Xuyên Thành Tra Công Sủng Phu Lang

Chương 27: Chương 27: Chương 28




Phiến rừng kia nguyên bản là của nhà hắn, sau khi cha Tô Nhật An qua đời sau, tam thúc Tô Nhật An liền khi dễ Tô Nhật An cô nhi quả mỗ, muốn đem phiến rừng kia chiếm làm của riêng.

Nhưng lúc ấy A Mỗ Tô Nhật An còn ở, lại có Tô Thế Bình giúp đỡ ngăn cản.

Chuyện này liền không giải quyết được gì.

Sau đó A Mỗ Tô Nhật An A Mỗ qua đời, Tô Nhật An thương tâm quá độ, lại bị tra tấn, còn muốn chiếu cố Tô Đậu Tử lúc ấy mới một tuổi hơn, liền có chút không muốn sống nữa. Hơn nữa đoạn thời gian kia đúng là Tô Thế Bình tìm tra công lý luận, lại phản bị tra công làm ốm đau nằm trên giường.

Tam thúc y dụ dỗ gia gia nãi nãi còn có nhóm tộc lão muốn rừng cây kia, Tô Nhật An liền cho.

“Khó trách……” Nghe Tô Kiến Kiều nói xong, Tiết Văn Hãn rốt cuộc từ trong ký ức tra công tìm ra hình ảnh tương liên.

Bất quá, trong trí nhớ tra công Tô Thế Bình sau đó liền đi trấn trên, chuyện phát sinh phía sau cũng không biết.

Đương nhiên, lấy tính cách tra công, cho dù biết cũng không để ý.

Tiết Văn Hãn thở dài, vừa vặn tới ruộng nhà hắn, liền cùng Tô Kiến Kiều cáo biệt.

Xuống ruộng, Phúc thúc Phúc thẩm đã đào rất nhiều, thấy Tiết Văn Hãn tới vội vàng chào hỏi.

Tiết Văn Hãn ứng thanh, bảo bọn họ lại lại đây ăn cơm trưa.

Phúc thúc Phúc thẩm kinh ngạc còn đặc biệt cảm động, nhưng cũng không thoái thác, bọn họ thật sự đói bụng.

Ăn cơm xong, Phúc thúc Phúc thẩm tiếp tục đào, Tiết Văn Hãn phân loại, lại cõng về nhà, tốc độ rất nhanh, đến buổi tối khi về khoai còn lại không đến một gian phòng.

Phúc thúc Phúc thẩm kiến nghị đào cho xong, Tiết Văn Hãn suy nghĩ một chút, đồng ý.

Khoai nhà hắn chỉ còn nhiêu đó, sớm đào xong sớm nhẹ nhàng.

Đào xong ngày mai liền không cần tới, hắn liền có thể làm thùng tắm linh tinh.

Cũng bởi vậy, ở nhà, Tô Nhật An làm xong cơm chiều, chờ mãi chờ mãi không thấy Tiết Văn Hãn về, cuối cùng tính bảo Tô Đậu Tử đi nhìn.

Cho nên, Tiết Văn Hãn vào sân, Tô Nhật An liền từ trong phòng bếp ra tới hỏi: “Sao lại trễ như vậy?”

“Dư lại một chút, liền đào cho xong luôn.” Nói, Tiết Văn Hãn cõng khoai tây cuống hầm, đặt khoai tây xuống đất, bảo Phúc thúc đem khoai tây phía trên đưa cho hắn, lại bỏ toàn bộ vào hầm.

Đi lên, Tô Nhật An đã đem thức ăn dọn tới trên bàn.

Phúc thúc Phúc thẩm cũng vậy.

Nhưng lần này, Phúc thúc Phúc thẩm chết sống cũng không ăn cùng bọn họ, cuối cùng Tô Nhật An cũng không miễn cưỡng, đem đồ ăn mỗi dạng để vào mâm, đưa cho Phúc thúc Phúc thẩm.

Tô Đậu Tử bởi vì ăn điểm tâm, cơm chiều ăn không nổi.

