Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay

Chương 46: Chương 46: Sơ bát đã trở lại




Trên đường phố Thịnh Kinh ngày thứ hai liền xuất hiện một đàn châu chấu nhảy nhót khắp nơi, nhưng vẫn có một đám xếp thành chữ hôn quân.

Ngày thứ ba đổi thành sâu, một tảng lớn sâu lúc nhúc, khiến người ta nhìn mà sởn tóc gáy lạnh cả người, lần này đám sâu nhiều đến mức không chỉ xếp thành chữ hôn quân, mà bên cạnh còn có một chữ ‘vong’, đối diện với cửa cung.

Ngày đầu tiên còn có thể nói là có người giả thần giả quỷ diễn trò, nhưng đến ngày thứ hai lại có châu chấu xuất hiện, cũng đã có rất nhiều người thực sự tin rằng trời cao đang nổi giận, giáng xuống cảnh kỳ.

Chờ sang ngày thứ ba còn xuất hiện thêm một chữ vong, ngụ ý hôn quân mất nước, bá tánh sợ hãi, các triều thần cũng sợ, đồng loạt quỳ gối ở cửa cung cầu Hoàng thượng thu hồi thánh chỉ, đừng tuyển phi nữa.

Thái y đã kiểm nghiệm qua, trên mặt đất không có thuốc bột, cũng không có độc hay bất kỳ thứ gì khác có thể thu hút côn trùng, cho dù có thì nhất định phải có người nào đó rải thuốc bột hoặc là mật ong nước đường linh tinh mới có thể dẫn dụ đàn kiến tới đó. Nhưng cấm vệ quân liên tục canh gác suốt đêm suốt hai ngày sau đó, còn có cả ám vệ âm thầm theo dõi trong bóng tối, nhưng đừng nói là bóng người, mà ngay cả quỷ ảnh cũng không thấy một ai.

Đàn châu chấu và sâu này tựa như xuất hiện từ hư không, chậm rãi mấp máy tự mình xếp thành chữ, nếu đây không phải trời cao giáng xuống cảnh kỳ thì là cái gì?

Nhiều ngày nay, cấm vệ quân đã bắt rất nhiều người nhốt vào đại lao, gần như tất cả quan viên phẩm cấp không cao trong nhà có nữ tử đủ tuổi phải tham gia tuyển chọn đều bị bắt, kể cả loại người chân cẳng không tiện như Vệ Vân Chiêu cũng bị mang đi.

Nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được sự xuất hiện của mấy thứ này.

Trường Đức đế nghe xong hội báo của ám vệ, ông ta cũng giống như Hoàng hậu, cảm thấy kẻ đáng ngờ nhất chính là Vệ Vân Chiêu, vì thế liền phái ám vệ đi theo dõi nhất cử nhất động của người Vệ gia, sau đó biết được Vệ Vân Chiêu và Giang Lâm chỉ giả vờ ân ái ở trước mặt người khác, nhưng sau lưng Giang Lâm lại cực kỳ khinh thường Vệ Vân Chiêu, chỉ thèm muốn thân thể của y.

Vệ Vân Chiêu bị người của cấm vệ quân mang đi, Giang Lâm lập tức nổi giận thiếu chút nữa đã động thủ đánh nhau với bọn họ, nhưng Vệ Vân Chiêu vừa bị mang đi, hắn đã liền cầm bạc ra ngoài đi chơi, hoàn toàn không thèm bận tâm Vệ Vân Chiêu sẽ ra sao.

Mà ngoại trừ Giang Lâm, những người khác của Vệ gia đều không ra khỏi cửa, căn bản là không hề có cơ hội để giở trò.

Trường Đức đế không tin người Vệ gia, nhưng lại tin vào tin tức mà ám vệ truyền về cung, sau khi biết được đàn châu chấu kia không phải là bút tích của người Vệ gia, tâm Trường Đức đế cũng dần trầm xuống.

Ý niệm đây là thiên phạt vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Trường Đức đế, có điều rất nhanh đã bị ông ta phủ định, ông ta kiên quyết không nhận, cảm thấy mình không làm gì sai.

Trường Đức đế chỉ lạnh lùng phân phó ám vệ, “Tiếp tục tra, cho dù có phải đào ba thước đất thì cũng phải tìm ra người phía sau màn cho trẫm, trẫm muốn hắn phải bị băm thây vạn đoạn!”

Trường Đức đế phát hỏa một phen, nỗi lòng khó nguôi ngoai, cấp bách cần người chơi đùa khuyên nhủ mình, vì thế, Tô mỹ nhân và Lý mỹ nhân lại được đưa vào tẩm cung của Hoàng thượng, thẳng đến lúc trời sắp sửa chuyển tối mới rời đi.

