Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 175: Chương 175




Chỉ rong phút chốc Tiêu Dư An thoáng kinh ngạc đã lập tức bị kéo vào trong động, râu quai nóng buông hắn ra, ở trước mặt hắn quỳ một gối xuống đất: “Hoàng thượng, ta là phó tướng của Lý Vô Định tướng quân, có thể ngài không biết ta, nhưng mà ngài đừng lo lắng, ta biết phải làm cách nào để rời khỏi nơi này, vi thần nhất định sẽ hộ tống ngài rời khỏi đây.”

“Ta… Ta không phải…” – Thanh âm của Tiêu Dư An hơi có chút run, hắn đưa tay kéo râu quai nón: “Đừng quỳ ta, mau đứng dậy đi.”

Râu quai nón không muốn đứng dậy, kiên trì quỳ: “Hoàng thượng, ngài tin vi thần, vi thần có thể đưa ngài ra ngoài, đường chạy chốn vi thần đã chuẩn bị rất lâu, hoàng thượng, ngài đã chịu khổ rồi, bị giam tại địch quốc, vẫn luôn chịu nhục, chịu khi nhục của kẻ khác…”

“Không phải, là ta tự nguyện ở lại đây.” – Tiêu Dư An đột nhiên ngắt lời hắn.

Thanh âm của râu quai nón im bặt dừng lại, giống như dây đàn bị đứt, dư âm rung động khiến lòng người hốt hoảng, hắn mờ mịt ngẩng đầu, vai lại đột nhiên sụp xuống, hắn nhìn về phía Tiêu Dư An, ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu: “Ngài, ngài là tự nguyện ở lại đây? Ngài sao có thể, sao có thể tự nguyện ở lại đây?”

Tiêu Dư An đưa tay kéo hắn, nói: “Ngươi coi như… coi như ta giống ngươi vậy, sống tạm ở nơi này.”

Trên vách đá bắt đầu có tiếng người lớn tiếng gọi tên Tiêu Dư An, loáng thoáng còn có dấu hiệu sắp leo xuống.

Râu quai nón lại quỳ xuống lần nữa, lần này là hai đầu gối chạm đất: “Hoàng thượng, ta thay Bắc quốc rong ruổi chinh chiến nửa đời, chưa hề có hai lòng. Ta từng có rất nhiều huynh đệ, về sau tất cả bọn họ đều chết trên chiến trường, duy chỉ mình ta lựa chọn ham sống sợ chết, từ đó mỗi ngày đều phải chịu sự dày vò của lương tâm. Đã vô số lần ta mơ thấy những huynh đệ đã chết kia đâm ta, hỏi ta vì sao phải sống tạm, hoàng thượng, ngài có thể nói cho ta biết, là tại sao không?”

Tiêu Dư An chịu không nổi việc râu quai nón quỳ lạy, dứt khoát cũng quỳ xuống: “Ta không phải hoàng thượng Bắc quốc…”

Râu quai nón lên tiếng ngắt lời hắn: “Hoàng thượng! Cho dù là đã diệt quốc, ngài cũng vẫn là hoàng thượng của chúng ta như cũ, là quân vương Bắc quốc, là ấn ký đã in sâu vào ngài, cả đời này đều sẽ đi theo ngài, cho dù ngài đổi tên đổi họ, cho dù ngài thề thốt phủ nhận cũng vô dụng, hoàng thượng, chúng ta rời khỏi nơi này đi, nói không chừng chúng ta còn có thể Đông Sơn tái khởi, đoạt lại Bắc quốc!!!”

(*Đông Sơn tái khởi: Tích trữ khôi phục lại lực lượng sau khi thất bại, chờ ngày trở lại.)

Râu quai nón giống như một cây roi có gai nhọn, mỗi một câu nói đều như quất sâu, ghim vào trong tâm khảm Tiêu Dư An, quất đến khi hắn máu thịt đầm đìa, quất đến mức hắn không thể phân ra được bản thân mình là Tiêu Dư An, cũng quất đến mức hắn không nói ra nổi lời giải thích.

Bỗng dưng râu quai nón rút từ bên hông mình ra một cây chủy thủ: “Hoàng thượng, ngài thực sự không muốn rời đi sao?”

Tiêu Dư An thật lâu không lên tiếng.

“Được… Vậy thứ cho vi thần vô lễ, phải rời đi trước, từ đầu vi thần đã sớm có quyết định này, nhưng mãi vẫn không thể hạ quyết tâm, hôm nay nhìn thấy hoàng thượng, vi thần không khỏi ôm một tia tưởng niệm, có lẽ ý nghĩa của việc vi phần chọn sống tạm chính là vì để đem hoàng thượng thoát khỏi Nam Yến quốc, không nghĩ tới hoàng thượng vậy mà không muốn rời đi, vậy mà cam tâm chịu cầm tù… Ta đang nói gì vậy chứ, ta dựa vào đâu mà trách tội hoàng thượng ngài đây, rõ ràng chính bản thân ta cũng đã phản bội cách huynh đệ, đầu hàng địch nhân…”

Đột nhiên râu quai nón ngửa đầu cười ha hả, cười đến nỗi thở không ra hơi, cực kỳ điên cuồng. Vốn Tiêu Dư An cho rằng hắn nói rời đi chính là ý muốn chạy trốn, ai ngờ râu quai nón lại giơ chủy thủ lên, thanh chủy thủ kia sáng như tuyết, lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo.

