Xuyên Thành Tra A Vườn Trường

Chương 11: Chương 11




Lâu 1: Mạc Du Tâm bọc bá thanh thuần bị lộ, dưới ký túc Omega tặng đồ con nít, bên dưới có bằng chứng.

Hình một: Mạc Du Tâm cầm theo hai túi đồ nói chuyện với ba người bạn cùng phòng Tô Ngữ Băng.

Hình hai: Mạc Du Tâm cầm điện thoại của a di quản túc gọi đi.

Hình ba: Diêu Thiến cầm sữa bột, Mạc Du Tâm cùng hai người khác xem.

Hình bốn: Diêu Thiến cầm tã lót, Mạc Du Tâm, Phó Chi Đào, Trương Hiểu Kỳ 3 người xem.

Lầu 2: tôi là lâu chủ, lầu 7 ký túc Omega ngành tài chính có một đứa bé mọi người đều biết, đứa nhỏ là còn của Tô Ngữ Băng lớp 312, đại khái nửa năm trước lúc Tô Ngữ Băng mang thai đã có người đồn đứa bé là con của Mạc Du Tâm, khi đó Mạc Du Tâm hoàn toàn phủ nhận, hơn nữa còn có người đồn đứa nhỏ là do Tô Ngữ Băng lêu lổng sinh ra, hiện tại chân tướng rõ ràng. Mạc Du Tâm đã đưa đồ cho bạn cùng phòng của Tô Ngữ Băng, đó là sự thật, tôi tin mọi người sẽ không còn mờ mắt nữa!!!

Lầu 3: ăn dưa.

Lầu 4: hình như tôi có nghe chuyện này rồi, không ngờ đứa bé là con của Mạc Du Tâm?

Lầu 5: sao giọng điệu lâu chủ có vẻ hả hê nhỉ? hơn nữa, Mạc Du Tâm mang đồ cho bạn cùng phòng của Tô Ngữ Băng thì nhất định phải là con của Mạc Du Tâm sao? lỡ như Du Tâm có lòng tốt muốn mua cho đứa bé thì sao?

Lầu 6: đồng ý với lầu trên, ai không biết Mạc tỷ tỷ là người thế nào, học bá chính trực, đứa bé sao có thể là của cô ấy được, chắc chắn là người đố kỵ với tỷ tỷ, muốn hại tỷ tỷ.

Lầu 7: hai lầu trên chắc là Omega rồi, làm ơn đi, đó là nữ cặn bã á, mấy người cảnh giác chút đi, đừng để tam quan đi theo ngũ quan.

Lầu 8: phải đó, chỉ có Alpha chúng tôi là thấy rõ, lâu chủ nói vậy có hình chụp Tô Ngữ Băng không?

Lầu 9: tôi có đây, để tôi đăng.

Trong hình là Tô Ngữ Băng đang ở giảng đường, cúi thấp đầu viết bài, nhưng chỉ có gò má, nhưng cũng thấy rõ được là một Omega tướng mạo thanh thuần.

Lầu 10: cái đờ mờ, Tô Ngữ Băng đẹp vậy à, cô ấy có con là vì làm loạn sao? sao cô ấy không làm với tôi a, cùng Alpha ra ngoài làm hoang là sao? Tô Ngữ Băng thấy tin nhắn này thì mau gọi cho tôi nha, đứa con tiếp theo của cô có chỗ dựa rồi đó.

Lầu 11: đệt, lầu trên miệng nghiệp quá, tôi chỉ nói thêm tôi nữa nha, dù sao cũng loạn quá, thêm vài người tôi cũng không quan tâm.

Lầu 12: nói đi nói lại, mấy đứa bạn cùng phòng Tô Ngữ Băng vóc dáng cũng không tệ a, nếu bọn họ cũng làm loạn như Tô Ngữ Băng thì cứ đến tìm tôi.

Lầu 13: chia tôi một đứa với.

Lầu 14: mấy tên lầu trên thật quá dâm, ghê tởm, tôi muốn ói luôn.

Lầu 15: lầu trên giả tốt cái gì? tôi không tin bạn không động tâm? giả vờ cái gì.

...

Bài post này khiên Giang Thiển các cô nhìn thấy đã hơn 2000 lầu rồi, bên trong có một số khinh bỉ dùng ý dâm với Tô Ngữ Băng và bạn cùng phòng của nàng, có lời nói càng khó xem hơn, hạ lưu đến nỗi khiến người ta không tin được lại có những người xa lạ đầy ghê tởm đến vậy.

Giang Thiển nhìn qua Mạc Du Tâm đang ngồi trước bàn chơi di động, cơn tức liền vọt lên cao, cô bước tới cạnh Mạc Du Tâm, nghiến răng nói: "cô hay quá ha, trong diễn đàn mắng chửi Tô Ngữ Băng và bạn cùng phòng nàng tơi tả rồi, cô còn không biết ngại ở đây chơi di động hả?"