Hoàng thượng ba ngày không lâm triều, ngày ngày vui đùa ầm ĩ với mỹ nhân, bên ngoài còn có cảnh kỳ hôn quân mất nước, không ít lão thần trong triều rốt cuộc cũng không thể ngồi yên được nữa, bọn họ liền liên hợp lại muốn vào cung can gián.

Có mỹ nhân giúp mình tiết hỏa, tâm tình của Trường Đức đế cũng không tệ lắm, thấy các lão thần quỳ dưới đất cũng không phát hỏa, nhưng sau khi nghe được ý đồ đến đây của bọn họ, Trường Đức đế tức khắc lạnh mặt gần như chỉ trong nháy mắt, “Làm càn! Các ngươi thật to gan, dám nguyền rủa Đại Việt mất nước, trẫm thấy các ngươi quả thật là chán sống rồi!”

“Bệ hạ, đó chính là cảnh kỳ, xin bệ hạ lạc đường biết quay đầu lại, đừng tiếp tục phụ kỳ vọng của trời cao, nếu không mọi thứ sẽ muộn mất.” Một vị đại thần râu bạc trắng, quỳ còn có chút không vững mở miệng nói.

Những người khác cũng phụ họa theo, “Xin bệ hạ lạc đường biết quay đầu lại.”

Sau đó lại có người nói: “Bệ hạ, năm nay đầu tiên là hạt giống bị hủy hoại, bệ hạ lại trầm mê hai nữ tử vô tâm việc triều chính, đây chính là kiếp nạn của Đại Việt ta, nếu không qua được kiếp nạn này, Đại Việt liền nguy rồi.”

Lời này mang ý khuyên nhủ, nhưng đồng thời cũng mang ý nhắc nhở, Trường Đức đế tức giận các triều thần nói mình sai, tức giận bọn họ nguyền rủa Đại Việt sẽ mất nước, nhưng cũng có thể nghe ra một tầng nghĩa khác trong lời nói của bọn họ.

Từ vài hôm trước đã có lời đồn đãi, nói rằng đại tiểu thư Giang Cẩm Nguyệt của An Dương Hầu phủ chính là người đã ra chủ ý cho Hoàng hậu, đưa hai nữ tử trẻ tuổi vào cung hiến cho Hoàng thượng, Hoàng hậu lại kiến nghị Hoàng thượng tuyển phi, trữ quân phá hủy hạt giống quý giá, Hoàng hậu hiến nữ nhân, hai mẫu tử này có dị tâm khác, đang muốn mưu phản.

Ở đây cũng có không ít người đứng về phía của Thái tử, ngẫm lại tin đồn này, tức khắc liền đổ mồ hôi lạnh, lặng lẽ liếc nhìn Trường Đức đế còn đang tức giận, nếu đợi đến lúc vị này phục hồi lại tinh thần, vậy Hoàng hậu và Thái tử liền……

Bọn họ gần như không dám tưởng tượng Hoàng thượng sẽ muốn phế hậu hay là phế trữ quân, nhưng việc nào cũng đều là một đả kích to lớn đối với việc đăng cơ của Thái tử.

Chỉ là không một ai dám đứng ra phản bác lời này, bởi vì sợ mình sẽ đánh thức Trường Đức đế khỏi cơn mộng mị.

Trường Đức đế cảm thấy các đại thần này đều không phải hạng người tốt lành gì, cũng không muốn nghe bọn họ nhiều lời vô nghĩa, liền nổi giận rời đi. Mà các triều thần cũng có tâm tư khác nhau, bớt đi vài phần đồng lòng so với lúc ban đầu.

Tình thế lại biến thành ai nấy cũng đều cảm thấy bất an, bá tánh sợ lời tiên đoán sẽ trở thành sự thật, sẽ thật sự mất nước, xảy ra chiến loạn. Các triều thần cũng sợ mất nước, mất đi tất cả những gì mình đang có. Bên phía Thái tử còn chưa kịp giải quyết xong hậu quả thì chuyện khác lại tới, chỉ phá hủy một chút hạt giống mà đã bị liên lụy không ngừng. Hoàng hậu thì lại càng không ngờ tới, nàng ta cố ý cho người truyền ra tin tức Giang Cẩm Nguyệt là người đưa ra chủ ý, nhưng vẫn không thể rũ bỏ quan hệ của mình trong chuyện này.

Những nữ tử sắp sửa bị đưa vào cung tham gia tuyển chọn, những người bị nhốt trong đại lao không biết khi nào mới có thể được thả ra, tất cả đều chìm trong nỗi lo lắng sợ hãi.