Tiêu Dư An hô to một tiếng, nhào tới: “Không được!”

Đáng tiếc hết thảy đều đã không kịp, râu quai nón tự cắt cổ mình, máu tươi ấm áp lập tức bắn tung tóe lên mặt lên thân Tiêu Dư An, mùi máu tanh cực nặng.

Bỗng nhiên trong lúc đó, những trăm cay nghìn đắng mà trước kia toàn tâm toàn ý muốn cứu lại Bắc quốc lại chỉ có thể để ông trời kéo hết thảy vào vực sâu, những bất lực cùng cảm giác sợ hãi chiếm cứ lấy toàn thân Tiêu Dư An.

Cả người Tiêu Dư An run rẩy, bên tai vang lên từng tiếng hoàng thượng, những âm thanh này hỗn loạn hòa cùng một chỗ với nhau tựa như tiếng quỷ khóc sói gào, bi ai thê lương.

Đột nhiên Tiêu Dư An đưa tay, hung hăng tát cho mình một bạt tai, sau đó hai tay ôm lấy đầu.

Thời điểm thị vệ từ trên núi bò xuống tìm đến Tiêu Dư An, râu quai nón đã sớm không còn thở, Tiêu Dư An co quắp ở đó, toàn thân đều bị máu tươi bắn lên, thị vệ gấp gáp tiến lên phía trước: “Tiêu công tử, ngươi không sao chứ, ta đưa ngươi lên, sau đó bẩm báo hoàng thượng…”

Bỗng nhiên Tiêu Dư An đưa tay ra bắt lấy cánh tay của thị vệ, ngẩng đầu lên, hắn nói: “Đừng nói cho hoàng thượng của các ngươi, đừng nói gì hết.”

Hai người bọn họ đã nói rồi, Yến Hà Thanh phụ trách trị quốc an bang, những chuyện như thế này, chính là do hắn gánh.

Mà lúc này, Yến Hà Thanh đang phê duyệt tấu chương, chợt nghe thị vệ đến báo: “Hoàng thượng, Tiết tướng quân nói có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.”

Yến Hà Thanh từ trong đống tấu chương ngẩng đầu lên, hơi chút nhíu mày nói: “Mời.”

Chỉ mới một hồi, Tiết Nghiêm đã đạp bước tiến vào, ôm quyền quỳ lạy: “Hoàng thượng.”

“Mời Tiết tướng quân đứng lên.” – Mặc dù cấp bậc lễ nghĩa của Yến Hà Thanh chu đáo nhưng thái độ lãnh đạm, không còn gọi thúc phụ một cách thân mật như xưa nữa.

Tiết Nghiêm đứng dậy nói: “Bẩm báo hoàng thượng, trong quân có binh sĩ mưu đồ bí mật tạo phản, đã kịp thời phát hiện, bị trấn áp xử trí.”

Yến Hà Thanh nói: “Ừm, Tiết tướng quân đã vất vả.”

Tiết Nghiêm nói: “Hoàng thượng, lần này tạo phản, là bởi vì trong quân có phó tướng nghe nói ngươi che chở phế đế Bắc quốc…”

Yến Hà Thanh lên tiếng ngắt lời ông: “Tiết tướng quân, còn có chuyện khác không? Không có thì về nghỉ ngơi trước đi.”

Tiết Nghiêm lập tức im lặng, ông do dự một lát, ôm quyền cáo lui, sau khi xoay người lại đột nhiên nói: “Hà Thanh, ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn tình yêu, hay là gia quốc? Ngươi cần tình riêng, hay là cần thiên hạ?”

Ánh mắt Yến Hà Thanh không hề rời khỏi tấu chương trong tay, hắn chậm rãi viết xong câu cuối cùng trong lời phê, nhàn nhạt gằn từng chữ nói: “Thúc phụ, cả hai cái ta đều muốn…”

Chuyện Yến Hà Thanh không sợ hãi nhất chính là dùng hết toàn lực để đoạt lấy.

Rõ ràng còn chưa dùng cả tính mạng để cố gắng, thế thì dựa vào cái gì bắt hắn phải lựa chọn?

Chuyện khó khăn nhất trên thế gian này, rõ ràng chính là thích được một người mà vừa hay người đó cũng thích ngươi.

Hiện giờ Tiêu Dư An đã đứng ở sau lưng hắn, không còn rời đi nữa, vậy thì cho dù là thiên quân vạn mã, cho dù là ngàn người chỉ trỏ, Yến Hà Thanh hắn còn phải sợ hãi gì nữa chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.