Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá Tổng

Chương 62: Chương 62: Thu thập xong tất cả lời thoại của bá tổng √




Yến Đôn cùng Ngạn Tảo trải qua một đêm kích thích.

Đại khái vì để Ngạn Tảo an tâm, Yến Đôn còn cảnh báo với Ngạn Tảo trước một tiếng “Nếu em có ngất xỉu, anh đừng gọi xe cứu thương nhé, tiếp tục làm là được rồi“.

Ngạn Tảo như thể nghe được thiên phương dạ đàm, ngay cả trầm ổn như anh cũng kinh ngạc há mồm.

*Chuyện kỳ lạ...

Yến Đôn bình chân như vại: “Không có chuyện gì đâu. Làm vài cái em sẽ tỉnh thôi.”

Nghe theo Yến Đôn chỉ dẫn, Ngạn Tảo nói làm liền làm.

Yến Đôn cũng được toại nguyện mà trải nghiệm cảm giác mà trong hiện thực rất khó có được “Một đêm bảy lần” “Làm tới ngất đi”, cùng với cảm giác mất hồn “toàn thân như rã rời” ngày hôm sau.

Thân làm nam chính thụ, cùng bá tổng công làm cả một đêm, ngày hôm sau nếu dậy sớm sẽ khiến bá tổng công mất mặt. Vì thế, Yến Đôn cũng thuận theo kế hoạch ngủ đến trưa mới tỉnh lại.

Sau khi tỉnh lại, Yến Đôn liền nhớ ra một chuyện quan trọng: “Đồng nghiệp đâu ạ?”

Ngạn Tảo nói: “Bọn họ về hết rồi.”

Yến Đôn ở trên giường có thể nói như lang như hổ, nhưng lúc sóng trào qua đi, cậu liền trở nên kinh hãi, văn minh hơn, biết ngại rồi đấy. Nghe thấy Ngạn Tảo nói như vậy, Yến Đôn lập tức mặt đỏ như trái cà chua chín: “Vậy bọn họ biết rồi...?”

Ngạn Tảo muốn nói: Bọn họ chắc chắn biết rồi.

Mà Ngạn Tảo thấy Yến Đôn thật sự xấu hổ, không ghẹo cậu nữa. Ngạn Tảo duy trì thể diện nói: “Anh nói với bọn họ, em tối qua ngâm suối nước nóng bị cảm lạnh, bây giờ không được thoải mái, muốn ở lại đây nghỉ ngơi một chút. Xe đưa đón đến mà không đợi người, nên để bọn họ quay về trước.”

Yến Đôn liền gật đầu, nói: “Ồ, hoá ra là vậy.”

Trên thực tế, Yến Đôn cũng không phải đồ ngốc gì, cậu nghĩ một trận náo loạn này, khẳng định toàn bộ văn phòng đều đã biết xảy ra chuyện gì. Ngạn Tảo nói Yến Đôn phát sốt, nóng đến không xuống được giường; văn phòng ắt sẽ nói Yến Đôn ngại ngùng, ngại đến nhũn chân, không xuống được giường.

Yến Đôn ban đầu cảm thấy vô cùng xấu hổ, mà sau khi sờ soạng cơ bụng Ngạn Tảo hai bận liền tỉnh táo lại: Mình sướng cũng sướng rồi, hà tất phải tiếp tục giả vờ bạch liên trinh tiết.

Ngạn Tảo hỏi Yến Đôn có chỗ nào khó chịu hay không, Yến Đôn chỉ muốn đáp: “Em đây là vạn nhân mê vai chính thụ cơ thể làm sao khó chịu được“. Nhưng cậu không nói vậy, mà chỉ xấu hổ nói: “Có chút đói bụng ạ.”

Ngạn Tảo hỏi Yến Đôn muốn ăn cái gì, Yến Đôn không chút nghĩ ngợi liền nói: “Ăn hạt dẻ anh lột đi ạ.”