"Diễn đàn gì?" Mạc Du Tâm mới đến thế giới này không lâu, đời trước cô rời xa trường đại học đã lâu, đã sớm không biết diễn đàn là thứ gì rồi.

Giang Thiển nhăn mày đưa di động qua, nổi trận lôi đình nói: "cô xem cho kỹ đi, cô khiến người ta bị hại thành cái dạng gì?"

Mạc Du Tâm cầm di động, nói tiếng cám ơn, bắt đầu xem bài post trong diễn đàn, trong bài nói về mình và Tô Ngữ Băng, hơn nữa không biết vì sao, Mạc Du Tâm cảm giác kẻ post bài này không có ý tốt, nhìn như vậy có vẻ như rất hả hê.

Cô ngưng mi xem bài post, càng xuống dưới nội dung càng khó coi, vì là diễn đàn nặc danh, mọi người không lo phải để lộ thông tin ra ngoài, cho nên ý xấu cũng phóng đại nhiều lần, mắng nguyên thân không tính, nhưng sỉ nhục cô xong còn mắng luôn nữ chủ và bạn cùng phòng của nữ chủ, tính ra so với nguyên thân còn nhiều hơn, Mạc Du Tâm không biết là ai khiến cho mọi chuyện như vậy.

Cô muốn dùng laptop, lại phát hiện laptop của nguyên thân là được phú bà mua cho, hiện tại đã trả cho người ta rồi, Mạc Du Tâm đứng dậy lo lắng nói với Giang Thiển: "Giang Thiển, bạn cho mình mượn laptop dùng một chút được không? mình muốn tra thử IP người đăng bài post này."

Giang Thiển ban đầu cũng không muốn cho Mạc Du Tâm mượn, cô sợ Mạc Du Tâm làm bẩn đồ mình, nhưng mà chuyện này hình như không phải Mạc Du Tâm làm, hơn nữa cô cũng đồng tình với Tô Ngữ Băng và bạn cùng phòng của nàng, do dự một chút rồi đem laptop trên bàn cho Mạc Du Tâm mượn.

"Cảm ơn," Mạc Du Tâm nói cảm ơn rồi mở laptop lên, dùng số di động của nguyên thân đăng nhập diễn đàn, sau đó thì gọi cho cảnh sát, "xin chào, là cục cảnh sát Tây Ninh thị sao? tôi muốn báo án, trong trường học chúng tôi có một diễn đàn nặc danh, có một người đã đăng bài viết chửi rủa tôi và bạn bè của tôi, gây tổn hại nghiêm trọng đến quyển danh dự và quyền chân dung (hình ảnh), hy vọng cảnh sát khởi tố vụ án....."

Ba người trong phòng không ngờ Mạc Du Tâm lại làm như thế, không báo cho trường học trước mà lại báo cho cảnh sát ngay.

Mạc Du Tâm làm vậy là có suy nghĩ của mình, diễn đàn là của trường học, bình thường nhân viên ký thuật quản lý diễn đàn có thể đổi từ nặc danh thành thực danh công khai, cho nên muốn tìm người có miệng đầy cứt không khó, khó khăn chính là cách xử lý phía sau, bình thường trường học chỉ dùng cách xử lý cảnh cáo với những sinh viên kia, để tránh ảnh hưởng đến hình tượng trường học, cuối cùng người tổn thương vẫn bị tổn thương, nhưng kẻ tung tin đồn bậy lại không bị xử phạt.

Mạc Du Tâm không muốn như vậy, nếu những người đó miệng bẩn như vậy rồi, còn không tôn trọng người khác, vậy thì mình sẽ bắt hết những kẻ giòi bọ này, đem ra phơi dưới ánh mặt trời, để xem kẻ lẩn trốn trong diễn đàn nặc danh có ý tưởng bậy bạ ghê tởm kia là ai.

Mạc Du Tâm dùng laptop thao tác một chút, vẫn không tra được là ai post bài, cô đành hy vọng vào cảnh sát, mới báo án xong rồi, còn lại chờ cảnh sát kỹ thuật phân loại rồi đến xem thôi, ước chừng chục phút là đến trường.

Mạc Du Tâm đăng ký lầu 2358 gõ một dòng chữ: tôi là Mạc Du Tâm, những lầu bịa đặt chửi bới người khác tôi đã báo án xử lý, tiếp theo tôi sẽ mời luật sư tố tụng những người liên quan bịa đặt, phỉ báng, nói lời độc ác, cuối cùng đứa bé thực sự là con của tôi và Tô Ngữ Băng, Tô Ngữ Băng nữ sĩ không giống như lời các lầu đã nói, dùng ngôn ngữ làm nhục nàng, tôi sẽ thêm vào tố tụng, diễn đàn nặc danh không phải nơi nằm ngoài vòng pháp luật, cũng không phải chiến trường để các người tùy ý phỉ báng người khác.