Mà hết thảy những điều này đều nằm trong tay của một người duy nhất, cho dù lúc này ông ta chỉ một mực muốn làm theo ý mình, nhưng một ngày đó đột nhiên thanh tỉnh, cục diện lộn xộn này rồi sẽ được tháo gỡ, từng cái một.

……

“Ngươi không lo lắng sao?” Chu Thành Vọng dùng khuỷu tay huých Giang Lâm một cái, hỏi hắn.

Sau khi Vệ Vân Chiêu bị bắt đi, Giang Lâm liền xem như không có việc gì mà ra ngoài tìm bọn họ uống rượu xem kịch, đến độ khiến Chu Thành Vọng đều cảm thấy bất bình thay cho Vệ Vân Chiêu, biểu hiện này của Giang Lâm thoạt nhìn có vẻ quá không có lương tâm, mà Vệ Vân Chiêu ở trong lòng hắn đã biến thành một tiểu đáng thương.

Giang Lâm cầm vò rượu, híp mắt cười, “Y bị nhốt lại không phải thuận tiện lắm sao, ta cũng không cần phải ngày nào cũng giả vờ ân ái với y, có thể ra ngoài tìm các ngươi vui chơi, tốt quá còn gì.”

Chu Thành Vọng lộ ra biểu tình một lời khó nói hết, “Ngươi đều đã thành thân rồi, sao vẫn là dạng đức hạnh lả lơi ong bướm này, chẳng phải ngươi nói là đã sửa tính rồi sao?”

“Lúc trước còn cảm thấy ngươi có chút khác đi rồi.” Ngữ khí tràn đầy sự thất vọng.

Đỗ Ngọc Linh trừng hắn một cái, hỏi, “Ngươi là tên ngốc à?”

Chu Thành Vọng không vui, duỗi tay véo hắn, “Đỗ Ngọc Linh, cho ngươi một cơ hội, rút lại câu nói vừa rồi, nếu không ta sẽ bóp chết ngươi!”

Đỗ Ngọc Linh tát bay tay hắn, “Trước kia Vệ Vân Chiêu đã bao giờ hạn chế không cho hắn ra ngoài đâu, vả lại, nếu hắn thật sự muốn ra ngoài thì Vệ Vân Chiêu nhất định cũng không thể ngăn cản hắn, rõ ràng chính hắn mới là người mơ ước sắc đẹp của Vệ Vân Chiêu, một hai phải dính lấy người ta không chịu dứt ra, hiện giờ Vệ Vân Chiêu bị nhốt vào đại lao, hắn thấy không có người nên mới nhớ tới hai tên huynh đệ bã cám chúng ta, ngươi cho rằng hắn là hạng người tốt lành gì sao?”

Giang Lâm: “……”

Nhất thời cũng không biết là nên cảm ơn ngươi đánh giá đúng trọng tâm hay là nên khen ngươi cá mè một lứa với Chu Thành Vọng nữa.

Còn nữa, không ngờ hai chữ bã cám còn có thể ghép đôi với hai chữ huynh đệ, thật là tài hoa.

Nhưng tên ngốc Chu Thành Vọng lại tin là thật, bộ dáng giống như bừng tỉnh đại ngộ, “Hóa ra là như vậy sao, cũng đúng, Vệ Vân Chiêu xác thật là rất đẹp.”

Hắn còn rất tò mò, “Các ngươi nói xem, y ở biên quan nhiều năm như vậy, dãi nắng dầm mưa, làm thế nào mà vẫn còn đẹp như vậy chứ?” Chu Thành Vọng vuốt mặt mình, thật sự nghĩ không ra, một quý công tử từ nhỏ lớn lên ở Thịnh Kinh như hắn vậy mà lại không so được với Vệ Vân Chiêu.

Giang Lâm nghĩ một chút, lại nói, “Có khả năng là vì từ lúc sinh ra y đã đẹp như vậy rồi chăng?” Chiến thắng ở ngay vạch xuất phát.

“Cho nên hiện tại ngươi có tính toàn gì không, thật sự mặc kệ Vệ Vân Chiêu sao?” Chờ Chu Thành Vọng nháo xong, Đỗ Ngọc Linh mới hỏi Giang Lâm.

Giang Lâm lắc đầu, “Đợi một thời gian, những người bị bắt đều là quan viên triều đình, trước khi tìm ra chứng cứ, bọn họ sẽ không phải chịu khổ quá nhiều đâu.”