Ngạn Tảo cười cười, cầm hạt dẻ đến, dùng ngón tay tinh tế khớp xương rõ ràng lột vỏ hạt dẻ cứng rắn cho cậu, sau đó dùng miệng lấy phần thịt quả mềm mại nhẵn nhụi kia ra, rồi ngậm lấy đôi môi hồng nhạt của Yến Đôn, tỉ mỉ mà nhấm nháp.

Ngoài cửa sổ vẫn là một vùng hoang vu rộng lớn, sương mù tựa sarong bao phủ lấy núi sông, như mơ như mộng, như giọt sương mai rồi lại như chớp.

Giữa đất trời dường như chỉ có hai người bọn họ, gắn bó như môi và răng.

Bọn họ dành trọn một ngày cho nhau, cuối cùng vẫn phải đối mặt với thời gian làm việc.

Tia nắng chiếu qua ô cửa kính, Ngạn Tảo hôn khẽ lên vành tai Yến Đôn: “Thật sự không muốn đi làm...”

Cũng xem như đã cảm nhận được tâm trạng gọi là “Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều“.

*Bực nỗi đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao rồi mới dậy

Từ đấy quân vương không ra coi chầu sớm nữa (thivien)

Yến Đôn vừa ăn vừa buồn cười, trong lòng nghĩ: Thật ra anh có thể không đi làm. Bá tổng vốn chẳng cần đi làm, mọi người đều biết đấy, chức vụ quan trọng của bá tổng là nói chuyện yêu đương, kiêm quản lý công ty.

Yến Đôn híp mắt nhìn Ngạn Tảo cười, trong ánh mắt có ý tứ Ngạn Tảo không nhìn rõ.

Mỗi những lúc thế này, Ngạn Tảo lại cảm thấy Yến Đôn cách mình rất xa.

Anh nắm chặt năm ngón tay của Yến Đôn: “Có lúc, anh cảm thấy mọi thứ đều là giả...”

Tim Yến Đôn đột nhiên nảy lên một cái: Anh ấy nhận ra được cái gì rồi sao?

Yến Đôn theo bản năng tránh né đề tài này: “Vâng, đúng vậy! Một giấc mộng đẹp nhường này... Thế mà, chúng ta vẫn phải đi làm.”

“Ừ.” Ngạn Tảo gật đầu, nói, “Chúng ta cùng nhau.”

Ngạn Tảo tựa hồ không có ý định tránh hiềm nghi, cùng Yến Đôn đồng thời quay lại công ty, ánh mắt nhìn Yến Đôn cũng tràn đầy quyến luyến. Chỉ cần không phải người mắt mù tâm mù thì đều có thể nhận ra hai người này có một chân.

Kỳ thực, căn cứ theo Ngạn Tảo tâm cơ, muốn yêu đương lén lút mà không để người khác phát hiện, cũng không phải việc gì khó khăn. Thế nhưng Ngạn Tảo lại không làm như vậy, anh bắt đầu nhấn nhá mở đường cho mối quan hệ không tầm thường của hai người họ trước lễ tình nhân, đồng thời cố gắng hết sức tiêu diệt tin đồn của Yến Đôn cùng những người khác, để bộ phận quan hệ công chúng ở trên web tuyên truyền Hoa Đại Mạo và Ngạn Trì là cp chân ái.

Đây là hành động cố ý tuyên thệ chủ quyền của Ngạn Tảo.

Anh không có ý định yêu đương lén lút.

Anh thậm chí hy vọng cả thế giới biết Yến Đôn là người của anh.

Bây giờ, Yến Đôn tuỳ tiện đi một vòng trong phòng làm việc, cũng có thể cảm nhận được đãi ngộ dành cho “Bà chủ tương lai“. Mọi người không khỏi đối với cậu cung cung kính kính.

Ngay cả Tiểu Tề, người kiêu căng lúc trước cũng đặc biệt nịnh nọt Yến Đôn. Ở trong phòng uống nước, Tiểu Tề còn nhỏ giọng xin lỗi Yến Đôn: “Chuyện lúc trước là tôi không đúng, tôi còn tưởng Ngạn đổng muốn ngầm cậu... Là tôi sai rồi...”

