Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá Tổng

Chương 37: Chương 37: Tui là thánh mẫu thụ




Ngạn Tảo trong mắt Yến Đôn, hư hư thật thật. Tựa như thế giới này. Được bao phủ bởi một tầng ánh sáng kì lạ, lại như ánh nắng ban mai lộ ra từ khe mây rọi vào mắt, sáng ngời mà hư ảo.

Tiếng hát bên tai tiếp tục ngân nga, như dòng suối chảy róc rách, ôn nhu tí tách. Ngay giây tiếp theo, chợt va phải một tảng đá, im bặt đi. Nỗi ưu tư khó hiểu bỗng chốc bao trùm cõi lòng. Ngạn Tảo nghe thấy tiếng hát ngừng lại, như một thông tin quan trọng nào đó vừa bị cắt đứt, khiến người luôn luôn bát phong bất động như anh có chút luống cuống. Anh lập tức ra sức tìm tòi thân ảnh nọ giữa đám đông, trước khi sự hoảng hốt thất lạc hiện lên trên mặt Ngạn Tảo, khuôn mặt quen thuộc nọ đã chầm chậm xuất hiện trước mắt anh.

Yến Đôn chui ra từ đám đông tiến đến trước mặt Ngạn Tảo, thân hình linh hoạt như con sóc nhỏ trong rừng sâu, chớp chớp đôi mắt đen ngước nhìn anh: “Tới trạm rồi, ông chủ Tảo.”

Trái tim đập loạn nhịp của Ngạn Tảo lập được xoa dịu, nét mặt trở về vẻ bình tĩnh thường ngày: “Ừm.”

Hai người sau khi rời khỏi trạm tàu điện ngầm, Yến Đôn mới hỏi: “Ông chủ Tảo không quay về ạ?”

Ngạn Tảo dường như đã quen việc sóng vai đi cùng Yến Đôn, không biết đây đã là lần thứ mấy nảy sinh cảm giác quen thuộc thế này. Ngạn Tảo ung dung liếc mắt nhìn đồng hồ, nói: “Bây giờ không sớm không muộn. Chi bằng tiện đường lên nhà cậu ngồi một lát.”

“Lên nhà tôi?!” Yến Đôn hơi giật mình, trong tiềm thức nảy sinh ý muốn cự tuyệt, “Nhà tôi vẫn chưa dọn dẹp, có hơi bừa bộn...”

Tổng đài chăm sóc khách hàng chán không buồn nói: Thân ái, ngài còn nhớ tới nhiệm vụ chi nhánh ngài tự mình yêu cầu mở hay không vậy?

Yến Đôn ngẩn người, mơ mơ hồ hồ nhớ lại chuyện cũ: Ta tự mình yêu cầu mở...?

Tổng đài chăm sóc khách hàng: Ngài đã chủ động mở [Nhiệm vụ chi nhánh: Công lược 'Bá tổng Ngạn Tảo'], còn xíu xiu ấn tượng nào không?

Yến Đôn tỉnh ngay: Đúng là có chuyện này ha!

Lúc ấy, Yến Đôn phát hiện ông chủ Tảo mà cậu tâm tâm niệm niệm còn sống, hơn nữa còn ở trong cùng một thế giới giả lập với cậu, nhưng lại như một tờ giấy trắng không có ký ức. Yến Đôn liền nhất thời kích động, đề nghị muốn tán Ngạn Tảo. Ai ngờ, sau đó Yến Đôn cũng dần dần quên mất chuyện này. Thứ nhất, là vì nhiệm vụ chủ tuyến gây phân tán lực chú ý của Yến Đôn. Thứ hai, Yến Đôn cùng Ngạn Tảo lại tiếp tục sống chung, bằng một cách tự nhiên mà trở về hình thức sinh hoạt theo thói quen ngày trước. Một mối quan hệ khi gần khi xa, gần gũi hơn cấp trên cấp dưới, hờ hững hơn bạn bè thân thiết, khiến Yến Đôn cảm thấy an tâm thoải mái. Cậu nhất thời lâm vào quán tính ngày trước, không muốn phá vỡ sự cân bằng này.