Đỗ Ngọc Linh trở nên nghiêm túc, hô thẳng tên Giang Lâm, “Giang Lâm, ngươi đang đợi cái gì?”

Giang Lâm đáp, “Đợi một cơ hội, rất nhanh nữa thôi.”

……

Mười bốn tháng bảy, tết Trung Nguyên.

Ban đêm, lâm hạnh xong hai vị mỹ nhân, Trường Đức đế đột nhiên hôn mê, một đêm qua đi mà vẫn chưa tỉnh lại.

Thời điểm nghe thấy tin tức này, Giang Lâm đang định xách đồ ăn đến đại lao thăm Vệ Vân Chiêu, vừa ra tới cửa liền gặp được Chu Thành Vọng tới truyền tin cho mình.

Giang Lâm thuận thế để hắn lên xe ngựa, “Nói rõ cho ta nghe, chuyện là thế nào vậy?”

Chu Thành Vọng lắc đầu, “Chuyện ta biết cũng không nhiều cho lắm, cha ta chỉ nói là Hoàng thượng hôn mê, hình như là có liên quan đến hai vị mỹ nhân kia, Hoàng hậu muốn lấy tội danh mưu hại Hoàng thượng để xử tử hai người này.”

Trường Đức đế và các triều thần triển khai một hồi giằng co, ông ta muốn tuyển phi, nhưng do gần đây Thịnh Kinh liên tiếp xảy ra chuyện, các đại thần đều không đáp ứng, không ai chịu thỏa hiệp, còn vì vậy mà chậm trễ việc triều chính, hơn nữa trong dân gian còn đang đồn thổi mù trời, Trường Đức đế bị bắt ép phải thỏa hiệp, dời lại ngày tuyển phi, cũng sửa độ tuổi thành từ mười lăm đến mười tám.

Thánh chỉ mới vừa được hạ, trên đường phố Thịnh Kinh liền không còn xuất hiện đàn kiến hay châu chấu gì nữa, càng thêm chứng minh rằng những việc xảy ra trước đó là do trời cao bất mãn việc ông ta tuyển phi nên đã giáng xuống cảnh kỳ, Trường Đức đế cũng vì chuyện này mà càng thêm không vui, biểu hiện cụ thể chính là tiếp tục sủng ái hai mỹ nhân trẻ tuổi kia, tuy không đến mức quân vương bất tảo triều, nhưng lại bắt đầu lười biếng việc triều chính.

Cũng là kháng nghị của ông ta đối với các triều thần lên tiếng phản đối mình tuyển phi.

Các quan viên bị nhốt trong đại lao cũng không được phép thả ra, Trường Đức đế tin chắc rằng chuyện này là do có người gây khó dễ từ giữa, không liên quan gì đến cảnh kỳ hay trời cao, ai khuyên can cũng không có tác dụng, việc này liền cứ như vậy mà kéo dài.

Sau đó liền kéo dài tới hiện tại, lúc này đã gần đến nửa tháng.

Giang Lâm lấy từ trong hộp đồ ăn ra một cây thịt khô nhai nhai, cười nói, “Hoàng hậu đương nhiên là muốn bọn họ phải chết, bởi vì người là do nàng ta dâng lên, nếu Hoàng thượng thật sự xảy ra chuyện, mà nguyên do là hai vị mỹ nhân kia, nàng ta nhất định sẽ không thể thoát khỏi can hệ.”

Nhưng Hoàng hậu không giết được hai tiểu cô nương kia, bởi vì có quá nhiều người không đồng ý.

Người phía sau màn đang nhằm vào nhược điểm lớn nhất của Hoàng hậu và Thái tử.

Chu Thành Vọng nhìn chằm chằm Giang Lâm ăn thịt khô, bất mãn nói: “Ngươi đối đãi với ân nhân đưa tin tức cho ngươi như vậy đó sao?”

Giang Lâm lấy thêm một cây thịt khô đưa cho hắn, thịt khô vừa vào miệng, Chu Thành Vọng liền bắt đầu nổi lòng tham, “Một cây không đủ, ít nhất cũng phải mười cây, nếu không về sau ta sẽ không đưa tin tức cho ngươi nữa.”

Giang Lâm tát bay bàn tay duỗi tới của hắn, “Mơ đẹp thế, ta làm cái này là cho Vệ Vân Chiêu.”

Chu Thành Vọng hừ một tiếng, “Niệm phần Vệ Vân Chiêu là nam nhân của ngươi, ta sẽ không đoạt của y, có điều ngươi phải nghĩ cách giúp y ra ngoài, nếu không……”

Chu Thành Vọng để sát vào tai Giang Lâm, hạ giọng nói, “Hoàng thượng băng hà, sau khi Thái tử đăng cơ, hắn khẳng định sẽ lập tức chém Vệ Vân Chiêu.”