“Sai rồi?” Yến Đôn trên mặt chợt loé lên kinh ngạc trong phút chốc “Sai ở đâu?”

“Sao là 'Ngầm' được? Đây rõ ràng là 'Nổi'.” Tiểu Tề đáp.

“Ngầm” là dưới đáy bể, không thấy ánh mặt trời.

“Nổi” là ở trên mặt nước, ngửa mặt hứng ánh mặt trời.

Đương nhiên là bất đồng.

Nói cách khác, người tinh tường đều nhìn ra được, Ngạn Tảo xem Yến Đôn như bạn trai chính thức, mà không phải là tình nhân có thể tuỳ ý chơi đùa.

Trước lúc đi sơn trang suối nước nóng, Ngạn Tảo cùng Yến Đôn vẫn luôn cùng ra cùng vào, có đôi có cặp, nhưng người khác đều không cảm thấy có chút ý tứ nào. Mãi đến sau khi từ sơn trang suối nước nóng trở về, bọn họ vẫn cùng ra cùng vào như trước, nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra sự thay đổi trong mối quan hệ này. Bởi vì, thân là chủ tịch Ngạn Tảo sẽ giúp Ngạn Tảo nhấn nút cửa thang máy, để Yến Đôn đi trước. Đồng thời lúc ngồi xe, hoặc là để tài xế hoặc là Tiểu Tề lái xe, hoặc tự mình lái xe, nói chung sẽ không bắt Yến Đôn làm tài xế nữa. Cũng như lúc ăn cơm, gọi món cũng sẽ tham khảo ý kiến sở thích của Yến Đôn trước tiên, mình thì là thứ yếu. Phàm những điều trên, đều không phải đãi ngộ của thư ký bình thường.

Chính Yến Đôn cũng có thể cảm giác được.

Cho nên cậu nói mình không nhìn lầm người, lúc mới đầu cậu đã không cảm thấy Ngạn Tảo là loại người sẽ quy tắc ngầm cấp dưới kia mà.

Xác nhận càng chắc chắn hơn xảy ra vào lần tiệc tối từ thiện này.

Yến Đôn, Tiểu Tề đồng thời cùng Ngạn Tảo tham dự. Dựa theo thông lệ, Ngạn Tảo không thích phô trương chỉ mang theo một thư ký hoặc một trợ lý, lần này Ngạn Tảo mang theo hai người, là vì Yến Đôn không làm phần việc của thư ký, cậu không dùng thân phận thư ký để tham dự, mà là dùng thân phận bạn đời của Ngạn Tảo đến. Tiểu Tề mới là “Thư ký nha hoàn” dâng trà bưng nước.

Yến Đôn mặc vào bộ âu phục được thiết kế riêng, cùng Ngạn Tảo song song có mặt, không bao lâu liền thu hút sự chú ý của những người ở đây. Rất nhiều người đều nghe thấy lời đồn thời gian gần đây: Tin đồn Yến Đôn lúc trước cùng Ngạn Trì, Hoa Đại Mạo đều là giả. Sự thật là hai tên “Ma vương” Hoa Đại Mạo và Ngạn Trì chung chạ, liên luỵ đến Yến Đôn “Tiểu quỷ” xui xẻo này. Ngạn Tảo không thích việc em trai mình hồ đồ nên điều Yến Đôn đến văn phòng của mình, không ngờ sẽ nảy sinh chuyện như thế. Bây giờ, Yến Đôn với Ngạn Tảo đã trở thành một đôi.

Tin đồn này đương nhiên là Ngạn Tảo bày mưu tính kế truyền đi, nhằm giúp Yến Đôn có một thanh danh trong sạch thanh thuần.

Nếu không phải như vậy, Yến Đôn sợ sẽ bị đồn thành thuỷ tính dương hoa*, đoá hoa giao tiếp*, dan díu giữa mấy người bá tổng, là một đồ bại hoại không có đạo đức.

*Dễ thay đổi như dòng nước, lẳng lơ.