Bị Tô Nhật An nói vài câu, sau lại căng da đầu ăn chút, ăn đến bụng tròn trịa, nhăn khuôn mặt nhỏ âm thầm thề: Lần sau nó nhất định phải buổi sáng ăn điểm tâm, ăn trưa liền không về nhà.

Như vậy, A Mỗ nó liền không có biện pháp buộc nó ăn cơm.

Trước kia Tô Đậu Tử cảm thấy đói bụng đặc biệt thống khổ, hiện tại lại cảm thấy…… Ăn no căng cũng thống khổ không kém.

Ai, người sống thật khó.

Đói không được, căng cũng không được.

Cơm nước xong, Tô Nhật An theo thói quen định thu thập chén đũa, chuẩn bị rửa chén, lại bị Tiết Văn Hãn ấn tới trên ghế, kêu Phúc thẩm tới thu thập, chờ Phúc thẩm đi rồi còn giáo huấn y: “Thương còn chưa lành, ngươi đừng lăn lộn, chờ thương thế tốt rồi, tùy ngươi muốn làm gì thì làm.” (tui còn tưởng Hãn ca sẽ dọn thay thụ chứ, ai dè. Đúng là suy nghĩ người nghèo ┐(´д')┌.)

Tô Nhật An cương thân ngồi trên ghế.

Trong lòng không khỏi nghĩ: Tiết Văn Hãn hôm nay làm sao vậy, như thế nào đi họp chợ một chuyến, trở về liền bắt đầu động tay động chân với y.

Chẳng lẽ là ở trấn trên…… Bị người hắn thích khinh bỉ?

Tô Nhật An không biết Tiết Văn Hãn có người trong lòng hay không, nhưng y tự mình hiểu lấy, biết Tiết Văn Hãn không thích y, sẽ không ngây thơ cho rằng Tiết Văn Hãn sẽ thủ thân vì y.

Hơn nữa lúc trước tra công lâu lâu lại đi trấn trên, rất lâu không trở lại, lại có người trong thôn nói từng nhìn thấy Tiết Văn Hãn ở Xuân Trường nhai.

Xuân Trường nhai là con đường nổi danh nam nhân tìm hoan ở trấn trên.

Chẳng trách Tô Nhật An nghĩ nhiều.

Há miệng thở dốc, vốn dĩ Tô Nhật An muốn hỏi Tiết Văn Hãn đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ vậy lại có hơi đột nhiên, cảm thấy mình không có lập trường.

Liền ngậm lại miệng.

Tuy rằng biết nam nhân có thể nạp thiếp, đặc biệt là giống Tiết Văn Hãn càng là mười người thì có chín người có thiếp thất, nhưng trong lòng Tô Nhật An vẫn có chút khổ sở.

Nếu là trước đây y sẽ không nghĩ nhiều, nhưng mấy ngày nay Tiết Văn Hãn đối với y……

Đột nhiên, Tô Nhật An không muốn ở cùng Tiết Văn Hãn, miễn cưỡng nở một nụ cười, nói: “Đã trễ rồi, ta mang Đậu Tử đi ngủ.”

Cũng mặc kệ Tô Đậu Tử ồn ào: “Còn sớm như vậy, con không ngủ đâu.” Một phen đem Tô Đậu Tử từ trên ghế ẳm xuống dưới, thả xuống đất, nói “Đậu Tử, ngoan.” Nắm tay Tô Đậu Tử liền đi ra ngoài.

Trong lúc đó, liền một cái cũng không nhìn Tiết Văn Hãn.

Làm Tiết Văn Hãn vẻ mặt mộng bức.

Như thế nào đang tốt đẹp, đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Sau đó, liền đi rồi.

Chẳng lẽ là chính mình quá càn rỡ?!

Nhưng cũng không nên a, nói như thế nào bọn họ đều là phu phu.

Tuy rằng Tô Nhật An từng hướng tra công đề qua, làm tra công hưu y.