“Yên tâm đi, còn chưa tới lúc đâu.” Giang Lâm nói vô cùng chắc chắn, lão sắc quỷ sẽ không chết nhanh như vậy, tuy rằng có rất nhiều người đều muốn ông ta chết sớm một chút.

Đến đại lao, Giang Lâm cầm theo hộp đồ ăn bước xuống xe ngựa, dặn dò Chu Thành Vọng, “Mấy ngày nay bớt ra ngoài một chút, cũng không cần phải đưa tin cho ta, đợi chuyện này lắng xuống rồi hẵng gặp lại.”

Giang Lâm vẫy vẫy tay với hắn, mang hộp đồ ăn tiến vào đại lao.

Mới đầu nơi này được trông giữ rất cẩn mật, không cho phép gia quyến đến thăm nuôi, nhưng sau đó vì không biết là sẽ phải ở trong ngục bao lâu, dù gì bọn họ cũng là quan viên triều đình, cũng sẽ không thật sự xử tử toàn bộ, cho nên việc quản lý cũng được thả lỏng, cho phép cách hai ngày tới đưa cơm một lần, nhưng vẫn bị giới hạn trong lúc đưa cơm, chỉ được nói mấy câu rồi về.

Nếu đã muốn giả vờ ân ái với Vệ Vân Chiêu ở trước mặt người khác thì Giang Lâm tất nhiên là phải làm đúng chỗ, cho nên mỗi lần hắn đều tự mình tới, hơn nữa còn mang theo hộp thức ăn tỏa mùi thơm đến mức khiến đám người xung quanh oán niệm Vệ Vân Chiêu không thôi.

Vệ Vân Chiêu ở trong ngục cũng khá tốt, đã làm quen với mấy người bị nhốt chung ở xung quanh, mới ngày đầu tiên đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ.

Giang Lâm thường xuyên đi đưa cơm cho y, cũng được bọn họ gọi vài tiếng đệ muội, cũng bởi vậy, hắn làm cơm cho Vệ Vân Chiêu, mà những người này thì lại không được ăn dù chỉ một ngụm.

“Đệ muội tới rồi à, hôm nay lại đưa món ngon gì cho Vân huynh đệ vậy, lần này còn chưa mở ra mà ta đã ngửi thấy mùi thơm rồi.” Nhưng những người này lại hoàn toàn không ý thức được mình đã sai ở đâu, vẫn hết sức ân cần mà luôn miệng gọi đệ muội.

Giang thiếu gia nở một nụ cười có lệ mà đi tới, dừng lại trước gian ngục của Vệ Vân Chiêu, thiệt tình thăm hỏi y, “Thế nào rồi?”

Vệ Vân Chiêu nói: “Không cần phải dãi nắng dầm mưa, tốt hơn so với lúc ở quân doanh.” Mỗi ngày còn có người bồi trò chuyện, cũng không cảm thấy nhàm chán.

“Cảm thấy tốt thì cứ tiếp tục ở đây đợi đi, tin xấu đây, ngủ mỹ nhân xong té xỉu, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại, tạm thời hẳn là sẽ không thả các ngươi ra ngoài.”

Giang Lâm không nói rõ tên, nhưng Vệ Vân Chiêu biết người hắn đang nói đến là ai, y nhẹ nhàng gật đầu, “Chuyện trong nhà liền khổ cực phu nhân chăm sóc nhiều hơn, không cần lo lắng cho ta.”

Giang Lâm thật sự không lo lắng, dù gì trong nhà lao này nhốt nhiều người như vậy, không có kẻ ngốc nào lại dám đến đây ám sát, hơn nữa, với tình thế hiện tại, việc cấp bách nhất của đám người này chính là làm thế nào để thu thập cục diện rối rắm trên người mình chứ không phải là diệt trừ Vệ Vân Chiêu.

Giang Lâm dọn thức ăn cho y xong, “Hai ngày nữa ta lại đến thăm ngươi, ta phải đi rồi.”

Bước ra khỏi đại lao, Giang Lâm trở lại Vệ gia, trên đường phố không còn châu chấu và sâu, lúc này đã bắt đầu náo nhiệt trở lại, việc lão sắc quỷ té xỉu đối với Giang Lâm mà nói cũng là một tin tức tốt, hơn nữa hắn còn đoán được người nào đang ở phía sau thúc đẩy chuyện này.

Chuyện này sắp sửa kết thúc rồi.