*Ý chỉ những người phụ nữ có tài giao tiếp giỏi ngày xưa với ý miệt thị (gái ý)

Ngạn Tảo không muốn để Yến Đôn dính một chút ô danh, lại không ngại oan ức Ngạn Trì và Hoa Đại Mạo mà xào mấy lời đồn khó giải thích đó.

Dù sao Ngạn Trì đầu cứng da mặt dày, chống chịu được sóng to gió lớn.

Điều quan trọng nhất là, Ngạn Trì là người có địa vị cao, người địa vị cao không sợ mấy thứ như lời ra tiếng vào. Đối với người nắm quyền, tin bên lề chỉ là giai thoại truyền miệng. Nhưng đối với người bình thường như Yến Đôn, lời đồn rất có khả năng phá huỷ thanh danh của cậu, thậm chí xoá sổ mọi thành quả nỗ lực làm việc của cậu. Bất kể cậu là người rất giỏi, làm việc cũng nghiêm túc đến đâu đi nữa, đều sẽ bị gạt bỏ, chỉ có thể chịu điều tiếng dựa vào ngủ với ông chủ để thượng vị.

Lần tiệc tối này, Ngạn Trì và Hoa Đại Mạo cũng đến. Bọn họ còn đang buộc chặt xào cp, cho nên phải cùng hoạt động. Yến Đôn cũng rất cảm khái: Thế giới bá tổng này cũng thật buồn cười, phú hào hàng trăm hàng ngàn vạn cũng phải bán hủ kinh doanh, đây là cái thế giới quái quỷ gì ấy!

Ngạn Trì cùng Hoa Đại Mạo tuy nhìn nhau vẫn không vừa mắt, nhưng bởi vì xào cp lâu, cũng có chút hiểu ngầm, đóng cửa lại hận không thể bóp chết đối phương là một chuyện, trước mặt công chúng vẫn đặc biệt hoà hợp, khoát tay nhau cười tủm tỉm, một đôi “Kim đồng nam ngọc nam” hoàn hảo, quần anh tụ hội. . Ngôn Tình Sủng

Nhìn thấy Ngạn Tảo vào Yến Đôn đến cùng nhau, Ngạn Trì cùng Hoa Đại Mạo bị shock một lúc. Đến phòng vip, không có người khác, Ngạn Trì một phát hất tay Hoa Đại Mạo ra, hỏi thẳng vấn đề: “Các người thật sự ở bên nhau?” Giọng điệu tràn đầy hoài nghi.

Ngạn Tảo rất bình tĩnh gật đầu: “Như chú thấy đấy, anh và Tiểu thành thật ở bên nhau.”

Ngạn Trì lộ ra biểu tình long trời lở đất, giống như bị bỏ rơi, một bộ dạng thâm cừu đại hận.

Yến Đôn không khỏi hiểu kỳ, nói: “Trì tổng, chuyện này khiến ngài không chịu được như thế ạ?”

“Gọi 'Trì tổng' quá khách khí.” Ngạn Tảo nói, “Em gọi chú ấy em trai là được rồi.”

Ngạn Trì nghe vậy liền tức giận: “Em trai!? Em trai cái rắm!” Ngạn Trì rất tức giận: “Tiểu Yến, cậu chẳng phải thích tôi sao?”

Cậu này nói ra, như một đạo sấm sét. Nổ banh đầu Yến Đôn và Ngạn Tảo.

Ngạn Tảo nhìn Yến Đôn, lộ ra vẻ mặt suy tư.

Yến Đôn da đầu tê rần, cả mặt ngơ ngác: “Cái gì? Gì cơ? Trì tổng, anh có phải có hiểu lầm gì không?”

Ngạn Trì trề môi một cái, khuôn mặt bất cam.

Hoa Đại Mạo cũng không nhịn được nói: “Ngạn Trì, cậu có bị bệnh không. Con mắt nào của cậu thấy tiểu Yến thích cậu?”

