Xuyên Thành Tra Công Sủng Phu Lang

Chương 24: Chương 24: Chương 25




Ngày hôm sau sửa đường, bởi vì Tiết Văn Hãn không biết đào khoai tây, liền đi sửa đường.

Phúc thúc Phúc thẩm đào khoai tây, Tô Nhật An ở nhà nghỉ ngơi chăm Tô Đậu Tử.

Quả thực như Tô Nhật An nói, còn chưa tới giờ Tỵ, đường đã sửa xong rồi.

Sau khi sửa đường xong, trừ bỏ một số ít người trở về nhà, còn lại đa số đều đi họp chợ.

Hơn hai trăm người, mênh mông cuồn cuộn, trong tay mỗi người còn cầm cuốc xẻng, khi đi ngang qua người khác đều làm người ta sợ hãi, cũng may mắn thôn dân tới họp chợ đều ở phụ cận, mọi người đều quen biết nhau.

Bởi vậy mới không tạo thành khủng hoảng.

Bằng không, chỉ bới trận thế này của bọn họ, chung quanh sớm đã loạn thành nồi cháo.

Cho nên, vừa đến nơi tụ tập, Tô Thế Bình làm lí chính vội vàng ngăn đón mọi người lại: “Mọi người tản ra đi, nên làm gì thì làm đó, đừng tụ chung lại một chỗ nữa.”

“Được rồi.”

“Lí chính đại thúc, chúng ta đi trước đây.”

“Bá bá, ta cùng Xuân Lâm muốn đi mua cây cuốc, cũng đi trước đây.” Một tiểu tử tuổi trẻ nói.

Người nơi đây đều gọi đại nhân lớn tuổi hơn cha mình là bá bá, nhỏ hơn cha mình liền kêu thúc thúc.

Cha của tiểu tử vừa mới nói chuyện với Tô Thế Bình nhỏ tuổi hơn ông, liền kêu bá bá.

Còn nhà mình phận cháu trai linh tinh, thời điểm gọi thúc/ bá liền thêm cái thứ tự ở phía trước, tỷ như đại bá nhị bá, tam thúc tứ thúc…… Cũng như ở hiện đại.

Nghe tiểu tử kia nói, tuy rằng không quen biết, nhưng Tô Xuân Lâm Tiết Văn Hãn nhận thức, vội vàng hô một tiếng: “Xuân Lâm.” Tiết Văn Hãn không kêu đại ca.

Một là Tô Xuân Lâm nhìn cũng mới 24-25 tuổi, nhỏ hơn hắn kiếp trước nhiều; còn nữa, hắn sợ hắn kêu đại ca liền dọa sợ người ta.

Rốt cuộc, hắn là “Tiết Văn Hãn”, là ác bá xú danh vang dội.

Nghe Tiết Văn Hãn kêu, Tô Xuân Lâm xoay người lại. Tiết Văn Hãn hỏi: “Các ngươi muốn đi mua cuốc?”

“Ừ, đi mua thêm một hai cây, ngươi cũng muốn mua à?” Tô xuân lâm gật gật đầu, hỏi.

Hỏi xong liền cảm thấy mình có hơi choáng váng, Tiết Văn Hãn là dạng người sẽ đi mua cuốc sao?

Có chút ảo não, lại nghe Tiết Văn Hãn nói: “Ừ, nhưng mà ta vẫn còn chuyện khác tạm thời không phân thân ra được, có thể nhờ mua giúp ta hai cây được không?”

Một cái trong thôn, giúp nhau mua vật dụng thực bình thường, trừ bỏ bản thân Tiết Văn Hãn ra thì mọi người đều như vậy, hành động cũng không tính đột ngột.

Tiết Văn Hãn làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, một là hắn đối với nông cụ hoàn toàn không biết gì cả, hai là đồ vật hắn muốn mua thật sự quá nhiều, thời gian họp chợ lại hữu hạn, chậm một chút mấy tiểu thương liền đi rồi còn không thì vũng đóng cửa.