……

Khi Giang Lâm lại thu được tin tức ở trong cung thì ba ngày nữa đã trôi qua, tin tức là do một đại mỹ nhân đưa tới, đại mỹ nhân đẹp thì đẹp đó, nhưng khổ hình còn cao hơn cả Giang Lâm, hầu kết rõ ràng, vừa mở miệng chính là chất giọng của một chuẩn men.

Nghe mỹ nhân này nói xong, phản ứng đầu tiên của Giang Lâm chính là, nếu đưa người này cho lão sắc quỷ, ông ta khẳng định sẽ héo ngay tại chỗ.

Ờ, nhưng mà không cần đưa cũng không còn dùng được nữa rồi, đại mỹ nhân vừa vào cửa, câu đầu tiên hắn nói chính là, “Trong cung lại có thêm một lão thái giám.”

Giang Lâm cảm thấy, đây thật là một hình dung rất chuẩn.

“Sơ Bát?” Giang Lâm thử nói. Người này một đường thông suốt tiến thẳng vào Vệ gia, đến cả nha hoàn trong viện cũng không ngăn cản, Giang Lâm liền có chút suy đoán đối với thân phận của hắn.

“Phu nhân không hổ là phu nhân, liếc mắt một cái là có thể nhận ra lão Sơ ta, chẳng trách Tướng quân lại để tâm đến phu nhân cậu như vậy.”

Một mỹ nhân thoạt nhìn có vẻ nhu nhược mềm yếu tựa như không xương, mở miệng ra lại là chất giọng nam trầm đục mang khẩu âm vùng Đông Bắc, trường hợp này thật là khó có thể miêu tả, khó có thể hình dung, khó có thể bình phục, tâm tình phức tạp!

Vệ Vân Chiêu nói với hắn, Sơ Bát có bản lĩnh khiến cho Giang Cẩm Nguyệt dù biết hắn là thủ hạ của Vệ Vân Chiêu nhưng cũng không thể không dùng tới hắn, Giang Lâm vốn tưởng rằng người này là một y giả siêu phàm gì đó, hiện tại xem ra là sai rồi, sai quá sai.

Bản lĩnh của Sơ Bát rõ ràng phải là há mồm là có thể hù chết Giang Cẩm Nguyệt mới đúng.

Giang Lâm chỉ chỉ chiếc bên cạnh, “Ngồi xuống nói chuyện, ngươi trở về từ khi nào, làm thế nào mà biết được tin tức ở trong cung?”

Sơ Bát nói: “Vừa nhận được thư của Tướng quân, lão Sơ ta liền trở lại, còn đến nhà lao gặp Tướng quân một lần, Tướng quân bảo lão Sơ vào cung thám thính tin tức, cho nên liền không tới bái kiến phu nhân, mong phu nhân không trách tội.”

Phu nhân vội vàng xua tay, hắn không trách tội, hoàn toàn không trách tội.

“Ngươi đã tra được những gì?”

Sơ Bát nói: “Trên người hai tiểu nha đầu kia bị hạ cổ, cẩu hoàng đế cũng bị hạ độc, có vẻ là muốn nhằm vào Hoàng hậu và Thái tử, có điều cụ thể là ai thì ta vẫn chưa tra được, đối phương rất cẩn thận. Ta chỉ biết, mục đích người nọ làm vậy chủ yếu là lợi dụng hai tiểu nha đầu kia để đào rỗng cẩu hoàng đế, biến ông ta thành thái giám.”

Mà hiện tại mục đích đó đã đạt thành.

“Ngươi có biết tình huống hiện tại ở trong cung không?” Giang Lâm hỏi.

“Cẩu hoàng đế vừa tỉnh lại liền sai người bắt hai tiểu nha đầu kia thẩm vấn, sau đó cấm túc Hoàng hậu, còn nói là muốn phế hậu. Chuyện khác thì là xử lý mấy lão thái y, mắng bọn họ vô dụng, những người còn lại tạm thời không thấy động tĩnh gì.”

Giang Lâm đoán, mọi người hẳn cũng đã hiểu rõ người làm ra chuyện này muốn nhằm vào Hoàng hậu và Thái tử, cho nên không một ai dám nhúng tay, bo bo giữ mình.

Sơ Bát xin chỉ thị của Giang Lâm, “Phu nhân, có muốn truyền ra tin tức cẩu hoàng đế không được, mau chóng khiến ông ta tức chết hay không?”

Giang Lâm tin rằng, đợi đến lúc lão sắc quỷ biết được bá tánh thiên hạ đều biết chuyện mình không thể giao hợp, từ đây về sau chẳng khác gì một lão thái giám, khả năng ông ta sẽ tức chết cũng không nhỏ, nhưng không thể, ít nhất không thể để người khác biết được tin tức này là do Vệ gia truyền ra.