Yến Đôn nói hiểu lầm, Ngạn Trì còn có thể nhẫn nhịn không phản bác. Nhưng Hoa Đại Mạo sỉ nhục hắn như thế, Ngạn Trì không thể nào chịu được, lớn tiếng phản bác: “Anh mới có bệnh? Rõ ràng tiểu Yến có ám chỉ cậu ấy thích tôi!”

Người ở chỗ này nghe đến đây đều bày ra vẻ mặt kinh hoàng.

Đặc biệt là Yến Đôn, liên tục lắc đầu: “Tôi không có, ngài đừng nói lung tung!” Một bên phủ nhận, Yến Đôn một bên nhìn Ngạn Tảo.

Ngạn Tảo liếc Yến Đôn một mỉm cười, cũng không biết có ý gì.

Ngạn Trì lại nói tiếp: “Cậu không phải nói, cậu thích người như tôi à?”

“Trì tổng, tôi cảm thấy anh nhớ nhầm rồi!” Yến Đôn hô to oan uổng, “Tôi nào có?”

Hoa Đại Mạo cũng cảm thấy không có khả năng cho lắm, chỉ nói: “Ngạn Trì, có phải cậu uống rượu giả rồi không?”

Ngạn Trì cũng gấp gáp, lớn tiếng nói: “Yến Đôn, cậu dám nói chưa từng nói cậu thích người đàn ông 'trưởng thành ổn trọng, sự nghiệp thành công, anh tuấn tiêu sái, thông minh đa tài, làm người đàng hoàng, tuổi lớn nhưng lại không có kinh nghiệm yêu đương, do đó dù trải qua bao thăng trầm nhưng vẫn giữ nét đơn thuần bên trong, giống như nước hoa quả, ngọt ngào say đắm lòng người' à?”

Yến Đôn ngu người rồi.

Yến Đôn khiếp sợ khi Ngạn Trì có thể thuật lại một câu không thiếu một chữ lại còn dài như thế.

Chẳng qua, việc này đối với nhân vật tiểu thuyết mà nói hình như là kỹ năng không thể thiếu, dù sao đi nữa, thuật lại một câu dài như thế tác giả cũng có thể giải quyết bằng cách copy paste. (:)))))))))) mi tu)

Dưới sáu con mắt nhìn chằm chằm của bá tổng, Yến Đôn không chịu nỗi áp lực gật đầu: “Tôi có nói vậy thật, mà có liên quan gì đến anh sao?”

“...” Ngạn Trì một mặt tổn thương, “Cậu không phải nói tôi à?”

Yến Đôn chưa kịp giải thích, ngược lại là Hoa Đại Mạo trước tiên bật cười: “Cậu còn rất tự luyến.”

Yến Đôn một mặt vô tội: “Tôi nói là ông chủ Tảo cơ mà.”

“Thì ra là vậy sao?” Ngạn Trì biểu tình như bị phân chim từ trên trời rớt trúng.

“Thì ra là vậy sao?” Ngạn Tảo biểu tình như dĩa bánh từ trên trời rớt trúng.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha...” Hoa Đại Mạo cười khùng luôn.

Ngạn Trì một mặt buồn rầu, tính toán quãng đời sau này đại khái sẽ bị Hoa Đại Mạo lấy chuyện này ra chế nhạo hắn một ngàn lần.

Sau khi kết thúc tiệc tối từ thiện, Ngạn Tảo mang Yến Đôn vọt tới Vu Sơn (Phi địa lý).

Sau khi kết thúc, Yến Đôn có thể cảm giác được tâm trạng của Ngạn Tảo rất tốt. Có vẻ liên quan đến trò hề vừa xảy ra ban nãy. Yến Đôn nhớ lại, ấy mà lại rất xấu hổ.

Ngạn Tảo lại không biết ngượng, chỉ nói: “Hoá ra em sớm như vậy đã thích anh.”

Yến Đôn nghĩ thầm: Thật ra so với lúc đó còn sớm hơn.

Yến Đôn chỉ cười cười, nói: “Việc này đáng để anh cao hứng vậy sao?”