Không có biện pháp, lúc này mới nhờ Tô Xuân Lâm giúp.

Tô Xuân Lâm trước kia còn có chút sợ Tiết Văn Hãn, nhưng trải qua sự tình ngày đó, cái nhìn với Tiết Văn Hãn cũng đổi mới không ít, nghe Tiết Văn Hãn nói, lập tức đồng ý: “Có thể, ngươi muốn mua lớn hay nhỏ?”

“Lớn……? Nhỏ?” Còn phân lớn nhỏ nữa à?!

Ngày hôm qua hắn thấy ở nhà đều lớn, không nghĩ tới……

—— thiếu kiến thức.

“Mua ba cây lớn, ba cây nhỏ đi.” Tiết Văn Hãn nói, từ trong túi móc ra một lượng bạc đưa Tô Xuân Lâm.

Xem Tiết Văn Hãn tùy tùy tiện tiện mua cây cuốc liền đưa một lượng bạc, Tô Xuân Lâm cùng người trẻ tuổi kia đều kinh ngạc, phải biết rằng đa số mọi người trong thôn một năm thu vào cũng không được năm lượng bạc.

Bất quá, nghĩ tới là Tiết Văn Hãn cũng bình thường trở lại.

Vội vàng vẫy vẫy tay: “Không cần nhiều như vậy, sáu cây cuốc cùng lắm là một trăm văn.” Vẫn là đã tính toàn bộ.

Mua mấy cây nhỏ, khẳng định không nhiều như vậy.

“ Nhưng mà ngươi muốn lập tức sáu cây, có hơi nhiều, cũng không biết có hay không, ta đi trước nhìn xem, có thì mua cho ngươi, không có thì lần sau ngươi tự mua. Còn tiền, ngươi trước cầm đi, nếu có ta mua ngươi lại đưa ta tiền.”

“Cũng được.” Tiết Văn Hãn cũng không rối rắm phương diện này lắm.

Cáo biệt Tô Xuân Lâm, Tiết Văn Hãn đi tới nơi bán trâu, bò, ngựa, la con trước.

Nói là nơi bán trâu, ngựa con, la, lừa, nhưng thật ra không có ngựa, ngựa đều bị quan phủ đưa binh lên chiến trường, hoặc là cấp những quan to hiển quý đó kéo xe.

Nhiều nhất chính là ngưu, la cùng lừa cũng có, nhưng tương đối ít.

Dạo qua một vòng, Tiết Văn Hãn mua một con la.

La tuy rằng không tốt bằng ngựa, nhưng có thể kỵ cũng có thể nắm, kéo xe cũng không thành vấn đề, tốt hơn ngưu; ngưu bởi vì có sừng, nắm có nguy hiểm, cưỡi cũng không thoải mái bằng la, tuy rằng kéo xe ổn hơn la, nhưng cân nhắc lợi hại, vẫn là la tốt hơn.

Còn lừa, Tiết Văn Hãn không suy xét tới.

Chọn một con la, Tiết Văn Hãn cũng không trả hết một lần, chỉ thanh toán tiền cọc.

Cùng lái buôn nói một tiếng, bảo hắn chờ một lát.

Tiết Văn Hãn tự mình đi cửa hàng trang sức lớn nhất trấn mua cho cấp Tô Nhật An và Tô Đậu Tử mua chút trang sức, lại không nghĩ tới đụng phải người mà Tiết Văn Hãn không muốn thấy nhất ở trước của hàng trang sức.

Chủ nhân Như Ý phường —— Thái Cường.

Phía sau Thái Cường có hai gã sai vặt đi theo.

Thấy Tiết Văn Hãn, Thái Cường lập tức liền bỏ lại hai gã sai vặt cười tủm tỉm đi tới hỏi: “Tiết huynh gần đây vội mua bán cái gì đâu, đã lâu không nhìn thấy ngươi tới Như Ý phường.”

Tới đưa tiền.

