!”

Mary Sue khóc như lê hoa đái vũ, liên tiếp xin lỗi: “Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không thể mất công việc này được!”

Giám đốc nhanh chóng xuất hiện, cúi đầu nhận lỗi, quay lại chỉ vào Mary Sue: “Ngày mai cô không cần đi làm nữa!”

Mary Sue hu hu hu:“Ngày mai là thứ bảy, tôi vốn không cần phải đi làm.”

Yến Đôn bị nhắc nhở, cần phải tiếp tục chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nhưng mà cậu không có gì để nói, chỉ có thể lập lại lời thoại do hệ thống cung cấp: “Cô biết ông chủ tôi là ai không? Một bộ quần áo của ngài ấy cô có nhịn ăn nhịn uống một năm cũng mua không nổi!”

Mary Sue mắt trợn trắng hoảng loạn: “Lại là câu này! Con hàng này là cái máy phát lại á?”

Mary Sue hu hu hu: “Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không phải cố ý!”

Yến Đôn trong lòng mắt trợn trắng: “Lại là câu này? Mary Sue là cái máy phát lại á?”

Ngạn Trì vung tay, nói: “Quên đi.”

Mary Sue cùng giám đốc như nhận được đại xá: “Cảm ơn Ngạn tổng, cảm ơn Ngạn tổng!”

Mary Sue tạm thời lui xuống sân khấu....

Yến Đôn cảm thấy rất vui vẻ: Mary Sue hiện tại đã xuất hiện trước mặt bá tổng, chắc chắn cốt truyện đã được khởi động. Không tệ, không tệ.

Tâm tình khoái trá, Yến Đôn liền cầm lấy champagne, đi về phía trước, vui vẻ ngâm nga, nhưng không ngờ đụng phải một người, rượu trên tay cũng đổ lên người người đó.

Yến Đôn bối rối, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy người bên cạnh chỉ vào cậu nói: “Cậu biết ông chủ tôi là ai không? Một bộ quần áo của ngài ấy cậu có nhịn ăn nhịn uống một năm cũng mua không nổi!”

Yến Đôn sững sờ: “Sao mấy câu này nghe hơi quen quen?”

Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Yến Đôn: Cốt truyện đã được phát động, xin bắt đầu khóc lóc xin lỗi.

Yến Đôn:???

Hệ thống máy móc lập lại: Xin bắt đầu khóc lóc xin lỗi.

Yến Đôn: Xin lỗi thì có thể, nhưng mà nước mắt làm sao rặn? Nước mắt không phải nói đến là đến đâu?

Hệ thống: Được, đã mở ra [Điện giật thúc nước mắt]

Yến Đôn:!?!?

Yến Đôn cuối cùng đã lĩnh hội được vì sao vừa rồi đồng nghiệp Mary Sue có thể một giây rơi lệ, không ngừng run rẩy.

Yến Đôn còn tưởng rằng kỹ năng diễn xuất của đồng nghiệp Mary Sue chuyên nghiệp như thế! Tình cảm đều bị bức ép mà ra hả?

Hoá ra hệ thống còn có loại công năng chó điên này nha?

Một dòng điện nhanh chóng truyền qua cơ thể của Yến Đôn, Yến Đôn sợ đau, nước mắt chực trào ra, người cậu run lên vì dòng điện, trông vô cùng sợ hãi.

Yến Đôn hàm răng run lên: “Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý!”

Nói xong câu này, Yến Đôn mới có sức lực ngẩng đầu lên nhìn rõ diện mạo của đối phương: Cũng là một cọng mì Đao Tước, rất anh tuấn, mặc dù hiện tại đã chính thức vào tiệc, nhưng anh ta không mặc tây trang nghiêm chỉnh như những người khác, mà chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản, còn mở ba nút áo trên cùng, mang theo mấy phần sang trọng cùng gợi cảm — — mà phần gợi cảm này bởi vì quần áo bị ướt mà tăng lên ba bốn lần. Áo sơ mi trắng dính rượu dán vào lòng ngực của đối phương, bí mật phát hoạ đường cong cơ bắp mê người.

Yến Đôn theo bản năng nuốt nước bọt một cái: Anh trai này cũng đẹp quá rồi.

Vị tổng tài này tự tiếu phi tiếu nhìn cậu.

Máy phát lại aka trợ lý bên cạnh tổng tài: “Cậu biết ông chủ tôi là ai không? Một bộ quần áo của ngài ấy cậu có nhịn ăn nhịn uống một năm cũng mua không nổi!”

Yến Đôn ngẩn người, nói: “Tôi biết, vị này chính là Hoa tổng? Bộ đồ này của anh ấy tôi một năm không ăn không uống cũng có thể mua được.”

Xét cho cùng, lương một năm của Yến Đôn cũng là trăm vạn.

Tên thư ký giễu cợt: “ Thì ra là biết rõ Hoa tổng của chúng tôi! Cho nên là cố ý đến ăn vạ? Cậu nghĩ cậu là ai?”

“Anh mới nghĩ anh là ai?” Âm thanh của Ngạn Trì vang lên sau lưng Yến Đôn: “Dám bắt nạt người của tôi?”

*Văn hóa làm việc 996- cái tên dựa trên ý tưởng làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày/tuần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.