Yến Đôn rất hưởng thụ cùng ông chủ Tảo chung sống như hiện tại, phảng phất đang quay về quá khứ, không có tai nạn giao thông chết người trong nháy mắt, cũng không có công tác khiến người nghẹt thở từng phút, chỉ có ấm áp và bình thản. Cậu đương nhiên muốn uống một ly nước đường, nhưng nếu cần phải mạo hiểm đánh đổ ly nước mà nói, còn không bằng từ đầu chí cuối chỉ là ly nước sôi, ít ra thì còn có thể giải khát.

Giống như ở trong tàu điện ngầm, khoảng cách nhìn thấy nhau giữa cậu và Ngạn Tảo xa đến thế, không thể chạm vào, nhưng lại liên kết với nhau bằng một sự ăn ý vô hình. Bình yên như vậy thôi đã đủ ấm áp rồi.

Yến Đôn luôn sợ rằng nếu cậu bước thêm một bước nữa, cậu sẽ phá vỡ một thứ gì đó đẹp đẽ.

Yến Đôn: Kỳ thực, ta cùng Ngạn Tảo như bây giờ cũng rất tốt...

Tổng đài chăm sóc khách hàng: Không phải chính cậu nói, ở trong thế giới giả lập công lược nam thần, tiến có thể công, lùi có thể thủ sao? Coi như thất bại, cũng không sao mà? Liều một phen, cá chép hoá rồng!

Yến Đôn nghe Tổng đài chăm sóc khách hàng cổ vũ mình, lập tức lòng tự tin trỗi dậy: Đúng, đây là thế giới giả lập, ta còn có hào quang nhân vật chính, sợ cái chi? Ngay cả thế giới giả lập cũng không dám bước thêm một bước, vậy chẳng phải ở thế giới thực ta cũng định sẵn cả đời cô độc rồi.

Yến Đôn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Ngạn Tảo nói: “Ngài không chê, đến hàn xá ăn bữa cơm đạm bạc ạ?”

Đại khái sau khi cùng Tổng đài chăm sóc khách hàng thảo luận một hồi, Yến Đôn hồn nhiên quên mất bản thân ban nãy câu trước vừa khéo léo từ chối Ngạn Tảo, câu sau đã mời Ngạn Tảo đến ăn cơm, quả thật giống hệt người đa nhân cách. Tuy nhiên, Ngạn Tảo trông có vẻ cũng quên mất câu trước Yến Đôn nói là gì, biết thời biết thế mà nói: “Vậy thì làm phiền.”

Đã bàn bạc xong thì phải nấu ăn, Yến Đôn trước tiên dẫn Ngạn Tảo đi siêu thị mua nguyên liệu. Theo lý thuyết, bá đạo tổng tài Ngạn Tảo đời này hẳn chưa từng đi mua đồ ăn lần nào. Nhưng Ngạn Tảo dường như rất quen thuộc việc cùng Yến Đôn đi siêu thị, hai người đi song song cùng nhau lựa chọn thức ăn, Ngạn Tảo còn biết cách làm sao lựa được thịt ngon, chẳng khác nào người đàn ông của gia đình cả —— Chính Ngạn Tảo cũng cảm thấy khó tin, song lại có cảm giác mọi chuyện hẳn phải như vậy.

Sau khi mua đồ ăn xong, Yến Đôn mới dẫn Ngạn Tảo về nhà.

Lương một năm trăm vạn giúp Yến Đôn thuê được một căn hộ cao cấp, điều kiện sinh hoạt cũng không quá tệ. Có điều vẫn không bì được với bá tổng. Thanh niên độc thân như Yến Đôn dọn dẹp nhà cửa tính ra vẫn rất gọn gàng ngăn nắp, đồng thời cũng tràn trề sức sống. Thời điểm Ngạn Tảo bước vào, có thể cảm nhận được một tia ấm áp.

Yến Đôn khách khí nói: “Chốn nhỏ hẹp, ngài đừng để ý.”

Ngạn Tảo cười nói: “Không đâu, chỗ này của cậu rất tốt.”

