Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 131: Chương 131




Thôn Đào Nguyên vốn không lớn, hàng xóm trong thôn đều quen biết lẫn nhau, thế là chỉ mới qua ngày hôm sau, gần như toàn bộ tiểu trấn đều biết có mấy nam tử mặt đen mặc áo đen cầm chân dung đi khắp nơi tìm người.

Cho nên, thời điểm mấy nam tử kia cầm chân dung đi gõ cửa nhà đầu tiên để hỏi thăm, Trương Bạch Thuật đã chạy đến báo tin cho Tiêu Dư An biết: “Tam Di, Tam Di.” – Trương Bạch Thuật mở cửa lớn ra, trông thấy Tam Di đang ở trong viện quét dọn một mình.

“Hả? Bạch Thuật? Ngươi với Tham Linh vừa mới tân hôn, sao sáng sớm đã chạy đến đây rồi?” – Tam Di cầm chổi, chẳng hiểu ra làm sao nhìn hắn.

“Tiêu Dư An đâu!?” – Trương Bạch Thuật thở hổn hển vì chạy gấp, hai tay chống đầu gối hỏi.

“Dư An cùng với Yến công tử đi mua bột mì rồi.” – Tam Di đáp.

“Ai nha.” – Trương Bạch Thuật vỗ đùi.

“Làm sao thế? Người trẻ tuổi, có việc cũng không thể gấp, từ từ nói.” – Tam Di hiền lành khuyên, phẩy phẩy tay giúp hắn quạt gió.

“Mới có mấy người từ bên ngoài tới, đang tìm Yến công tử, ta nghĩ không biết có phải chủ nợ hay kẻ thù gì đó hay không cho nên tới báo một tiếng.” – Trương Bạch Thuật nói.

“Ôi chao?” – Tam Di trừng lớn mắt: “Mấy người vậy? Có hung dữ không?”

“Năm sáu người, dáng vẻ rất dữ dằn, người thì cũng không hung dữ gì, lúc hỏi chuyện cũng rất ôn hòa, nhưng mà bà nghĩ xem, lúc Tiêu Dư An nhặt được Yến công tử, toàn thân hắn đều là vết thương, ngã vào khe núi đấy! Nhất định là đã gây ra chuyện gì hoặc đụng chạm phải người nào đó rồi!” – Trương Bạch Thuật phân tích có lý có chứng cứ rõ ràng.

“Ai nha nha, thế thì phải làm sao bây giờ?” – Tam Di gấp đến độ đi vòng vòng tại chỗ.

“Tam Di, bà mau nói cho ta biết bọn hắn đi đến chỗ nào mua bột mì, ta đi tìm một chút.” – Trương Bạch Thuật nói.

Nào biết vừa dứt lời, ở cổng liền truyền đến tiếng gõ cửa: “Xin hỏi có người không?”

“Ai nha nha, sao hỏi tới chỗ này nhanh quá vậy!!” – Tam Di khẽ kêu một tiếng, ném cái chổi đi vỗ vào hai đùi một cái, chạy đi mở cửa không được mà không mở cũng không được.

“Tam Di, Tam Di đừng gấp, vừa hay Yến công tử không có ở đây, bà cứ yên tâm mạnh dạn mà chạy ra mở cửa thôi.” – Trương Bạch Thuật hạ thấp giọng thì thầm.

Tam Di thầm nghĩ cũng đúng, vội vàng đè xuống bối rối, ổn định tâm thần đi mở cửa. Ở cổng chỉ có một nam tử áo đen đang đứng, nhìn qua hẳn là do thời gian gấp gáp nên một đám người mới chia nhau ra đi tìm kiếm.

Bộ dáng của nam tử kia nhìn qua có vẻ hung thần ác sát, thế nhưng thái độ lại vô cùng ôn hòa ấm áp, cầm một bức tranh đưa cho Tam Di xem: “Xin hỏi, lão phu nhân có từng gặp qua người này không?”