Còn nữa, cho dù lão sắc quỷ chết thì người đăng cơ nếu không phải Thái tử thì chính là Nhị hoàng tử, khả năng hai người này sẽ xuống tay với Vệ gia là quá lớn, trước khi tìm được hoàng đế nối ngôi lý tưởng, Giang Lâm vẫn chưa muốn để lão sắc quỷ chết.

“Không được, mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi, nghỉ ngơi trước đi, chờ ngày mai có nhiệm vụ giao cho ngươi.”

Sơ Bát lại không cảm thấy mệt mỏi một chút nào, hỏi, “Phu nhân, vậy ta có thể đi tìm các vị tiểu thư chơi không, ta đã lâu rồi không gặp Vân Gia tiểu thư.”

Giang Lâm nhìn ra một vẻ hưng phấn từ trong mắt hắn, nhưng không rõ sự hưng phấn này là từ đâu mà đến, Giang Lâm gật đầu, bồi hắn cùng đi.

Bước vào viện phủ của Vệ Vân Gia, ba tiểu cô nương đang đi theo ma ma học nữ công gia chánh, nhìn thấy Giang Lâm tới, đều vô cùng cao hứng gọi hắn.

Nhưng khi nhìn thấy Sơ Bát đứng sau lưng Giang Lâm, ánh mắt lại càng thêm sáng rực, Vệ Vân Gia lập tức ném đồ vật trong tay xuống, chạy về phía Sơ Bát, hưng phấn hô to, “Sơ Bát, ngươi trở lại rồi!”

Vệ Vân Uyển thì có chút rụt rè, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh.

Chỉ có tiểu cô nương Vệ Vân Tuyết là phản ứng tương đối bình đạm, có vẻ là không thân thiết với Sơ Bát.

Vệ Vân Gia vẫy tay với hai tỷ muội, Vân Uyển Vân Tuyết mau tới đây, Sơ Bát muốn dạy chúng ta kiểu trang điểm mới nhất, huynh ấy học được ở nơi khác, ở Thịnh Kinh còn chưa ai biết đâu.”

Vệ Vân Gia bảo nha hoàn mang toàn bộ son phấn của mình đặt trên bàn đá ở trong đình, ba tiểu cô nương mỗi người đều ngồi xuống ghế, vừa chờ mong lại ngoan ngoãn mà nhìn Sơ Bát.

Còn người ca ca tẩu tử là Giang Lâm thì đã hoàn toàn bị vứt xó.

Giang Lâm: “……” Đúng là không ai có thể cản được thiên tính của phụ nữ, không phân biệt tuổi tác.

Giang Lâm để Bạch Cập và Bạch Vi ở lại trông chừng bọn họ, còn mình thì trở về Chiêu Vân Uyển.

Giờ khắc này, hắn thật sự rất nhớ Vệ Vân Chiêu.

Tin tốt tựa hồ như cũng thích cùng nhau kéo tới, Giang Lâm mới vừa trở lại Chiêu Vân Uyển thì đã thấy quản gia cao hứng chạy tới, “Phu nhân, phu nhân, có chuyện tốt, đại công tử đã có thể trở về rồi, phu nhân cậu mau đi đón đại công tử, xe ngựa đã chờ ở trước cửa.”

Giang Lâm vui mừng trong lòng, nhịn xuống nỗi xúc động muốn lao nhanh ra ngoài, đi theo quản gia ra ngoài cổng lớn, Giang Lâm hỏi ông, “Tin tức từ đâu tới, sao lại đột nhiên thả người?”

Quản gia nói: “Công tử chân cẳng không tiện, phải cần người đến đón, cho nên nha sai liền cố ý truyền tin tới.”

“Vậy ta liền đi đón.” Vừa ra đến cửa, Giang Lâm lập tức bước lên xe ngựa, có một loại cảm giác vội vàng mà chính hắn cũng không nhận thấy.

Đến nơi, Giang Lâm mới phát hiện ở đây cũng có không ít xe ngựa, hiển nhiên là tới đón người nhà của mình, còn loại lời nói gì mà Vệ Vân Chiêu chân cẳng không tiện cố ý truyền tin cho Vệ phủ, hoàn toàn chính là lừa bịp, Giang Lâm cảm thấy quản gia nhất định đã thưởng cho nha sai kia không ít bạc.