Yến Đôn lại nói: “Nhà thuê nhỏ, không so được với biệt thự của ngài.”

Ngạn Tảo cười cười: “So với biệt thự, tôi có vẻ thích nơi này hơn.”

Yến Đôn có chút chút ngượng ngùng, không rõ lời này của Ngạn Tảo có phải chỉ là khách khí hay không —— nếu là khách khí, cũng quá mắc oẹ đi. Yến Đôn quay đầu đi, nói: “Tôi vào nhà bếp trước...”

Ngạn Tảo nói: “Tôi đi cùng cậu.”

Yến Đôn vội nói: “Ngài là khách...”

Ngạn Tảo tiếp lời: “Tôi ngồi trong phòng khách một mình cũng không biết làm gì, để tôi làm trợ thủ cho cậu giúp cậu một tay. Cũng không biết có gây thêm phiền phức gì cho cậu không.”

Yến Đôn đáp: “Ông chủ Tảo khiêm tốn quá rồi, ngài trù nghệ cao siêu, nói tôi gây phiền phức thêm cho ngài còn nghe được.”

Ngạn Tảo tựa hồ có hơi kinh ngạc: “Làm sao cậu biết tôi trù nghệ cao siêu?”

“Tôi...” Yến Đôn ngập ngừng một lát, nói, “Tôi đoán.” Nói đoạn, Yến Đôn liền chột dạ bổ sung thêm: “Dù sao, ông chủ Tảo đa tài đa nghệ, hoàn mỹ như vậy, chắc hẳn làm gì cũng giỏi cực kỳ.”

Ngạn Tảo chỉ thấy buồn cười, theo Yến Đôn tiến vào nhà bếp.

Ngạn Tảo cầm lấy xẻng cơm làm bếp, bỗng nhiên phát hiện mình đúng là biết nấu ăn, không thể nói là “Trù nghệ cao siêu”, nhưng tuyệt không phải newbie chân tay lóng ngóng. Nhưng Ngạn Tảo nhớ không ra mình học nấu ăn khi nào, trong lòng cũng trở nên hoảng hốt.

Ngạn Tảo cùng Yến Đôn hai người hợp lực, rất nhanh đã bưng ra bốn món mặn một món canh, cũng coi như đầy đủ màu sắc, hương vị.

Trong ký ức của Yến Đôn, đây không phải lần đầu tiên Ngạn Tảo nấu ăn.

Yến Đôn thích ăn nhất món Thịt lợn xào do Ngạn Tảo làm, nhanh tay gắp một đũa, trong miệng quả nhiên nếm được mùi quen thuộc, Yến Đôn trong lòng dâng lên một xúc cảm khó tả. Cậu vừa vui mừng, vừa mất mát, ngũ vị tạp trần, tư vị không cách có nào hình dung bằng lời.

Ngạn Tảo thấy Yến Đôn biểu tình phức tạp, lập tức có chút sốt sắng hỏi: “Thịt xào chín quá rồi hả?”

Yến Đôn vội vàng thu liễm nỗi buồn, cong môi cười: “Dĩ nhiên không phải! Ông chủ Tảo xào thịt ăn ngon ơi là ngon, còn ngon hơn cả bên ngoài nữa, tôi bất ngờ lắm luôn.”

“Cậu biết ăn nói thật đấy, ai biết biết mấy phần là thật.” Ngạn Tảo tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng thật chất lại rất hưởng thụ, cũng gắp lên một đũa, nuốt vào, cảm thấy không tệ, bản thân mình kinh ngạc, “Tôi không biết mình hoá ra cũng biết nấu ăn.”

Yến Đôn có lẽ hiểu lý do: Ngạn Tảo ở thế giới thật biết nấu ăn, còn bá tổng Ngạn Tảo lại không có tí kinh nghiệm bếp núc nào.

Yến Đôn chỉ cười nói: “Tôi nghe nói, người thông minh thì làm gì cũng giỏi, kể cả mấy việc vừa bắt tay vào làm. Câu này chính là nhắc tới người như ông chủ Tảo đó ạ.”