“Đương nhiên.” Ngạn Tảo cười cười, anh cười rất dịu dàng như cũ, mà lần này lại cười rất tươi, khoé miệng sắp kéo đến mang tai, “Anh vẫn luôn tiếc nuối, bản thân xuất hiện quá muộn, muộn hơn Ngạn Trì và Hoa Đại Mạo, cũng nhất mực hối hận. Hiện giờ nghĩ lại, thế nhưng cũng không tính là muộn.”

Yến Đôn nghe vậy, cảm khái không thôi: “Anh mới là người xuất hiện sớm nhất đấy chứ.”

Ngạn Tảo không thể lý giải câu này của Yến Đôn.

Mà tự Yến Đôn cũng có chuyện không thể lý giải được.

Yến Đôn nhắm mắt giả vờ ngủ, trong lòng lại âm thầm gõ Tổng đài chăm sóc khách hàng: Tại sao vẫn chưa thông báo nhiệm vụ hoàn thành? Có phải ra vấn đề chỗ nào rồi không?

Tổng đài chăm sóc khách hàng online giải đáp thắc mắc: Thân ái nói là nhiệm vụ nào thành công vậy?

Yến Đôn nói: Đương nhiên là [Nhiệm vụ chi nhánh • thành công công lược bá tổng Ngạn Tảo] đó. Giờ ngủ cũng ngủ rồi, thân phận bạn trai cũng xác nhận rồi, chẳng lẽ không tính là công lược thành công à?

Tổng đài chăm sóc khách hàng online giải đáp thắc mắc: Ừm, thân ái, bên này hiển thị còn chưa thành công đó.

Yến Đôn bỗng dưng mở mắt: Ngủ chung còn chuẩn bị sống chung lại còn không thính là thành công? Chẳng lẽ Ngạn Tảo là tra nam?

Tổng đài chăm sóc khách hàng nói: Biết đâu thân ái mới là tra nam?

Yến Đôn:?

Tổng đài chăm sóc khách hàng online giải đáp thắc mắc: Bên này hiển thị vầy nè, độ hảo cảm Ngạn Tảo đối với ngài đầy rồi, thế nhưng giá trị tín nhiệm lại có dao động rất lớn, có khi đầy, có khi giảm xuống tới mức tiêu chuẩn.

Tổng đài chăm sóc khách hàng trình bày rõ ràng như vậy, lòng Yến Đôn liền sáng tỏ: Đệt, té ra ta mới là đồ tra nam đó à!

Nhớ lại tất cả chuyện cũ, Yến Đôn biểu hiện thật sự quá khá nghi. Mà Ngạn Tảo cũng từng bóng gió thăm dò, cũng từng hỏi thẳng vấn đề “Em có phải giữ bí mật gì không“. Nhưng Yến Đôn đều nhìn trái liếc phải mà đáp lời anh, cũng chưa từng trả lời thẳng thắn. Này thoạt nhìn không phải biểu hiện tra nam chột dạ thì là gì?

Dưới biểu hiện như vậy mà giá trị tín nhiệm của Ngạn Tảo còn có thể dao động chứ không trực tiếp đổ vỡ, cũng thật sự là chân ái rồi.

Yến Đôn nghĩ, có lẽ đã đến lúc cậu thẳng thắn với Ngạn Tảo.

Chỉ có điều, chân tướng thế giới không thể trực tiếp vạch trần với phi nhiệm vụ giả.

Hơn nữa, coi như có thể trực tiếp vạch trần, cũng không thể nói toạc ra. Chuyện như vậy không cách nào tưởng tượng nổi. Yến Đôn không thể chạy ào đến trước mặt Ngạn Tảo nói: “Thế giới này thật ra là một quyển tiểu thuyết não tàn, anh là một con người, thế nhưng anh phải biến thành người trong sách, tuy anh không phải người này, nhưng lại đóng vai người này. Mà em cũng không phải người nọ, nhưng phải đóng vai người nọ. Muốn đóng vai người nọ phải chạy nội dung kịch bản của người nọ, cho nên thoạt nhìn em giống tra nam, nhưng thật ra trái tim của em rất thuần khiết. Yêu anh, moaz.”