Vệ Vân Chiêu đang cáo biệt với nhóm bạn tù của mình, Giang Lâm dựa vào bên cửa sổ xe ngựa nhìn trong chốc lát, đợi Vệ Vân Chiêu tự mình đẩy xe lăn tới đây, hắn mới nhảy xuống đón tiếp y, “Lưu luyến không rời, hay là ngươi lại trở vào ở thêm mấy ngày nữa đi?”

Vệ Vân Chiêu cười bất đắc dĩ, “Có phải là không cao hứng hay không, hay là nhớ ta?”

Giang Lâm bế người lên xe ngựa, trả lời hết sức thành thật, “Là nhớ ngươi.” Giang Lâm ghét bỏ mà đặt Vệ Vân Chiêu ở một góc cách xa mình nhất, “Mười mấy ngày không rửa mặt, trở về khẳng định là có thể chà ra ba lớp bùn.”

Vệ Vân Chiêu nâng tay áo của mình ngửi thử, sau đó thở dài một tiếng, cảm thấy Giang Lâm đã cho mình đủ mặt mũi.

“Khó ngửi phải không.” Giang Lâm cười hì hì, “Trở về ta sẽ hầu hạ tắm rửa cho ngươi, rửa sạch sẽ không tì vết.”

Vốn nên là một chuyện thật cao hứng, nhưng đó là nếu như Giang Lâm không nhìn chằm chằm vào bộ vị nào đó trên thân thể của y.

Giang Lâm nói xong, lại lộ ra thần sắc tiếc hận, “Ta vẫn còn rất hoài niệm hai ngày bị người ta theo dõi kia, Vệ Vân Chiêu, ngươi để ta sờ soạng thật là lâu.”

Vệ Vân Chiêu nhắc nhở hắn, “Chỉ là sờ bụng.” Cũng không hề sờ chỗ khác.

Giang Lâm gật đầu, “Ừm ừm ừm, ta biết mà, lát nữa ta cũng chỉ sờ cơ bụng của ngươi thôi.”

Vệ Vân Chiêu không muốn nói chuyện, cách xa nhiều ngày như vậy, nhưng Giang Lâm vẫn chỉ nhớ tới thân mình của y.

Giang Lâm lại giống như không hề nhận thấy, cực kỳ có hứng thú mà nhìn chằm chằm vào Vệ Vân Chiêu.

Vừa hồi phủ, việc đầu tiên mà Vệ Vân Chiêu phải làm tất nhiên là tắm gội, sau khi thay vài thùng nước, rốt cuộc mới tẩy rửa sạch sẽ, trắng trắng thơm thơm.

Đợi thay quần áo xong, Giang Lâm đột nhiên duỗi tay ôm y, “Vệ Vân Chiêu, ta thật sự rất nhớ ngươi, hình như ta đã quen với lối sinh hoạt lúc nào cũng có ngươi bên cạnh, ta vừa quay đầu là có thể nhìn thấy ngươi.”

Cũng chỉ nói một câu như vậy, Giang Lâm liền buông Vệ Vân Chiêu ra, đẩy y ra ngoài ăn cơm.

Thuận tiện gọi thủ hạ Sơ Bát của y trở về, thân mình Sơ Bát yểu điệu, chậm rãi bước đến trước mặt Vệ Vân Chiêu, cúi người hành lễ, sau đó lời ra kinh người, “Tham kiến Tướng quân!”

Vệ Vân Chiêu: “……” Một ngụm cơm liền nghẹn giữa cuống họng.

Dù đã nhiều năm như vậy, nhưng y vẫn không thể làm quen được với bộ dáng ra vẻ ta đây của Sơ Bát.

Giang Lâm còn muốn đùa ác mà bảo Sơ Bát gắp thức ăn cho Vệ Vân Chiêu, bàn tay ngọc thon dài kẹp món mà Vệ Vân Chiêu thích ăn, bỏ vào trong chén của y, kèm theo một câu thô thanh thô khí, “Tướng quân, ăn đi!”

Vệ Vân Chiêu nhất thời liền rất muốn để mình đói chết.

Y đau đầu buông chén đũa, chỉ ra ngoài cửa, “Trước khi ta ăn xong bữa cơm này thì đừng tiếp tục xuất hiện ở trước mắt ta, nếu không, tự gánh lấy hậu quả.”

Sơ Bát gạt giọt lệ không tồn tại trên khóe mắt, “Tướng quân, ngài ghét bỏ người ta.”

Vệ Vân Chiêu không thể nhịn được nữa, “Cút!”

Giang Lâm vỗ bàn, điên cuồng cười to, ha ha ha ha.



Tác giả có lời muốn nói: Sơ Bát: Lão Sơ chính là nữ tử đẹp nhất trên đời~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.