Nghe Thái Cường nói, trong đầu Tiết Văn Hãn bỗng nhiên xuất hiện tú bà trong phim cổ trang, trang điểm hoa hòe lộng lẫy, đứng trước cửa kỹ viện, cầm khối khăn tay, lắc lư a lắc lư a kêu: “Nha, Tiết gia nha, gần đây vội cái sinh ý đâu, đã lâu không có tới Nghi Xuân viện, Quyên nhi nhà chúng ta mỗi ngày đều nhớ ngài đâu.”

Thiếu chút nữa nhịn không được bật cười.

Quả nhiên, lúc trước bị TV đầu độc quá lợi hại.

Nghĩ đến TV, lại nghĩ tới vài sự tình ở “Kiếp trước”, Tiết Văn Hãn hơi hơi thở dài. Sau thu tâm thần, cười nói: “Thái công tử thật biết nói đùa, ta nhớ rõ chúng ta mới gặp mấy hôm trước.”

Đương nhiên, người lần trước ngươi thấy không phải ta.

“Ha ha ha, phải không? Cảm giác đã thật lâu không gặp Tiết huynh, còn tưởng rằng Tiết huynh đi làm sinh ý lớn nào đâu.” Thái Cường ha ha cười, thịt trên bụng run lên run lên.

Biết rõ “Tiết Văn Hãn” cái gì cũng không làm, ngồi mát ăn không, lại còn nói như vậy, một phương diện là thổi phồng, về phương diện khác là thử Tiết Văn Hãn trong tay còn có tiền hay không, hoặc là còn có bao nhiêu.

Có ký ức tra công, Tiết Văn Hãn có cút hiểu biết đại khái về Thái Cường, nghe hắn nói như vậy lập tức liền cười, cũng không lộ: “Làm gì có sinh ý lớn nào, chỉ tùy tiện mua chút đồ vật.” Nói, chỉ chỉ cửa hàng bên cạnh: “Mua vài món trang sức, Thái công tử muốn đi vùng không?”

Thái Cường ngẩng đầu nhìn thoáng qua, có chút ghét bỏ nói: “Nơi này có thể có thứ gì tốt, Tiết huynh nếu thật sự muốn chờ lần tới ta đưa vài thứ tốt cho Tiết huynh xem.”

Tiết Văn Hãn cười cười: “Như thế, vậy phiền toái Thái công tử.”

Chưa nói muốn cũng chưa nói không cần.

“Không phiền toái không phiền toái.” Thái Cường cười, nhìn theo Tiết Văn Hãn vào cửa hàng trang sức, sau mới vuốt cằm như suy tư hỏi gã sai vặt bên người: “Các ngươi nói, trên người hắn còn tiền hay không?”

“Khó mà nói.” Gã sai vặt đi theo phía sau từ trong đám người đi ra, nói.

Tiết Văn Hãn nói những lời kia không khác gì chưa nói, ai có thể đoán được hắn rốt cuộc còn tiền hay không bất quá…… “Thiếu gia, người này chúng ta vẫn là không cần chơi thủ đoạn.”

Xuân Phong quán lúc trước chính là ví dụ tốt nhất, bởi vì hố Tiết Văn Hãn, không mấy ngày liền cháy, nguyên nhân cũng không tra được.

Người này, vẫn là không cần chọc.

Cũng không biết trong lòng thiếu gia nhà hắn nghĩ gì, suốt ngày nhớ thương túi tiền nhân gia.

“Ta biết.” Thái Cường vuốt cằm, không để ý lắm nói.

Đôi mắt hơi hơi nheo lại, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Tiết Văn Hãn.

___________

Editor: thật ra khi mình chọn bộ này edit mở hàng là vì mình thích chủ điền làm giàu mỹ thực. Nhưng tới giờ thì mỹ thực hay làm giàu đều chưa thấy, có hơi nản.

༎ຶ‿༎ຶ ༎ຶ‿༎ຶ ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.