Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 147: Chương 147




Tiêu Dư An ở dưới nước run lập cập tắm rửa, ban đêm trăng lạnh nước lạnh, Tiêu Dư An vội vàng kỳ cọ thân thể cho sạch sẽ, đạp đáy sông, nửa đi nửa bơi về chỗ để y phục trên bờ. Kết quả lúc vào đến bờ lại phát hiện có con khỉ đang nhảy vòng quanh chỗ quần áo của hắn mà nhìn dáo dác.

Tiêu Dư An cười cười ném một hòn đá nhỏ đến chỗ con khỉ hòng dọa nó chạy, nói: “Quần áo của ta có phải đồ ăn đâu, tò mò thế làm gì?”

Con khỉ kia giật nảy mình, nhe răng về phía Tiêu Dư An kêu lên một tiếng, sau đó cầm lấy một chiếc giày ném xuống sông.

“Ái!” – Tiêu Dư An hô lên một tiếng, quay người muốn đi vớt giày, với tay túm hụt một cái, giày đã xuôi theo dòng nước mà trôi đi xa.

Con khỉ kia vẫn còn đang ở trên bờ phát ra tiếng kêu chói tai uy hiếp, Tiêu Dư An hướng nó ôm quyền: “Mày dữ, mày dữ dội đó, không ghê gớm bằng mày được chưa.”

Giày bị mất một chiếc, chẳng lẽ phải nhảy lò cò về quân doanh sao? Tiêu Dư An đau đầu đi lên bờ, đưa tay muốn lấy quần áo, ai ngờ con khỉ kia lại đột nhiên ôm lấy quần áo trên đất, phát ra tiếng kêu quái dị rồi chạy về phía rừng cây.

Tiêu Dư An choáng váng mất tròn nửa giây, căng chân muốn đuổi theo: “Này! Dừng lại mau!”

Từ xa có một người đi tới, Tiêu Dư An cho rằng là tướng sĩ đến đây tắm rửa, căn bản không thèm để ý đến, dự định tiếp tục đuổi theo con khỉ kia, kết quả quay đầu nheo mắt nhìn qua, lập tức xoay người nhảy ùm một phát vào trong sông.

Yến Hà Thanh: “…”

Tiêu Dư An ngoi lên khỏi mặt nước, vuốt nước trên mặt: “Yến ca, khỉ lấy mất quần áo của ta rồi! Mau mau mau, giúp ta đuổi theo cái!”

Yến Hà Thanh thuận theo phương hướng mà hắn chỉ nhìn sang, nhưng cũng đã qua một lúc lâu, nào còn bóng dáng con khỉ kia nữa.

Tiêu Dư An đem cả người mình đều dìm xuống sông, hận không thể đem bản thân dìm cho chết đuối luôn.

Yến Hà Thanh đứng trên bờ sông, cúi người vươn tay ra với hắn: “Đi lên, nước lạnh.”

Tiêu Dư An nổi lên mặt nước, phun ra một ngụm nước, hàm hàm hồ hồ nói: “Ta không mặc y phục, cũng không có y phục để mặc.”

Yến Hà Thanh ho nhẹ một tiếng, cởi ngoại bào của mình xuống, đưa tới, ngữ khí không cho phép từ chối nói: “Mặc của ta trước, đi lên.”

Tiêu Dư An do do dự dự đi lên bờ, nhận lấy ngoại bào của Yến Hà Thanh, dùng tốc độ cực nhanh mà phủ lên, gấp như bị lửa đốt mông hướng về phía quân trướng mà chạy: “Đi đi đi, đi về tìm y phục mặc, lạnh chết rồi.”

Tiêu Dư An bước mấy bước đã bắt kịp Tiêu Dư An, nhấc bổng lấy đầu gối hắn, ôm ngang lên như ôm công chúa: “Đừng vội, không có giày, coi chừng chân bị thương.”

Chỉ trong chớp mắt đã lơ lửng giữa không trung khiến Tiêu Dư An vô thức đưa tay ôm lấy cổ Yến Hà Thanh, để phòng trọng tâm hai người bất ổn mà ngã xuống. Lúc lấy lại tinh thần mới phát hiện mình thực sự là nghĩ quá nhiều, rõ ràng là Yến Hà Thanh bước đi như bay, bộ dáng vô cùng vững vàng.

Tiêu Dư An nhịn không được nói: “Yến ca, dù sao thì ta cũng là một đại nam nhân, ngươi nói ôm là ôm, chẳng lẽ ta không cần mặt mũi nữa sao? Mặc dù rất là thoải mái, nhưng vấn đề này liên quan đến mặt mũi, hay là ngươi cõng ta đi.”

Yến Hà Thanh nói: “Phía dưới của ngươi trống không, không dùng lưng được.”

Tiêu Dư An nói: “Được, được rồi… có, có, có đạo lý, đột nhiên có chút nhớ thân thể của chính ta, mặc dù muốn ôm thì vẫn ôm được, nhưng ít ra cũng còn có thể khiến ngươi lảo đảo một chút.”

Không hiểu sao lại nghĩ đến vị vương gia có dáng điệu cùng với giọng nói giống y như đúc mình ở Tây Thục quốc kia, Tiêu Dư An nhịn không được mà lắc đầu.

Yến Hà Thanh nhìn hắn một cái, hỏi: “Lạnh không?”

“A? Cái gì?” – Tiêu Dư An lấy lại tinh thần: “Lạnh? Hình như là có hơi lạnh.”

Lúc Tiêu Dư An từ dưới sông đi lên không lau nước trên người, cho nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi ngoại bào của Yến Hà Thanh đang mặc trên người hắn bị nước làm cho ướt đẫm, dán vào thân thể Tiêu Dư An, bị gió thổi qua, thật đúng là có hơi lạnh.

Yến Hà Thanh không nói một lời, ôm chặt lấy Tiêu Dư An, bước nhanh về hướng quân doanh. Mấy tiểu tướng sĩ tuần tra trông thấy hoàng thượng ôm một nam tử trên người chỉ khoác mỗi một cái ngoại bào, gần như lộ nửa thân trần, thì trợn mắt há hốc mồm, sợ hãi đến nỗi trường thương trong tay cũng rơi xuống đất.

Tiêu Dư An nhìn trời nhìn đất ho nhẹ hai tiếng, hô lên với bọn họ: “Lúc đi tắm bị khỉ lấy mất y phục, ánh mắt đó của các ngươi là có ý gì? Bị ôm? Bị ôm thì làm sao? Như này chỉ tỏ rõ là hoàng thượng của các ngươi thân dân có hiểu không? Kiên trì rút ra phương pháp lãnh đạo cùng với nguyên tắc làm việc từ quần chúng cũng là một phương châm đó, có biết không? Tuổi còn trẻ thì đừng có nghĩ tới mấy cái chuyện kỳ quái như mấy ông già như thế!”

Đám tiểu tướng sĩ lựa chọn mắt mù tai điếc, trong lòng nhịn không được mà gào thét: Con mẹ nó chứ, có quỷ mới tin ngươi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.