“Chưa gặp, chưa từng gặp.” – Tam Di liếc qua, vội vàng quay đầu đi chỗ khác liêc tục khoát tay.

“Lão phu nhân đừng vội, cẩn thận nhìn một chút đi mà.” – Nam tử áo đen không bỏ cuộc, đem chân dung đưa đến trước mặt Tam Di.

“Ôi, chưa thấy qua thật mà.” – Tam Di sợ mình lòi đuôi, vội vàng hấp tấp đóng cửa lại.

“Lão phu nhân, nhìn lại một chút, một chút thôi.” – Nam tử kia bước về phía trước một bước, kẹp lại khung cửa.

“Nhìn cái gì thế? Ta cũng xem thử xem nào.” – Bỗng nhiên giữa hai người chen vào một cái đầu khiến cho mọi người sững sờ.

Tiêu Dư An ôm túi gạo thò đầu vào thăm dò, nhìn bức chân dung trong tay nam tử kia, ngạc nhiên đối sau lưng hô: “Yến ca, hình như trên bức tranh này chính là ngươi đó.”

Trương Bạch Thuật đứng bên ngoài quan sát nãy giờ cũng muốn sụp đổ, dùng một tay vỗ lên trán mình.

Tam Di sững sờ, vội vàng hô: “Yến công tử, mau chạy, mau chạy đi!:

Nam tử áo đen phản ứng còn nhanh hơn, thu lại bức chân dung, quay đầu một cái đi thẳng đến chỗ Yến Hà Thanh, sau đó ở trước mặt bao người, bịch một tiếng quỳ gối xuống trước mặt Yến Hà Thanh.

Trương Bạch Thuật: “Cái gì thế?!”

Tam Di: “A?”

Tiêu Dư An: “A?”

Nam tử áo đen gào khóc: “Hoàng thượng!!! Cuối cùng vi thần cũng tìm được ngài rồi!!! Hu hu hu hu hu hu a a a a a a!!! Ngài không có việc gì, quá tốt rồi a a hu hu hu hu.”

Nam tử kia khóc đến kinh động đất trời, thoạt trông như một con gấu đang gầm thét.

Yến Hà Thanh miễn cưỡng mới nhận ra người đang khóc đến mức mặt mày vặn vẹo không ra hình người kia: “Trần phó tướng?”

“A a a hoàng thượng!!” – Cổ họng Trần phó tướng lại gào lên.

Trương Bạch Thuật không thể tin nổi tiến lên bóp lấy Tiêu Dư An: “Hoàng thượng? Hoàng thượng gì? Cái quỷ gì đây? Hắn là ai? Ngươi là ai?”

Tiêu Dư An đẩy tay hắn ra, nghiêm trang giải thích: “Vốn dĩ tên đầy đu của Yến ca là họ Hoàng, tên thượng, đúng đúng đúng, hoàng trong hoàng tước, thượng trong đáng để tôn trọng, không cần lo lắng sợ hãi gì đâu.”

Trương Bạch Thuật lăng lăng ồ một tiếng, sau đó tiếp tục bóp Tiêu Dư An: “Tiêu Dư An, ngươi cho là ta ngu à! Lại còn lừa ta!”

Mà bên kia, Yến Hà Thanh đã bảo Trần phó tướng đứng dậy. Sau khi Trần phó tướng đứng lên thì nước mắt nước mũi thút tha thút thít nói một chút tình hình chiến đấu cho Yến Hà Thanh, sau đó lại nói: “Hoàng thượng, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này trở về thôi, các tướng quân trên tiền tuyến đều đã sắp không cầm cự được nữa, gần đây liên tục chiến bại, ngài lại không rõ sống chết, nếu cứ tiếp tục như thế, sợ là quân tâm đại động mất.”

Tiêu Dư An đang cùng Trương Bạch Thuật vui đùa ầm ĩ, nghe thấy những lời Trần phó tướng nói thì đột nhiên dừng lại, giương mắt nhìn lên, ai ngờ lại cùng Yến Hà Thanh bốn mắt nhìn nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.