Nhưng đó là chuyện rất lâu trước đây, hơn nữa mấy ngày nay hai người ở chung đặc biệt vui sướng a,

Cho nên…… Rốt cuộc là vì cái gì?!

Trong khi Tiết Văn Hãn vẫn còn rối rắm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng: “Tiểu An.” Thanh âm này Tiết Văn Hãn nghe qua —— Tô Thế Bình, đại báTô Nhật An.

Tô Thế Bình đứng trong viện, nếu là trước đây ông sẽ trực tiếp đi vào căn phòng nát của Tô Nhật An, nhưng ngày đó Tô Nhật Nguyệt trở về nói với ông hiện tại Tô Nhật An ở trong phòng

Tiết Văn Hãn

Cho nên, ông mới chờ trong sân.

Nghe thấy tiếng Tô Thế Bình, đi ra ngoài trước là Phúc thúc, Phúc thúc cùng Tô Thế Bình nói hai câu, Tô Nhật An mới chống quải trượng nhảy ra tới.

Lúc Tô Nhật An đi ra ngoài, trên mặt đã nhìn không thấy bất luận cái gì không cao hứng, cười hỏi Tô Thế Bình một tiếng “Đại bá” sau lại hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”

Hiện tại đúng là ngày mùa, nếu không có gì chuyện quan trọng, rất ít có người đi nhà người khác.

“Buổi sáng ở trên chợ mua ít đồ, nhờ Tiết Văn Hãn giúp đỡ mang về, ta tới lấy, nhân tiện đến xem ngươi, thế nào?” Tô Thế Bình trong tay còn xách theo một cái thực hạp(*) nhỏ.

( *: hộp cơm aka thùng cơm.)

Nói, người đã đi tới hành lang, đứng trước mặt Tô Nhật An.

“Đã tốt hơn rồi.” Tô Nhật An nói: “Độc không nghiêm trọng, hai ngày này lại uống thuốc, phỏng chừng rất nhanh sẽ khỏi.”

“Vậy là tốt rồi.” Tô Thế Bình nói đem thực hạp trong tay đưa cho Tô Nhật An: “Đây dưa chua bá mỗ ngươi làm, biết ngươi thích ăn liền cho ngươi một chút.”

Tô Nhật An tiếp được, cong con mắt cười: “Cảm ơn đại bá.”

Kỳ thật Tô Nhật An cũng không thích dưa chua, chủ yếu là bởi vì có dưa chua liền không cần thêm dầu muối tương dấm.

Cho nên liền……

Bất quá đại bá hảo tâm, này đó cũng không cần thiết để đại bá biết.

Nói cảm tạ, Tô Nhật An xách theo thực hạp, cùng Tô Thế Bình vào phòng y và Tô Đậu Tử ở.

Trong phòng, Tô Đậu Tử nghe được âm thanh Tô Thế Bình liền nghĩ đi ra được thấy Tô Thế Bình, nhưng Tô Nhật An đã cởi quần áo cho nó, không có biện pháp, chỉ có thể ở trên giường đất đảo quanh.

Giờ phút này vừa thấy Tô Thế Bình tiến vào, lập tức hô một tiếng “Đại gia gia” sau đó liền hướng Tô Thế Bình nhào tới.

Tô Thế Bình nói một tiếng “Cẩn thận” vội vàng tiếp được nó, sau lại nói nó hai câu.

Tô Đậu Tử ngoan ngoãn đáp ứng.

Sau đó Tô Thế Bình và Tô Nhật An nói chuyện, trong lúc đó Tiết Văn Hãn từng tiến vào một lần, nhưng nghe được bọn họ nói vui vẻ liền trở về.

Thẳng đến khi Tô Nhật An lại đây kêu hắn lấy đồ vật.

Cầm đồ vật, Tô Thế Bình đi rồi, Tô Nhật An cũng nói với hắn một câu: “Ta cũng đi ngủ.” Liền chuẩn bị đi, lại bị Tiết Văn Hãn kéo lại.

________

Editor: có ngay khúc gay cấn chưa (¬‿¬).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.