Cậu sợ sau khi nói xong, Ngạn Tảo đánh giá mình sẽ chuyển từ “Tra nam biến thành “Đứa điên“.

Nghĩ như thế, Yến Đôn quyết định từ từ giảng giải thiết lập.

Yến Đôn cùng Ngạn Trì hẹn hò xem phim, chọn phim đều là mấy bộ đại loại (Buổi diễn của Trueman) (Kẻ đánh cắp giấc mơ) (Ma trận). Ngạn Tảo xem đến say sưa ngon lành, sau đó nói: “Anh có cảm giác hình như anh xem phim này rồi.”

“Vâng, phim kinh điển mà ạ.” Yến Đôn nói, “Kích thích tư duy, anh có suy nghĩ gì về nó không?”

Ngạn Tảo suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng rơi vào trầm tư.

Xem trong phim (Ma trận), đoạn người đàn ông áo đen để nam chính lựa chọn thuốc. Người đàn ông áo đen mặt nghiêm nghị dùng giọng trầm thấp nói: Một viên thuốc màu xanh lam, một viên thuốc màu đỏ, nếu uống viên màu xanh lanh sẽ quên hết tất cả những gì hắn nói, tiếp tục sinh tồn bên trong thế giới ảo, uống viên thuốc màu đỏ, có thể rời khỏi thế giới ảo, trở về thế giới thực.

Thế nhưng, thế giới thực rất tàn khốc trong khi thế giới ảo lại rất tươi đẹp.

Yến Đôn cũng có chút hoảng hốt, cậu hiện tại ở thế giới giả lập chẳng phải cũng rất tốt đẹp sao? Tuy rất não tàn, nhưng thực chất đây là một thế giới cổ tích.

Người tốt ắt sẽ được báo đáp, một đời hoàn mỹ.

Ngạn Tảo không cần đấu đá cũng có thể ngồi vững Thái sơn. Yến Đôn không cần 996 cũng có thể nhận lương một năm trăm vạn.

Tự bản thân Yến Đôn dao động trước tiên.

Qua hồi lâu, Yến Đôn mới hỏi Ngạn Tảo: “Anh thì sao? Ông chủ Tảo, nếu như là anh, anh sẽ chọn thế giới nào?”

Ngạn Tảo tựa hồ đã tìm được đáp án, cũng không do dự đáp: “Anh sẽ chọn thế giới có em.”

Yến Đôn không nghĩ tới Ngạn Tảo sẽ nói như vậy, nhất thời tim đập như sấm rền, viền mắt đột nhiên ươn ướt. Cậu tựa đầu lên vai Ngạn Tảo, ngửi mùi hương trên người anh —— giống mùi hương trên người Ngạn Tảo ở thế giới thực y như đúc. Yến Đôn đột nhiên nghĩ: Rốt cuộc là Ngạn Tảo duy trì thói quen ở thế giới thực, hay do hệ thống mô phỏng theo ký ức của Yến Đôn?

Yến Đôn hoảng hốt nhìn Ngạn Tảo, dùng một loại ngữ khí kiên định, nói: “Em cũng vậy.”

Ngạn Tảo tựa hộ bị ánh mắt kiên định trong thoáng qua của Yến Đôn làm cảm động, ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng. Anh vươn tay nhẹ nhàng trêu chọc tóc mái Yến Đôn, nhỏ giọng nói: “Đôi khi, anh cảm thấy thế giới này không có thật... Anh sẽ hoài nghi hết thảy mọi thứ.”

Ánh mắt Yến Đôn kịch liệt run rẩy.

Ngữ khí của Ngạn Tảo vẫn rất vững vàng: “Nhưng chẳng mấy chốc anh sẽ gạt ý niệm này đi.”

“Vì sao ạ?” Yến Đôn nghi ngờ hỏi.

“Bởi vì em.” Ngạn Tảo đầu ngón tay xẹt qua trán Yến Đôn, “Sự tồn tại của em khiến anh cảm thấy chân thực.”

Yến Đôn càng lúc càng cảm động, vùi đầu vào vai Ngạn Tảo: “Biệt thự của anh khi nào mới có thể lắp đặt xong?”