Ngạn Tảo và Yến Đôn cơm nước xong xuôi, liền cùng nhau rửa chén, sau khi úp chén, đồng thời cùng nhau ngồi ghế sofa xem vài chương trình tẻ nhạt trên tivi. Mỗi giây mỗi phút đều làm những chuyện nhỏ nhặt, tưởng chừng như vô nghĩa nhưng hoá ra lại có ý nghĩa phi phàm.

Ngạn Tảo nghiêng mặt sang, nhìn chằm chằm Yến Đôn đang chống má xem tivi, thấp thoáng một cảm giác, cuộc sống nên như thế này mới đúng.

Yến Đôn cúi đầu, tình cờ nhìn thấy màn hình di động nhấp nháy, là tin nhắn của Cố Cố gửi tới: [Muốn biết là ai hại cậu không? Tối thức sáu lúc 10:00, Bạch Long club]

Yến Đôn nhíu mày, tắt màn hình điện thoại, không trả lời.

Ngạn Tảo phát hiện sắc mặt Yến Đôn trở nên nghiêm túc, liền hỏi: “Làm sao vậy?”

Yến Đôn ngẩng đầu hỏi Ngạn Tảo: “Anh có biết một người tên Cố Cố không?”

Ngạn Tảo nhướng nhẹ mày: “Là ông chủ của 'Tập đoàn khoa học kỹ thuật Trác Thiên' à?”

Công ty khoa học kỹ thuật của Cố Cố gọi “Trác Thiên”, trái lại rất phù hợp với tính cách thiết lập của bá tổng.

Yến Đôn chỉ nói: “Vâng, chính là ông chủ kia của Trác Thiên.”

“Rồi sao?” Ngạn Tảo dừng một chút, như thế đang liên tưởng điều gì đó, “Chẳng lẽ chuyện cậu bị hãm hại lần này có liên quan đến hắn?”

Yến Đôn cau mày: “Tôi cũng không rõ.”

Ngạn Tảo hỏi: “Cậu biết hắn khi nào?”

Yến Đôn đáp: “Mấy ngày trước ở quán cafe, tôi không cẩn thận làm đổ cafe lên máy tính của anh ta, hình như đắc tội anh ta mất rồi.”

Ngạn Tảo tự tiếu phi tiếu nhìn Yến Đôn. Yến Đôn bị nụ cười này của anh làm cho lạnh sống lưng: “Làm sao vậy, ông chủ Tảo?”

Ngạn Tảo nói: “Tôi vẫn là câu nói cũ, cậu có vẻ rất am hiểu việc giội cafe.”

“...” Tim Yến Đôn đột nhiên thót lên, “... Tôi, tôi thật sự không phải cố ý.”

Ngạn Tảo nói tiếp: “Nhưng hắn không hẳn sẽ vì việc nhỏ như thế mà hãm hại cậu được?”

Yến Đôn muốn nói “Nhưng một ly cafe của tôi phá đơn hàng hơn trăm triệu của anh ta lận“. Ngay lúc Yến Đôn muốn bật câu này ra khỏi miệng, hệ thống lập tức lên tiếng nhắc nhở: Không được tiết lộ thông tin với mục tiêu công lược.

Yến Đôn cả kinh: Không thể nói?

Yến Đôn mím mím môi, bày ra bộ dạng do dự.

Ngạn Tảo nhận ra được sự kỳ lạ của Yến Đôn, lại hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Yến Đôn muốn kể Cố Cố gửi tin nhắn hẹn mình ở club, đồng dạng, tiếp tục bị hệ thống ngăn cản: Không được tiết lộ thông tin với mục tiêu công lược.

Yến Đôn nghi hoặc mà gõ gõ Tổng đài chăm sóc khách hàng: Tại sao không thể nói?

Tổng đài chăm sóc khách hàng online giải đáp thắc mắc: Thân ái, đây là yêu cầu của nội dung kịch bản.

Yến Đôn cũng mệt thiệt sự.

Yêu cầu của nội dung kịch bản, đây còn không phải là “Quý khách, đây là quy định của công ty” muôn thuở dùng để qua loa lấy lệ với khách hàng sử dụng hả?

Yến Đôn hỏi: Vậy ta cứ nói thì sao? Nói ra sẽ chết à?