Mạc Du Tâm nhanh chóng gõ xong dòng này, cô tắt laptop trả máy cho Giang Thiển, ánh mắt thành khẩn nói với Giang Thiển: "cảm ơn bạn, Giang Thiển, nếu bạn không nói cho mình biết, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn, mình thì không sao cả, gieo gió thì gặt bão thôi, nhưng Ngữ Băng và ba người bạn cùng phòng vô tội, mình không thể khiến bọn họ bị người khác nói như vậy được, các bạn có ai biết chỗ nào có công ty luật sư không?"

Giang Thiển nghe Mạc Du Tâm nói mà ngẩn người, Mạc Du Tâm từ khi nào thành người rồi?

Trong nhà Giang Thiển kỳ thực có công ty luật, mọi người trong phòng đều biết, nhưng nguyên thân với bạn cùng phòng quan hệ không tốt, cho nên trong sách không nói đến chuyện này, Mạc Du Tâm cũng không biết, hiện tại cần có một luật sư giúp cảnh sát lấy bằng chứng theo quy trình.

Giang Thiển là người mặt lạnh thiện tâm, nhiệt tình, suy nghĩ một chút liền nói: "nhà tôi có công ty luật, cô muốn mời luật sư sao?"

Mạc Du Tâm gật đầu, "vậy bạn có thể mời giúp mình một luật sư có kinh nghiệm xử lý việc này không? bạn yên tâm, lúc trước mình đổ thạch trúng, kiếm được chút tiền, có thể trả nổi phí, chuyện đang khẩn cấp, nếu không được thì không sao, hôm nay bạn đã giúp mình nhiều rồi." Mạc Du Tâm nói xong liền mở di động cho Giang Thiển xem số dư 130.000 của mình.

Giang Thiển cũng không để ý đến Mạc Du Tâm làm gì, nhưng mà hôm nay Mạc Du Tâm nói chuyện thành khẩn, đây cũng là Mạc Du Tâm sau khi ộ nguyên hình, Giang Thiển lần đầu cảm thấy Mạc Du Tâm có hình người, hơn nữa cũng không phải miễn phí, công ty luật thắng kiện nhà cô cũng kiếm thêm được tiền, Giang Thiển thở dài chuẩn bị giúp đỡ, "được rồi, tôi tìm giúp cô một luật sư qua đây, bất quá không phải vì cô, tôi cảm thấy Tô Ngữ Băng và bạn cùng phòng của cô ấy quá thảm rồi, người tốt không dễ báo đáp a."

"Cảm ơn bạn Giang Thiển." Mạc Du Tâm cười thành khẩn.

Ngược lại khiến cho Giang Thiển cảm thấy kỳ lạ, cô mở di động nói tình huống với mẹ, mẹ cô liền phái một luật sư rảnh rỗi không án đến, Giang Thiển nhận được số liên lạc của luật sư mẹ gửi, định nhắn cho Mạc Du Tâm, thì nhớ ra mình đã xóa số Mạc Du Tâm từ lâu, lại không tình nguyện nói với Mạc Du Tâm: "số di động của cô là số mấy, tôi gửi số di động luật sư qua cho cô."

Mạc Du Tâm cười cười, bạn cùng phòng này của cô đúng là người trong nóng ngoài lạnh a, "số di động của mình là 1990318xxxx, cảm ơn bạn Giang Thiển, chờ xong việc rồi mình mời mọi người ăn cơm."

Giang Thiển trừng mắt Mạc Du Tâm một cái, mạnh miệng nói: "nói không phải là muốn giúp cô đâu, tôi không ăn chung với cô đâu, được rồi, gửi số qua cho cô rồi đó, cô liên hệ nàng cùng chờ cảnh sát đến lấy bằng chứng đi."

"Được, mình xuống ngay." Mạc Du Tâm cũng không chờ, trong từ điển của cô không có hai chữ chịu thiệt, hiện tại có người tìm đến cửa, Mạc Du Tâm không tính như vậy quá có lợi cho kẻ rảnh rỗi gây sự kia rồi.

Cô đi ra cổng trường học, vừa liên lạc với luật sư nói rõ tình huống, Mạc Du Tâm đời trước cũng gặp qua sóng to gió lớn, bản thân đổ thạch cũng rất nguy hiểm, thỉnh thoảng có vài thế để mắt đến, Mạc Du Tâm dựa vào thân thủ của mình, nhiều lần thoát chết, về sau mới đổi nghể làm điêu khắc ngọc.

Cô nói rõ tình huống với luật sư, trùng khớp rõ ràng, rất nhanh luật sư liền hiểu nguyên nhân chân tướng.

Vì lúc Mạc Du tâm báo cảnh sát nói tình huống nghiêm trọng, còn nói bài post có ý xấu, nên cảnh sát cũng không dám chậm trễ, tốc độ chạy đến cũng nhanh, dù sao nếu sinh viên xảy ra chuyện, sẽ tạo thành dư luận lớn trong xã hội, còn ảnh hưởng đến nhiều mặt khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.