Ngạn Tảo nở nụ cười: “Đã xong rồi, chỉ chờ em vào ở thôi, 'Bà chủ'.”

Yến Đôn nhớ vân tay của cậu bị cửa thông minh ghi thành “Bà chủ”, liền cảm thấy biệt nữu, oang oang muốn đổi lại. Ngạn Tảo đáp ứng liên tục thế mà vẫn chưa đổi.

Yến Đôn và Ngạn Tảo liền thuận lý thành chương mà ở chung. Trước khi đi ngủ, Yến Đôn nói với Ngạn Tảo: “Lúc em nằm viện dưỡng bệnh, anh luôn ở bên giường đọc truyện cổ tích cho em nghe mà, bây giờ sao không đọc nữa rồi?”

Ngạn Tảo nói: “Anh tưởng em không thích mấy truyện như 'Ngày xửa ngày xưa có một người bạn nhỏ, một ngày nọ, người bạn nhỏ đó đã chết'.”

“Đúng là không thích thật.” Yến Đôn nghĩ tới mấy chuyện cổ tích như này, quả thật cũng không vực nổi tinh thần, “Chẳng qua em thích giọng của anh lắm.”

Đây không phải là lời nói dối, giọng Ngạn Tảo dễ nghe vô cùng.

Ngạn Tảo cười: “Được, vậy em muốn nghe chuyện gì?”

Yến Đôn đã chuẩn bị từ trước, từ trong ngăn kéo lấy ra một chồng sách: “Đọc mấy thứ này cho em đi.”

Ngạn Tảo cầm lên vừa nhìn, cái gì mà (Cô dâu mới mười tỷ ôm bầu chạy) (Bá đạo tổng tài phải lòng tôi) (Cô dâu mười tỷ của bá đạo tổng tài) (Tổng tài mười tỷ yêu tôi) (Cô dâu mười tỷ sau khi mang thai bỏ trốn yêu tôi)...

Ngạn Tảo chau mày, cảm thấy mấy loại tiểu thuyết này còn không bằng truyện cổ tích “Ngày xửa ngày xưa có một người bạn nhỏ, một ngày nọ, người bạn nhỏ đó đã chết” của anh.

Chẳng qua, đâu nếu là Yến Đôn yêu cầu, Ngạn Tảo cũng đồng ý ngay tắp lự.

Vì vậy, Ngạn Tảo bắt đầu dùng giọng nam tuyệt vời của anh đọc nhẩm.

Nói thật, cách hành văn này vô cùng xấu hổ, may thay Ngạn Tảo đã luyện một thân bản lĩnh dù Thái sơn có sập xuống ngay trước mắt mà sắc mặt vẫn không thay đổi.

Yến Đôn cũng nghe đến đầu óc mơ hồ, giữa đường ngủ mấy lần, đều lần lượt bị âm thanh thông báo của hệ thống đánh thức:

Thành công thu thập lời thoại của bá tổng: “Em thật sự là một tiểu yêu tinh giày vò người khác” √

Thành công thu thập lời thoại của bá tổng: “Em đốt lửa thì tự mình dập” √

Thành công thu thập lời thoại của bá tổng: “Dù anh muốn bao nhiêu cũng đều không đủ” √

Thành công thu thập lời thoại của bá tổng: “Ngồi lên, tự mình động” √

...

Nói tóm lại, với sự nỗ lực không ngừng của Ngạn Tảo, Yến Đôn trong vòng một tuần hoàn thành nhiệm vụ thu thập lời thoại của bá tổng.

Thật đáng mừng.

Yến Đôn cong ngón tay tính, vậy cậu cũng chỉ còn lại hai nhiệm vụ:

Thứ nhất, trở thành bạn tốt nhất của Cố Cố;

Thứ hai, giúp Cố Cố lật đổ Ngạn thị, sau đó tự đi tìm bá tổng thú nhận, sau đó nhận được tha thứ, lại liên thủ với bá tổng đánh bại Cố Cố.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.