Khách Phục Quân: Thân ái, cứ nói đi nà, nói xong thì chỉ chết thôi nà.

Yến Đôn:...Vậy ta cũng không nhất định phải nói. Là yêu cầu của nội dung kịch bản mà, ta hiểu ta hiểu.

Lúc này, điện thoại Ngạn Tảo vang lên. Ngạn Tảo cầm điện thoại đi ra ban công nói vài câu, trở về liền nói với Yến Đôn: “Tra được một chút manh mối.”

Yến Đôn lập tức lên dây cót, hỏi: “Manh mối gì thế? Tra được là ai hack hòm thư của tôi sao?”

Ngạn Tảo đáp: “Tạm thời chưa tra được.”

“Vâng...” Yến Đôn tỏ ra đã hiểu gật gật đầu, “Vậy tra ra được lai lịch của tài khoản ngân hàng gửi tiền cho tôi sao?”

Ngạn Tảo lắc đầu: “Cũng chưa.”

Yến Đôn khó nén thất vọng: “Vậy tra được cái gì ạ?”

Ngạn Tảo nói: “Tra được là ai mua hotsearch hắc cậu.”

“...” Cái này anh không cần tra tui cũng biết á! Là cô ngốc Bạch Lệ Tô kia chứ ai.

Nhưng mà, Yến Đôn vẫn phải chạy theo kịch bản, đành giả vờ tỏ ra rất hứng thú: “Hả? Thật sao? Là ai vậy?”

Ngạn Tảo đáp: “Là Bạch Lệ Tô.”

“Trời đất! Không thể nào!” Yến Đôn khoa trương lắc đầu, “Sao là cô ấy được? Tôi hoàn toàn không nghĩ tới!”

Ngạn Tảo chỉ nói: “Cô ta không chỉ mua hotsearch, còn mua thuỷ quân bôi đen cậu. Thủ pháp lần này giống y như lần trước bôi đen mối quan hệ giữa cậu và Ngạn Trì. Tôi bây giờ đang nghĩ, có thể là cô ta oán hận cậu.”

“Chúng tôi không có cừu oán.” Yến Đôn một mặt chân thành nói, “Có phải xảy ra hiểu lầm gì rồi không?”

Ngạn Tảo thở dài: “Cậu thật sự quá đơn thuần. Lòng người khó lường. Cô ta là một người phụ nữ tâm cơ như thế, không biết vì sao lại xem cậu như cái gai trong mắt. Nói không chừng chuyện cậu bị hãm hại lần có liên quan đến cô ta.”

Yến Đôn vội nói: “Tôi cảm thấy không phải là cô ấy! Cô ấy không thể có bản lĩnh thế này được?”

Ngạn Tảo lại nói: “Cô ta lần trước mắng cậu, tôi đã bỏ qua cho cô ta, lần này cô ta không biết hối cải, tôi không thể dung thứ.”

Yến Đôn trong lòng cả kinh: Không được! Cậu không thể để Ngạn Tảo diệt cô ấy! Cậu phải bảo đồng nghiệp ác độc nữ phụ của mình!

Yến Đôn ánh mắt đày khẩn trương: “Không được, anh không được tổn thương cô ấy!”

Ngạn Tảo cảm thấy kỳ lạ, lạnh lùng nhướng mày: “Vì sao?”

“Bởi vì...” Yến Đôn nghẹn ngào không nói thành lời: Bởi vì tui là thả hổ về rừng nuôi dưỡng kẻ thù thánh mẫu nhân vật chính thụ???

Ngạn Tảo dùng một loại ánh mắt dò xét nhìn Yến Đôn.

Yến Đôn nuốt nước bọt, cảm thấy mình cần phải đưa ra một động cơ tương đối hợp lý, nếu không chuyện cậu mù quáng bảo vệ Bạch Lệ Tô quái quái thế nào ấy. Yến Đôn không thể không thử cầu cứu hệ thống: Xin hỏi Bạch liên hoa thánh mẫu thụ dùng chung lý do gì để thả hổ về rừng nuôi dưỡng kẻ thù?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.